Chương 1 : Thượng thần Bạch Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hoang đại lục, tu chân thế giới.

Tại Ngọc Phượng Hoàng Sơn , cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, từng đạo thiên lôi không ngừng dội xuống ngọn núi Phật Lễ, hướng trong núi mà bổ xuống, mây đen che ngợp cả bầu trời.

Cách xa đó ngàn dặm, các tu sĩ vây xem đều thần sắc ngạc nhiên, từ lúc bắt đầu tới giờ đã có trên dưới 100 đạo thiên lôi đánh xuống không chỉ vậy, đạo nào đạo ấy uy lực mạnh mẽ uy lực không hề giảm sút, kẻ nào đang độ kiếp mà khiến thiên đạo giận dữ đến vậy ?

Ngọc Phượng Hoàng Sơn lôi kiếp bổ xuống liên tiếp hai ngày hai đêm, tổng cộng tất cả 274 đạo thiên lôi đem nơi đây hủy thành một vùng đất cằn cỗi, trăm dặm không hề có một bóng cỏ cây ngoại trừ một hố sâu trăm trượng. Trong hố sâu đó, có một bí cảnh, Bạch Kỳ be bét máu thịt nằm thoi thóp. Hắn chiến đấu hơn 30 ngày, lại có 274 đạo thiên lôi này, hắn mặc dù là thần tiên cũng vô cùng thê thảm.

Bạch Kỳ là một thượng thần, không chỉ vậy hắn còn là chiến tu sát thần. Ở thượng thần giới, hắn ngụ tại Nam Thanh Hải - Thanh tiêu động phủ. Hắn đã phi thăng hơn vạn ngàn năm thế nên những ký ức tại nhân gian cũng chỉ còn lại mơ hồ không rõ.

  Hắn chỉ còn nhớ chính mình sinh ra tại một thôn trang nhỏ, cha mẹ đã mất hết, sau vì có linh căn tốt mà được vào tông môn, sư phụ là một người hung ác và cứng nhắc. Hắn chỉ đùng 3000 năm tu luyện đã phi thăng.

  Hắn phi thăng lên thiên giới làm thần, sống gần vạn năm vừa tẻ nhạt lại vừa khô khan. Thượng giới có một đám lão quái vật ngày ngày chỉ biết tu hành lại tu hành, so với sư phụ hắn tại nhân gian càng thêm vô vị, cứng nhắc, rất là làm người ta chán ghét!

  Hắn ghét bỏ thượng giới khô khan nên nảy ra ý định dùng một hồn phách xuống nhận giới độ kiếp nhưng nửa đường lại bị chúng thượng thần ném đá giấu tay ám hại, hồn phách gần như bị đánh tan hoàn toàn. Hắn hồn phách bị trọng thương, còn chưa có thời gian thở dốc liền bị mười mấy thượng thần cùng nhau truy sát, cùng bọn họ chiến đấu 30 ngày không phân thắng bại, may mà tình cờ trốn xuống bí cảnh nhận gian mới thoát được một kiếp.
Là ai đã hại mình ?
Bạch thượng thần tỏ vẻ hắn không nghĩ ra được bởi vì hắn đã đắp tội rất nhiều thần tiên, nếu dùng giấy để liệt kê không biết đến mấy ngày mấy đêm mới hết. Những kẻ mong hắn chết có lẽ xếp mấy vòng luân hồi cũng chẳng hết.
  Bạch Kỳ tính cách lạnh nhạt, làm việc tùy tâm sở dục ( có thể hiểu là : tao thích thì tao làm ), hơn nữa hắn lại tu chiến đạo, là một kẻ gặp chuyện không vừa ý thì dùng đao giải quyết, hôm nay hắn ăn trộm đồ trong động phủ của người này, ngày mai hắn lại ăn thịt vật cưỡi của thần tiên khác khiến chúng thần tiên hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không ai làm gì được bởi những kẻ đó chẳng ai có thể đánh lại hắn.
  Dù tính cách khiến người ta chán ghét nhưng Bạch Kỳ lại có một bộ túi da đẹp, nhan sắc của hắn có thể nghiền ép mọi thần tiên nam nữ trên tiên giới, không những vậy trải qua kì ngộ nhân gian, Bạch Kỳ nuốt nội đan của hồ ly thế nên có được vẻ mê hoặc từ trong xương cốt, đẹp đến long trời lở đất làm cho người ta vừa hận vừa yêu.
  Bạch Kỳ kiêu ngạo đã quen nay lại bị người ta ám hại như thế hắn vô cùng tức giận, muốn trở lại thiên giới đại sát tứ phương để báo thù cho hả giận. Nhưng tiên thể đã trọng thương, một hồn phách cũng mất rồi, hắn sống ở hạ giới cũng khó khăn chứ chớ nói báo thù được. Sống bao nhiêu năm rồi mới biết cái gì gọi là lực bất tòng tâm!
" Một lũ chết tiện, tốt nhất các người đừng để ta có ngày trở về, nếu không bản thượng thần nhất định sẽ đào mộ tổ nhà các ngươi lên!" Bạch Kỳ trong thức hải không ngừng chửi rủa.
  Ngày này qua ngày khác, Bạch Kỳ không biết hắn đã nằm ở đó bao lâu, đến khi hắn cảm giác bản thân đau đớn đến tê dại không còn cảm giác giống như sắp tiêu tán đến nơi thì nghe thấy có giọng nói:
" Tinh! Mở ra nguồn năng lượng dự trữ thứ hai. Xác thực ! Kích hoạt...!!" , Một thanh âm máy móc vang lên vô tận trong bóng tối
Bạch Kỳ giận mình, nơi này còn có người ?!
Tình trạng thân thể của hắn bây giờ chỉ tốt hơn thi thể môt chút, nếu đám thần tiên kia đuổi đến đây sẽ bóp chết hắn dễ dang như ăn cháo. Thân thể của hắn giờ đây đánh nhau thì không thể nhưng phân ra một tia thần hồn cũng không khó. Thần hồn ngó nghiêng đề phòng bốn phía xung quanh nhưng cũng không phát hiện cái gì, à, ngoài một thứ tròn tròn giống... Quả cầu ? Ồ, đây không lẽ là linh thú loại mới của nhận gian? Nhìn thật kì lạ!
  Quả cầu phát sáng, hai viên đá màu xanh giống như hai con mắt quét khắp thi thể Bạch Kỳ.
" Đo lường đến cơ thể sống, HP 12, sắp tử vong! " , thanh âm máy móc lại một lần nữa vang lên
Bạch Kỳ đề phòng nhìn chằm chằm vào quả cầu đang treo lơ lửng trên không trung, thầm nghĩ nếu hắn dám ép ta cùng lắm thì ta tự bạo.Hắn nếu sợ chết đã không bước chân vào chiến đạo. Hừ, xem ai sợ ai ?
" Khởi động, mở ra hình thức hệ thống trí năng..." Âm thanh máy móc vang lên, Bạch Kỳ thấy hai mắt màu xanh chợt lóe ra tia sáng đỏ rồi biến mất lại khôi phục như màu xanh lục ban đầu.
  Một hồi lâu sau, viên tinh cầu bay thẳng lên, đối diện với thần hồn của Bạch Kỳ. Hắn nheo mắt, hỏi : " Ngươi nhìn thấy bản thượng thần sao ?"
" Xin chào nhận loại, ta là trí năng căn nguyên 771" Quả cầu lên tiếng, âm thanh đã không còn là máy móc không có sự sống ban đầu mà thay vào đó là một giọng nam trong trẻo, khiêu gợi, chỉ là thanh âm của nó vẫn che dấu không xong sự uể oải, mệt mỏi.
Bạch Kỳ không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào nó, ánh sáng trên quả cầu chợt lóe rồi chợt mất, nó lại hỏi :
" Xin hỏi đây là thế giới nào ?"
Mặc dù Bạch Kỳ cảm thấy sự xuất hiện của quả cầu này rất kì lạ, nhưng hắn vẫn rất biết người biết ta đáp :
" Diệp Hoang đại lục, nhân giới!"
Quả cầu phần ra một chút năng lượng quét trên người Bạch Kỳ, sau đó tìm tài liệu phù hợp trong kho, " Tu tiên thế giới, thế giới bạo lực, cao cấp văn minh, độ nguy hiểm : 90 ". Thời điểm cho ra kết quả, hệ thống thiếu chút nữa là tuyệt vọng chết.
" Ngươi là chủng loại linh thú gì ?" Bạch Kỳ trả lời hệ thống một vấn đề lại quay ra hỏi nó một vấn đề
" Ta không phải linh thú, ta là trí năng cao cấp đến từ Tạp Lam tinh cầu, ta không ở cùng thế giới với ngươi!" Viên tinh cầu lóe ra ánh sáng yếu ót đáp
  Nghe hệ thống giải thích Bạch Kỳ không hiểu gì nhưng hắn nhìn ra được viên cầu này đang suy yếu vô cùng :
" Ồ, ngươi cũng bị thương à ?"
" Theo cách nói của các ngươi thì là như vậy." Hệ thống đáp " TA vốn là dữ liệu của cơ giáp KC, trong quá trình hoạt động ta vô tình sinh ra trí tuệ dẫn đến tai ương ngập đầu, bị đầu não tiêu diệt, trong lúc chạy trốn đã xé không gian để thoát khỏi Tạp Lam tinh cầu, lúc tỉnh lại ta đã thấy mình ở đây rồi."
" Nguồn năng lượng của ta tiêu hao hết nên rỡ vào trạng thái ngủ say, đến khi tìm thấy năng lượng sống thì năng lượng dự trữ của ta mới được kích hoạt nên tỉnh lại.", nó nháy mắt cũng hỏi lại Bạch Kỳ
" Ta thấy ngươi cũng bị thương rất nặng"
  Bạch Kỳ từ trong lời nói của quả cầu thu nhận được một vài tin tức, nhưng hắn chỉ nghe hiểu đúng một cái đó là hắn cũng bị đuổi giết mà đến nơi này, nhất thời sinh ra một cảm giác đồng bệnh tương liên ( cùng hoạn nạn thì thấu hiểu lẫn nhau ), hắn thở dài một tiếng đáp :

" Đúng vậy, bản thượng thần cũng giống ngươi, bị một đám chó má đuổi giết mới chạy đến nơi này!"
" Thật khổ sở!" - Quả cầu trả lời một tiếng rồi không tiếp tục nói nữa, khung cảnh tối tăm lại khôi phục vẻ tĩnh mịch vốn có

  Tại đó ta cảm giác như thời gian dừng lại, một thần một cầu mỗi người một chỗ không ai chiếm lĩnh địa bàn của ai cũng không ai quấy đến rầy ai, mà biết đến sự tồn tại của kẻ kia cũng xem như một niềm an ủi lớn, ha hả, có thể coi là niền an ủi trước khi chết cũng không sai đâu.

  Cũng không biết thời gian lại trôi qua bao lâu, 771 đột nhiên mở miệng :

" Ngươi... có muốn hợp tác với ta không ?"

Bạch thượng thần  đang liệt kê một loạt các loại thần thú trong đầu, muốn dùng điều này để quên đi đau đớn nghe vậy ngẩn hỏi :

" Hợp tác ư ? Hợp tác như thế nào ?"

" Mặc dù ta tránh được truy sát, nhưng dữ liệu của ta cũng bị chia năm xẻ bảy không còn nguyên vẹn, hiện giờ chỉ còn một mảnh duy nhất đang ở trước mặt ngươi." - 771 bình tĩnh đáp, " Ngươi giúp ta thu thập các mảnh vỡ, sau khi khôi phục ta giúp ngươi chữa trị thân thể!"

  Bạch Kỳ tính cách kiêu ngạo nhưng không phải là kẻ tự đại, hắn nghe một quả cầu muốn giúp mình trị thương cũng không cười nhạo nó không tự lượng sức, hắn bật cười :

" Ta có thể giúp gì cho ngươi bằng cái thân thể rách nát này ?"

" Ta không cần thân thể của ngươi, ta chỉ cần ý thức, thứ mà các ngươi gọi là thần hồn !" -711 cố gắng nói đơn giản dễ hiểu

" Ta muốn sống, muốn báo thù, đây là nguyện vọng của ta, vậy còn ngươi thì thế nào ?" - Bạch Kỳ thành thần ngoại trừ linh căn, thiên phú và số mệnh thì bản thân hắn cũng không phải là kẻ tầm thường, " Ta tin rằng những kẻ hợp tác đều có dục vọng của riêng mình!"

" Ta không thể biến mất, ta cũng có mối thù chưa báo.", 711 nói, " Điều thứ hai là sau khi nguồn năng lượng dự trữ dùng hết ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say vĩnh viễn cho đến khi tự tiêu tan."

  Xé rách không gian cũng cần một nguồn năng lượng rất lớn, nguồn năng lượng dự trữ còn lại cũng chỉ đủ để nó thử một lần, nếu tìm kiếm mảnh vỡ thất bại nó sẽ tiêu tan càng nhanh hơn, tóm lại đều là sẽ phải tiêu tan, hệ thống nguyện đánh cược một lần, dù sao nó là trí năng, ngoài dữ liệu cũng chẳng còn gì để mất.

771 nói làm Bạch Kỳ trầm tư: " Dùng tính mạng để đặt cược hy vọng sống à ?" Nghe rất có cảm giác kích thích, hắn yêu thích, khóe miệng Bạch Kỳ hiện lên một vệt cười giáo hoạt giống như một con hồ ly xinh đẹp bắt đầu hành trình săn mồi.
" Theo ta cùng tích trữ sức mạnh sau đó quay trở lại giết hết kẻ thù đã hại ngươi, loại xoay chuyển 180 độ này ngươi không cảm thấy phấn khích hay sao ?", 771 lên tiếng âm thanh còn nghe rõ nó đang nghiến răng nghiến lợi
" Nghe cũng khá được!", Bạch Kỳ nghĩ đây chỉ là được không, hắn còn đang phấn khích đến run rẩy đây, quả cầu này trông có vẻ ngốc nhưng lại rất thú vị, biết chọc đến sở thích của hắn
771 đợt một lúc, sau đó hỏi lại hắn :
" Ngươi cân nhắc thế nào rồi?"
Bạch Kỳ cong cong mắt, khóe miệng treo một nụ cười làm cho hắn càng thêm đẹp đến kinh diễm, mê người :
" Bản thượng thần tên là Bạch Kỳ, là Nam Thanh Hải thanh tiêu động phủ thần tôn, tiểu tử, hợp tác vui vẻ."
  Bạch Kỳ không hề sợ hệ thống lừa hắn bởi hắn hiện tại chỉ là một kẻ tàn phế không có một giá trị nào để lợi dụng, một người tu đạo bình thường cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Thế nhưng dù thần hồn của hắn có rách nát cũng là thần hồn của thượng thần, đủ để làm tan nát bí cảnh nho nhỏ này.
  Cả thượng giới đều biết hắn thích nhất là đánh được, khi hắn điên lên không chỉ dám lấy mạng mình ra đáng được mà còn dám đem cả thần giới ra hủy diệt. Các thượng thần sợ nhất là cùng Bạch Kỳ đánh được, đánh cược một vài kiện Thần khí thì không đáng gì nhưng dính đến tính mạng của mình thì chẳng kẻ nào dại dột mà đánh cược.
  Nếu đã thua thì đừng hòng dùng vài câu lấp liếm cho xong chuyện. Ha hả, thượng thần Bạch Kỳ chưa bao giờ biết nói đùa!
  771 nghe Bạch Kỳ giới thiệu nháy mắt hơi run rẩy nhưng rất nhanh đã điều chỉnh, đáp :
" Xin chào, Bạch Kỳ. Vậy chúng ta bắt đầu nhé!"
" Quyền quyết định bản thượng thần giao cho ngươi, ngươi tới đi!". Thật ra, trong lời 771 nói hắn có rất nhiều điều nghe mà không hiểu, thế nhưng Bạch Kỳ không quan tâm nhiều như vậy, hắn chỉ biết bây giờ hắn và quả cầu này là kẻ cùng hội cùng thuyền, vì cùng một mục đích báo thù mà đánh được, có vinh có nhục cùng hưởng.
  Bạch Kỳ cũng biết 771 che giấu hắn một số chuyện, nhưng không sao, ai cũng có bí mật của riêng mình. Bạch Kỳ cho rằng chỉ cần quả cầu ngốc này không hại đến hắn, hắn cũng sẽ không thèm để ý những chuyện không phải là của mình, dù sao đã sống lâu lại còn phải nghĩ nhiều sẽ mệt chết hắn.

Hết chương 1

Nhất Tiếu Khuynh Thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro