Chương 3 : Luyến sủng của Nhiếp chính vương (2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp trường nằm ở phía tây...

Hơn 100 cái đầu người của Hoắc gia toàn bộ rơi xuống đất, thi thể chồng chất lên nhau, máu chảy thành sông, đất trời mù mịt gào thét, gió mang theo mùi máu tanh từ thi thể, bi thương và khốc liệt đến nỗi người ta giật mình.

Pháp trường lúc này chỉ còn lại duy nhất hai người, một là tứ công tử Hoắc Uyên, hai là thất tiểu thư Hoắc Oánh Hòa năm nay mới có bốn tuổi, khóc khàn cả giọng gần như hôn mê, nghe tiếng tiểu muội gào thét, Hoắc Uyên chỉ cảm thấy vừa bi phẫn lại vừa bất lực.

" Chém!", theo lệnh của quan hình đường xét xử, đao phủ giương đao lên hướng hai người chém xuống

" Coong!", Ngay tại lúc lưỡi đao sắp hạ xuống cổ Hoắc Uyên thì một mũi tên xé gió lao đến, thanh đao từ tay đao phủ bay ra, cắm xuống mặt đất

" Ai!", Quan hình đường kinh sợ từ chỗ ngồi thét lên, quan binh xung quanh cũng ngay lập tức rút gươm đề phòng, mãi đến tận khi một vị phó quan thấy chiếc xe ngựa đang tới gần, mới thốt lên:   "Là người của Nhiếp chính vương phủ."

Người của Nhiếp chính vương phủ sao ?

Quan giám hình cả kinh vội vàng đi xuống hình đài, mang theo một đám quan binh quỳ xuống hành lễ: " Tham kiến vương gia!"

Xe ngựa dừng lại, thị vệ vém rèm lên cho Bạch Kỳ đi ra, hắn một thân hồng y rực rỡ, vạt áo tung bay, dung mạo khuynh thành diễm sắc tuyệt thế, làm cho cả một đám người trong hình đường xem đến sững sờ.

Bạch Kỳ thản nhiên bước qua đám người đang quỳ mà đi lên hình đài, máu tươi sền sệt theo từng bậc thềm chảy xuống nhiễm đỏ đôi giày hắn đi, cùng gió và thân thể hòa thành một, trông hắn giờ đây thật giống như " Trích tiên sa đọa ".

" A a!!" Ngay tại lúc mọi người còn đang ngây ngẩn trước dung mạo của Bạch Kỳ thì Hoắc Uyên đôi mắt đỏ ngầu hướng hắn lao đến

" Ầm!" Bạch Kỳ nhấc chân đá vào ngực Hoắc Uyên khiến hắn văng ra xa, vì thân thể từ lâu bị dằn vặt đến sắp hỏng nên Hoắc Uyên nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt giống như người chết

" Bảo vệ Vương gia!" Quan giám hình đường vì thấy Hoắc Uyên đánh lén Bạch Kỳ mà bị dọa thành mồ hôi chảy ròng ròng, nếu như Văn Nhân Thiên mà có mệnh hệ gì ở đây, chỉ sợ tính mạng của cửu tộc bọn họ đều chẳng còn

Hoắc Uyên nhanh chóng bị quan binh túm lại, dù thân thể bị trói buộc nhưng hai mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ. Bạch Kỳ cảm thấy nếu ánh mắt có thể giết người thì đại khái mình đã bị tiểu tử này lột da rút gân mấy trăm lần rồi.

Quan giám hình khúm núm hướng về phía Bạch Kỳ cúi đầu : " Không biết Vương gia đến đây có gì phân phó ạ ?"

Bạch Kỳ không để ý đến quan hình đường hỏi han ân cần mà tiến thẳng đến chỗ Hoắc Uyên, nhìn chằm chằm vào con mắt hắn rất lâu. Quả nhiên rất giống mà!

Hoắc Uyên bị quan binh khống chế mà trên mặt căm hận cùng nước mắt cũng không hề giảm đi nửa phần, tiểu sói con vô cùng dã tính khiến Bạch Kỳ coi trọng hắn hai phần : " Đem hai bọn họ mang về trong phủ!"

Mệnh lệnh của Bạch Kỳ làm cho quan giám hình trợn tròn mắt, mà thị vệ đằng sau lưng Bạch Kỳ cũng theo lệnh hắn tiến lên bắt người, thế nhưng Hoắc Uyên đâu chịu để bọn họ được như nguyện ? Hai bên giằng co không ngừng vô cùng vướng tay vướng chân.

" Ngươi dám dãy dụa nữa ta sẽ chém đầu Hoắc Oánh Hòa.", Bạch Kỳ lành lạnh nói

Hoắc Uyên nghe vậy cứng đờ, hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ, tâm tư muốn ăn tươi nuốt sống hắn đều có.

" Vương gia.", giám hình đường vội đuổi theo Bạch Kỳ, " Hoắc gia tư thông với địch nhân chứng và vật chứng đều đầy đủ, ngài đã ban lệnh xử tử hình, bây giờ..."

Bạch Kỳ quét mắt, ngăn chợt lời chưa nói hết của quan giám hình :" Hai đứa trẻ này nhỏ như vậy, chưa biết được tội lỗi của cha ông nên bản vương đặc xá, kẻ nào không phục thì đến Nhiếp chính vương phủ, bản vương tự mình tiếp kiến hắn."

Bạch Kỳ lên đường về phủ, chỉ để lại quan giám hình phía sau khóc không ra nước mắt, trước khi hành hình Trữ vương đã hạ lệnh không được lưu lại hậu họa, mà vừa rồi Nhiếp chính vương lại mang đi hai người, vậy hắn kẹp giữa thì phải làm sao bây giờ ?

Trên xe ngựa, Bạch Kỳ đè nén ho khan, trong miệng máu tanh vài lần cũng bị hắn đè nén lại, vừa nãy đá Hoắc Uyên hắn đã dùng nội lực, kết quả đã thương tổn lại càng thêm thương tổn.

" Ký chủ, ngươi thu liễm một chút đi!", 771 rất sợ hắn tự mình tìm đường chết khiến nó không thể thu thập được mảnh vỡ

" Ta rõ ràng.", hắn có chút đánh giá cao bộ thân thể, lại càng quên mình chỉ là một kẻ phàm trần mắt thịt cả người không có một chút linh lực

Đè máu tươi xuống lồng ngực xong, Bạch Kỳ mới uống một chút nước để xua tan dư vị máu tanh còn lại trong miệng, 771 nhìn hắn nửa ngày, sau đó mới hỏi ra miệng: " Ngươi nói tình nhân cũ là thật hay giả vậy ?"

" Là thật đó.", Bạch Kỳ đáp, " Ta khi đó chỉ là một tu giả ở hạ giới, mà hắn là một yêu tu."

" Sau đó thì sao ?" 771 tiếp tục truy hỏi

" Hắn lừa dối ta, ta liền giết hết cả bộ tộc của hắn, chính vì vậy lúc ta phi thăng liền bị lôi kiếp đánh tan hồn phách." Bạch Kỳ cười nhạo đáp

" Vậy ngươi cứu Hoắc Uyên để làm gì ?", 771 cảm thấy khó hiểu hỏi hắn

Bạch Kỳ chống cằm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trả lời 771 bằng một nụ cười tản mạn, " Ngươi đoán đi ?"

"...." Bản trí năng không thèm đoán

Trở lại Nhiếp chính vương phủ, Bạch Kỳ cởi nón ra ném cho quản gia sau đó thì nằm trên giường, đi pháp trường cứu người hành sự có chút lỗ mãng, bây giờ thả lỏng cơ thể mới phát hiện cả người mệt mỏi vô cùng.

" Vương gia, hai người kia xử trí thế nào ạ ?" - Binh lính ngoài cửa hỏi

" Để bọn họ tắm rửa sạch sẽ, trước tiên giữ lại đã!"- Bạch Kỳ thuận miệng nói, giống như là hoàn toàn không đem hai tù nhân kia để trong lòng

" Vâng."- Thị vệ lĩnh lệnh lui ra

Theo sự phân phó của quản gia, đồ ăn rất nhanh được dọn lên trên bàn,  tám món ăn tinh xảo vô cùng, mùi thơm nức mũi, đủ sắc đủ hương nhìn ngon vô cùng.

Bạch Kỳ lúc ở hạ giới không hề chú trọng nhiều đến việc ăn uống, đến khi thành thần hắn lại không cần phải ăn uống gì, hơn một ngàn năm chưa được ăn làm hắn nhìn mỹ thực trên bàn có chút thèm.

Đồ ăn trước khi bưng lên đã được thử độc,  thấy Bạch Kỳ ngồi xuống, hai thị nữ bên cạnh nhanh chóng đến bên, định giúp hắn chia thức ăn. Khóe miệng Bạch Kỳ giật một cái : " Ta... Để bản vương tự mình ăn." Coi hắn thành người tàn tật mà bưng cơm đến tận miệng hắn thật không chịu nổi.

Thị nữ cầm đũa lên rầm một cái quỳ xuống đất, giống như là Bạch Kỳ từ chối cho nàng hầu hạ là muốn lấy mạng nàng giống nhau, trong phòng tất cả mọi người cũng theo đó mà quỳ xuống hết, Bạch Kỳ cảm thấy dạ dày hắn có chút co giật.

Bạch Kỳ tự nhận bản thân là người tàn bạo, trên thiên giới chỉ cần là vật sống đều hận hắn đến nghiến răng, hai ba ngày đều có kẻ đến cửa muốn thu phục hắn, cho nên đối với Bạch Kỳ thì đánh nhau vốn là chuyện bình thường, mà đối mặt với những kẻ không nói một lời đã quỳ xuống như thế này hắn không thể nào tiếp thu được.

" Nơi này làm nhân gian.", 771 vì Bạch Kỳ mà phổ cập khoa học, " Đối với hoàng tộc mà nói, mạng dân đen chỉ như cỏ rác mà thôi, huống hồ Văn Nhân Thiên còn là một kẻ tính cách ác độc thất thường."

" Tất cả đều đi ra ngoài đi!", Bị một đám người quỳ mà cúng thế này hắn ăn cũng không vô được

Đám người hầu hai mặt nhìn nhau không biết phải làm sao. Cuối cùng, vẫn là quản gia khôn khéo xác định được rằng Vương gia không hề giận dữ nên đã phất tay cho cả đám ra ngoài, còn mình thì đến gần bên cửa trông coi, sẵn sàng khi vương gia có lời dặn dò.

Đợi đến khi mọi người đều đi rồi, Bạch Kỳ mới hạ đũa xuống gắp một miếng thịt viên.                         " Bản thượng thần năm mười tuổi đã chạy vào rừng đánh nhau với yêu thú, còn Văn Nhân Thiên này lớn như vậy mà đến ăn uống cũng phải để người khác hầu hạ, thật chẳng ra làm sao mà! Chà chà, thịt viên ăn thật ngon."

" Hắn là người, ngươi là thần, hơn nữa, thế giới của ngươi là thế giới bạo lực cao đẳng văn mình, còn đây chỉ là thế giới cấp thấp nhất, khoảng cách của hắn và ngươi là vài tinh hà vụ trụ mà!" -771 phun tào

" Được được, ngươi đọc sách nhiều, ngươi nói gì đều đúng." Bạch Kỳ vươn tay búng thân thể tròn trịa treo lơ lửng của 771 một cái

771 bị búng ra xa, suýt đâm vào tường : ''...." Con lừa này dám đùa giỡn ông ?

" Điện hạ, vương gia đang dùng bữa."

" Làm càn! Ngay cả bản điện hạ mà các ngươi cũng dám cản sao ?", tiếng nói củ nữ nhân vang lên tràn đầy ngạo mạn và buồn bực

Bạch Kỳ bình tĩnh uống xong một chén canh, lại gắp thêm vài miếng thịt, mới hỏi : " Ai đang làm ồn ở bên ngoài vậy ?"

Quản gia đang canh giữ cửa thấy Bạch Kỳ hỏi bèn trả lời : " Bẩm vương gia, là Anh công chúa ạ !"

" A?", Bạch Kỳ một bên chầm chậm nhai một miếng thịt vịt, một bên nghi hoặc hỏi : " Nàng không phải bị ngất xỉu sao ?"

Lời của Bạch Kỳ là vậy, thế nhưng nghe vào tai quản gia thì lại thành vương gia muốn Anh công chúa ngậm miệng. ngay tại lúc quản gia đang xoắn xuýt thì Ang công chúa đã nhanh chóng xô gia nhân canh gác, chạy thẳng vào trong phòng.

Anh công chúa Văn Nhân Tĩnh năm nay vừa tròn mười ba tuổi, một thân xiêm y xanh nhạt, mặt ngọc mày ngài tươi đẹp như hoa đào giữa mùa xuân đang nở rộ, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã thấy được tương lai trưởng thành sẽ là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ là ngạo mạn và lệ khí trong mắt nàng thật là khiến người ta không thể yêu thích.

Bạch Kỳ bưng một chén canh khác dựa vào ghế từ từ uống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào nàng: " Ngươi đến đây có việc gì ?"

Khi ánh mắt của nàng chạm đến Bạch Kỳ thì dũng khí ban đầu tiêu tan sạch sẽ, " Vương, Vương thúc."

Bạch Kỳ ngoảnh mặt làm ngơ trước lời thỉnh an của nàng, Văn Nhân Tĩnh tay nắm chặt vạt áo, chân có chút mềm nhũn : " Con đến để cảm ơn hoàng thúc đã tha thứ cho Hoắc Uyên."

" Ồ, hắn cần ngươi thay hắn đến cảm ơn ta à ?" Bạch Kỳ xa xôi hỏi

" Con...", Văn Nhân Tĩnh lúng ta lúng túng, nàng thật hối hận khi đã kích động chạy đến nơi này, sắc mặt nàng tái nhợt, " Vương thúc, người để cho con gặp Hoắc Uyên một lần, có được không ạ?"

Bạch Kỳ thỏa mãn uống nốt ngụm canh cuối cùng, hắn tao nhã chùi miệng, lại đột nhiên nhớ đến một chuyện trong kí ức của Văn Nhân Tĩnh : " Tháng trước Cổ Thăng quốc sứ thần đến chơi, ý định cùng triều đình ta liên hôn, triều thần dâng sớ muốn đem ngươi..."

" Không! Con không đi!" Nàng vội vã hét lên, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy sợ hãi

Trong tất cả các nước thì Nam Khâu quốc, Diệu Vân quốc, Huyền La quốc, Cổ Thăng quốc là một cường giả, mà trong bốn cường giả thì Nam Khâu quốc là vua, chỉ vì tiên hoàng là kẻ ngu ngốc, tân hoàng đế lại yếu đuối nhu nhược, Nam Khâu quốc vốn trước kia đất rộng của nhiều nay chỉ còn là một cây cung hết đà sắp gãy.

Tân hoàng đăng cơ, Nhiếp chính vương nắm giữ triều chính, nội bộ triều đình tranh đấu, ba đế quốc kia lòng muông dạ thú đều rõ ràng điều này, Cổ Thăng quốc ngay tại lúc này đưa ra mong muốn cầu thần chỉ là ném đá dò đường, nàng nếu mà gả đi sẽ chết không còn chỗ chôn.

" Người đâu, đưa nàng về phủ công chúa đi." Ánh mắt Bạch Kỳ rơi vào đĩa sủi cảo tôm còn nóng trên bàn, thuận miệng dặn dò

Quản gia gọi hai tên thị vệ mang Văn Nhân Tĩnh đi, nàng thật sự bị dọa đến phát khóc, " Vương thúc! Xin người...con sai rồi."

" Xuỵt!", Bạch Kỳ đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho nàng yên lặng, " Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn trở lại phủ công chúa thì hơn." Muốn ăn một bữa cơm sao lại khó khăn như vậy chứ ?

Anh công chúa mặt mày trắng bệch đến sắp hôn mê bị đem ra ngoài, căn phòng này lại khôi phục yên tĩnh, Bạch Kỳ gắp một cái sủi cảo tôm đưa đến trước mặt 771, " Tiểu thất, ngươi có muốn đến đây ăn một miếng không ? Mùi vị rất ngon đấy!"

"..." Phẫn nộ! Muốn đánh người! Hừ, đừng tưởng bản trí năng không biết ngươi đang khoe khoang trước mặt ta

" Ngươi bây giờ thân thể chỉ là một người phàm. Nếu ngươi dám ăn hết một bàn thức ăn này, ta cá là ngươi ngày mai sẽ không thấy ánh sáng mặt trời." 771 ngữ khí lành lạnh nói

Bạch Kỳ: "...." Ồ, hắn trắng trợn ghen tị bản thượng thần kìa

------------Hết chương 3--------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro