Chương 4 : Luyến sủng của Nhiếp chính vương ( 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhiếp chính vương Văn Nhân Thiên bị thích khách đâm trọng thương phải dưỡng thương trong phủ, tạm thời không thể sử lý việc triều chính. Sự vụ trong triều đành do các lão thần cùng hoàng đế quyết định, điều này làm cho phe tiểu hoàng đế đặc biệt hưng phấn, còn Bạch Kỳ cũng hết sức hài lòng.

  Hiện tại trong triều đình có ba thế lực lớn. Chiếm ưu thế lớn nhất là phe của Nhiếp chính vương do Văn Nhân Thiên cầm đầu, tiếp theo là phe của tiểu hoàng đế và các lão thần, bộ phận còn lại là của Trữ vương Văn Nhân Xung.

  Trữ vương Văn Nhân Xung là do Mẫn phu nhân của tiên hoàng sinh ra, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Sau khi tiên hoàng băng hà, nếu không phải là Nhiếp chính vương một đường chém giết về kinh, che trở Thái tử lên ngồi thì có lẽ người ngồi trên long ỷ bây giờ chính là hắn.

  Tiên hoàng băng hà, hoàng tử trong kinh thành khắp nơi tranh đoạt ngôi báu, Văn Nhân Thiên phải mất rất nhiều thời gian mới có thể dẹp tan bạo loạn, hiện tại trong cung ngoại trừ Trữ vương thì còn một vị hoàng tử nữa là Yến vương Văn Nhân Dư Bách.

  Mẫu thân của Văn Nhân Dư Bách chỉ là một cung nữ thấp hèn, trong các hoàng tử lại là một kẻ không được hoàng đế sủng ái, hơn nữa bản thân hắn lại là kẻ ngu ngốc thẳng thắn, các hoàng tử khác chẳng ai nhìn lọt hắn, thế nhưng hắn lại vì thế mà giữ được một cái mạng.

  Nhiếp chính vương phủ....

Bạch Kỳ đang nằm trên ghế tre, trước bóng cây dạ hợp ở hoa viên. Gió nhè nhẹ thổi qua mát rượi, phơi nắng lúc này quả là khiến người ta thư thích.

" Hoàng thúc." - Yến vương Văn Nhân Dư Bách mang một khuôn mặt xanh tím xông vào trong vườn.

 Ở trong mắt người ngoài, Văn Nhân Dư Bách chỉ là một kẻ ngu ngốc, bùn nhão không lên tường, nhưng hắn lại rất được lòng Văn Nhân Thiên, nên nguyên chủ sau khi về kinh thì đem hắn về dưới chướng bảo vệ.

Bạch Kỳ mở mắt nhìn vết thương trên mặt của hắn, không cảm thấy kinh ngạc hỏi : " Ngươi lại cùng người khác đánh nhau à ?"

" Con là vì hoàng thúc mới đánh nhau với người khác, vết thương này rất đáng giá.", Văn Nhân Dư Bách ôm khuôn mặt sưng như quả đào, hàm hồ trả lời

" Lời này là sao ?"

" Hôm qua hài nhi đến vườn mẫu đơn nghe hát thì cháu trai của Tiết thái úy Tiết Dương uống say, hắn uống rượu xong thì cùng một đám người nói xấu hoàng thúcnên nhất thời tức giận bèn cùng hắn đánh nhau một trận."

" Há, ta xem bộ dạng của ngươi là đánh thua mất rồi, đúng không ?" - Bạch Kỳ hỏi

" Bọn họ có nhiều người, con một thân một mình lấy một chọi bốn, thua là phải rồi." - Văn Nhân Dư Bách oa oa cãi lại

" Mối thù hôm nay ngươi phải ghi nhớ, lần tới bắt những người này trả lại ngươi gấp bội.", Bạch Kỳ thuận miệng căn dặn

" Vâng." - Văn Nhân Dư Bách đáp ứng, sau đó chạy đến chỗ Bạch Kỳ ngồi xổm xuống, " Hoàng thúc, vết thương của người còn đau không ?"

Bạch Kỳ xoa xoa vết thương, đáp : " Còn đau một chút nhưng không có gì đáng ngại nữa. "

" Từ sau khi hoàng thúc bị thương, đám tiểu nhân sâu mọt trong triều càn quấy, người nhất định phải mau chóng trị thương, đợi khỏi bệnh xong lại hồi triều trừng trị chúng."- Văn Nhân Dư Bách nắm tay thành quyền, oán giận nói.

Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó bỗng duỗi tay, bóp mạnh lên khuôn mặt hắn làm cho Văn Nhân Dư Bách đau đến chảy nước mắt :

" Bọn họ mắng là mắng ta, ta không nổi giận, ngươi nổi giận cái gì ?"

" Cháu là người của hoàng thúc mà, nếu ngài ngã ngựa, không phải cháu cũng chạy không thoát sao ?" - Văn Nhân Dư Bách cây ngay không sợ chết đứng đáp.

 Bạch Kỳ trợn tròn mắt, tiểu tử khờ này nói hắn ngốc ngược lại không ai thông minh bằng hắn, nhưng nói hắn thông minh... lời này cũng dám nói ra khỏi miệng cũng không sợ Văn Nhân Thiên chém đầu sao ?

Trong một góc vườn, cành lá nháy mắt bỗng rung rung, Bạch Kỳ liếc mắt nhìn, ám vệ lập tức thu lại nụ cười, chuyên tâm canh gác, trong lòng lại thầm hận chính mình hồ đồ.

Văn Nhân Dư Bách ngồi xổm xuống bên chân Bạch Kỳ, hắn cẩn thận quan sát Bạch Kỳ một lần, "Hoàng thúc, ngài hình như thay đổi ?"

Bạch Kỳ trong lòng giận mình, nhưng mặt vẫn không hề đổi sắc : " Ta thay đổi chỗ nào ?"

" A... Hình như là đẹp hơn.", hắn vò đầu, như đang vắt hết óc để tìm từ ngữ thích hợp, " Cũng ôn hòa hơn. Nếu như trước đây ngày thấy cháu đánh nhau sẽ bắt cháu quỳ gối giữa trời nắng để chép sách."

" Ta đang bị thương, làm gì còn hơi sức mà tức giận với ngươi ?" Bạch Kỳ thuận miệng bịa chuyện

" Thì ra là vậy!", Văn Nhân Dư Bách một mặt tỉnh ngộ, " Là cháu sai rồi, cháu không nên dây vào hoàng thúc tức giận."

Bạch Kỳ : "..." Tên tiểu quỷ này trong đầu nhét gì vậy ?

Văn Nhân Dư Bách nếu đã đến thì nhất định ở lại dùng bữa nên quản gia đã sớm dặn dò nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho hắn, đặc biệt là món vịt bát thảo kia, để hắn trở về cùng Nhiếp chính vương dùng bữa.

" Hoàng thúc, Hoắc gia bị xử tử hình là do người định đoạt, tại sao đến cuối cùng lại để lại dư nghiệt của chúng ?"

" Chỉ là hai đứa trẻ không hiểu biết mà thôi, giữ lại mạng của bọn chúng ta cũng không ngại."

" Nhưng " cỏ không nhổ tận gốc tất hậu họa khôn lường", lời này cũng là người nói với con."

Bạch Kỳ nghẹn họng một chút, lấy đũa gõ vào bát của hắn : " Khi ăn không hỏi, khi ngủ không nói."

Văn Nhân Dư Bách nghe xong đành im lặng. Hoàng thúc là một người thông minh, hắn làm như vậy là có tính toán riêng của hắn, mình ngốc như vậy tốt nhất là vẫn không nên đoán mò.

" Vương gia. " Thị vệ bên ngoài gõ cửa xin chỉ thị

" Có chuyện gì ?"

" Liễu cô nương ở Thấm Lan Uyển vừa sai người ra khỏi phủ mua hương nến tiền giấy." Thị vệ báo cáo

Hương nến tiền giấy? Bạch Kỳ nhớ nó là thứ nhân gian dùng để cúng tế vong hồn người chết, Liễu Nguyên mua nó.... A, thanh mai trúc mã của nàng là Trình Vũ bị nguyên chủ giết chết cũng sắp đến ngày giỗ rồi ?

" Mặc kệ nàng." Bạch Kỳ không để ý nói

Thị vệ lui xuống, Bạch Kỳ nhìn thấy Văn Nhân Dư Bách hướng về phía hắn, vẻ mặt muốn nói lại thôi, " Ngươi có chuyện gì thì mau nói đi, đừng dong dài nữa."

" Thiên hạ có vô số mỹ nhân, hoàng thúc tài mạo xong toàn như vậy lại sợ không kiếm được người sao ? Cần gì phải...." Hắn nói đến đây rồi dừng lại.

Văn Nhân Thiên yêu thích Liễu Nguyên thế nào hắn hiểu rõ, hắn có bao nhiêu sùng bái Văn Nhân Thiên thì lại có bấy nhiêu chán ghét Liễu Nguyên. Ở trong mắt hắn, chỉ có người khác không xứng đáng với hoàng thúc, làm gì có chuyện hoàng thúc không xứng đáng với ai. Nữ nhân họ Liễu kia quá không biết điều.

Hơn nữa lần này, Văn Nhân Thiên bị thương là do nàng mà ra, sau khi Văn Nhân Dư Bách biết việc này, ý nghĩ muốn giết chết Liễu Nguyên cũng đều có, hoàng thúc của hắn là kẻ kiệt ngạo, sao có thế bị một nữ nhân như thế làm nhục?

" Là bản vương có lỗi với nàng." Lời này là Bạch Kỳ thay nguyên chủ nói, nếu chỉ vì đố kị mà giết chết vị hôn thu cũng như tàn sát cả nhà người khác, thì cũng thật là tàn nhẫn, là nguyên chủ sai rồi.

Hắn chỉ thuận miệng nói ra một câu tự trách đã khiến mọi người trong nhà kinh sợ không nhẹ, Văn Nhân Dư Bách kích động nói: 

" Nàng chỉ là một nữ tử sơn dã. Được hoàng thúc yêu thích là vinh hạnh của nàng, nhưng nàng ta không biết cảm tạ mà còn làm tổn thương hoàng thúc, nàng ta...."

Văn Nhân Dư Bách rất muốn thóa mạ Liễu Nguyên một trận cho hả lòng, hạ dạ, nhưng lại sợ Văn Nhân Thiên tức giận, ngày xưa hễ thấy hắn nói xấu Liễu Nguyên một câu đều sẽ bị hoàng thúc trách phạt. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng oán hận Liễu Nguyên hơn.

Bạch Kỳ : "..." Bây giờ ta đã hiểu lý do Văn Nhân Thiên có thể lưu lại Văn Nhân Dư Bách. Hai người này suy nghĩ thối tha thật là giống nhau...

Ăn hết bữa cơm chính, người hầu mang món tráng miệng lên, Văn Nhân Dư Bách vẫn còn vì Văn Nhân Thiên bao che Liễu Nguyên mà phiền muộn, dáng vẻ của hắn lúc tức giận kèm theo khuôn mặt xưng lên như bánh bao kia thoạt nhìn càng khôi hài.

Bạch Kỳ dựa vào ghế mà uống trà, thân thể của nguyên chủ vì bị trúng độc mà võ công đã phế bỏ hoàn toàn, hơn nữa cơ thể vì độc tố mà lưu lại mầm bệnh, nên mới chỉ giữa tháng bảy mà thân thể của hắn đã lạnh lẽo như cuối thu.

" Tuân Lương.", Bạch Kỳ kêu một tiếng.

Theo tiếng hắn, một bóng đen xuất hiện, Tuân Lương - thủ lĩnh ám vệ của Văn Nhân Thiên.

Bạch Kỳ vươn tay chỉ về một khối đá lớn, cứng rắn trong vườn, ra hiệu :

" Đánh nát nó !"

Tuân Lương không hiểu ý Bạch Kỳ, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc hắn phụng mệnh chủ nhân. Hắn giơ tay lên, dùng nội lực mạnh mẽ đem tảng đá đánh nát.

" ...." Văn Nhân Dư Bách một bên trợn mắt há mồm.

" Lợi hại sao ?" - Bạch Kỳ hỏi 

" Vô cùng lợi hại!" - Văn Nhân Dư Bách hưng phấn vỗ tay.

" Vậy ta hắn cho ngươi mượn một ngày, được chứ ?"

" ??", Văn Nhân Dư Bách sửng sốt, không chỉ vậy, Tuân Lương cũng mờ mịt nhìn Bạch Kỳ.

" Ngươi là người của ta, cả kinh thành này không kẻ nào xứng đáng được bắt nạt ngươi."

Văn Nhân Dư Bách mặc dù được Văn Nhân Thiên bảo vệ, nhưng Nhiếp chính vương không thể lúc nào cũng quan tâm đến hắn được. Mà hắn vốn là con của tiện nô sinh, là một kẻ không có quyền lực khờ khạo, ngốc nghếch nên thường ngày chịu cảnh bắt nạt chắc chắn không thiếu.

Bạch Kỳ đã nói rất rõ ràng, Văn Nhân Dư Bách trừng mắt, ngẩn ngơ nửa ngày, sau đó mắt đột nhiên tỏa sáng : " Hoàng thúc!"

" Ngươi la hét cái gì, ta còn chưa điếc!"- Bạch Kỳ quở trách, " Nếu sau này ngươi còn để kẻ khác đánh đến mặt mũi biến dạng thế này thì đừng đến gặp ta nữa, thật mất mặt bản vương."

" Vâng, con biết rồi! Cảm ơn hoàng thúc."

Văn Nhân Dư Bách vui sướng đến phát điên rồi. Dưới tay hoàng thúc đều là cao thủ, Tuân Lương có thể một tay đập nát tảng đá, đem hắn đi đánh nhau thì đừng nói là một tôn tử nhà Tiết thái úy, cho dù là có đến mười tám tên hắn cũng không sợ.

Tuân Lương : "..." Ta nghe hiểu rồi, ta chính là thủ lĩnh đội ám vệ, lại bị tiểu vương gia kéo đi làm tay chân, hơn nữa còn làm tay chân đánh trẻ con. Sau này ta phải sống sao trong đội ám vệ đây ?

Các ám vệ khác ẩn thân trong bóng tối cũng đồng loạt thắp cho hắn ba nén hương. 

Đồng chí, lên đường vui vẻ !

Văn Nhân Dư Bách hí ha hí hửng kéo Tuân Lương đi,  Bạch Kỳ uống một hớp trà, xa xôi thở dài nhẹ nhõm, hắn thả lỏng thân thể, vui sướng nằm trên ghế.

Từ nãy đến giờ vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê 771 mở máy, hỏi Bạch Kỳ :

" Ngươi sao lại thích quản những chuyện vô bổ như vậy ?"

" Ta thấy tên tiểu quỷ kia rất thú vị, giúp hắn báo thù một chút cũng không khó khăn gì."

" Nhưng cho dù là Liễu Nguyên hay Văn Nhân Thiên thì đó đều là chuyện của Văn Nhân Thiên, không liên quan đến ngươi."

" Nếu ta đã mượn cơ thể của Văn Nhân Thiên thì đành phải thay thế hắn xử lý nhân quả, người tu hành sợ nhất là dính vào nhân quả. Ta không muốn ba ngàn thế giới đi nơi nào cũng bị nhân quả quấn thân."

" Nhưng Văn Nhân Thiên đã chết rồi."

" Ngươi chắc chắn chứ ?" Bạch Kỳ ánh mắt thâm trầm hướng về phía 771

771 trong mắt xoẹt qua một vệt sáng, tự nhiên bỗng có linh cảm không lành :

" Ngươi nói vậy là có gì gì ?"

Bạch Kỳ thu lại tư thế lười biếng, ngón tay trắng nón chỉ về phía ngực :

" Hắn vẫn còn ở đây!"

771: "!!!"


Hết chương 5





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro