Chương 1: Anh là vị hôn thê của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đan Phương Tân, Kiều Bách Vũ em chính thức hướng về phía anh cầu hôn, hy vọng anh có thể đáp ứng lời cầu hôn của em, đồng thời cam tâm tình nguyện gả cho em, đời này kiếp này làm bạn cùng em, không bao giờ cách xa cho đến khi chúng ta chết đi!"

Nhìn âu phục cùng giày da của người nam nhân anh tuấn trước mặt, Đan Phương Tân không có vẻ gì là tán thưởng, ngược lại còn cảm thấy cực kì đau đầu, tiếp đó đầu đầy nghi vấn: Người đàn ông này đến tột cùng là ai? Anh ta là từ đâu tới đây? Vì sao anh ta lại có những anh động quái dị này ?

"Thứ nhất, cậu là ai ? Thứ hai, cậu từ đâu tới đây ? Thứ ba, cậu có phải đã nhận lầm người?". Đan Phương Tân hỏi nhiều vấn đề như vậy, cuối cùng nhìn quanh bốn phía, hạ thấp giọng : " Và cuối cùng, anh có thể làm ơn đứng lên nói chuyện được hay không, anh như thế sẽ khiến cho nhiều người vây xem, nói không chừng sẽ đưa tôi tới gặp cảnh sát".

Kiều Bách Vũ vốn là đang quỳ gối nghe Đan Phương Tân nói vậy liền đứng dậy, sửa sang quần áo lại một chút, cất cao giọng nói: "Thứ nhất, em họ Kiều, tên Bách Vũ. Thứ hai, em đến từ Canada. Thứ ba, em không nhận lầm người, vị hôn thê em muốn tìm chính là anh a".

Cái gì ? Vị hôn thê ? Lời đối phương vừa nói ra như là có người dùng một cây gậy đánh một đòn thật mạnh lên lưng Đan Phương Tân, mạnh đến nỗi có thể đem anh đánh ngất đi. Có điều, Đan Phương Tân có tố chất tâm lý không thể khinh thường, chịu đả kích như vậy vẫn có thể chịu đựng.

"Ha ha, tôi nghĩ cậu có lẽ đúng là đã nghĩ sai rồi a! Đầu tiên, tôi căn bản không quen biết cậu, hơn nữa, vị hôn thê của cậu hẳn phải là phụ nữ, mà tôi là đàn ông a! Mong cậu mở to hai mắt nhìn rõ ràng, tôi..." Đan Phương Tân lấy tay chỉ vào gương mặt cực kì xinh đẹp của mình, nói ra từng chữ, "Tôi. là. đàn. ông!"

Đối mặt với Đan Phương Tân - người đang cười lạnh có chút ý tứ xem thường, Kiều Bách Vũ không giận mà cười:" Vâng, em biết anh là đàn ông. Anh nếu như cảm thấy cái từ "vị hôn thê" này không thể tiếp thu, không bằng đổi xưng hô lại, em là vị hôn phu của anh."

Cái kia, không phải là cùng một ý tứ sao? Đan Phương Tân nghĩ thầm, cậu ta đúng là đang lừa gạt mình.

"Vị hôn phu cũng được, vị hôn thê cũng được, nói chung là tôi tuyệt đối không phải người cậu muốn tìm. Ngoài ra, tôi kiến nghĩ cậu nên đi khoa thần kinh khám một chuyến đi, như vậy sẽ có lợi cho sức khỏe của bản thân cậu a." Đan Phương Tân nói xong, vòng qua Kiều Bách Vũ, đi thẳng.

Kiều Bách Vũ vội vàng ngăn anh lại: "Đan Phương Tân, em đúng là vị hôn phu của anh. Em với anh có hôn ước từ nhỏ, lẽ nào bố mẹ anh không nói với anh chuyện này sao? Nếu như anh không tin, anh có thể về hỏi họ lại chuyện này".

Đan Phương Tân đã mất hết kiên nhẫn, anh quay đầu đi chỗ khác, không muốn tiếp tục nghe người trước mặt nói linh tinh, anh cố gắng đẩy bàn tay thổ lỗ đang nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn thon dài của mình ra, không kiềm chế được lớn giọng:" Vị này, tôi bảo tôi thật sự không có thời gian ở đây chơi đùa cùng cậu, tôi đang vội vàng đi vào lớp dạy học sinh của mình, là thầy giáo thì phải làm gương, tôi thực sự không thể đến muộn. Mong cậu thông cảm, làm ơn cho tôi đi trước."

"Nhưng là, chuyện này còn chưa có nói rõ, em với anh, chúng ta..." Ngón tay Kiều Bách Vũ nắm chặt cánh tay của Đan Phương Tân, nhất quyết không buông.

Đan Phương Tân bất đắc dĩ, quyết định dùng kế hoãn binh: "Như thế này đi, tôi trước tiên vào lớp. Chuyện của chúng ta, chờ tôi tan trường sẽ bàn lại, được không?"

Kiều Bách Vũ dùng một ánh mắt vô cùng không yên lòng nhìn chằm chằm Đan Phương Tân, nghi ngờ anh đang giở trò gì đó, có thể đang dùng kim thiền thoát xác (1), hoặc là dương đông kích tây (2) với mình, lực bàn tay lại tăng lên vài phần.

(1) Kim thiền thoát xác: Con ve sầu vàng lột xác. Ý nói trong lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng khác để lừa dối, che mắt đối phương, đặng đào tẩu chờ một cơ hội khác.

(2) Dương đông kích tây: Đánh lạc hướng đối phương.

Cánh tay Đan Phương Tây bị nắm đến đau ê ẩm, anh cắn răng: "Cậu yên tâm, tôi, sẽ không chạy trốn!"

Không biết vì sao, đột nhiên từ đáy lòng Kiều Bách Vũ có cảm giác tin tưởng Đan Phương Tân, lập tức buông tay ra: "Được, vậy anh trước tiên đến lớp. Em phải về nhà, đem chuyện em tìm thấy anh nói với bố em, còn có, em sẽ xin số điện thoại của anh, sau đó chúng ta có thể liên lạc với nhau."

Không nghĩ tới Kiều Bách Vũ sau khi nói xong mấy câu này thì xoay người rời đi, sải bước quay đầu về hướng ngược lại mà đi.

Đan Phương Tân đứng tại chỗ, dở khóc dở cười: "Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình có phải là đang nằm mơ hay không? Đến cùng thì người nọ là ai a?

Những nữ sinh đi ngang qua Đan Phương Tân thỉnh thoảng lại ngoái đầu cảm thán:

[Ai, người đàn ông này cũng quá là xinh đẹp đi..]

[Này, người đó là đàn ông thật sao? ]

[Mặt thật nhỏ, ngũ quan tinh xảo, dáng người thì đẹp, lại còn cao, da dẻ trắng mịn, eo thon gọn, chân cũng thật dài...]

[ Ách, nhìn thật giống như một tiểu thiếu gia a, người này chắc là nữ giả nam chứ?!...]

Thỉnh thoảng cũng có đàn ông nhìn anh với ánh mắt khác thường, sau đó thì xì xào bàn tán.

Việc bị người khác nhìn trên đường đi cũng không quá xa lạ đối với Đan Phương Tân, có điều, anh vẫn có chút không cam lòng, lâu lâu sẽ tàn nhẫn trừng mắt với những người qua đường đó một chút, càng thêm căm hận bản thân đàn ông sao lại nhìn giống phụ nữ đến vậy.

Rốt cuộc thì hai người này là ai ? Thỉnh bạn đọc bình tĩnh nghe ta giới thiệu...

Đan Phương Tân, giới tính nam; tuổi tác ba mươi, chiều cao 190cm, cân nặng 70kg, dáng người đúng tiêu chuẩn của một nam nhân; nghề nghiệp là giáo viên thể dục đại học; tính cách cương nghị quái gở, yêu thích độc lai độc vãng (4); thích tất cả các môn thể thao; biết trả giá; không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, hai lần bất đắc dĩ đi xem mắt: Một lần thì bị đối phương cho là người câm mà kết thúc, một lần thì bị đối phương cho là đầu óc không bình thường mà kết thúc; là một người luôn luôn theo chủ nghĩa độc thân! Vấn đề khổ não duy nhất chính là ngoại hình, bởi vì ngoại hình đẹp đẽ của mình mà từ nhỏ đến nhiều lần bị lầm là phụ nữ.

(4) Độc lai độc vãng: Một mình đi - về. Ý nói người thích đi và về một mình.

Kiều Bách Vũ, giới tính nam; tuổi tác hai mươi sáu; chiều cao 186cm, cân nặng 63kg, dáng người trung bình hơi gầy; nghề nghiệp là cố vấn quản lí tài chính; tính cách ôn hòa trầm thấp, yên vui lạc quan, thành thục thận trọng, là người sống theo khuôn phép cũ; có ham muốn kiếm tiền; chưa có mối tình nào, đều là do từ nhỏ đã được bố nói rằng bản thân đã có vị hôn thê, nên chỉ dốc lòng vào học hành và sự nghiệp, chờ mong sau này thành công, cưới được người vợ hiền của mình về nhà!

Hai người này, tương lai của bọn họ sẽ ra sao? Chỉ sợ ngay cả bọn họ cũng khó có thể biết trước được!

--------- Hết chương 1 -----------

Cùng nhau đón đọc chương 2 nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro