Chương 13: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh tính hỏi Liền Dực không hiểu chỗ nào? Thì lại đột nhiên nghe cậu bảo là đã nghĩ ra rồi.

Đinh Nguyên bị cậu làm tức đến gần chết nhưng lại không có lý do để chửi. Đột nhiên lại đi hỏi bài, đúng là không phải chuyện tốt lành gì mà.

Mạnh mẽ dùng cái sạn lật đồ ăn trong nồi, Đinh Nguyên đem sự tình hai ngày trước nhai đi nhai lại thao thao bất tuyệt ở trong lòng.

Nhìn thời gian, thấy cũng đã tới giờ tan học nhưng vì sao hôm nay Liền Dực lại về muộn như vậy.

Mỗi ngày Liền Dực đều về nhà rất đúng giờ, xưa nay cậu chưa từng về trễ. Đinh Nguyên lần đầu tiên cảm thấy lo lắng.

Thực sự là phiền lòng nhiều hơn, Đinh Nguyên hoài nghi mình sắp thành mấy bà mẹ có con nhỏ rồi.

Cửa nhà mở ra. Liền Dực vừa về liền la hét, Đinh Nguyên lúc này mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.

“Sao về trễ vậy?” Anh có chút oán giận: “Bình thường đều về rất đúng giờ mà!”

“ Ha ha, thật ra, bạn học em muốn chúc mừng sinh nhật, em không thể làm gì khác hơn là ở lại một chút".

Đương nhiên không hy vọng bị người khác quấy rầy khi về nhà nên Liền Dực đã chuẩn bị tốt. Đồ vật giấu trong cặp nặng trịch nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm tình của cậu.

Mỗi một năm sinh nhật đều là cùng Đinh Nguyên trải qua, Liền Dực đã sớm nhận định anh là người thân yêu nhất.

“Cùng bạn bè mừng sinh nhật cũng rất tốt.” Đinh Nguyên bắt đầu nhớ lại năm đó “Em nên cùng người khác tiếp xúc nhiều hơn một chút".

“Đúng vậy!” Liền Dực gật đầu “Vì vậy ngày mai em sẽ không về. Cùng bạn bè chơi vui vẻ một đêm".

Cái gì? Đúng thật là nói gió thành mưa mà.

Đinh Nguyên hối hận sâu sắc vì lời mà anh vừa nói. Anh không ngờ là cậu muốn cùng người khác mừng sinh nhật, lại còn chơi qua đêm.

Đáng tiếc lời đã nói ra, không thể thu lại được. Đinh Nguyên trút cơn giận dùng chiếc đũa đem trứng gà trong bát khuấy lung tung.

“Cái gì không học lại học cùng bạn bè đi thâu đêm?”

“Bên ngoài cũng có chỗ ngủ mà”. Liền Dực thật lòng nói, dùng tay chống cằm nhìn Đinh Nguyên làm việc, lại nói: “Rất nhiều bạn. Tìm đại một nhà chen chút một chút là tốt rồi".

Nghe xong câu nói này, Đinh Nguyên càng không thoải mái.

Một đám người nhét chung một chỗ? Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một hình ảnh.

Phi! Nghĩ cái gì vậy!

Lại mạnh tay khuấy trứng gà. Liền Dực tốt bụng nhắc nhở: “ Chú à, anh còn muốn ăn trứng không?”

“ Hả?” Đinh Nguyên cúi đầu, lúc này mới phát hiện tô trứng gà bị anh khuấy văng ra ngoài, đã không còn lại bao nhiêu, chỉ còn một chút chất lỏng màu vàng sền sệt và lòng trắng trứng dính vào thành tô.

“Em để ý anh làm gì? Anh đang tập trung nấu, em thì biết cái gì!” Đinh Nguyên xoay người vào bếp. Bắt đầu làm lại lần nữa, gõ, tách vỏ trứng, quay qua thùng rác bỏ lòng trứng, đem vỏ trứng quay lại bỏ vào trong tô.

...

Được rồi, Đinh Nguyên rốt cục từ bỏ. Ngay cả trứng gà cũng muốn tạo phản, muốn bắt nạt anh đây mà.

Liền Dực chui vào bếp, nhìn cái mặt đen thùi lùi của Đinh Nguyên, sốt sắng nhỏ giọng hỏi: “ Chú à, anh đang tức giận hả?”

Đinh Nguyên không trả lời, múc đồ ăn trong nồi ra bỏ vào tô.

“Vậy em sẽ không đi nữa.” Liền Dực cẩn thận từng li từng tí một nói.

Tâm trạng Đinh Nguyên lập tức mềm nhũn, cảm thấy mình có chút quá đáng .

Yêu thương một đứa bé, cũng không thể hạn chế sự tự do của nó quá, không thể mọi lúc đem nó cột chặt ở bên cạnh mình.

Sắc mặt hòa hoãn chút, nồi sắt bị chồng tầng tầng vứt trên kệ bếp, Đinh Nguyên thở ra một hơi: “Em đi đi"

“ Nhưng mà...”

“Em chung quy phải có cuộc sống riêng của chính mình". Đinh Nguyên lần đầu tiên ngắt lời cậu, rầu rĩ nói.

“Em có bạn bè của em, em có cuộc sống của em, cùng bạn bè vui chơi đây mới là vòng tuần hoàn phải có của cuộc sống, ở đây cùng với anh cứ quấn lấy nhau mãi, có ý nghĩa gì nữa"

Cuộc sống riêng?

Càng nói càng phiền muộn, anh thẳng thắn đem mâm nhét vào tay Liền Dực, đuổi cậu ra ngoài: “ Đi đi đi, dọn thức ăn lên bàn đi"

“Đây là món gì?” Liền Dực nhìn cái dĩa thức ăn chăm chú.

“Cà chua xào trứng, món đơn giản như vậy bộ chưa từng thấy hả?”

“Thấy rồi” Liền Dực đem dĩa thức ăn nhét về tay Đinh Nguyên: “Trong này chỉ có cà chua, trứng gà đâu?”

“Đây là phần đặc biệt, là phần đặc biệt đó có hiểu hay không?” Đinh Nguyên la hét: “Mấy thằng nhóc như em đúng là không biết thưởng thức nghệ thuật gì cả. Đúng là không phải dân sành ăn!”

Một bàn món ăn, ngoại trừ món cuối cùng thất bại. Những món khác đều làm cho người ta thèm nhỏ dãi.

Liền Dực ăn một miếng cà chua đỏ hồng, le lưỡi một cái.

“Sao? Ăn không ngon?” Đinh Nguyên nhíu mày.

Cậu mà dám nói khó ăn đảm bảo anh sẽ đạp cậu ra đường.

Vừa vặn để cậu cùng với mấy đứa bạn học kia ăn mừng!

Chua xót nghĩ, bỏ vào trong miệng cà chua cũng chua xót. Chả lẽ mình bỏ cả tô cà vào đây thật à?

Đinh Nguyên cầm lấy dĩa cà chua tính mang vào bếp đổ.

“Ai, đừng.” Liền Dực kéo anh lại, chỉ chỉ, tỏ ý muốn ăn.

“Hừ, xem như là biết điều”  Tiểu tử này miệng còn rất ngọt.

Đinh Nguyên vui rạo rực thả dĩa xuống , không quên khích lệ một câu: “ Rất tốt”.

Liền Dực dở khóc dở cười.

Anh chưa từng nghe qua câu an ủi người có lòng tốt sao?

Buông bát đũa, Liền Dực đột nhiên từ bọc sách bên cạnh rút ra hai bình rượu đỏ.

Ngày hôm nay hiếm thấy, nếu không tranh thủ thời cơ? Liền Dực làm sao có thể thành công thượng anh đây.

Rượu? Chân mày Đinh Nguyên nhướng lên. Thằng nhóc này ngay cả rượu cũng muốn uống.

“Ai cho em uống rượu?” Anh lớn tiếng muốn đoạt lấy chai rượu đỏ, đáng tiếc thân thể anh không bằng cậu: “Con nít không cho uống rượu!”

“Qua ngày hôm nay thì em đã không còn là con nít nữa rồi" Liền Dực nhắc nhở anh.

“Không được!” Đinh Nguyên vẫn không chịu nhượng bộ, vậy cũng không được.

“Uống một chút thôi, xem như chúc mừng em trưởng thành vậy!”

“Không được không được!”

Liền Dực có chút kỳ quái nhìn anh. Bình thường Đinh Nguyên đối với yêu cầu của cậu nhất định hữu cầu tất ứng, sao hôm nay một mực không cho?

Cậu giận, thẳng thắn nâng cốc đặt ở chỗ Đinh Nguyên nhìn thấy nhưng với không tới: “ Tốt lắm, vậy ngày mai em mang ra ngoài cùng bạn bè uống".

Cái gì?

Cùng những người kia uống?

Sao có thể được?

Đinh Nguyên mặt càng đỏ, tức giận phất tay kêu lớn: “Càng không cho phép!”

“Vậy anh rốt cuộc muốn thế nào?” Liền Dực giậm chân quăng đũa. Vô cùng oan ức: “Vừa mới nói cho em tự do, bây giờ lại không cho cái này không cho cái kia.”

Chỉ không cho cậu uống rượu. Sao lại trở thành cái này không được cái kia không cho rồi?

Đinh Nguyên lập tức xìu xuống: “Không phải không cho em uống, chỉ là...”

“Chỉ là tửu lượng của anh không cao sao?”

Cái gì?

Tửu lượng của anh không cao?

Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua  Đinh Nguyên còn một cái tên khác gọi là ngàn chén không say sao?

Đinh Nguyên lập tức nhảy lên “Anh uống không được? Tửu lượng của anh vô cùng tốt nha!”

“Thật không?”Liền Dực một mặt không tin, lắc lắc đầu, thở dài nói: “Quên đi, em biết anh cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng.”

Nỗi khổ tâm trong lòng? Phi!

Liền Dực ánh mắt hoài nghi trực tiếp đâm thẳng vào lòng tự ái của Đinh Nguyên. Anh chạy vào nhà bếp, lúc đi ra trong tay đã có thêm một dụng cụ khui rượu.

Chỉ là rượu đỏ, có thể hạ được anh sao? Đùa gì thế.

Liền Dực lập tức mặt mày hớn hở, nịnh nọt nói: “Ai nha, hóa ra chú già nhà anh lợi hại như vậy".

Đinh Nguyên vội vàng, trong lòng vẫn không cảnh giác được lâng lâng lên: “Đương nhiên, nhớ lúc trước anh là lấy một chọi bốn, rượu đế cũng quất!“.

Có thể đánh bại anh?

Kỳ thực lần đó anh nôn đến đất trời đen kịt, nhìn Đàm Hiểu Phong còn nhận thành Cố Vân, trực tiếp nhào tới muốn hôn một cái, làm Đàm Hiểu Phong sợ đến nỗi lần đầu hoa dung thất sắc, bái phục chịu thua.

Có điều những cái này là chuyện xưa mà, không cần phải nói!

Ăn xong, cơm nước no nê.

Đinh Nguyên cười hì hì nhìn Liền Dực, đưa tay lên xoa đầu cậu một cái.

Thằng nhóc này hiện tại cao lớn ra dáng, đều là do anh nuôi tốt. Anh ợ một hơi rượu, nói: “Anh muốn đi tắm”.

Liền Dực nhìn bên cạnh chai rượu chưa cạn bên cạnh, lại nhìn cái mặt hồng hồng ngất ngây của anh. Dùng tay đỡ đầu.

Rượu này đương nhiên không phải tự nhiên mà mua. Đây là loại rượu phi thường mạnh, đương nhiên vì là rượu ủ lâu năm nên men rượu càng nhiều. Lúc mới bắt đầu nhìn Đinh Nguyên một ly rồi một ly nốc cạn, Liền Dực còn có chút bận tâm chuốc anh không say

Hừ, không nghĩ tới anh vậy mà lại là một con sâu rượu!

Thực sự là đã lâu không uống đến rượu. Đinh Nguyên loạng choà loạng choạng nghĩ: Thằng nhóc Liền Dực này thật có hiếu, còn biết mua rượu về giúp anh thỏa mong ước.

Anh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ đầu một cái, nhưng bởi vì hoa mắt suýt nữa ngã xuống đất

Nhìn anh lảo đảo, Liền Dực đưa tay đỡ lấy anh.

“Này”. Đinh Nguyên nhìn Liền Dực: “Không cho phép ra ngoài cùng bạn học uống rượu… hức… chỉ cho… hức… chỉ cho uống ở nhà!”

Ợ, không đúng, uống rượu không phải chuyện tốt, có điều đây là uống cùng mình mà.

“Chỉ cho phép uống lúc anh đồng ý" Anh lại bổ sung một câu.

Liền Dực gật gù:”Biết rồi”.

Mẹ nó, choáng hết cả đầu. Anh đột nhiên đỡ lấy đầu, rốt cục nhớ ra là phải đến xem thử niên hiệu trên chai nhưng làm sao cũng không thấy rõ.

Năm 1666?

“Tiểu tử.” Anh chỉ huy Liền Dực: “Mau xem một chút đây là năm mấy?”

“là 1955 a.” Liền Dực thuận miệng liền nói : “Anh say rồi?”

“Anh không có say!” Đinh Nguyên nhảy lên: “Anh chính là ngàn chén không say, anh làm sao mà say?”
Đây là không muốn để tiểu tử này coi khinh, vậy thì sau này anh sẽ trở thành người mất uy tín.

Nhưng mà sao cảm giác càng ngày càng mệt mỏi thế nhỉ?

Anh chỉ chỉ trên lầu: “Dìu anh về phòng.”

===== Hết chương 13 =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro