Chương 10: Nửa đường diễm ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nữ sinh kia là ai vậy?" Đàm Hiểu Phong cũng cười hì hì đi về phía Đinh Nguyên, hắn đã ngồi xem náo nhiệt rất lâu rồi.

Trên gương mặt, đỏ ửng lên, trên trán cònlấp lánh một chút mồ hôi hột.

Đinh Nguyên ngồi xuống, nhấp một hớp nước trong ly, cuối cùng cũng coi như bình tâm lại.

"Học trò của tôi". Đinh Nguyên vò đầu, "Chính là có chút... ách... hồn nhiên".

Liền Dực cười nhạo một tiếng, sau đó liền liên tục uống nước, không tiếp tục nói nữa.

"Hắc hắc". Đàm Hiểu Phong lại cười rất hiền lành, "Tôi còn cho rằng anh bạn đây rốt cục cũng trúng số đào hoa chứ".

"Cảm ơn câu chúc lành của anh ha". Đinh Nguyên trả lời một câu, "Chính là đừng đem vận đào hoa thối nát của anh chia cho tôi là được".

Có điều nhắc tới cũng kỳ, từ sau khi câu nói kia của Đàm Hiểu Phong như gió thổi bên tai, trong sinh mệnh của Đinh Nguyên, vẫn đúng là...

Vận hoa đào bắt đầu từng đoá từng đoá mở ra.

Trong phòng làm việc, một vị nữ giáo viên mới đến không lâu đột nhiên có ý định thổ lộ với anh, đem Đinh Nguyên đã cho là bản thân đời này cùng phụ nữ cách biệt dọa một cái hú hồn. Mở cửa xe ra liền chạy về nhà, kết quả lại bị gặp phải bọn chặn đường cướp xe.

Nơi ở của Đinh Nguyên có chút hẻo lánh, bình thường Liền Dực đi học đều dựa vào việc ngồi xe bus, không muốn anh phải đi đón đi đưa. Mà hôm nay lại rất không khéo, khi trên đường sắp về đến nhà, đột nhiên bị một người phụ nữ lao ra, khiến Đinh Nguyên thắng khẩn cấp ở trong xe sợ đến một thân mồ hôi lạnh.

Anh không kịp oán giận đã vội vàng xuống xe muốn nhìn xem người phụ nữ kia thương thế ra làm sao, ai ngờ người phụ nữ kia không nói hai lời liền kéo anh chui vào cửa xe.

"Này, cô..."

"Thật... thật xin lỗi". Người phụ nữ kia chỉ mặc một cái áo lông, bởi vì trời đông giá rét mà lạnh đến run lẩy bẩy. Hàm răng cô ta run lập cập hướng về Đinh Nguyên giải thích, "Xe tôi bị người ta cướp, vì lẽ đó chỉ có thể..."

Đinh Nguyên hiểu rõ, vì lẽ đó chỉ có thể liều mạng mà hướng về xe của mình lao tới như vậy.

Đem quần áo ở ghế sau xe đưa cho đối phương, lại đem nhiệt độ trong xe chỉnh cao. Đinh Nguyên đem xe chậm rãi đậu ở ven đường, dự định cùng cô ta cố gắng trò chuyện.

"Cần tôi giúp cô báo cảnh sát không?"

"Điện thoại di động của tôi, ví tiền đều ở trên xe". Thân thể thật vất vả mới ấm áp hơn, cũng dần dần thả lỏng. Sau khi đem mái tóc bị gió thổi tán loạnchỉnh lại, Đinh Nguyên kinh ngạc phát hiện,gương mặt lộ ra vẻ hoảng hốt lo sợ kia rất thanh tú.

Ít nhất là cùng Cố Vân rất giống.

Đinh Nguyên đột nhiên có chút buồn bực.

"Tiên sinh, anh có thể cho tôi mượn điện thoại di động của anh không?"

"Nha nha". Đinh Nguyên phản ứng lại, đưa điện thoại di động cho cô ta, sau đó lại nhìn ra xa đờ ra.

Đây là ý trời sao? Lại cho anh một người tương tự?

Cô gái hình như không phải người địa phương. Sau khi cô ta hoảng loạn gõ mấy con số, rất là áy náy đem điện thoại trả lại cho Đinh Nguyên.

"Có người tới đón cô?"

Cô gái gật đầu: "Bạn tôi nói chờ một lúc sẽ đến đón, hỏi nơi này là nơi nào".

"Nơi này...". Nơi này chính là đường đang sửa, Đinh Nguyên cũng không biết nơi này là nơi nào.

Hơn nữa, nếu như biết, anh cũng không muốn nói!

Trong lòng Đinh Nguyên có chút tà ác mà đắc ý. Đó giờ đều là anh hâm mộ người khác, hôm nay rốt cuộc anh cũng có dịp bộc lộ sự nam tính của bản thân, phải cố gắng thể hiện bản thân mình một chút nữa a. 

Nhất là phải hơn cái tên Đàm Hiểu Phong kia!

Sau khi quyết định giả vờ không biết, vẻ mặt của Đinh Nguyên càng trở nên vô tội hơn.

Nhìn Đinh Nguyên có hơi khó xử, cô gái lại đưa ra ý kiến: "Nếu không phiền anh đưa tôi đến cục cảnh sát đi?" Cô ta nhìn xung quanh một chút, "Đúng là có hơi không được tiện lắm, chỗ này đằng trước không có nhà cửa, đằng sau không có khách sạn".

"Không, đi về phía trước một chút là đến nhà tôi rồi". Đinh Nguyên giả bộ vô ý, ma xui quỷ khiến lại thuận miệng nói ra. Nhịp tim của anh đập nhanh, giống như đã thực sự coi đây là một đoạn tình duyên mà trời cao đã ban cho anh, ngọn lửa tình yêu nhỏ bé của anh bắt đầu cháy mãnh liệt hơn.

Ha ha ha ha, nhìn đi, Đinh Nguyên anh cũng có thể dễ dàng cua được mỹ nữ.

"Nếu không, trước tiên về nhà tôi ngồi một lúc, sẵn tiện đợi bạn cô đến đón luôn?" Anh đưa ra lời mời, còn chen thêm vào một câu, " Xe của tôi cũng sắp hết xăng rồi". Mắt thấy đèn đỏ sáng lên, lời này của Đinh Nguyên cũng không thể coi là nói dối.

Cô gái nhìn Đinh Nguyên kỹ càng hơn một lúc, cảm thấy dáng vẻ của anh cũng không giống người xấu, mặt cô gái có chút ửng đỏ mà gật gù.

Khi về đến nhà, anh lại quên trong nhà còn có một người nữa. 

"Liền Dực?" Đinh Nguyên sợ hết hồn, như đang làm chuyện xấu mà bị bắt tại trận, bước lùi lại một bước, ngăn lại bước chân của cô gái sau lưng.

Người sau lưng cũng bị động tác của anh làm giật mình, từ phía sau lưng của anh nhìn vào.

Chỉ thấy trên ghế salông có một chàng trai đang miễn cưỡng ngồi dậy. Liền Dực dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ trên tường: "Đã  giờ này rồi, sao lại về..."

Đang nói thì nhìn thấy cô gái đứng phía sau Đinh Nguyên, Liền Dực liền cảnh giác đứng lên.

Trong nhà này, bốn năm nay chưa từng xuất hiện một người phụ nữ nào, hiện tại lại có một cô gái đứng trước mặt khiến cậu không thể không đề phòng.

Đùa gì vậy, là một người phụ nữ, lại còn có dáng vẻ giống Cố Vân nữa!

Xong. Vừa nhìn một cái là biết sắp có biến.

"Chào". Liền Dực hắng giọng một cái tỏ vẻ thân thiện nhưng gương mặt lại lạnh tanh gật đầu chào, "Cô là bạn của Đinh Nguyên?"

Đinh Nguyên? Người đàn ông có vẻ ngoài nhã nhặn này gọi là Đinh Nguyên sao?

Cô gái theo bản năng đứng trước một chàng trai, tay chân nhanh nhẹn chỉnh sửa lại quần áo trên người: "Xin chào, tôi tên Diệp Hân".

Ai thèm quan tâm cô tên sao hay tên trăng. Nhìn cái áo trên người Diệp Hân sắc mặt Liền Dực bắt đầu đen lại.

Bây giờ đã là tháng chạp rét đậm, Đinh Nguyên chỉ mặc có một cái áo lông dê bên trong, lạnh đến run cả người.

Cảm giác được Đinh Nguyên nhẹ nhàng run rẩy, sắc mặt của Liền Dực càng thêm khó coi. Cậu duỗi tay một cái, đem áo khoác mắc trên giá quăng vào người Đinh Nguyên đang muốn đi pha trà.

"Ây, cảm ơn". Tuy rằng bị đập vào mặt, Đinh nguyên vẫn hài lòng cười cười, thứ nhất, là có mỹ nữ tới nhà làm cho anh vui vẻ, thứ hai.... ha ha, anh cuối cùng cũng coi như thành công nuôi được một con sói kiêu ngạo!

"Đi uống chút nước nóng đi". Liền Dực nói. Nhìn Đinh Nguyên đi vào phòng bếp, cậu khom lưng lấy đôi dép bông đặt bên chân Diệp Hân.

"Cô là bạn của Đinh Nguyên sao?", cậu lại hỏi lần nữa, hai tay đặt trong  túi quần, Liền Dực đứng lên liền cao hơn Diệp Hân một cái đầu.

Diệp Hân không biết lần này nên gật hay nên lắc, không thể làm gì khác hơn là hỏi anh: "Xin hỏi cậu là gì của Đinh Nguyên?"

"Tôi là chủ nhân trong nhà này" Liền Dực nói vô cùng tự nhiên, "Anh ta là tài xế của tôi, tạm thời đang ở đây để tiện chở tôi đi lúc cần".

"Thật sao?" Diệp Hân bán tín bán nghi, không rõ ràng lắm nhìn Liền Dực một lúc.

Đương nhiên, biểu hiện của Liền Dực không có chút kẽ hở "Anh ta chăm sóc luôn ăn uống sinh hoạt thường ngày của tôi".

Nửa thật nửa giả luôn làm cho người ta khó phân biệt nhất, Liền Dực chỉ mở miệng một chút đã làm đảo lộn sự thật, bóp méo lung tung.

"À!" Diệp Hân ngốc ngốc gật đầu, nhìn căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, lại nhìn nhà bếp sáng choang có bóng người đang đi đi lại lại, cô thật sự có chút tin rồi.

Có điều nhìn bóng dáng ôn hòa của Đinh Nguyên, Diệp Hân cảm thấy đáng tiếc vô cùng.

Một người đàn ông nhã nhặn như thế, lại đi làm tài xế kiêm chức bảo mẫu cho người ta? Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà.

Đinh nguyên ngược lại cầm chén trà đi ra mới phát hiện hai người còn đang đứng cạnh cửa không biết nói gì. Anh đem chén trà nhẹ nhàng đặt vào khay trà, sau đó lại lấy ra một ít hoa quả cùng hạt dưa, "Uống chút trà đi!"

Ở trước mặt con gái, anh phải biểu hiện galăng một chút a.

Con mắt liếc tới liếc lui trên cái khay trà một chút. Ừm! Trên đỉnh đầu hình như có mấy cọng tóc không được ngay ngắn.

Đinh Nguyên ngay lúc này vô cùng muốn nhổ hai ngụm nước bọt vào tay mà vuốt tóc.

Diệp Hân nghe anh bắt chuyện, lại nhìn thấy anh thành thạo bưng trà rót nước, liền càng tin tưởng thân phận tài xế kiêm bảo mẫu của hắn lúc này. Nhìn Đinh Nguyên khom lưng thu dọn ghế sa lông có chút ngại ngùng hỏi: "Tôi ở đây có phải phiền lắm không?"

Dù sao anh cũng chỉ là phận ăn nhờ ở đậu. Lại mang mình về nhà làm khách của anh.

"Phiền? Có gì phiền phức đâu chứ?"

"Ừm! Nhưng bạn của tôi sắp đến rồi, hay là tôi xuống dưới lầu đợi cô ấy cũng được" Diệp Hân thuận miệng  nói.

"Không có việc gì, cô cứ ở đây đợi đi", Đinh Nguyên còn đang cực lực mời mọc.

Mỹ nữ này sao lại muốn đi như vậy?

Liền Dực đứng kế bên Diệp Hân cười khẽ một cái. Tỏ vẻ vội khoát tay, Diệp Hân lại một lần nữa từ chối ý tốt của đối phương: "Không được, như vậy sẽ phiền các anh lắm. Tôi xuống dưới đợi là được rồi"

Đinh Nguyên có hơi thất vọng. Không, là cảm thấy vô cùng thất vọng.

Vốn tưởng rằng đây là trời cao sắp xếp cho anh một mối duyên phận khác không ngờ đối phương lại tìm mọi cách từ chối anh.

Trong lòng có hơi ủ rũ, anh chưa bao giờ ép buộc người khác, chỉ có thể nghĩ rằng duyên phận chưa tới, phờ phạc mà tiễn cô đi xuống lầu.

"Tôi đưa cô xuống" Liền Dực trực tiếp chặn Đinh Nguyên lại, "Anh còn có việc phải làm, tôi đưa cô ấy xuống!"

Nhìn người trước mắt cũng là loại hình tú sắc khả xan ( sắc đẹp thay cơm ) Diệp Hân không hề nhìn lại Đinh Nguyên. Cô nở nụ cười, mặt hơi chút đỏ mũi đẹp đẽ chun lên: "Vậy xin làm phiền".

"Này này, tôi có bận gì đâu cơ chứ!" Không hài lòng với sự sắp xếp của Liền Dực, Đinh Nguyên bất mãn kêu lên. Sao thằng nhóc này lại như vậy chứ.

Lẽ nào nó cũng thích kiểu người như Cố Vân!

Không thể nào. Đinh Nguyên có chút buồn cười vì lo lắng của mình.

Nhưng anh lại không để ý rằng, mình đang lo lắng vì Liền Dực hay là vì Diệp Hân.

Lúc nhìn lên. Liền Dực đã mang xong giày rồi.

"Nấu cơm đi" Liền Dực chỉ nói một câu, lại làm cho Diệp Hân đẩy cửa đi nhanh ra, cậu quay đầu lại nhìn Đinh Nguyên làm cái mặt đáng thương: "Nhanh lên một chút đi, sắp chết đói cả rồi."

"Thì ra là muốn ăn cơm hả?"  Đinh Nguyên đang nhìn cái lưng của Liền Dực, không nhìn thấy nét mặt của Diệp Hân, anh không biết cô đang nghĩ anh chỉ là một tài xế kiêm bảo mẫu của người ta.

Ngồi trong xe của bạn mình, Diệp Hân đột nhiên nhớ còn chưa trả lại áo khoác. Cô hai tay cầm quần áo đưa cho Liền Dực: "Giúp tôi cảm ơn anh ấy".

"Không thành vấn đề". Liền Dực nở nụ cười vô cùng dễ thương.

"Lần sau tôi sẽ đến cám ơn được không?"

Liền Dực không hề trả lời, chỉ mỉm cười.

Xe đi. Liền Dực lại khôi phục bản mặt đăm chiêu. Chậm rãi lên lầu.

===== Hết chương 10 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro