Chương 9: Ngươi liền sủng hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bị Liền Dực ba nháo hai náo như thế, Đinh Nguyên vốn còn đầy một bụng giấm chua nước đắng, tất cả đều tan biến, ngay cả bọt cũng không bốc lên.

Đàm Hiểu Phong hết lần này đến lần khác nhất định phải chạy đến trước mặt anh, ào ào ào phẩy phẩy bản báo cáotrong tay: "Người anh em, toàn thể đại biểu cảm tạ chú em a, tôi lại kiếm được lợi nhuận đáng kể a!"

Không lương tâm! Đinh Nguyên đem móng vuốt của hắn ta đẩy ra, tiện thể phủi phủi quần áo mình một hồi.

Thực sự là kết bạn không cẩn thận, chính mình làm sao lại cùng người như Đàm Hiểu Phong chơi chung chứ.

Đinh Nguyên đảo mắt một cái, Đàm Hiểu Phong lập tức lấy lòng tiến tới gần: "Vậy tôi mời hai người ăn cơm, thế nào?"

"Chờ Liền Dực quay về hẵng nói, xem nó muốn ăn gì". Đinh Nguyên đứng lên, liếc nhìn đồng hồ treo tường, "Cấp 3 áp lực lớn, gần đây phải cho nó bổ sung nhiều dinh dưỡng".

"Chú em vẫn cứ nuông chiều cậu ta". Đàm Hiểu Phong nhỏ giọng nằm nhoài trên lưng sô pha, nhìn về động tácpha cà phê của Đinh Nguyên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngoẹo cổ hỏi anh, "Nếu như người nhà Liền Dực tìm tới, chú em sẽ nghĩ như thế nào?"

Đinh Nguyên tay run lên một chút, bột cà phê màu nâu đậm vãi ra bàn.

"Không phải nói đã chết hết rồi sao?" Đinh Nguyên quay lưng với hắn ta, không nhìn ra vẻ mặt, "Lúc anh nhờ tôi nhận nuôi, chính là nói như vậy".

"Tôi chỉ nói là nếu như a". Đàm Hiểu Phong đắc ý rung đùi, một điểm dáng vẻ người trưởng thành cũng không có, "Cha mẹ cậu ta mất rồi, nhưng cậu ta có thể còn có ông bà nội, cô dì chú bác này nọ a"

Thật không?

Đinh Nguyên thất thần chốc lát, đúng vậy, là chính mình cố ý bỏ qua, Liền Dực hẳn còn có thân nhân của cậu.

Nhưng mà... Đinh Nguyên có chút rầu rĩ nghĩ, Liền Dực ở nhà của anh đã được bốn năm, xem như em trai mình mà chăm sóc, lỡ như thật sự rời đi, mình vẫn sẽ có chút không nỡ.

"Tại sao đột nhiên hỏi như vậy? Người bạn đã chết lại báo mộng cho anh?"

"Khụ, không có". Đàm Hiểu Phong sờ đầu một cái, "Tôi chỉ là tùy ý nghĩ một chút mà thôi"

Cũng phải, Đinh Nguyên gật gù, nếu như Liền Dực thật sự có những thân nhân khác, Đàm Hiểu Phong có khả năng đã sớm bắt cậu đem đi rồi.

"Vậy tôi đương nhiên sẽ vì nó mà cao hứng". Đinh Nguyên quay đầu lại liếc nhìn đồng hồ, "Nó sắp về đến nơi rồi".

Quả nhiên, vừa dứt lời, cửa sắt dưới nhà liền truyền đến tiếng vang ầm ầm, chỉ một phút sau, cửaphòng khách bị chìa khoá mở ra.

Đinh Nguyên cùng Đàm Hiểu Phong cùng trao đổi ánh mắt một cái, ai cũng ngậm miệng không bàn lại vấn đề này.

"A, anh cũng ở đây a". Liền Dực đứng ở cửa đổi giày không hề có một chút phát hiện bầu không khí khác thường, cậu nhìn thấy Đàm Hiểu Phong, có vẻ hơi cao hứng.

Đi tới ghế sa-lông, ném xuống ba lôtrên người, Liền Dực đem thân thể thon dài chui vào trong ghế sô pha mềm mại.

Đinh Nguyên bưng cà phêra, nhìn cậu từng chút từng chút uống cạn. Mà Đàm Hiểu Phong thì lại đem hai tay gối sau đầu, một mặt thâm trầm nhìn Liền Dực.

"Liền Dực, em muốn thi vào trường đại học nào?"

"Hả?" Chưa từng nghĩ tới Đàm Hiểu Phong sẽ hỏi cậu vấn đề này, Liền Dực sửng sốt một chút.

Lau đi chút cà phê lưu lạibên mép, Liền Dực liếc mắt nhìn Đinh Nguyên, sau đó ngồi ngay ngắn lại: "A đại đi".

"Đi C thành đi, thế nào?" Đàm Hiểu Phong đột nhiên đưa ra ý nghĩ của chính mình, "Nơi đó anh có người quen, có thể chiếu cố em một chút".

"Không được không được". Đương sự chưa nói gì, ngược lại Đinh Nguyên phản đối trước tiên, "Xa như vậy", anh cau mày, "Tôi không yên lòng được".

Đàm Hiểu Phong như trào phúng khẽ cười một cái, sau đó liền chuyển hướng đề tài: "Liền Dực, anh mời cơm, em muốn đi đâu ăn?"

Liền Dực không phải cô nhi, không, nói chuẩn xác, chí ít lúc anh bốn tuổi, cũng đều không phải.

Là bốn năm trước, Đàm Hiểu Phong đột nhiên thỉnh cầu Đinh Nguyên đứng ra hỗ trợ, thu dưỡng một đứa trẻ tên Liền Dực, nguyên nhân là Liền Dực chính là con của một người bạn đã chết của hắn ta.

Người bạn kia so với Đàm Hiểu Phong nhỏ hơn rất nhiều, đáng tiếc một nhà ba người ở trên đường đi du lịch, đã xảy ra chuyện.

Đinh Nguyên cũng đã từng hỏi Đàm Hiểu Phong, tại sao một gia đình tốt như thế lại một mực bỏ rơi Liền Dực, Đàm Hiểu Phong lại cứ ấp úng nói đây là chuyện của người ta, anh làm sao hiểu rõ được.

Cũng may Liền Dực ở nhà Đinh Nguyên cũng không tệ, không quái gở giống mấy đứa trẻ khác trong cô nhi viện, tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng trước mặt Đinh Nguyên và Đàm Hiểu Phong lại thường làm việc xấu.

Đàm Hiểu Phong ngồi ở đối diệnLiền Dực, nhìn khóe miệngcậu mang theo nụ cười hời hợt, hai mắt nheo lạiđón ánh nắng.

Đứa nhỏ này cùng mình vẫn đúng là rất giống, không chỉ có sở thích ăn uống tương tự, ngay cả độ congkhi cười lên, đều giống đến kinh người.

Chẳng trách cùng mình khá ăn ý.

Nhưng khi dời ánh mắtmột chút, Đinh Nguyênphía bên kia chính là vùi đầu vùi cổ mà ăn, như vậy chỉ giống một chữ...

Ngu.

"Tháng sau sinh nhậtLiền Dực?" Đàm Hiểu Phong đột nhiên hỏi, sau khi nhìn thấy Đinh Nguyên gật đầu, anh ta có chút không tiện từ phía sau lấy ra một hộp quà, "Tháng sau anh phải về nhà một chuyến, không thể làm gì khác hơn là tặng quà cho em sớm một chút".

"Ai nha, xem anh khách khí kìa, làm tôi đều thật có chút không tiện nha". Đinh Nguyên một bên cười nhún nhường, một bên đem hộpquà chậm rãi bỏ vào trong ngực áo của mình, "Vật gì đó?"

"Đây là cho Liền Dực". Đàm Hiểu Phong châm một điếu thuốc, chỉ trỏ mặt bàn, "Chú đừng có mà giữ lại làm của riêng".

Quà tặng bốn năm qua đều bị Đinh Nguyên lén lút cho chiếm lấy.

"Nào có". Đinh Nguyên ngụy biện, "Tôi chỉ là phát hiện, chúng nó rất thích hợp làm quà cho tôi a".

Liền Dực ngẩng đầu, dùng tay chống đỡ đầu: "Cái thư viết cho nam sinh sắp thành niên kia cũng vậy?"

"Lúc ăn cơm không nên tùy tiện nói chuyện, dạy cậu bao nhiêu lần rồi hả!" Đinh Nguyên dữ dằn đe dọa cậu.

Liền Dực phủi miệngmột hồi, biểu thị nhượng bộ.

"Có điều Đinh Nguyên này, chú em cũng nên kết hôn đi chứ". Đàm Hiểu Phong không biết ngày hôm nay bị làm sao, cảm giácnhư bàn giao hậu sự. Hắn ta dụi tắt điếu thuốc trong tay, muốn châm thêm điếu nữa, lại bị Liền Dực đè lại hộp thuốc lá.

"Nơi này là khu nhà ăn cấm hút thuốc". Liền Dực nhắc nhở hắn ta.

Kỳ thực nguyên nhân chính vẫn là, Đinh Nguyên dị ứng với khói thuốc.

Đàm Hiểu Phong không thể làm gì khác hơn là thu tay lại, thần thái trên mặt luôn luôn sáng láng, vậy mà lại lộ ra vẻ mặt có chút tiều tụy.

"Lần này tôi trở về, có khả năng là trong nhà muốn thúc chuyện kết hôn". Hai tay hắn ta đan chéo đặt ở trước ngực trên bàn, Sau khi kết hôn, có thể sẽ tiếp quản công ty trong nhà".

"Vậy anh không trở lại nữa?" Đinh Nguyên suy nghĩ hồi lâu, mới nghẹn cứng nói ra một câu như vậy, anh sẽ không trở lại chèn ép tôi nữa?"

Đàm Hiểu Phong liếc nhìn Đinh Nguyên, liên tục kêu thảm thiết: "Chú mày sao lại không vì tôi thương tâm một chút a, tôi từ nay sẽ không thể du hí nhân gian, sẽ tan nát biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ a".

"Cứu vớt biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ mới đúng". Đinh Nguyên nói xong câu này, như là ngồi không yên, bỗng nhiên đứng lên, "Tôi đi vệ sinh một lát.

"Ơ?". Tay Đàm Hiểu Phong khựng lại giữa không trung, "Nghe nói tôi không trở lại, cũng không cần luyến tiếc đến mức muốn trốn vào WC khóc rống chứ?"

Đinh Nguyên trả lời hắn ta một chữ: "Cút!"

Sở dĩ Đinh Nguyên đột nhiên đứng lên vội vội vã vã muốn chạy trốn, kỳ thực là bị một loạt ánh mắt dày đặc làm cho quẫn bách. Anh mới từ trong phòng rửa tay đi ra, chưa kịp thở ra một hơi, nhưng vẫn gặp ánh mắt mình muốn né tránhtrước mặt.

"Đinh lão sư!" Cô gái vui vẻ kêu lên,"Thầy cũng ăn cơm ở đây sao?"

Diễn cảnh tình cờ gặp mặt như vậy cho ai xem chứ, Đinh Nguyên cũng không tiện vạch trần màn diễn của cô. Anh thoáng dịch chuyển sang bên một chút, gật gù, treo lên nụ cười đúng mực, "Đúng vậy, đi một mình sao?"

"Không phải". Cô gái lắc đầu một cái, chỉ chỉ phía sau, "Ba mẹ đưa em tới".

"Nha". Đinh Nguyên gật gù, vẫn có chút không biết làm sao.

Cô nữ sinh này là học sinh lớp anh phụ trách, bình thường rất thích dính lấy anh hết hỏi đông tới hỏi tây, hại anh bị các thầy cô trẻ tuổi không đứng đắn trong phòng làm việc nhìn anh hì hì cười, sợ đến một thân mồ hôi lạnh.

Thời đại này nữ sinh quá mức buông thả, anh rất dễ sa ngã.

"Vậy... tôi đi trước?" Anh bất chấp bước đi, lại bị một cánh tay nhỏ dài tinh tế kéo lại: "Lão sư..." Cô bĩu bĩu môi, dáng vẻ có chút không cao hứng, "Thầy..."

"Sao chú lại đi lâu vậy?" Liền Dực không đúng lúc chen vào, "Cơm đều nguội cả rồi".

Đinh Nguyên quay đầu lại nhìn thấy Liền Dực, như là nhìn thấy ân nhân cứu mạng, hướng về cậu vẫy tay: "Liền Dực".

Hắc hắc, bình thường trông tiểu tử này khá phiền phức, lần này cũng coi như là phát huy một chút tác dụng a.

Liền Dực có chút không tình nguyện đi tới: "Làm gì?"

Làm gì? Đinh Nguyên lúc này mới phát hiện cho dù gọi cậu tới đây, vẫn là một chút tác dụng cũng không có.

Cũng không thể để Liền Dực đẩy taycô gáira chứ?

Có chút buồn bực.

Cũng may, khi cô gái nhìn thấy Liền Dực, mặt có chút hồng, liền thả tay đang kéo Đinh Nguyên ra.

"Còn chưa đi?" Bị ánh mắt Liền Dực trừng một hồi, Đinh Nguyên ngay cả nóicâu gặp lại cũng không kịp nhớ, như chạy trốn trốn đứng bên ngườiLiền Dực.

"Lão sư!" Cô gái có chút hối hận ở phía sau giậm chân, tiếng động làm Đinh Nguyên sợ đến mức đầu cũng không dám quay lại liền cứ thế đi tiếp về phía trước. Còn Liền Dực thì lại đột nhiên dừng bước, hướng về cô gái bày ra một nụ cười cực kỳ lóa mắt.

"Cô thích hắn?" Cậu xoay người lại đi tới trước mặt cô gái.

Cô gái dáng dấp có chút nhỏ nhắn, liên tục kéo kéo đuôi tóc mình.

"Tôi bí mật cung cấp cho cô một tin có được không?" Nụ cười Liền Dực càng rực rỡ hơn, tựa hồ như ánh mặt trời chói lóa.

Cô gái chờ mong nhìn cậu.

"Hắn đã có người thích, tôi đã thấy, là một đại mỹ nhân nha".

Mặt cô gái có chút trắng bệch.

"Ừm... cô nha". Liền Dực trên dưới đánh giá cô một lúc, nụ cười bỗng nhiên thu hồi, "Cũng đừng bao giờ mơ tưởng tới".

Mặt cô gái, nhăn lại thành một đống, có chút như muốn khóc.

"Cố lên đi". Liền Dực gật gù,"Chúc cô sớm ngày thành công".

Nhìn kẻ trước mắt có chút phát ngu, tâm tình Liền Dực tốt hơn bao giờ hết.

Muốn dính lấy Đinh Nguyên? Trước tiên phải hỏi qua ý kiến của Liền Dực tôi một chút a!

----------- Hết chương 9 -----------

Liền Dực ghen thật đáng yêu nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro