Chương 4: Ngoại trừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lắc lắc đầu, đem nước trái cây vào phòng khách: "Cậu muốn anh đến?"

"Dù sao cũng quay về nhìn chú mỗi ngày". Liền Dực trở mình, trở mình một cái bò lên, tiếp nhận nước trái cây uống một hớp "Tình cờ thay đổi khẩu vị mà, không phải chán ghét nhiều vậy?"

"Nói cái gì!". Đinh Nguyên như mèo bị giẫm lên đuôi cứ thế nổ tung, "Mỗi ngày nhìn thấy tôi đều khiến cậu thấy phiền?

"A? Cái gì?" Liền Dực sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, "Đúng đấy". Cậu giơ ly trong tay lên, "Tôi là nói nước trái cây a".

"Nha". Hóa ra là chính mình lý giải sai rồi, Đinh Nguyên có chút ngượng ngùng, thật không tiện. Có điều, anh làm sao có thể để tên tiểu quỷ này cưỡi trên đầu mình như vậy? Anh lập tức bày ra tư thế giáo dục, "Không có chuyện gì tìm cớ, không được cả ngày gọi Đàm Hiểu Phong Đàm Hiểu Phong, người ta tốt xấu gì cũng lớn hơn cậu rất nhiều".

"Nhưng anh để tôi gọi như thế a". Liền Dực thè lưỡi ra làm mặt quỷ, "Anh nói anh so với chú trẻ hơn, cũng không thể gọi chú là Đinh Nguyên, gọi thúc thúc mới đúng?"

"Cái gì?!". Lại một lần nữa người nào đó bị chọc vào chỗ đau, mặt kiềm nén đến biến tím, liền biết Đàm Hiểu Phong miệng chó thổ không ra ngà voi!

"A đúng rồi". Liền Dực lại gọi một tiếng, cậu còn rất quan tâm bỏ thêm một câu, "Chính là gọi ca ca, anh cũng đồng ý, chỉ là sợ chú không muốn".

So với mình nhỏ hơn một tuổi, cớ sao chính mình lại bị gọi đại thúc?

Anh đương nhiên sẽ không đồng ý!

Huống chi, tình huống thực tế, anh mới so với Đàm Hiểu Phong nhỏ hơn một tuổi!

Đinh Nguyên nhảy lên, đoạt lấy ly nước của Liền Dực: "Cậu đối với lời nói của anh đúng là nói gì nghe nấy mà, hả? Có phải là còn muốn tôi cảm tạ anh đã quan tâm không a?"

Anh oán hận chỉ chỉ cái ly: "Sau này đừng có mà uống nữa!"

Nhìn! Liền Dực nhưng đem sự uy hiếp của anh căn bản không yên lòng, chỉ lải nhải. Cậu đột nhiên chỉ TV, nở nụ cười, "Ồ, này không phải là ca sĩ chú thích nhất sao?"

Anh ở trong phòng Đinh Nguyên xem qua hết thảy đĩa video của ca sĩ này, bị đặt ở ngăn tủ trên cao nhất, dính đầy bụi.

Thiết, rõ ràng thích muốn chết, còn đem để cho bụi bẩn bám đầy, thực sự là phung phí của trời.

Vì thế, Liền Dực còn đặc biệt trộm vài cái đĩa thưởng thức qua.

"Ân, không tệ, chí ít ngón giọng có thể đánh 90 phân".

Đinh Nguyên đang nổi nóng, lúc nào mà Liền Dực được nói chen vào? Càng là không chịu nổi cậu đánh gãy lời của anh. Thẹn quá thành giận, anh đang chuẩn bị dạy dỗ gia hỏa không biết trời cao đất rộng một trận, lại dám bỏ qua quyền uy của anh mà ngắt lời anh, sau đó động tác lại như thời gian đột nhiên đọng lại.

Tên khốn Liền Dực kia nói cái gì? Ca sĩ anh thích nhất?

Tay có chút run rẩy. Đinh Nguyên trong lòng gầm thét lên không muốn quay đầu không muốn quay đầu, nhưng vẫn là chậm rãi nghiêng đầu.

Động tác như người máy, từng điểm từng điểm.

Trên màn ảnh, quả nhiên là cô ấy!

Vẫn là dịu dàngnhư thế, cườiđáng yêu như thế, thực sự là đuôi lông mày cộng thêm khóe mắt càng thêm phong tình, cũng không biết vì ai.

Đinh Nguyên cứ như vậy vô tri vô giác nhìn, tham lam nhìn. Nhưng xem thêm một hồi, liền càng thống khổ một hồi.

Này con mẹ nó là ai kêu anh nhìn!

Đáng tiếc người khởi xướng còn kiều hai chân, đối với mình hành động không biết gì cả. Anh chép miệng một cái, ánh mắt rất là trân trọng: "Đinh Nguyên, hiếm thấy ánh mắt chú không tệ nha, cô ấy có thể so với chị gái sát váchxinh đẹp hơn nhiều".

Chị gái sát vách, thực sự lại là một người bị hại vô tội, chỉ vì một lần Đinh Nguyên ở trước mặt của cậu phóng đại một câu đẹp đẽ, từ đây Đinh Nguyên liền thành đối tượng mà chị gái kia một đời thầm mến.

"Cậu! Tiểu tử thúi câm miệng!". Phảng phất vết sẹo phủ đầy bụi quá lâu bị vạch trần, vạch đến tro bụi cũng vung lên, Đinh Nguyên sặc đến mức khụ một trận không hiểu ra sao. Tay anh run rẩy chỉ chỉ hướng về phía Liền Dực, "Đồ vô lại, cậu lúc nào lại dám lục soát phòng tôi?".

"Lục soát phòng?". Ánh mắt Liền Dực mang theo vẻ khinh bỉ, ước lượng sự thông minh của anh, "Này còn cần lục soát? Chính chú tự bày ra trước mặt tôi".

"Mỗi một lần đều thích xem cô ấy, quảng cáo của cô ấy, tiết mục của cô ấy, phim điện ảnh của cô ấy, ca hội của cô ấy. Ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra a!"

Liền Dực vẫn là cười hì hì, không biết từ nơi nào lấy ra ví da của anh, bên trong rõ ràng là tấm ảnh của cùng một người: "Mỗi ngày đi ra ngoài đều mang theo ảnh, rất dễ dàng để người ta biết chú là thầm mến người ta?"

"Đưa cho tôi". Đinh Nguyên đưa tay, có chút không sảng khoái, có chút buồn bực, "Ai cho phép cậu chạm vào bóp tiền của tôi?"

"Là chính chú để ở chỗ này a". Người vô tội a vô tội nhún vai, lại vô tội chỉ chỉ bàn trà trong suốt trước mặt , "Lại là tôi sai?"

Đinh Nguyên vĩnh viễn nói không lại cậu, để tâm tình của anh càng thêm không tốt. Anh liền ví da cũng muốn bỏ mặt, trực tiếp xoay người muốn lên lầu.

Thế nhưng Liền Dực che ở phía trước anh, nguyên bản cười hì hì trên mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Chú muốn vì cô ấy thủ thân tới khi nào?"

"Cái gì?" Đinh Nguyên biết rõ cậu đang nói cái gì, nhưng còn đang giả ngu.

Hay là anh có lúc là sẽ phản ứng thoát tuyến, nhưng anh thật hy vọng chính mình hiện tại liền con mẹ nó là một kẻ ngu si!

"Tôi là nói, chú tột cùng là tới khi nào mới có thể dừng nhớ cô ấy đây?". Liền Dực rất chăm chú nhìn anh, không buông tha bất luận cái vẻ mặt nào trên mặt anh, "Chú vẫn là lừa mình dối người".

Mặc kệ là Liền Dực thật sự nhìn thấu tâm tư anh, hay là thật vì anh đem sự tình giải thích như thế thấu triệt. Đinh Nguyên chỉ cảm giác trong lòng mình đau vô cùng, anh đau muốn khóc đến nơi rồi.

Anh đẩy Liền Dực ra: "Ai nói cho cậu biết? Đàm Hiểu Phong?"

Liền Dực không hề bị lay động, không trả lời, cũng không nhượng bộ.

Đinh Nguyên có chút uể oải không thể tả, anh không muốn cùng cậu dây dưa, đau đầu khoát khoát tay, anh nói: "Đây là chuyện của bọn tôi, cậu chớ xía vào".

"Chuyện của các người?". Liền Dực cười lạnh một tiếng, "Đinh Nguyên, chú coi tôi là cái gì? Là một sủng vật chú nhặt về sao?"

Đinh Nguyên cau mày: "Tại sao lại nói mình như vậy?"

Sau này anh mới biết, Liền Dực sợ nhất một câu nói chính là: 'Ném ngươi'.

Liền Dực từng bị người vứt bỏ, vứt tại cửa cô nhi viện, tất cả mọi người đều cho rằng anh không nhớ ra được chuyện khi đó, cũng không hề biết cái ngày đó khắc sâu vào trong đầu của anh, muốn quên đi cũng không được.

Vứt bỏ, ở trong từ điển của Liền Dực, chính là một cấm kỵ.

Liền Dực lắc đầu: "Tôi ở trong nhà này bốn năm, lẽ nào không có quyền biết chuyện của chú?"

Cậu hiện tại đã kiên cường lên, hầu như cùng Đinh Nguyên không phân cao thấp.

Đinh Nguyên cúi đầu: "Cậu chính là đã đi vào sinh mệnh tôi bốn năm qua, nhưng cô ấy, đoạn sinh mệnh ấy lại không có cậu". Anh ngẩng đầu, vành mắt có chút đỏ lên, "Cậu sẽ không thể nào hiểu được".

"Thật vô dụng". Đinh Nguyên mắng chính mình. Mày thân là một nam nhân, làm sao vì một người phụ nữ mà khóc?

Chẳng trách xưa nay đều chỉ vì anh giống nữ nhân khóc để Đàm Hiểu Phong xem thường!

Vào lúc này, Đinh Nguyên mới đồng ý thừa nhận nho nhỏ một hồi, Đàm Hiểu Phong thật sự có có chút tài năng.

Liền Dực cất cao giọng: "Tôi biết, không phải là cô ta đá chú sao? Chú cho tới giờ vẫn không qua được?".

"Đúng! Tôi chính là không qua được!". Ngay cả một cái khe tôi cũng không qua được. Chính tôi, chính tôi không qua được!".

Trước mắt Đinh Nguyên lại hiện ra cái gương mặt kia, dịu dàng, hay cười, kéo theo trong lòng đều tràn đầy vui sướng.

Lần đó Cố Vân khóc lóc tự nhủ: "Xin lỗi, Đinh Nguyên, thật sự xin lỗi".

Một câu xin lỗi có ích lợi gì? Nếu có thể bù đắp 7 năm cảm tình thương tích, trên thế giới cảnh sát đã sớm chết hết.

7 năm, anh cùng Cố Vân quen nhau 7 năm, lúc anh muốn bàn chuyện cưới hỏi, Cố Vân lại đột nhiên đối với anh nói xin lỗi?

Đây rốt cuộc là tên khốn kiếp nào cùng anh kể chuyện cười?!

Đinh Nguyên vẻ mặt biến đổi liên tục, Liền Dực từng cho rằng anh sẽ tức giận, anh sẽ phát điên, anh sẽ xoắn lại tóc của mình khóc rống một hồi sau đó nói cho chính anh: "Tôi không có bị đá, mà là người phụ nữ kia không phúc khí bị tôi đá, phi!".

Sự thực trước mắt, Đinh Nguyên lại gật gù, một mặt chán chường: "Không sai, là cô ấy đá tôi, cậu nhường đường, tôi muốn tắm rửa, không thì cậu tắm trước đi?"

"Hả?". Tư duy nhảy lên có phải hay không quá to lớn?

Liền Dực hoài nghi anh cố ý đổi chủ đề, lại nghe Đinh Nguyên một mặt chưa hết giận quạt chưởng phong hướng về đầu của mình đến.

"Tiểu tử thúi, lời lão ca cậu là gió bên tai a! Một thân mồ hôi bẩn chết rồi, nhanh lên một chút lăn đi tắm rửa!"

------- Hết chương 4 --------

Chương 3 quá ngắn nên tôi đăng luôn chương 4 bù lại

*Đang không vui bởi những người reup không xin phép*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro