Chương 12: Kế hoạch ăn vụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đinh Nguyên từ bên ngoài trở về sắc mặt cau có. Tìm tới Liền Dực mắng : " Em đã nói gì với chị gái nhà bên cạnh rồi?"

"Hả? Đâu có nói cái gì đâu". Liền Dực giả ngu, sau đó cắn quả táo.

Chua. Cậu cau mày, hoa quả được tặng, quả nhiên không giống nhìn thấy bên ngoài.

"Em chắc chưa?" Đinh Nguyên kéo dài âm thanh, sắc mặt càng quái lạ: "Tại sao gần đây vẻ mặt cô ta nhìn anh có hơi là lạ".

"Em làm sao biết." Đem một nửa quả táo ném vào thùng rác, Liền Dực đem trách nhiệm phủi đến sạch: "Là do anh suy nghĩ nhiều thôi"

"Suy nghĩ nhiều? Nhiều đến ảo tưởng người ta sẽ quan tâm chính mình ăn uống có tốt không hả. Còn hỏi có cần liên hệ bệnh viện cắt bỏ không, đây là chính mình suy nghĩ nhiều sao?"

"Chắc chắn là tiểu tử mày ở sau lưng anh nói cái gì !" Đinh Nguyên lần này quyết bám không tha, anh nhớ tới vẻ mặt của chị gái kia. Nếu không phải thằng ôn con này dở trò thì tại sao người ta lại ân cần hỏi thăm như thể anh đang mang một căn bệnh lạ gì như vậy.

"Chắc là chị ta hiểu lầm gì rồi". Liền Dực khoát tay một cái, đột nhiên phóng dậy : " Cuối tuần này chúng ta làm gì đây?"

" Cuối tuần? Không phải là ngày kia sao?"

Đinh Nguyên nhất thời không phản ứng kịp, làm sao mà thay đổi đề tài nhanh như vậy?

Liền Dực thấy vẻ mặt đại thúc nhà cậu liền biết anh đã quên. Cậu nhìn Đinh Nguyên ai oán, phối hợp giọng điệu buồn bã, làm Đinh Nguyên cảm giác mình thiếu nợ cậu cái gì nhiều lắm.

"Cuối tuần này sinh nhật em"

"A, đúng rồi". Anh vỗ đầu một cái, Đinh Nguyên lúc này mới nhớ tới. Đàm Hiểu Phong tuần trước vừa bay, chớp mắt một cái cũng đã đến sinh nhật của Liền Dực.

"Em muốn quà gì?" Đinh Nguyên có chút xấu hổ, tự mình tìm cớ để qua chuyện. Anh đã đem chuyện của chị gái nhà bên vừa nãy quên không còn một mống: " Hay là chúng ta ra ngoài ăn cơm đi"

"Đây chính là sinh nhật 18 tuổi của em, em đương nhiên muốn ăn món của anh làm cho em rồi". Liền Dực ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng đã tính toán một đống chuyện khác. Xong còn nở một nụ cười vô cùng hồ ly, khiến cho Đinh Nguyên nhìn thấy có chút khó hiểu.

"Em chắc chứ?". Đinh Nguyên xác định lại một lần: "Không cần quà gì khác?"

"Cần, đương nhiên cần rồi!" Liền Dực gật gù: "Nhưng mà em vẫn chưa nghĩ ra được quà gì a". Cậu nghoẹo cổ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Đinh Nguyên : " Chờ em nghĩ ra lại nói anh nghe".

Ha. Hiên tại là sinh nhật cậu, nên là người nắm quyền cũng phải là cậu nha.

Nhìn cái mặt thỏa mãn mà cười đến hồn nhiên của Liền Dực, Đinh Nguyên đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cậu: "Anh nghe nói, năm nay A đại có thể tuyển sinh sớm, trường chúng ta cũng..."

"Rồi được rồi". Nghe đề tài lại hướng về việc thi đại học, Liền Dực vội vã ngắt lời: "Em sẽ cố gắng học tập, anh yên tâm". Cậu bảo đảm nói: "Nếu như em thi không được, anh cứ việc đánh em"

Đánh? Anh mới không nỡ đánh đây. Người khác cũng không thể động cậu một cái, huống chi chính mình coi cậu như bảo vật. Làm sao mà đánh?

Đinh Nguyên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể giáo dục Liền Dực , không thể làm gì khác hơn là thả tay mình ra. Bất đắc dĩ đặt lên eo.

Liền Dực, còn ở trong ngực của anh ra sức dụi , như một đứa trẻ đang làm nũng với anh trai.

Đẩy một cái, Liền Dực cố chấp không buông tay. Đinh Nguyên tâm cũng mềm nhũn.

"Lớn như vậy, mà sao vẫn cứ giống con nít thế?" Đinh Nguyên lầu bầu nói. "Sau này biết phải làm sao?"

"Sau này vẫn ở cùng với anh mà". Liền Dực mặt chôn ở trong ngực của anh, âm thanh mơ hồ, trả lời như thể đây là chuyện đương nhiên.

Anh không nhìn thấy gương mặt cậu. Đôi mắt lại lòe lòe phát sáng.

"Tóm lại sau này cũng phải tách ra". Đinh Nguyên tự mình nói ra câu này.

Ai, đến cùng vẫn phải nói ra chuyện mà mình lo lắng nhất.

Người lớn tuổi chính là dễ thương cảm. Đinh Nguyên nghĩ : Nếu như không mau mau kết hôn, sợ là chính mình cũng thấy không bình thường .

Liền Dực hì hì nở nụ cười: "Tại sao lại phải tách ra? Nếu như tách ra thật thì em lại đi tìm anh"

Nếu mọi chuyện thật sự như đơn giản như vậy thì tốt rồi.

Đinh Nguyên ngơ ngác nhìn Liền Dực, cảm giác tuổi trẻ thật tốt, thẳng thắn thoải mái không phiền muộn gì.

Nhưng có rất nhiều chuyện, bọn trẻ không hiểu a.

Đinh Nguyên thở dài một hơi: "Có thể buông ra chưa?" Mặt đỏ lên, không khó có chút nóng: "Anh muốn đi vệ sinh."

Liền Dực ở trước mặt Đinh Nguyên, tuy rằng có lúc sẽ có những hành vi rất lang sói, nhưng đại đa số vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Mà Đinh Nguyên thì thẳng như ruột ngựa, không thể nào hiểu được nội tâm phức tạp của cậu, chỉ nghĩ cậu là một thằng nhóc lém lỉnh thích nhõng nhẽo.

Con cái dù lớn thế nào, trong mắt ba mẹ chúng vẫn là đứa trẻ thôi!

Liền Dực đối với anh, cũng như một đứa em trai.

Trốn vào phòng vệ sinh, Đinh Nguyên cúi đầu nhìn hạ thân, sắc mặt u ám chửi bậy một câu.

Tại sao Liền Dực ở trong ngực mình làm nũng, mình cũng có thể có phản ứng sinh lý?

Đối phương chỉ là đứa nhỏ mình yêu thương mà.

Tay còn chưa đụng tới thân thể, Liền Dực liền ở ngoài cửa đập ầm ầm nói: "Đại thúc, anh vào lâu như vậy, còn chưa xong sao?"

Đi lâu như vậy đều dùng để chửi thằng em nhỏ nhà mình, đương nhiên chưa xong!

Đinh Nguyên nhìn chính mình trong gương, đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt. Mình là hạng người gì, anh tất nhiên là biết rõ.

Thông minh, ôn nhu, anh tuấn tiêu sái.

Vấn đề là anh sợ mình một khi đánh mất lý trí, sẽ biến thành người khác.

Bà nội nó, mình là một người tốt học thức cao như thế này mà còn nghĩ ba cái chuyện linh tinh hoang đường kia được à? Thực sự là bị tiểu tử này làm cho tâm trí rối mù!

Vội vã chỉnh sửa quần, Đinh Nguyên kéo cửa ra. Liền Dực ngoài cửa vẻ mặt mờ mịt nhìn anh: " Mặt anh làm sao vậy?"

Mặt? Anh theo bản năng liền sờ lên mặt mình, Đinh Nguyên chột dạ nghĩ: Sẽ không đỏ rõ ràng như thế chứ?

Không kịp nói nhảm nhiều, Đinh Nguyên liền vội vã chạy trốn lên lầu. Vứt lại một câu: "Đi tắm nhanh đi" sau đó đóng sầm cửa lại.

Trở về phòng. Xung quanh yên tĩnh, tâm cũng yên ổn hơn nhiều.

Đinh Nguyên ngã xuống giường, đột nhiên nghĩ đã lâu rồi không tự thẩm.

Mở ngăn kéo, vài bảo vật của đàn ông độc thân xuất hiện trước mắt.

Vừa nãy tuy rằng bị Liền Dực quấy rối, nhưng giờ khắc này nhìn mấy tờ báo dung tục, Đinh Nguyên cảm thấy vẫn là phải dung túng cho chính mình một lần.

Con người mà không có nhu cầu sinh lý cần người thì đúng là có vấn đề!

Ngồi lên giường, mở máy tính, Đinh Nguyên mang tai nghe liền bắt đầu hưởng thụ.

Liền Dực tiểu tử kia, cũng không biết tắm xong chưa.

Dừng lại! Tại sao lại nhớ tới cậu ta? Thật là mất hứng.

Đầu óc Đinh Nguyên điên cuồng quăng thẻ vàng kêu ngừng, thực sự là làm bảo mẫu lâu, nên cứ bị bệnh nghề nghiệp quấy nhiễu.

Trong đầu có tâm sự, cho nên làm thế nào thằng em cũng không chịu đứng lên. Cho dù trong máy tính hình ảnh vô cùng sắc tình, âm thanh cũng rất con mẹ nó phê. Nhưng anh căn bản vẫn là không lên nổi.

Bình thường phản ứng vẫn rất tốt chứng minh anh không liệt.

Có lẽ là bởi vì đầu óc hỗn độn quá cho nên anh mới không lên nổi!

Đinh Nguyên dừng động tác trên tay, trong lòng sợ hãi một hồi.

Không phải lần đầu tiên, tuy rằng không thể mở miệng thừa nhận chính mình cũng đang trốn tránh, nhưng anh là một người đàn ông khỏe mạnh, nghĩ như thế nào đối tượng vẫn là...

Cái này không thể nào!

Anh muốn nằm lên bàn, nhưng suýt chút nữa quơ rớt máy tính.

Bị ma nhập. Nhất định là bị ma nhập rồi!

Anh dọn dẹp tâm trạng của mình, nhưng càng dọn càng loạn.

Cửa phòng lúc này lại bị gõ.

" Đinh Nguyên, mở cửa!"

Nghe thấy thanh âm này, Đinh Nguyên giật mình. Lảo đảo muốn bò xuống giường, vẫn là quơ trúng máy tính.

Chân run lên. Đinh Nguyên la hét: "Chờ chút, đang thay quần áo"!

Thay quần áo? Liền Dực âm thanh lộ ra kỳ quái: "Không phải mới tắm xong sao? Sao phải thay quần áo?"

Thằng quỷ nhỏ, lúc nào không thông minh lại canh ngay lúc này.

Mở cửa sổ thông khí. Đinh Nguyên luống cuống tay chân mở cửa, chặn ở cửa, trừng mắt: " Chuyện gì?"

"Có bài em không biết làm." Liền Dực chỉ mặc một bộ áo ngủ thật mỏng, hai cái cúc áo trên cùng không cài.

Coi như trời nóng cũng phải đem quần áo mặc đàng hoàng, muốn cảm mạo sao? Đinh Nguyên theo thói quen giúp cậu cài cúc áo, nhưng vừa đụng tới làn da nóng ẩm lại rụt tay về như bị bỏng.

Liền Dực vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn anh: "Làm sao vậy ? Bị chuột rút à?"

Cái gì mà chuột rút! Cả ngày suy nghĩ cổ quái.

Đinh Nguyên ác thanh ác khí xoay người: " Tự mình làm, lớn như vậy, cúc áo cũng muốn anh giúp em cài sao?"

Liền Dực thuận thế cũng đi theo vào.

" Theo vào chi?" Đinh Nguyên lo lắng sợ hãi xoay người trừng mắt nhìn Liền Dực, sau đó như hổ vồ đem chuôi cắm máy tính rút ra. Thành tích của Liền Dực luôn rất tốt, rất ít khi hỏi bài hắn, sao bây giờ lại hỏi? Còn canh ngay lúc này mà đi hỏi?

Liền Dực oan ức: "Em hỏi bài a"

"A, quên mất".

Đinh Nguyên vỗ đầu một cái, thẳng thắn im miệng.

" Mở cửa sổ làm gì vây?" Liền Dực hỏi vấn đề thứ nhất, nhưng không hề liên quan đến học tập.

Đinh Nguyên liếc mắt nhìn, nghiêng đầu sang chỗ khác: "Cho thoáng"

Không hề có sức thuyết phục, anh không thể làm gì khác hơn là cố ý lấy tay quạt gió: " Ngày hôm nay có phải nhiệt độ hơi cao không ? Nóng quá."

Rõ ràng càng thiếu tự nhiên. Có điều đầu óc anh hiện tại không đủ dùng, Liền Dực cũng chỉ hơi hơi nhướn mày.

Không có để ý.

" Hỏi gì?" Đinh Nguyên thấy Liền Dực chỉ lo nhìn mình chằm chằm, lại lên tiếng. Suýt chút nữa lại muốn vỗ đầu Liền Dực không biết tại sao lại thu tay lại.

"A, bài này". Liền Dực lung tung chỉ sách của mình, con mắt ở trong phòng đảo quanh một vòng, nhìn thấy tùm lum đồ còn chưa kịp nhét trở lại ngăn kéo. Cậu cười gật gù, đột nhiên lại rút vở về, : " A, đột nhiên em nghĩ ra rồi, cám ơn anh, đại thúc!"


===== Hết chương 12 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro