Chương 2 : Luyến sủng của Nhiếp chính vương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Nguyên năm thứ hai mươi bảy....
Khang Nguyên đế qua đời, thái tử Mục Cát 7 tuổi lên ngôi, đổi niên hiệu thành Phong Đức. Chiêu Vương Văn Nhân Thiên hồi triều tiếp nhận phong hào Nhiếp chính vương thay hoàng đế quản lý chính vụ trong triều đình.

Tiểu hoàng đế vừa mới đăng cơ, nội bộ triều đình nhân tâm chia rẽ, các nước láng giềng thì như hổ rình mồi, âm thầm chiêu binh mãi mã chờ đợi thời cơ tâm tư rõ như ban ngày.

Phong Mục Cát tuổi còn nhỏ, ở trong triều chẳng qua chỉ là một vị hoàng đế bù nhìn, tuy có Anh công chúa Văn Nhân Tĩnh trợ giúp nhưng nàng đến cùng vẫn chỉ là một phận nữ nhi, người mỏng nói khinh, ở trong triều cũng như băng mỏng trong giày.

Nhiếp chính vương phủ

TSau màn trướng hoa mẫu đơn có một vị hồng y mỹ nhân, một vị ngọc diện tân lang ( nam nhân có khuôn mặt đẹp ), băng cơ ngọc cốt ( da trắng như băng, xương như ngọc, chỉ hình dáng của người đẹp ), đôi mắt hồ ly sáng rực rỡ, mơ hồ toát ra vẻ mê hoặc.

" Vương gia.", Nghe thấy sau trướng phát ra tiếng động, một loạt cung nữ nhanh chóng tiến vào

" Đi ra ngoài!" -  Một âm thanh trầm thấp mang theo âm điệu áp bách vang lên, một đám tỳ nữ ngẩn ra, mặc dù cảm thấy vương gia không giống như ngày thường nhưng các nàng cũng không dám mạo phạm hắn, cả đám người lục đục kéo nhau ra ngoài.

Đợi đến trong phòng không còn một ai, quả cầu nhỏ bằng hạt đậu mới từ dưới giường chui lên : "Ngươi đã tỉnh?"

Bạch Kỳ khép lại áo choàng đang mở, nâng người lên nhìn nó chằm chằm nửa ngày, một lúc sau mới phun ra một câu nói , " Tiểu Thất?!"

Tiểu Thất là cái quỷ gì ?

771 mí mặt giật giật, nhưng rất nhanh không để ý mà hướng về Bạch Kỳ giải thích:

" Năng lượng của ta không đủ, không thể hoàn thành bước nhảy không gian nên chỉ có thể rút ra nguồn năng lượng dự trữ để thay thế."

Bạch Kỳ ngồi dậy, xoa cái vai đau nhức, ngó nghiêng xung quanh, " Nơi này chắc không phải Diệu Hoang đại lục rồi, một chút linh khí cũng không có, đây là một nhân giới khác à ?"

" Nơi này là thế giới cổ đại, là một tiểu thế giới trong vũ trụ." Sau đó, 771 giảng giải cho Bạch Kỳ biết thế nào là thế giới cổ đại, thế nào là vũ trụ

" Ta hiểu, trước khi thành thần tiên ta ở nhân giới từng đọc một quyển sách cổ, trong đó có viết : một cõi có 3000 đại thế giới, khi đó ta ngu dốt nên chưa thể giác ngộ triệt để, sau này cũng đã hiểu được bảy, tám phần." Bạch Kỳ nói

" Ngươi thật là kẻ thông kim bác cổ!" 771 khen một câu rất có ý tứ

" Khả năng của ta thế nào ta hiểu được, ngược lại là ngươi.", Bạch Kỳ quay đầy liếc nó một cái, " Ngươi còn giỏi hơn ta, là ta coi thường ngươi rồi." Hắn cũng chưa từng nghe nói có vị thượng thần nào có thể xé rách hư không, tự do đi lại ở ba ngàn thế giới như quả cầu ngốc này.

" Ha ha, là sức mạnh của khoa học kĩ thuật", 771 khiêm tốn đáp

" Ngươi nói rõ ràng một chút đi.", Bạch Kỳ đẩy cái gối nằm xuống, đôi mắt hồ ly nhìn chằm chằm 771, " Ngươi thay ta đoạt xác của ai vậy ?" Hắn vừa mới điều tra xong, thân thể này một chút linh lực cũng không có, thật vô dụng mà!

Nghe Bạch Kỳ nói, 771 mở ra một cái bảng giả lập, " Thông tin của hắn đều ở đây cả.''

Trong bảng xuất hiện một đoạn ký ức, được lấy từ ký ức của nguyên chủ mà ra. Nguyên chủ tên là Văn Nhân Thiên, là ca ca của Nguyên Khang hoàng đế, mười hai tuổi được phong hào Chiêu Vương đi đến đất phong, năm hắn ba mươi mốt tuổi thì Khang Nguyên hoàng đế chết, hắn trở về kinh làm Nhiếp chính vương, dưới một người trên vạn người.

Văn Nhân Thiên là một nam nhân cường đại, lúc trước Khang Nguyên hoàng đế rất kiêng kị hắn, mặc dù mang tiếng là phong vương, nhưng lại đày hắn đến một mảnh đất bạo loạn quanh năm, đất đai cằn cỗi, phía trước là núi hoang chắn đường, phía sau là biên giới, trên dưới đầy thổ phỉ và giặc cỏ, quả thật bốn bề đều là địch.

Khang Nguyên hoàng đế tưởng rằng như vậy sẽ không cần tốn sức mà giết chết Văn Nhân Thiên, nhưng hắn lại dùng 10 năm để biến một vùng đất bạo loạn như thế trở thành một tòa thành vững vàng như thành đồng vách sắt làm cho Khang Nguyên đế vừa kinh lại vừa sợ, không giết được đành buông tha hắn.

Khang Nguyên hoàng đế vừa chết thì Nam Khâu đại loạn, Văn Nhân Thiên dẫn theo năm ngàn kị binh trở lại đế đô dẹp bạo loạn, dìu dắt Văn Mục Cát kế vị, tự phong mình là Nhiếp Chính vương quản lý triều chính, mang tiếng là Nhiếp chính vương nhưng thật ra đã trở thành Hoàng đế.

Lấy tài năng của Văn Nhân Thiên, vốn phải kiêu hãnh, phú quý một đời, nhưng kẻ như vậy lại không thể thoát chết bởi một chữ tình.

Khi Văn Nhân Thiên vẫn còn là Chiêu Vương quen biết một cô nương giang hồ gọi Liễu Uyển. Nàng là con gái độc nhất của chưởng môn Thanh Sơn phái. Nàng và con trai thứ ba của võ lâm minh chủ Trình Vũ là thanh mai trúc mã, đã có hôn ước. Hai người vốn nên là một đôi thần tiên lữ quyến được mọi người mến mộ nhưng giữa đường lại lòi ra một Văn Nhân Thiên.

Văn Nhân Thiên vừa gặp Liễu Uyển thì đối với nàng nhất kiến chung tình, mong muốn xứng với nàng nên đã dấn thân vào giang hồ, lập lên Văn Phong Các, mà Liễu Uyển trong lòng chỉ có Trình Vũ nên dù cho nguyên chủ thổ lộ tình ý ra sao nàng cũng chẳng để tâm.

Nguyên chủ vì yêu mà sinh hận, không chỉ giết hết gia tộc của minh chủ mà còn phế bỏ võ công của Liễu Uyển đem nàng về phủ cầm tù. Không may, mười ngày trước trong vương phủ xuất hiện thích khách, nguyên chủ vì bảo vệ Liễu Uyển mà trúng độc phế bỏ võ công.

Xem xong kí ức của Văn Nhân Thiên Bạch Kỳ im lặng một lúc lâu. Rõ ràng bản thân hắn là " người thắng nhân sinh " lại vì một nữ nhân mà tự tìm đường chết, đây cũng quá là...

" Ngu xuẩn." 771 phun ra hai chữ

" Liễu Uyển kia rõ ràng là tự mình hướng lưỡi kiếm của thích khách mà xông tới, rõ ràng là đang muốn tìm đường chết." Bạch Kỳ xem lại kí ức một lần nữa, đưa ra kết luận

" Mỗi người một chí, chúng ta cười hắn ngu dại, có khi hắn lại châm chọc chúng ta không biết yêu đương không chừng.", 771 nói

" Người phàm mà, ngu dại một chút ta có thể lý giải." Bạch Kỳ đáp, " Nói đi, mảnh vỡ của ngươi ở chỗ nào để ta tìm cho."

771 im lặng một hồi, mới đáp : " Không biết."

Bạch Kỳ : " ??!"

" Muốn truyền tín hiệu phải có khoảng cách, mà ta chỉ có thể đến gần mảnh vỡ trong một khoảng cách nhất định thì mới biết được." 771 vô lực giải thích

" Không vội.", Bạch Kỳ nói, so với ở trong bí cảnh dãy dụa chờ chết thì đến tiểu thế giới này sống thêm vài ngày có ý nghĩa hơn nhiều, hơn nữa với năng lực xé rách không gian của 771, hắn đối với vụ giao dịch này của hai người có thể nói là rất tự tin. 

771 khi bị thương nặng còn có thể xé rách không gian kia, đến lúc nó thực lực toàn thịnh có khả năng chữa trị linh hồn cho mình.

" Vương gia.", Bên ngoài vang lên âm thanh cầu kiến

" Kí chủ, thân phận người ngoại lai của ngươi nhất định phải bảo mật cho kĩ.", 771 căn dặn

" Ta biết, ngươi yên tâm đi." Bạch Kỳ nói, lại đáp người bên ngoài, " Vào đi."

Quản gia đẩy cửa mà vào, theo sau là ngự y từ trong cung tới:

" Vương gia, Ngự y đã đến."

Mắt Bạch Kỳ khẽ liếc qua ngự y, dọa hắn thiếu chút nữa mà nằm rạp trên mặt đất:

" Thần, tham kiến vương gia."

Dung mạo Văn Nhân Thiên rất giống mẫu phi của hắn, vốn mặt mày phong tình vạn chủng lại trẻ trung xinh đẹp, danh hiệu đệ nhất mỹ nam Nam Khâu quốc cũng không phải nói không, chỉ là điều khiến người ta chú ý nhiều không phải là dung mạo của hắn mà là tính cách tàn bạo, sát phạt quyết liệt, mọi người đều gọi hắn là Quỷ Sát.

Bạch Kỳ đưa tay ra cho ngự y xem mạch, đôi mắt khép hờ tựa như mệt mỏi, Triệu ngự y run rẩy tiến đến xem mạch, nhưng kết quả lại khiến hắn mặt mày trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm xiêm y, dáng dấp sợ hãi như là trời sắp sập đến nơi rồi.

" Sao vậy ?" Bạch Kỳ hỏi hắn

" Vương gia, vương gia tha mạng!", Triệu ngự y quỳ xuống, rầm rầm đập đầu cúi lạy

Thật ồn ào!

Bạch Kỳ nhíu mày, một tay xoa xoa thái dương :

" Ngươi cứ dựa theo tình hình thực tế mà nói là được."

" Độc của vương gia mặc dù đã được giải, nhưng độc kia quá bá đạo, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng của vương gia nhưng... nhưng nóng hay lạnh đều không thể chịu được, dược vật càng không thể dừng, nếu không...", Ngự y nói đến đây thì ngừng lại, cả người cứng đờ như đã chuẩn bị tinh thần chịu chết

" Lăng băm.", Quản gia trong mắt tràn đầy sát khí, " Người đâu, mau đem hắn..."

Quản gia đang muốn gọi thị về vào dẫn ngự y đi, nhưng bị ánh mắt hờ hững của Bạch Kỳ liếc một cái, lời đang nói dở đành phải nuốt trở lại

Bạch Kỳ đang suy nghĩ không nói, căn phòng yên tĩnh tưởng chừng có thể nghe thấy cả tiếng chiếc kim rơi, quản gia cũng đang khẽ liếc trộm hắn, cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì, nhưng vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận huyên náo ầm ĩ.

Quản gia thầm kêu không ổn, hướng ra ngoài quát một tiếng :
" Các ngươi làm gì ở bên ngoài mà ồn ào như vậy, dám quấy nhiễu vương gia nghỉ ngơi ?"

" Vương gia," bên ngoài vang lên tiếng người quỳ xuống nền đất, " Anh công chúa ngất xỉu rồi!"

"???" Bạch Kỳ trong mắt nổi lên nghi ngờ, Anh công chúa là ai vậy ?

771 lập tức tìm đọc tư liệu kí ức của Văn Nhân Thiên :                                                                                          

" Anh công chúa Văn Nhân Tĩnh là tỷ tỷ của tiểu hoàng đế, nàng đã quỳ trong phủ hai ngày rồi."

" Nàng phạm tội gì sao ?" Bạch Kỳ hỏi

" Không, phạm tội là phủ tướng quân." 771 nói, " Phủ tướng quân tư thông với địch bị chém đầu cả nhà, hôm nay là ngày hành hình. Văn Nhân Tĩnh khuynh mộ con trai của tướng quân là Hoắc Uyên, vì vậy nàng cầu xin Văn Nhân Thiên tha cho hắn một mạng."

Bạch Kỳ trầm mặc nửa ngày, hỏi :" Tiểu thất, ngươi có cảm thấy mấy cặp đôi này rất làm người ta chán ghét không ?"

Há, đây là oán niệm từ cẩu độc thân, 771 bĩu môi, đáp : " Nàng chỉ là đơn phương thần mến nhân gia mà thôi."

" Phủ tướng quân tư thông với địch bị chém đầu thì nàng cầu xin Văn Nhân Thiên làm gì vậy ?"

" Văn Nhân Thiên là ngươi phê duyệt chiếu hành hình.", 771 nói

Bạch Kỳ tay ngừng lại trên tấm bảng chiếu kí ức, bên trên là một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi: " Hắn là ai vậy ?"

" Hoắc Uyên", 772 đáp

Bạch Kỳ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên vươn mình ngồi dậy đi xuống giường, hắn đi giày sau đó bước ra ngoài : 

" Đến pháp trường."

" Vương gia." Quản gia thấy Vương gia đi rồi vội vã đuổi theo. Triệu ngự y còn lưu lại một mình ngốc lăng một hồi, chân đột nhiên mềm nhũn, tê liệt ngã xuống mặt đất vẻ mặt dại ra, hắn như vậy là tránh được một kiếp rồi phải không, tạ ơn trời đất.

Bạch Kỳ làm ra quyết định đột ngột khiến hạ nhân sợ hãi, người chạy đi chuẩn bị xe ngựa, kẻ chuẩn bị giày và quần áo, mặc dù gấp nhưng vì được huấn luyện đã lâu nên không đến mức loạn cả lên.

Mãi đến tận khi Bạch Kỳ ngồi trên xe ngựa, 771 nằm nhoài trên người hắn như vật trang sức mới hỏi một câu :
" Kí chủ, ngươi phải đi cứu Hoắc Uyên sao ?"

" Ừm", Bạch Kỳ đáp một tiếng 

" Có phải là vì Văn Nhân Tĩnh cầu xin ngươi không ?" 771 suy đoán

" Đương nhiên là không phải.", Bạch Kỳ nghiêng người ho khan, thân thể còn chưa khỏi hẳn, trải qua một hồi đại náo như vậy lục phủ ngũ tạng của hắn dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt

" Ta bây giờ không thể giúp gì cho ngươi, ngươi cố nhịn một chút." 771 nói, mang theo áy náy quan tâm hắn

" Ta không sao cả, so sánh với đau đớn trong bí cảnh mà nói thì thế này cũng chẳng đáng gì." Bạch Kỳ nói. Một cái là từ sâu trong linh hồn tổn thương và một cái chỉ là tổn thương cơ thể, thật không đáng kể.

" Ngươi đến cùng là vì sao muốn đi cứu Hoắc Uyên vậy ?", 771 hỏi

" Kích động." Bạch Kỳ chống đầu mỉm cười, nhưng ý cười lại không đạt đến ánh mắt, " Con mắt của hắn trông rất giống tình nhân cũ của ta."

771: "...." &*%^&


Hết chương 3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro