CHƯƠNG 2: Ngăn Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Ly trở lại tẩm cung, người có chút ngẩn ngơ.

Sau đó, y nhẹ nhàng cầm chớ với tay ống tay áo đích tiêu, ngón tay nhỏ nhắn tỉ mỉ vuốt ve tiêu đích đường ranh, một lần lại một lần.

Đột nhiên hắn thật thấp cười lên, tiếng cười nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhưng lại có loại cảm giác bi thương khó tả, như là vừa cười nhạo chính y, lại vừa châm chọc thế đạo này.

Y cùng Chấp Minh đi tới bước này, trách ai?

Trách Chấp Minh sao?Y có tư cách gì đi trách hắn! Chấp Minh nói không sai, Y tính toán lòng người, tính hết người trong thiên hạ, đây là Y quá độc chiếm dẫn đến kết cục thảm hại.

Trách chính Y sao? Khôi phục Dao Quang là lí do để Y sông tiếp, Y thật vất vả đi tới bước này, làm sao có thể nhìn Dao Quang lại sụp đổ? Hắn không làm được! Có chút khổ khi phải một mình chịu đựng, có chút cô đơn khi phải đi một mình đi xuống.

Y cùng Chấp Minh, cho dù buông bỏ những hiểu lầm lầm kia, nhưng cũng sẽ có thêm rào cản vô hình không cách nào vượt qua. Thân là vua của một nước bọn họ đều hiểu chiến tranh không thể tránh, thời khắc này trì hoãn chỉ là bởi vì bọn họ trong lòng đều có bất an, mà ngọn nguồn của nỗi bất an này bọn họ ắt đã có đáp án.
Chúng ta thật không trở về được a. . . .

Lời than thở tự trong phòng tràn ra, tựa như mảnh gương vỡ tan tành
Sắc trời dần tối, núi xa như có Mộ Đại, ngọa long ẩn mình trong đó. Chẳng qua là vào thời tiết mùa đông, gió rét lẫm liệt, tỏ ra có chút phiền muộn đến đáng sợ.

Thiên Quyền đại quân lui binh mười dặm, liền dừng chân ở ngọa long dưới núi. Để tránh gió rét mưa lạnh.

Chấp Minh đứng trước quân thiên địa đồ, cặp mắt thẳng tắp nhìn về bản đồ của Dao Quang, vừa tựa như không nhìn gì cả. Trong đầu tràn đầy hình ảnh Mộ Dung Ly quật cường, giọng điệu kiên quyết, hắn. . .

Đang lúc xuất thần, đột nhiên có binh lính báo lại, Lạc Mân tướng quân cầu kiến, Chấp Minh mới thu hồi suy nghĩ.
"Vương thượng hôm nay rút lui binh là có tính toán khác?" Lạc Mân thật ra là dò xét một chút về thái độ của Chấp Minh, dẫu sao hôm nay Chấp Minh từ Dao Quang lui binh rất kỳ hoặc, Dao Quang hiện tại đang trong, ngoài hỗn loạn, chính là thời cơ tốt để tiến quân, vậy mà Chấp Minh lại đột nhiên rút binh, điều này không có lợi cho kế hoạch. Nếu cho Mộ Dung Ly kia ba ngày, không chừng lại phát sinh ra loại sóng gió gì, hắn nhất định phải đề phòng.

Chấp Minh bị Lạc Mân hỏi đến ngẩn ra, hắn thật ra là không có mưu kế nào cả, nếu có cũng sẽ không để cho tên Lạc Mân này biết, bởi vì chuyện này vô cùng quan trọng, dù cho hắn có tín nhiệm Lạc Mân đi nữa thì chuyện này cũng không thể cùng hắn thương nghị.

"Bổn vương tất nhiên có tính toán khác, thật khiến khanh phí tâm lo nghĩ rồi."

"Năng lực suy đoán của Mộ Dung Ly kia quá mạnh, vương thượng vạn lần phải cẩn thận." Chấp Minh nói như vậy, hắn cũng chỉ đành quay về.

Chấp Minh vốn muốn nói Bổn vương mới không ngu ngốc như vậy, nhưng vừa nhìn thấy vết thương trên cổ Lạc Mân, lại nghĩ đến bản lãnh tính toán lòng người của Mộ Dung Ly, thấy hắn lo cho mình như vậy, liền cũng không nói ra. Chẳng qua là nghĩ tới Mộ Dung Ly trong lòng chính là một mảnh phiền muộn.

“ Vậy vi thần liền cáo lui trước", Lạc Mân thấy Chấp Minh rơi vào ưu tư ,không biết nên nói gì, liền rời đi.

Đúng lúc nhận được truyền thư , Trọng Khôn Nghi đang khắc bia đá cho Mạnh Chương, hắn nhẹ nhàng buông xuống bia đá, mở ra phong thư, không lâu mi tâm liền hơi nhíu lại.

Có thể trì hoãn thời hạn ba ngày, Mộ Dung Ly, ta ngược lại thật là khinh thường ngươi, sao có thể để người cùng Chấp Minh một đời thuận hòa mà sống? Thần sắc hơi nảy sinh ác độc, Trọng Khôn Nghi chỉ đáp lại Lạc Mân một chữ: Chờ
Hắn phải chờ tới Mộ Dung Ly không còn gì, đến khi y không còn đường lui, hắn sẽ khởi binh , thừa dịp mà công, y nhất nhất sẽ phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy