Chương 6: Tai bay vạ gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ bệnh viện trở về thì cũng đã là đêm khuya.

Đinh Nguyên rầm rì bị vứt trên giường, Liền Dực cùng Đàm Hiểu Phong thế nhưng lại đàm luận hết sức vui vẻ.

Hừ, cái gì bạn vong niên, cái gì mà tri kỷ, lại dám đem bệnh nhân như anh lãng quên ở đây.

Anh hừ hừ: "Đau a"

Đàm Hiểu Phong quay đầu lại: "Đau thì ngủ đi!"

Đồ vô lại! Hoàn toàn không đem người bạn này để ở trong mắt a!

Đinh Nguyên lại rầm rì nhìn Liền Dực: "Liền Dực, đến lúc nên đưa Đàm thúc thúc đi rồi, ngày mai cậu còn phải thi, đừng quên cậu còn.phải.ngủ.sớm a!"

Liền Dực một nhún vai: "Ngày mai không có thi, chú đã quên rồi sao?"

Moẹ nó, lúc trước thật không nên để hai người bọn họ gặp nhau a!

Đinh Nguyên một mặt thất bại nằm ở trên giường, đần độn nghiên cứu trên trần nhà nhìn đến nỗi có thể sử dụng mắt thường nhìn thấy vết rách, sau đó liền nghe thấy Liền Dực khuyên Đàm Hiểu Phong ở lại qua đêm.

"Đêm nay ở lại đây đi, vừa vặn ngày mai đưa chú ấy đi thay thuốc?"

"Không được!". Đàm Hiểu Phong còn chưa kịp trả lời thì tiếng rất lớn của Đinh Nguyên giành đáp lời trước, "Chỗ này không có chỗ để cho anh ta ngủ!"

"Đúng đấy, tôi cũng nghĩ như thế". Đàm Hiểu Phong gật gù, "Tôi còn có hai tiểu bảo bối đang đợi tôi cùng hẹn hò đây".

"Anh!". Đinh Nguyên lườm anh ta một cái, thẳng thắn nghiêng đầu qua.

Anh ta rất thích ở trước mặt Đinh Nguyên khoe khoang anh ta được nữ nhân hoan nghênh cỡ nào, Đinh Nguyên còn nhớ lúc trước cũng là một con người nổi danh, chỉ có điều...

Sắc mặt tối sầm u ám, giơ tay lên che đầu, đêm nay tựa hồ đặc biệt nghĩ đến chuyện không vui thật nhiều.

Lo nghĩ ngợi, không biết từ lúc nào bên người lại xuất hiện thêm một người. Đinh Nguyên sợ hết hồn, sau đó mới phát hiện là gương mặt phóng to của Đàm Hiểu Phong: "Chú em ghen".

"Mau lăn a, tôi không có thích nam nhân!". Đinh Nguyên tức giận nhấc chân đá, nhưng lại khiến chính mình đau đến nhe răng trợn mắt.

"A, tôi lại quên mắt cá chân bị mình làm bị thương!"

Tuy rằng bác sĩ nói tổn thương không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, thế nhưng thân thể người này làm sao có thể cứng như thế, chân anh vẫn rất đau a!

Nước mắt lưng tròng nhìn về phía Đàm Hiểu Phong, đã thấy anh ta một vẻ mặt buồn nôn như gặp phải người chết, phối hợp với âm thanh nhu tình: "Ái ui, đừng thương tổn tới mình như vậy a, tôi đau lòng".

Giọng nói Đàm Hiểu Phong rất trầm thấp, rất êm tai, chính là loại từ tính mà các nữ sinh thường nói kia.

"Đàm Hiểu Phong! Anh đủ rồi đó nha!". Đinh Nguyên thẳng thắn đem đầu gối chính mình rút ra, ném ở giữa mặt của đối phương, "Tránh tôi xa một chút".

"Thân ái, tôi cũng không thích nam nhân a". Đàm Hiểu Phong rất vô tội, là chính anh nghĩ quá nhiều.

A a a a a! Đinh Nguyên rốt cục không thể nhịn được nữa, vươn mình muốn từ trên giường leo xuống: "Anh không đi đúng không? Được, tôi đi!".

"Chú đang bò mà". Liền Dực đứng cách đó không xa, cũng tốt bụng nhắc nhở anh.

"..."

Đinh Nguyên bị dằn vặt một buổi tối, sáng sớm vừa tỉnh lại, liền cảm giác cổ họng mình không thoải mái.

Phí lời, nén hỏa khí một buổi tối, có thể thoải mái mới là lạ!

Đưa tay mò lấy cái ly bên giường muốn giảm nhiệt, Đinh Nguyên lại đột nhiên nhớ ra hông của mình không thể dùng lực.

Thiết, anh phiền muộn nhớ tới tối ngày hôm qua, bên kia phía sau mặt sách, một khuôn mặt cười quỷ dị.

"Vị tiên sinh này, thương thế của cậu không quá đáng lo, nghỉ ngơi nhiều chút khoảng hai ngày là ổn rồi. Chỉ là hoạt động xin cẩn thận, đặc biệt là phần eo hoạt động càng giảm thiểu càng tốt a".

Vận động phần eo? Câu nói này phải nói cho cái công tử nhà giàu kia nghe mới đúng!

Hơi di chuyển, rốt cục cũng với tới chiếc ly lạnh lẽo, nhưng Đinh Nguyên đáng thương phát hiện mình đang trong tư thế nằm ngửa, vẫn chưa đụng tới giọt nước nào.

Gọi Liền Dực đến khẳng định là không thể, cậu ngủ say như lợn chết. Nếu như tối hôm qua cho Đàm Hiểu Phong ở lại thì tốt rồi, chí ít hiện tại có thể sai khiến a sai khiến.

Ách, làm sao có thể đem cái tên chuyên gieo vạ kia giữ lại? Đinh Nguyên lập tức phủ định lời của chính mình.

Nhưng anh vẫn không có nghĩ rõ ràng đến tột cùng nên làm gì, cửa đang lặng yên đột nhiên không một tiếng động mở ra.

"Ai!". Anh lớn tiếng hỏi. Còn sớm như thế, làm gì có người nào tiến vào phòng anh?

Đàm Hiểu Phong không nghĩ tới chủ nhà đã tỉnh rồi, sợ hết hồn, sau đó lập tức đem đầu của mình đưa tới: "Ha hả, chào buổi sáng".

"Anh chưa đi?". Đinh Nguyên kinh hãi, trên dưới nhìn một chút áo ngủ ô vuông của anh ta, "Anh qua đêm ở đây?".

Này không phải vì nhân dân phục vụ hay sao. Anh đưa tay đỡ Đinh Nguyên dậy, "Đi WC? Uống nước? Hay là thay quần áo?"

"Anh làm gì thế?". Đinh Nguyên cảnh giác nhìn anh ta, nhiệt tình như vậy, hay là có mục đích gì.

"Không làm gì a". Đàm Hiểu Phong tiếp tục cười hì hì, "Đương nhiên là lấy lòng người anh em tốt của tôi rồi".

"Có thể tốt như vậy?". Đinh Nguyên bỏ tay anh ta ra, "Tôi tự mình đi".

"Chú em có thể tự làm được?". Đàm Hiểu Phong hoài nghi nhìn anh, bán thân bất toại động đều không động đậy được nữa còn vịt chết mạnh miệng a.

"Anh có phiền hay không!". Đinh Nguyên đẩy anh ta đi ra ngoài, "Anh ở đây sao tôi rời giường được?"

"Ôi đáng yêu, còn thẹn thùng nữa chứ". Đàm Hiểu Phong mãi mãi cũng không đứng đắn, "Toàn thân chú em có chỗ nào tôi chưa từng xem? Đừng nói nơi đó chú..."

"Đàm Hiểu Phong!". Đinh Nguyên thật muốn bóp chết anh ta để anh ta không còn phí lời, "Tôi muốn giết anh!"

Kỳ thực Đàm Hiểu Phong nói chính là nói thật. Hai người họ từ nhỏ đã ở cùng một chỗ, bơi chung một con dòng cùng tắm rửa cùng đi WC chung, trên người...

Chỗ nào cũng đều không phải bí mật.

Thế nhưng đối với một người sắp 35 tuổi mà nói thì vậy coi như là loại sự tình khó có thể mở miệng, đặc biệt là ở nơi công cộng, Đàm Hiểu Phong đều là sẽ cố ý kêu to 'ôi ái nhân, tôi có biết trên người chú em có...' để uy hiếp anh, lúc đó anh chỉ hận không thể đem đối phương ra băm thành tám mảnh.

Đây chính là vì anh cùng Đàm Hiểu Phong giao tình rất tốt nhưng cũng là nguyên nhân khiến y trừng mắt ngang dọc đối với anh, là do Đàm Hiểu Phong biết quá nhiều bí mật của anh, trơ trẽn không thể tả.

Nhưng Đàm Hiểu Phong thích nữ nhân, điểm này anh có thể khẳng định, bằng không anh cũng sẽ không cho Đàm Hiểu Phong xuất hiện tiếp xúc với Liền Dực.

Ăn xong bữa sáng hiếm khi thấy Đàm Hiểu Phong động thủ làm tốt, Đinh Nguyên lại chầm chậm, dị thường chầm chậm di chuyển đến trên ghế salông xem bản tin buổi sáng.

Trong thời gian này, Đàm Hiểu Phong lại năm lần bảy lượt muốn duỗi ra móng vuốt sói tử với anh, đều bị anh thẳng thắn dứt khoát đánh trở lại.

"Tôi không phải tàn phế!". Đinh Nguyên tức giận kêu lên, "Tôi có thể tự đi được!".

Đàm Hiểu Phong mặc tạp dề nhún nhún vai, biểu thị miễn cưỡng đồng ý.

Liền Dực còn đang ngủ, mà bệnh viện hẹn trước thời gian là chín giờ rưỡi sáng, Đinh Nguyên cũng không vội vã lên đường, nhưng là người bận bịu Đàm Hiểu Phong nhưng là khác rồi, dĩ nhiên sáng sớm còn ở nhà anh rửa chén?

Khẳng định lại là có ý đồ riêng!

"Đàm Hiểu Phong, anh không lên ban?". Nghe nhà bếp ào ào ào tiếng nước đột nhiên dừng lại, Đinh Nguyên lớn tiếng hỏi.

"Ân, vì chú em xin nghỉ một ngày". Đàm Hiểu Phong vừa nghe thấy giọng nói Đinh Nguyên sẽ như một tấm thuốc cao bôi trên da chó dính sát, con mắt của anh tinh tế thật dài, khá giống mắt hồ ly, câu nhân vô cùng, nở nụ cười liền híp thành hai cái đường thật dài, "Như thế nào, thấy tôi tốt với chú em không?".

"Hừ, không có ý đồ riêng là tốt rồi". Đinh Nguyên không hề bị lay động, uống sữa bò trong tay.

"Này này, tôi đối với chú em chân tâm có trời cao chứng giám nha nha!". Đàm Hiểu Phong trong miệng nói ra lời tâm tình, lại như là giấy vệ sinh trong WC, không đáng giá, hơn nữa êm tai nhất qua thì thôi.

Bằng không hừ hừ, Đinh Nguyên có thể rõ ràng lắm, ít nhiều thiếu nữ vô tri ngây thơ mê luyến bởi lời tâm tình của anh ta, từ đây vạn kiếp bất phục.

Cái tai hoạ này.

"Đinh Nguyên, vấn đề hôm qua chú em nghĩ kỹ chưa?". Đàm Hiểu Phong đột nhiên nghiêm túc lên, bộ dáng cười hì hì như bốc hơi mất tăm, "Ngày mai trở lại công ty, tôi còn muốn mở hội nghị bố trí kế hoạch phương án".

Tay Đinh Nguyên mạnh mẽ run lên một hồi, cầm chặt cái ly trong tay, lưu lại dấu vết.

Anh biết!

Vô sự lấy lòng, chuẩn không chuyện tốt!

Nhìn dáng vẻ Đinh Nguyên, Đàm Hiểu Phong có chút vô tội: "Tối hôm qua trong điện thoại tôi cũng cùng chú em nói rồi, có thể chú còn không hồi phục tôi", anh ta nhún vai, "Chuyện về sau ai cũng biết".

Không đề cập tới cũng còn tốt, nhắc đến lại khiến Đinh Nguyên oán khí ồ ồ kéo tới.

Nếu không phải là Đàm Hiểu Phong đề cử, năng lực như Đinh Nguyên đủ làm khách trong tiết mục của bọn họ, cùng Cố Vân cùng đài. Đinh Nguyên anh anh tuấn tiêu sái như vậy, sẽ bởi vì thất thần mà ngã chổng vó à!?

Cho nên nói, anh ta là kẻ gây họa!

Con mắt Đinh Nguyên nỗ lực nhìn thẳng phía trước, làm bộ còn đang xem tin tức, nhưng ánh mắt không tiêu cự, từ lâu tan rã.

"UÝ, chú em nói một câu đi a".

Đinh Nguyên giơ ly lên lại uống một hớp, muốn che giấu đi tâm tình hỗn loạn: "Tôi muốn suy nghĩ thêm".

Đàm Hiểu Phong có chút sốt ruột: "Thứ hai có sáu tiết mục, chú em dự định nghĩ tới khi nào?". Anh ta cũng ngồi thẳng người, "Lần này, là Cố Vân chủ động yêu cầu chú đi, chú cũng biết, cô ấy ít tiết mục hơn, cũng rất ít có scandal, lần này mời nam khách quý, là một chuyện hiếm thấy a".

Đinh Nguyên trầm mặc như trước không nói.

"UÝ, Đinh Nguyên, chú em sẽ không như thế không có suy nghĩ chứ?". Đàm Hiểu Phong tiếp tục làm phiền, "Nếu tiết mục này thuận lợi thành công, chúng ta có thể sẽ kiếm được một món hời!"

"Đây mới là mục đích ân cần thật sự của anh? Đại gian thương?". Đinh Nguyên đặt ly xuống, "Ngày mai tôi sẽ cho anh câu trả lời chắc chắn".

-------- Hết chương 6 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro