Chương 11: Thấy chiêu sách chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vào nhà, sau khi tháo giày ra, Liền Dực liền đi vào phòng rửa mặt, đem áo khoác lông trên tay hung hăng nhét vào máy giặt. Thật là không sạch sẽ. Cau mày, Liền Dực hắt hơi một cái. 


"Về rồi ? Uống nước nóng đi nè, lạnh không?"  Một luồng hương thơm từ phòng bếp bay ra, trên mặt Đinh Nguyên có chút rầu rĩ không vui. 


"Cô ấy về rồi?" 


"Ừm" Liền Dực bước đến nhà bếp phụ giúp Đinh Nguyên dọn bàn ăn: "Cô ấy nói cảm ơn anh"

 
"À". Đinh Nguyên thuận miệng ậm ừ một tiếng, nghĩ thầm: Chỉ cám ơn thôi sao? 


Bất tri bất giác liền hỏi ra miệng: "Cô ấy còn nói gì nữa không?" 


"Không". Liền Dực ngồi xuống xem ti vi bực bội quay lại hỏi: "Anh còn muốn nghe cô ta nói gì ?" 


"Không có gì!" 


Chính Đinh Nguyên cũng không hiểu mình mong chờ cái gì, lớn như vậy còn như con nít mới biết yêu. Đinh Nguyên thầm mắng mình: "Không lẽ bây giờ còn muốn hẹn người ta ăn một bữa, mình đúng là túng thiếu đến phát điên mà".

Càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng, nhìn Liền Dực vừa xem ti vi, vừa chơi đùa với chiếc đũa trên tay, Đinh Nguyên càng cảm thấy bực bội tức giận nói: "Không phải bảo sắp đói chết sao? Lúc ăn cơm sao không tập trung!" 


Người xưa có câu: "trời đánh tránh bữa ăn". Liền Dực nghe thấy anh nổi nóng liền trêu chọc: "Tự nhiên bây giờ tôi không thấy đói nữa"

Thực sự là tức muốn chết. Thằng nhóc này càng lớn càng không nghe lời. Rõ ràng một giây trước còn kêu rên như quỷ chết đói, một giây sau lại như biến thành một bạch nhãn lang kiêu ngạo ngoắc ngoắc cái đuôi như thể đang nói : "tôi không đói bụng". 


Nếu không phải hôm nay anh vì cô gái kia mà về nấu cơm muộn, thì làm sao có chuyện anh nhẫn nhịn thằng nhóc kia   

Lần sau anh mà lại tin lời cậu nói thì đúng là không phải người.

Nhìn bản thân trong gương, Đinh Nguyên hoài nghi có phải mình đã già đến mức da mặt đều sắp nhăn nheo hết rồi không.

Ai, năm tháng thật quá vội vã mà, vẫn nên mau mau tìm một cô gái kết hôn mới được.

Liền Dực đứng ở cửa, hỏi anh: "Anh đang nhìn cái gì vậy?"

"Nếp nhăn". Anh thuận miệng đáp.

Nếp nhăn? Liền Dực nhìn anh bằng ánh mắt kì quái: "Anh nhìn kỹ như vậy là muốn ủi phẳng mấy nếp nhăn đó bằng mắt sao?"

Đinh Nguyên nghe cậu nói thì lập tức trợn mắt, không thể làm gì khác hơn là tìm chuyện khác chặn miệng cậu: "Đi đọc sách đi, đã làm bài tập chưa?"

"Làm rồi làm rồi" . Cậu đi sau lưng anh vòng tay ôm lấy anh, mặt hai người cùng lúc xuất hiện ở trong gương.

"Làm gì? Tránh ra". Đinh Nguyên khó chịu đẩy cậu ra: "Lớn như vậy mà còn làm nũng !" 


"Bởi vì không nỡ xa anh mà" Dáng vẻ hiện tại của cậu y như vẫn còn là một đứa trẻ quấn lấy ba mình. "Lỡ đâu thi đậu một trường đại học xa lắc thì sao, làm sao mà gặp anh được nữa"

Lại là cái đề tài này, trong lòng của Đinh Nguyên khó chịu giống như bị ai đó nhéo một cái.
Hôm nay ngày gì vậy chứ, cái gì cũng không thuận lợi!

"Được rồi, không có đâu". Anh vỗ tay Liền Dực một cái: "Hằng năm nghỉ đông và nghỉ hè không phải cũng được trở về sao?"

"À không". Liền Dực làm vẻ mặt nghiêm túc, thật lòng nói với Đinh Nguyên: " Lỡ đâu phải đến một nơi xa tầm mắt, mỗi lần về đều phải đi máy bay thì sao? Lại lỡ như ngày nào đó máy bay gặp sự cố hỏng hóc gì đó thì sao?" 


" Đừng có nói xui!" Đinh Nguyên hoảng hốt tức giận, thằng nhóc này lúc nào cũng không biết giữ mồm giữ miệng. 


Nghĩ đến khả năng này, Đinh Nguyên thật sự hoảng sợ. Anh cũng là một cô nhi, cha mẹ anh không may qua đời trong một tai nạn giao thông, anh được một người chú có điều kiện kinh tế mang về nuôi dưỡng, trước khi chú đi có để lại một số tài sản lớn. Có lẽ vì lí do này, Đàm Hiểu Phong mới mong anh nhận nuôi Liền Dực.

Nhưng khả năng bị chuyển đi xa thật sự có nguy cơ rất cao. Liền Dực lại châm thêm dầu vào lửa, tiếp tục mượn gió đẩy thuyền nói : "Coi như là có kỳ nghỉ, nhưng hết nghỉ cũng phải quay lại học mà." 


"Đi đi đi. Đi học bài đi. Lời của anh, em cũng không nghe sao?" Đinh Nguyên không muốn nghĩ nữa. Đẩy tay cậu đang ôm anh ra. Anh thật sự có chút không nỡ. 

 
Bốn năm qua sống nương tựa lẫn nhau, không phải chuyện người ngoài có thể hiểu được, Đinh Nguyên vô cùng vô cùng yêu thương Liền Dực, thậm chí là cưng chiều, hiện tại bảo anh tưởng tượng đứa nhỏ chính tay anh nuôi lớn đột nhiên rời đi. Anh có chút không đành lòng. 


Tuy rằng  bốn năm nay anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng khi nó tới, anh lại không thể đón nhận một cách bình thản được. 


Trước đây anh còn có Cố Vân, nhưng bây giờ chỉ có mỗi Liền Dực. 


Chí ít bốn năm qua, anh đem hết thảy thương yêu đều dành cho Liền Dực.

Liền Dực bình thường thì thôi, lại giống như con mèo nhéo nhéo Đinh Nguyên: "Em cũng không nỡ xa anh đâu, chú à!".

"Không đươc gọi anh là chú." Đinh Nguyên xoa xoa cái đầu xù trên bả vai: "Anh không có già như vậy." 


Lại nói, Đinh Nguyên là giáo viên dạy văn, còn là giáo viên nam, nên phiền toái trong trường cũng không nhiều. 


Bọn học sinh tuy rằng léo nha léo nhéo la hét ngữ văn tẻ nhạt, ngữ văn căn bản không có cần thiết phải học, nhưng tốt xấu cũng sẽ nghe  lời của anh. 


Lí do là: Nam sinh không đành lòng bắt nạt một thầy giáo ôn hòa, mà nữ sinh thì lại yêu thích sự nhã nhặn của anh. 


Học sinh thời nay, đều sẽ đối với giáo viên của chính mình tràn ngập hảo cảm cùng ảo tưởng, bất kể môn đó sau này có ứng dụng được vào thực tế hay không. Chí ít cũng có một nhóm sẽ sùng bái ở trong lòng. 


Bởi vậy, anh có thể dùng nhiều thời gian hơn ở cùng Liền Dực khi cậu còn ở đây. 

Kỳ thực Liền Dực có lén lút giấu một chuyện không nói, đó chính là cậu đã xin đề cử đi học bảng địa A, đã sớm sắp xếp cho mình được 7 ở nhà .


Chỉ cần thông qua lần thi thử này, cậu  có thể trực tiếp vào đại học. 


Nghĩ tới vẻ mặt Đinh Nguyên khi biết được sẽ thế nào. Vẻ mặt cậu hiện lên nét cười tinh nghịch.

Giờ phút này cậu đang nằm ở trên ghế salông, buồn chán lật sách trên tay. 


Đột nhiên cửa phòng kêu ầm ầm. Bình thường lúc này sẽ không có ai đến, hôm nay là ai vậy nhỉ?

Liền Dực có chút kinh ngạc đứng dậy, từ mắt mèo nhìn ra

Thì ra là Diệp Hân.

"Chào anh". Không nghĩ tới trong nhà có người, lại là chủ nhân trong nhà. Diệp Hân có chút ngượng ngùng
"Ừm. Tôi muốn tìm Đinh Nguyên tiên sinh cám ơn một tiếng"

Nói cám ơn? Liền Dực dựng thẳng lông mày, nhất định phải thế ư?
Nữ nhân này thật phiền phức.
"Còn gì nữa không?" Liền Dực nhìn cái giỏ trong tay Diệp Hân, chờ đối phương trả lời.

"Cái này, ừm...cái này là tôi mua qua biếu anh ấy ăn lấy thảo ".  lắp ba lắp bắp vài chữ sứt sẹo giải thích, không che giấu nổi sự lúng túng, Diệp Hân đảo mắt nhìn xung quanh, trốn trốn tránh tránh nói: " Tôi muốn tìm anh ấy..."
"Anh ta không có nhà." Liền Dực thẳng thắng nói: " anh ấy đi làm rồi. Cái này có muốn tôi nhận dùm không?"

" À. Có" Diệp hân thất vọng nói. Lần trước đi vội vàng, lần này vốn tưởng có thể gặp lại đối phương, không ngờ vẫn lỡ mất. Cô không thể làm được gì, chỉ đành đưa cái giỏ cho Liền Dực.
"Ừa" Liền Dực không hề nghĩ ngợi nhanh tay đón lấy giỏ trái cây, vừa định đóng cửa thì bị Diệp Hân chặn lại. : " A đúng rồi, đây là danh thiếp của tôi. Nếu như có chuyện gì, lúc nào cũng có thể tìm tôi."

" Cảm ơn".  Liền Dực lễ phép, khách sáo tiếp nhận danh thiếp, sau đó nhanh nhẹn đóng cửa lại.

Ngửi thấy mùi trên người cô gái này cả người hắn liền không khỏe được chỗ nào.
Nhìn chức vụ trên danh thiếp. Liền Dực chớp chớp con mắt. Chức vị không tồi, làm quản lí à?

Nhìn tên công ty, lại là của nhà Đàm Hiểu Phong, Liền Dực suy nghĩ một chút, vẫn đem dãy số tiện tay dán ở trên tường dán giấy quảng cáo, mà danh thiếp, thì bị ném vào trong thùng rác.
Đinh Nguyên trở về liền ngạc nhiên thấy Liền Dực ngồi đợi hắn: " Về sớm vậy?"
" Ò, gần đây trường học cho tan sớm." Liền Dực từ trước đến giờ đều tìm đại lí do để nói.

Đỡ tường đổi giày Đinh Nguyên Đột nhiên chú ý tới mặt tường xuất hiện dãy số: "Đây là số của ai vậy. Bạn em?"
" À cái đó..." Liền Dực không nghĩ ngợi tiếp tục tìm lý do đáp : " là số giao thức ăn nhanh dưới lầu"

Thức ăn bên ngoài mà cũng ăn , lá gan không nhỏ nha. Chả lẽ tay nghề của mình không tốt?

Đinh Nguyên không vui đi lên mấy bước, liền nhìn thấy trên bàn để quả xanh: " Ồ, đây là của người nào đưa tới ?"

"Không phải đưa, là mua." Liền Dực thẳng thắn đứng lên, : "bạn chung lớp bệnh , dự định mua đi thăm"

"À, không tệ nha, còn có chút tình nghĩa huynh đệ". Đinh Nguyên hình như đã quên chuyện bản thân không cao hứng , thoả mãn gật gù,
Học sinh bị bệnh, đúng là phải nên chăm sóc cẩn thận.

Không biết Liền Dực có nghe thấy không, chỉ thấy cậu ừ một tiếng liền nằm xuống sô pha cầm lấy sách đọc.
Thằng nhóc này, cuối cùng cũng có ý thức học tập. Đinh Nguyên rất vui mừng buộc tạp dề chuẩn bị nấu cơm.
cửa phòng sát vách mở ra, tiếp theo cửa phòng mình cũng vang lên một tiếng.
Hôm nay là ngày gì a? Chẳng lẽ Diệp hân lại tới ?

Liền Dực đột nhiên từ trên ghế sa lông nhảy lên: " anh tiếp tục nấu đi. Em đi mở cửa!"

Đứng trước cửa, vâng, đây chính là vị đại tỷ mà Đinh Nguyên từng khen đẹp.

Nói là đại tỷ, cũng chì là nói cho có xưng hô, chứ thật ra tuổi tác vừa vặn lớn hơn cậu nhưng nhỏ hơn Đinh Nguyên, trong lúc đó, cũng chỉ là tìm đại một cái xưng hô để dễ giao tiếp.

"Chào chĩ". Liền Dực đứng chặn trước cửa: " có việc gì thế?"

"Đinh Nguyên đâu?" Chị gái này đúng là rất thẳng thắn, vừa tới liền chỉ mặt gọi tên.

Liền Dực gật đầu: " Có. Nhưng đang bận".

Đang bận? Chị gái thấp hơn Liền Dực, không nhìn thấy người bên trong phòng : " bận rộn cái gì?"

" À! việc riêng, việc riêng". Liền Dực vẻ mặt thần bí. Làm chị gái càng thêm tò mò.
" Chờ anh ấy xong việc, em sẽ bảo anh ấy tìm chị sau"

Không đợi đại tỷ nói, người bên trong phòng đã hét lên: " Liền Dực. Là ai đến vậy?"
"Không có ai, anh tiếp tục nấu đi!" Quay đầu lại Liền Dực nhìn chị gái mỉm cười : " Anh ấy vừa nghe có khách đến đã căng thẳng. Chắc chị biết người có ba lúc gấp, có lúc gấp gáp quá cũng rất cực khổ"
Chị gái tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, dùng  ánh mắt đồng tình nhìn vào phòng một chút.
Không ngờ tới một người khỏe mạnh, còn có tật xấu này.
" À! Vậy cái này cho cậu, bảo anh ấy không cần qua tìm tôi". Chị gái đem hai bình sữa chua nhét vào người cậu: " Mang luôn vào cho anh ấy, gặp lại sau!"

Đóng cửa lại, Đinh Nguyên bưng đồ ăn nhìn Liền Dực cầm hai bình sữa chua, có chút kỳ quái: " Sữa ở đâu ra ? Vừa nãy là ai đến?"
" Người ta chào hàng sữa chua, thuận tiện đưa hai bình cho chúng ta thử". Nhìn Đinh Nguyên không tin, Liền Dực cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
" Cẩn thận đồ nóng! Đồ ngốc!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro