Chương 10: Sinh hay không sinh nói một lời thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối tuần, Kiều Bách Vũ mặc kệ mọi chuyện, ở nhà nghỉ ngơi.

Ngủ đến trưa mới chịu lười biếng thức dậy.

Kiều Bách Vũ xoa xoa mặt, vẫn chưa hoàn toàn mở mắt ra, nhìn trái nhìn phải, đi ra khỏi phòng ngủ, đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Đan Phương Tân.

"Phương Tân... Phương Tân..." Liên tiếp kêu vài tiếng, cũng không thấy tiếng đáp lại.

Kiều Bách Vũ bừng tỉnh, trong lòng bỗng có một cảm giác lo lắng: Anh ấy đi đâu rồi?

Tìm đông tìm tây, mãi mới phát hiện Đan Phương Tân đang chạy bộ trên máy ở tầng thượng.

Kiều Bách Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm, không khỏi oán giận: "Em gọi anh đến mấy lần mà anh không thèm trả lời?"

Đan Phương Tân bị tiếng nói của Kiều Bách Vũ dọa đến sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn thì thấy một Kiều Bách Vũ đang mặc đồ ngủ xuất hiện, chỉ đơn giản trả lời: "Ừ, cậu gọi tôi à? Tôi không nghe thấy. Chắc là do tiếng máy chạy hơi lớn."

"Vậy thì thay cái không có tiếng đi." Kiều Bách Vũ bất mãn. "Còn sớm mà anh đã vận động rồi sao?"

Đan Phương Tân tắt máy chạy bộ, tốc độ dần chậm lại, từ chạy thành đi bộ, sau đó chuyển thành đi bộ ở tốc độ chậm.

"Còn sớm? Gần đến giờ ăn trưa rồi ông tướng! Tối qua mấy giờ cậu mới về đến nhà vậy?"

Kiều Bách Vũ gần đây phải đi xã giao rất thường xuyên, hầu như là toàn nửa đêm mới về, tuy vẫn tỉnh táo, nhưng lúc nào người cũng đầy mùi rượu.

Đan Phương Tân khuyên bảo mấy lần đều không có hiệu quả.

Sau đó, anh quyết định cứ mặc kệ.

"Hình như là gần một giờ sáng." Kiều Bách Vũ ăn ngay nói thật. "Ha ha, làm sao? Tức giận như vậy. Anh yên tâm, ông xã của anh anh sẽ không bao giờ đi ra ngoài làm bừa đâu."

Đan Phương Tân dừng hẳn, cầm lấy khăn mặt đang vắt trên thành máy, lau mồ hôi, khinh thường nói: "Thứ nhất, cậu không phải ông xã tôi! Thứ hai, kể cả cậu có ra ngoài làm bừa thì tôi cũng không có cách nào để cản."

Kiều Bách Vũ thấy anh đã vận động xong, thuận thể kéo Đan Phương Tân xuống ôm, cười làm lành: "Xin lỗi, gần đây em hơi bận. Hết cách rồi, mấy ông chủ lớn không hiểu từ đâu bay đến, trưởng phòng như em đây không muốn bán mạng cũng không được."

"Đừng sờ lung tung, người tôi toàn mồ hôi thôi!" Đan Phương Tân không bỏ qua cho cái tay đang làm bậy của Kiều Bách Vũ. "Không biết xấu hổ".

Kiều Bách Vũ cũng vẫn không chịu dừng: "Ai nói em không biết xấu hổ? Đây là mùi vị của người đàn ông đích thực nha."

"Được mỗi cái dẻo miệng là hay."

"Anh muốn đi đâu?"

"Đi tắm..."

"Em cũng đi..."

"Tránh ra một bên..."

"Cùng đi đi mà..."

Trong phòng tắm, Kiều Bách Vũ làm đủ trò, nhất định không chịu đi, Đan Phương Tân cũng không có sức làm gì cậu, không thể làm gì khác hơn chính là biến thành tắm uyên ương.

Tắm rửa chung có thể khẳng định không phải là chuyện tốt lành gì, hơi nước bốc lên trong phòng tắm, tạo nên một loại không khí mờ ám. Hai người không chút quần áo, đứng đối diện nhau, lần mò từng đường nét của cơ thể.

Này, thực sự là một loại câu dẫn.

Kiều Bách Vũ nhìn thân hình đạt tiêu chuẩn của Đan Phương Tân, đầu óc muốn nổ tung, vòng tới sau lưng, đem anh ôm vào lòng. Dáng người Đan Phương Tân so với cậu cao hơn một chút, đặt cằm lên vai anh, đôi môi lần mò từ từ đến xương quai xanh.

Hai tay Đan Phương Tân bám hoàn toàn vào hông của Kiều Bách Vũ, khoái cảm ở xương quai xanh truyền đến một sự tê dại, khiến anh không thể không dựa vào đối phương.

Kiều Bách Vũ đối với loại tư thế mới này rất hào hứng, căn bản không nghe được anh nói gì.

Nhưng khi nghe đến ba chữ kia càng thêm sung sướng: "Anh gọi em là gì? Phương Tân, anh gọi em như thế nào? Gọi một lần nữa đi!"

"Bách Vũ, cậu..." Nước mắt Đan Phương Tân như muốn ứa ra, cảm giác vừa khó chịu vừa thoải mái.

Sau khi Kiều Bách Vũ hôn Đan Phương Tân mãnh liệt, cậu đỡ lấy đầu anh, bốn mắt nhìn nhau, sóng nước lấp loáng trong mắt. Kiều Bách Vũ dùng ánh mắt dịu dàng như nước chảy nhìn Đan Phương Tâm, nắm chặt tay anh.

"Phương Tân, xin anh tin tưởng em. Đời này, em chỉ yêu mỗi một mình anh."

"Tôi... biết. Tôi... cũng vậy." Âm thanh đáp lại rất nhỏ.

Trong tình huống như thế này, mặc dù ngữ khí rất gượng gạo, vẫn không thể nào nhịn được phát ra âm thanh đầy yêu chiều.

"Anh nói cũng gì cơ?" Kiều Bách Vũ nhất định bám riết không tha.

"Cậu nói xem?" Đan Phương Tân sờ sờ sống mũi anh tuấn của cậu, cười nói.

Kiều Bách Vũ hôn một cái vào mắt Đan Phương Tân, trả lời: "Cái gì của anh cũng là của em. Còn nữa, của em cũng là của anh."

Tắm rửa bình thường chính là để giải tỏa áp lực. Hai người bọn họ thì ngược lại, càng tắm càng thấy mệt.

Lúc cả hai đang ôm nhau ngủ quên cả trời đất hết buổi chiều thì tiếng điện thoại chợt vang lên. Kỳ thực ai cũng nghe thấy, chỉ có điều là đang chờ người kia dậy đi nghe.

Mà sự thật là, hai người không ai muốn đi nhận điện thoại.

Mà người gọi thì cực kì cố chấp, liên tục gọi đến không ngừng, giống như là không thể bỏ qua, tiếng chuông vẫn vang lên.

Đan Phương Tân không thể nhịn được nữa, đạp Kiều Bách Vũ một cái: "Dậy, nghe điện thoại."

Kiều Bách Vũ mơ hồ: "Anh nghe đi."

Đan Phương Tân bực mình: "Cậu đi nghe, chắc chắn là tìm cậu rồi!"

Kiều Bách Vũ khốn đốn: "Không phải đâu."

Đan Phương Tân thực sự tức giận: "Cậu có đi nhận hay không hả? Không nghe thì lần sau đừng hòng làm."

Kiều Bách Vũ bất đắc dĩ: "Em đi, em đi."

Kiều Bách Vũ dùng tốc độ chậm nhất đưa tay lên, mắt vẫn còn nhắm nghe điện thoại, âm thanh như muỗi kêu: "Alô, xin hỏi ai vậy?"

Đối phương chỉ trả lời một câu đã khiến Kiều Bách Vũ tỉnh táo hoàn toàn, lập tức ngồi thẳng lưng: "Haha, là ba ạ. Ba mẹ đang ở đâu vậy ạ? Hai người có khỏe không?"

Nghe Kiều Bách Vũ hô một cái, Đan Phương Tân cũng tỉnh lại, eo nhức lưng đau, anh không có sức ngồi dậy đành nằm nghe hai cha con bọn họ nói chuyện.

"Ở Sydney ạ? Dạ, chơi vui không ba? Vâng vâng, tụi con vẫn khỏe. Anh ấy vẫn ổn. Không có đâu, ba gấp làm gì. Vâng vâng, con hiểu rồi. Ba yên tâm đi. Sao ạ? Ha ha, đương nhiên là rất hài hòa rồi." Lúc nói câu cuối cùng, Kiều Bách Vũ dùng một ánh mắt có ý tứ sâu xa liếc nhìn Đan Phương Tân một chút.

Đan Phương Tân không ngốc, anh đương nhiên hiểu rõ cha con bọn họ đang nói gì. Mặt bỗng chốc nóng như lửa đốt, kéo chăn lên, quay người tiếp tục giả bộ ngủ.

"Vâng, vâng, con trai ba giống người bình thường sao?" Vẫn còn chưa nói xong.

"Ba yên tâm ạ, nhất định rất nhanh sẽ có tin tức tốt." Hừ, lại còn cố tình nói đến cái đó.

"Vâng con sẽ cố gắng nhanh chóng. Cứ vậy đi, ba mẹ đi chơi vui vẻ ạ. Bye bye, bye bye." Kiều Bách Vũ vui sướng để điện thoại xuống, nhìn thấy Đan Phương Tân quay lưng về phía cậu, ló đầu đi qua.

"Anh vẫn còn ngủ sao? Tỉnh lại đi, chúng ta cùng nhau ăn chút gì. Em từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn gì."

"Ba cậu nói gì với cậu thế?" Đan Phương Tân vẫn nhắm chặt mắt.

"Còn gì nữa, mấy lời bình thường thôi. Hỏi xem chúng ta sinh hoạt như thế nào, dặn chúng ta giữ gìn sức khỏe. Còn có..." Kiều Bách Vũ cố tình không nói tiếp.

"Còn có cái gì?" Đan Phương Tân hỏi cặn kẽ.

"Thì...Haha" Kiều Bách Vũ cười ha hả. "Hỏi bao giờ thì bọn họ mới có cháu bế."

Đan Phương Tân nghe xong, không nói gì.

Kiều Bách Vũ cho rằng anh không vui, liền cất giọng dỗ dành: "Mặc kệ mấy lời ba em nói gì, em cũng không có ý muốn thúc giục anh đâu. Sinh được thì sinh, mà không được thì dẹp đi!"

Đan Phương Tân vẫn không nói gì, Kiều Bách Vũ sốt ruột, tiến đến nằm cạnh anh.

"Phương Tân, anh không vui sao? Nếu như anh không thích sinh con, hoặc là không muốn, chúng ta có thể không sinh, lần sau em sẽ dùng bao."

Đan Phương Tân từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn với đôi mắt nhìn anh thật ôn nhu, thực sự làm anh thấy ra ấm áp.

"Vì sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

"Bởi vì em yêu anh."

"Thật sao? Vậy nếu như có một ngày cậu nhận ra là cậu yêu người khác thì sao?"

"Sẽ không..."

"Đừng khẳng định vội vàng như vậy... Tương lai đâu có biết trước..."

"Em sẽ không thay đổi, tình yêu của em cũng sẽ không thay đổi... Cho dù có một ngày anh yêu người khác, em nhất định cũng sẽ không buông tay!"

Tự dưng đề tài này trở nên nghiêm trọng, Đan Phương Tân khẽ mỉm cười: "Cậu ngốc này!"

Kiều Bách Vũ cười hỏi: "Anh nói ai? Ai ngốc?"

"Cậu chứ... còn là ai được đây?"

"Đúng đúng đúng, em đúng là kẻ ngốc. Kẻ ngốc như em mới có thể yêu anh đến nhường này..."

Nằm trên giường lăn lộn chơi đùa, điện thoại là vang lên lần nữa, bầu không khí lần nữa bị làm phiền, Kiều Bách Vũ cầm điện thoại lên nghe, cảm thán: "Dù là bà dì đang gọi đến. Em cũng thật sự không muốn bắt máy".

Người gọi đến là Đan Sỹ Kì, chủ yếu là gọi bảo bọn họ về nhà ăn cơm.

Từ khi Đan Phương Tân dọn đến ở cùng Kiều Bách Vũ, hai người mới trở về được ba lần, làm cho Phương Linh Vân mỗi ngày ở nhà đều không ngừng lải nhải, Đan Sĩ Kỳ rốt cuộc không chịu được, mặt xệ mặt xuống, chủ động mời con trai về nhà 'làm khách'.

---------- Hết chương 10 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro