Chương 8: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối về đến nhà, Kiều Bách Vũ đã chuẩn bị xong một bàn cơm tối đầy phong phú chờ Đan Phương Tân tan tầm.

Lúc Đan Phương Tân về đến nhà, thấy một bàn cơm nóng hổi, trong lòng cảm thấy ấm áp, có cảm giác đúng là gia đình thực thụ.

Sau khi ăn cơm xong, Đan Phương Tân chủ động rửa bát, dọn dẹp xong xuôi thì hai người ngồi đối mặt nhau ở bàn ăn, bắt đầu tâm sự.

Đan Phương Tân chủ động lên tiếng trước: "Thật lòng thì tôi bây giờ không ghét cậu như trước nữa, nhưng không không có nghĩa là tôi yêu cậu, cậu có hiểu không?"

Kiều Bách Vũ gật đầu: "Đã hiểu. Nhưng nếu anh không ghét em thì cảm giác anh dành cho em là gì?"

Đan Phương Tân dừng lại suy nghĩ, cũng đúng, nếu không ghét thì là gì đây? Chẳng lẽ không ghét chính là thích? Mà thích chính là yêu?

"Ý của tôi là, tôi với cậu, quan hệ tối đa chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cậu có hiểu không?"

Kiều Bách Vũ thấp giọng làm bầm: "Bạn bè có thể làm chuyện kia sao? Thật là..."

"Cậu nói gì?"

"Không có gì."

"Nhưng mà... quan hệ của chúng ta không phải là bạn bè trong sáng, anh với em, tối qua..."

"Không được nhắc chuyện tối qua!" Vừa nghĩ đến chuyện tối qua Đan Phương Tân liền hận không thể đánh chết Kiều Bách Vũ. "Cậu mà còn nói về chuyện tối hôm qua thì tôi với cậu liền đoạn tuyệt mối quan hệ!"

"Được, được vậy em không nhắc đến là được. Nhưng mà, cả đời anh sẽ sống chung với em, không làm với em thì làm với ai đây?"

"Cậu sao có thể nói những lời như vậy? Sau này tôi bắt buộc phải làm với người khác sao?"

Kiều Bách Vũ nhấc tay đầu hàng: "Được rồi. Chúng ta trở lại chuyện chính. Sau này anh định như thế nào?

"Cái gì như thế nào? Cứ như vậy đi." Đan Phương Tân thực sự rất nhức đầu, một mặt anh không thể rời khỏi Kiều Bách Vũ, nếu anh mà rời đi người đầu tiên điên lên chắc chắn sẽ là ba anh - Đan Sĩ Kỳ; mặt khác anh vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp thu việc sinh hoạt thân mật cùng Kiều Bách Vũ. Không còn cách nào khác đành phải thuận theo tự nhiên.

Kiều Bách Vũ không nói gì, trầm mặc một hồi, đứng lên bước đi: "Em thực sự hy vọng anh có thể suy nghĩ thật kĩ, xem quan hệ giữa hai chúng ta là gì. Còn có, thật lòng anh xem em là người như thế nào. Anh hãy nghĩ thật thật kĩ."

Đan Phương Tân nghĩ cả đêm, cuối cũng vẫn không ra nổi đáp án.

Nói anh yêu Kiều Bách Vũ, không thể, bọn họ mới quen nhau mấy tháng thôi, đến cả tính tình của nhau cũng chưa hiểu rõ.

Nói anh không yêu Kiều Bách Vũ, cũng không phải, vì không biết tại sao nhưng mỗi lần nhìn thấy Kiều Bách Vũ bảy tỏ thật lòng, tuy ngoài miệng anh bảo không thích, nhưng trong lòng vẫn thấy có chút không đành lòng. 

(Ngạo kiều =]]]] )

Kiều Bách Vũ quấn quít lấy anh, anh ngại phiền; Kiều Bách Vũ không để ý tới, anh lại sợ.

Tình cảm là như vậy, thật sự một lời khó nói rõ hết.

Sáng hôm sau, Kiều Bách Vũ thay quần áo xong xuống lầu thì phát hiện ra Đan Phương Tân đang làm bữa sáng, có sữa bò, trứng, bánh mì, đầy đủ mọi thứ. Lòng như nở hoa nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ trấn định không thay đổi.

"Anh đang làm gì vậy? Có phải anh định ăn sáng xong thì sẽ nói với em là anh sẽ dọn đi hay không?"

"Mấy hôm nay cậu đối xử tốt với tôi như vậy, dù sao tôi cũng phải đáp lễ lại một chút." Đan Phương Tân đem trứng ốp la vừa rán xong đến trước mặt Kiều Bách Vũ: "Không biết cậu thích như thế nào nên tôi rán chín cả hai mặt rồi."

"Ha ha, anh rán thế nào cũng tốt cả." Kiều Bách Vũ nhếch miệng nở nụ cười.

Lúc này Đan Phương Tân mới để ý, Kiều Bách Vũ không phải là người giỏi giấu tâm trạng của bản thân, vui buồn giận hờn, trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên mặt.

Người như vậy bình thường đều là loại người không có lòng dạ đen tối, tâm hồn cực kì đơn thuần.

Cái này không giống với điều anh nghĩ trước giờ cho lắm, cứ tưởng Kiều Bách Vũ nhiều thủ đoạn theo đuổi Đan Phương Tân như vậy thì phải là người mưu mô, không tốt đẹp mấy.

Đan Phương Tân vừa đổ tương cà lên bánh mì vừa như vô ý mà nói: "Nếu đã quyết định ở cùng nhau, tôi đã gả cho cậu, thì cứ cùng nhau sống thật mạnh khỏe đi. Mặc kệ tình cảm phát triển ra sao, tôi nghĩ cứ từ từ thuận theo tự nhiên. Tôi có lòng tin ở việc sống chung này, lát nữa tôi sẽ đem đồ đạc cùng mọi thứ còn lại chuyển đến."

Kiều Bách Vũ nghe được câu cuối cùng xong liền mém tí nữa là phun hết sữa ra ngoài, mặt đầy vẻ khó tin: "Anh nói thật chứ? Anh muốn sống cùng với em?"

"Ừm." Đan Phương Tân cúi đầu đáp. "Cậu vẫn chưa hiểu sao? Không cùng cậu thì cùng ai đây?"

"Ha ha, anh nói thì phải giữ lời đó. Không thể tùy tiện đổi ý. Em sẽ sống cùng anh thật hạnh phúc. Xin anh hãy tin tưởng em." Kiều bách Vũ cười khúc khích, cậu đã thành công, thắng lợi hoàn toàn.

Lời editor: Kiều Bách Vũ thực sự là thê nô nha =)))


------------ Hết chương 8 --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro