Chương 9: Cuộc sống tính phúc của hai vợ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi chính thức hòa nhập với sinh hoạt của Kiều Bách Vũ, Đan Phương Tân mới phát hiện ra cậu đúng là một người biết làm ra tiền. À, không, nói chính xác hơn thì cậu chính là một cái máy kiếm tiền.

Đồng thời, công việc của Kiều Bách Vũ vô cùng vô cùng bận rộn.

Có một lần, Đan Phương Tân tan tầm rồi đi đến công ty Kiều Bách Vũ dự định là về nhà cùng nhau.

Đứng trong phòng khách ở quầy tiếp tân, nhìn cách lớp kính thấy đâu đâu cũng có bóng người bận rộn đi đi lại lại. Trên tường có mười mấy cái đồng hồ treo tường mỗi cái hiển thị thời gian của mỗi quốc gia khác nhau.

Kiều Bách Vũ trong bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ, đeo kính không gọng làm nổi bật sống mũi tinh xảo vào cao thượng của cậu, trước ngực còn đeo một cái thẻ dành cho người của công ty. Ở trong phòng, tài liệu cùng báo cáo được đưa đến liên tục.

Kiều Bách Vũ bàn giao công việc cho một nhân viên xong, xoay người nhìn thấy Đan Phương Tân ở cửa chờ cậu, ba chân bốn cẳng chạy tới: "Anh đến rồi, đợi em thêm khoảng năm phút nữa thôi."

Đan Phương Tân không có kinh nghiệm trong việc văn phòng, cảm nhận được làm việc trong trường học cùng công ty rất khác nhau, ít nhất ở trường cũng không bận rộn như vầy. Nhìn thấy ai ai cũng đều trong trạng thái vội vàng, anh cũng không tiện giục: "Ừ, ừ không cần gấp, cứ giải quyết công việc xong đi."

Quả nhiên, năm phút sau, Kiều Bách Vũ lần thứ hai đúng giờ xuất hiện trước mặt Đan Phương Tân, thẻ nhân viên ở trước ngực đã được tháo xuống.

"Em xong rồi, chúng ta đi thôi."

"Được."

Gần đây hai người rất ít đi ra ngoài ăn cơm, chủ yếu là bởi vì công việc của Kiều Bách Vũ khá bận rộn, về đến nhà căn bản đã khá là muộn.

Đan Phương Tân bất đắc dĩ gánh vác trọng trách làm cơm. Trình độ của anh tuy không đến mức nấu được sơn hào hải vị, nhưng lần nào Kiều Bách Vũ cũng ăn đến không biết trời trăng mây đất gì, còn bảo ăn rất ngon, cho rằng tay nghề của anh rất "đặc biệt".

Đan Phương Tân tự biết mình, liền ở nhà bỏ chút thời gian cùng công sức ra học nấu ăn. Kết quả chứng minh anh là một người cần cù bù thông minh.

Qua mấy lần luyện tập, trình độ của Đan Phương Tân tăng mạnh, khiến cho Kiều Bách Vũ thốt ra mấy câu thật lòng: Tay nghề như thế này là quá tốt rồi!

Đi siêu thị mua đồ ăn, về đến nhà, hai người cùng nhau làm một bàn thức ăn thật thịnh soạn.

Căng da bụng, thì chùng da mắt.

Câu này một chút cũng không sai.

Đan Phương Tân chưa kịp rửa đống chén bát thì đã bị Kiều Bách Vũ lôi lôi kéo kéo đến phòng ngủ.

Bọn họ dạo này rất bận rộn nên có rất ít thời gian dành cho nhau. Lâu lâu mới có một hôm rảnh rỗi như thế này.

Đan Phương Tân chưa kịp nhìn ra ý đồ của Kiều Bách Vũ thì đã bị cậu cởi quần áo ra: "Chờ chút, bát đũa còn chưa kịp rửa đấy."

"Lát nữa rồi rửa..."

"Đợi tí, tôi chưa có tắm rửa gì đâu..."

"Làm xong rồi lại tắm..."

"Cậu..." Đan Phương Tân vẫn muốn tìm cớ, thế nhưng miệng đã bị đối phương mạnh mẽ ngăn chặn.

Kiều Bách Vũ là một người làm việc gì cũng muốn tốc chiến tốc thắng, bao gồm cả chuyện yêu đương.

Đem Đan Phương Tân đặt ở trên giường, cởi hết quần áo quăng đầy sàn nhà, bắt đầu hành động.

"Phương Tân, em yêu anh... Thật sự.."

"Cậu chậm một chút... Đau.."

"Anh có yêu em không? Phương Tân, mùi vị của anh thật thơm... Cái gì của anh cũng đều hấp dẫn em..."

"Cậu nói..nói thật sao..?"

"Đương nhiên rồi, nếu không phải thế thì sao em lại có thể.... A! Đâm mạnh như vậy?"

"Gần đủ rồi, cậu cho tôi... cho tôi... đi ra đi..."

"Chờ chút, em vẫn chưa xong.."

"Cậu, rốt cuộc... là...xong...chưa...?"

Sau một phen đại chiến, hai người kiệt sức nằm ôm nhau trên giường, Kiều Bách Vũ kéo chăn lên che lại hai cơ thể trần truồng.

"Công việc của cậu đúng là bận rộn nha!" Đan Phương Tân vừa thở vừa nói.

Kiều Bách Vũ cũng mồ hôi đầm đìa: "Ừm. Nghề tài chính cơ bản là vậy, mỗi giây phút có thể kiếm được tiền, cầm được tiền rồi mà không để nó trôi đi chính là thành công."

"Cậu bận rộn như vậy mà trước đây vẫn có thời gian dây dưa với tôi."

"Ha ha, hai cái này không giống nhau. Em bận rộn nhưng nếu là chuyện đại sự cả đời thì cũng phải gác công việc qua một bên chứ."

"Lúc cậu làm việc nhìn rất soái, bình thường thì cứ như đứa trẻ mới lớn đang yêu." Đan Phương Tân suy nghĩ hồi lâu, muốn khen cậu nhưng lại không muốn quá lộ liễu.

Kiều Bách Vũ ôm lấy cánh tay anh: "Em vừa rồi lúc đâm anh không phải là đẹp trai hơn nhiều ư?"

Đan Phương Tân trong nháy mắt đỏ bừng mặt, xoay người: "Sao da mặt cậu có thể dày đến mức đó vậy?"

Kiều Bách Vũ liền ôm Đan Phương Tân từ phía sau: "Làm sao? Còn phải ngại? Đối với em mà còn ngại gì!"

Đan Phương Tân vừa định cãi lại, Kiều Bách Vũ nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, lập tức ngồi dậy, cầm lấy điện thoại di động, mở tin tức lên, bên trong vang lên tiếng nói của phóng viên: "Công ty W&H ở Mỹ đã có quyết định chính thức về việc mua lại tập đoàn Thái Hưng, hợp đồng sẽ được kí vào ngày mai, việc làm này chính là..."

Kiều Bách Vũ nghe xong, khóe miệng nhịn không được liền nở nụ cười, lập tức nằm lại trên giường, thở một hơi đầy thỏa mãn.

"Làm sao?" Đan Phương Tân không hiểu chuyện gì.

"Chỉ là em lại vừa kiếm được một khoản tiền không nhỏ mà thôi." Kiều Bách Vũ cười khúc khích hai tiếng.

"Cậu là nô lệ của tiền bạc sao? Muốn làm ra nhiều tiền như vậy là để làm gì?"

"Làm gì? Đương nhiên là có ích rồi. Có thể mua nhà, mua xe này!"

"Tôi thấy cậu cũng không hẳn là cần mua đi, tiền chất đầy nhà cũng đủ sống rồi!"

Kiều Bách Vũ không cười nữa, ánh mắt chân thành, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Phương Tân, em thừa nhận em điên cuồng làm việc là để kiếm thật nhiều tiền, cũng một phần là do em muốn. Nhưng mà, em cố gắng làm ra nhiều tiền như vậy, chủ yếu vẫn là vì anh, em hi vọng anh có thể cùng em có một cuộc sống thật hạnh phúc sung túc. Có thể thỏa mãn nguyện vọng của anh, cũng có thể cho anh những thứ tốt nhất trên đời này. Hằng năm chúng ta đều có thể đi du lịch nước ngoài một lần đó. Cùng nhau đi du lịch là hình thức tốt nhất để chúng ta bồi dưỡng tình cảm. Chúng ta còn có thể mua một ngôi nhà cạnh bờ biển, như vậy mùa hè có thể ra đó ở, mỗi ngày đều ngắm biển cùng nhau, nhất định rất tốt đẹp, anh thấy có đúng hay không?"

Đan Phương Tân chăm chú nhìn Kiều Bách Vũ, người này thực sự đối xử với mình quá tốt rồi.

Điểm nào của mình có thể làm cho cậu ấy thấy mình đáng giá đến như vậy đây?

Không muốn để người trước mặt nhìn ra bản thân đang bị cảm động, Đan Phương Tân liền đổi đề tài: "Trước tiên cậu có thể đi rửa bát hay không đây?"

"A!" Kiều Bách Vũ kêu thảm thiết. "Chúng ta với mới làm xong, em không muốn đi làm việc nhà đâu!"

Đan Phương Tân lườm cậu một cái: "Trước khi làm chính cậu bảo là làm xong rồi rửa, giờ thì lấy lí do vừa làm xong để trốn à?"

-------- Hết chương 9 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro