Chương 7: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiều Bách Vũ đã thực hiện được mưu đồ đen tối của mình, kết quả là:

Giữa trưa ngày hôm sau, Đan Phương Tân khó khăn thức giấc, sau khi ý thức được chuyện gì vừa xảy ra thì một cước đem Kiều Bách Vũ vẫn còn đang ngủ say đạp xuống giường !

Kiều Bách Vũ bị đá ngã rầm trên mặt đất, mơ mơ màng màng tỉnh lại, bò lên giường, kéo chăn qua đắp lên người.

"Cút!" Đan Phương Tân lần thứ hai tàn nhẫn mà đem cậu đá xuống.

Kiều Bách Vũ tiếp tục bò lên, còn nằm sát bên người Đan Phương Tân.

"Cút!" Đan Phương Tân gom hết sức lực đá Kiều Bách Vũ xuống giường lần nữa.

Kiều Bách Vũ vẫn không ngừng cố gắng, bò lên lại, mạnh mẽ ôm chặt lấy vòng eo tinh tế của Đan Phương Tân.

"Cút!" Đan Phương Tân đẩy tay cậu ra, duỗi chân một cái, Kiều Bách Vũ lần nữa nằm dưới đất.

Cứ như vậy khoảng độ mười mấy lần, thì Đan Phương Tân thực sự không không thể nhịn được nữa.

Thừa dịp Kiều Bách Vũ đang trèo lại lên giường, Đan Phương Tân ngồi dậy, dùng chăn bao lấy thân thể mình, rít gào: "Cậu là cầm thú sao ? Chơi trò bỏ thuốc! Cậu gọi như thế là yêu sao ? Tôi nói cho cậu biết, tôi tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho cậu! Đời này, cậu đừng hòng gặp lại tôi !"

La xong, Đan Phương Tân cầm lấy quần áo, vén chăn lên, một chân vừa bước xuống giường, phần eo đau nhức làm cho anh đứng không vững, suýt chút nữa là ngồi bệt xuống đất.

"Đáng chết!" Đan Phương Tân thấp giọng chửi bới.

Kiều Bách Vũ nhanh chóng đỡ lấy hắn, ăn nói khép nép : "Có cần em đỡ không?"

Đan Phương Tân không nói gì, hất tay cậu ra một cách nhẫn tâm, bước đi tập tễnh đến phòng tắm.

Từ phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, Kiều Bách Vũ ngồi trên chiếc giường có mùi vị từ "cuộc chiến" tối qua, cậu không hề sợ Đan Phương Tân sẽ tức giận, đây là điều mà Kiều Bách Vũ dự đoán được.

Kiều Bách Vũ có lòng tin rằng Đan Phương Tân đã yêu mình từ lâu, có điều sợ bị bẽ mặt nên mới không muốn thừa nhận mà thôi. Tối hôm qua mọi chuyện rõ ràng rất tốt mà, nếu không yêu thì sao có thể cuồng nhiệt như vậy?

Kiều Bách Vũ tắm với tốc độ nhanh nhất ở một phòng khác, sau đó thay ga giường có rất nhiều dấu vết mờ ám.

Khi Đan Phương Tân đã thay quần áo xong thì Kiều Bách Vũ cũng đã làm xong bữa trưa, ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn chờ người yêu.

Đan Phương Tân đang cực kì không muốn thấy mặt Kiều Bách Vũ nhưng vì cái bụng đang rất đói nên quyết định vẫn là lấp đầy cái bụng trước. Chờ đến lúc ăn no rồi ai đi đường nấy cũng được. =]]]

Hai người yên lặng ăn cơm, ăn xong Đan Phương Tân bỏ bát đũa xuống, đứng dậy đi về phòng ngủ của mình. Anh vẫn cảm thấy rất mệt, anh không hề có kinh nghiệm trong việc giường chiếu, vậy mà tối qua lại làm quá độ, ăn no thì cơn buồn ngủ lại kéo tới.

Cả hai người đều không ăn cơm tối. Mỗi người một phòng, không ai nói gì cả.

Mãi đến tận sáng sớm hôm sau, lúc Kiều Bách Vũ dọn xong bữa sáng, Đan Phương Tân có đi ngang qua phòng ăn nhưng không dừng lại.

"Anh không ăn sáng sao? "

Đan Phương Tân không có phản ứng, yên lặng thay giày, chuẩn bị đi làm.

Cả buổi sáng đi qua, đến một cú điện thoại từ Kiều Bách Vũ cũng không có.

Đan Phương Tân nhìn di động mấy lần, một chút động tĩnh cũng không có, chẳng biết vì sao, trong lòng anh đúng ra là phải ghét Kiều bách Vũ, thì lại cảm thấy có chút thương mến, chỉ là không có mặt mũi nào mà xuống nước chủ động trước cả.

Lúc ăn cơm xong Đan Phương Tân đi từ căn tin về thì thấy Kiều Bách Vũ ở hành lang.

Nhìn thấy cậu, Đan Phương Tân dĩ nhiên sẽ không tự chủ được mà bước nhanh hơn. Có điều anh rất nhanh nhận ra là mình đang chủ động đi đến, lập tức xoay người, đi về hướng ngược lại.

Kiều Bách Vũ đuổi theo, kéo cánh tay của anh: "Anh đừng đi mà. Em có chuyện muốn nói với anh."

Đan Phương Tân xoay người: "Cậu buông tay ra, ở đây là trường học."

Kiều Bách Vũ buông tay ra: "Tại sao anh lại không thừa nhận là đã yêu em rồi? Vì sao lại trốn tránh?"

"Ha ha" Đan Phương Tân cười lạnh: "Cậu tự tin ghê. Sao cậu biết được tôi yêu cậu?"

"Ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh nói cho em biết, anh yêu em!" Kiều Bách Vũ cực kì nghiêm túc nói: "Anh có thể không thừa nhận nhưng ánh mắt của anh không hề lừa em. Đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn."

"Vậy tôi nên chà lại cửa sổ của mình rồi." Đan Phương Tân cất bước.

"Tại sao anh cứ phải như vậy? Liên tục dằn vặt em. Đã vậy còn dằn vặt chính mình!" GIọng nói của Kiều Bách Vũ có chút sốt ruột. "Tình cảm nếu đã đến rồi thì nên tự nhiên tiếp thu, chứ không phải tìm lý do để tránh né. Anh yêu em. Anh phải thừa nhận!"

Đan Phương Tân dừng bước, nhìn cậu: " Tại sao phải nhất định là cậu? Cậu có cái gì để tôi yêu?"

"Có. Cảm giác. Em mang lại cảm giác cho anh. Cái này em biết." Kiều Bách Vũ nắm lấy bất kì cơ hội nào để tỏ tình.

"Sao cậu có thể tin tưởng cảm giác như thế?"

"Anh đừng tiếp tục hỏi, em không phải sách giải đáp mười vạn câu hỏi vì sao."

"Nếu cậu không trả lời được thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu."

"Anh phải tha thứ cho em, thực ra anh căn bản không hề trách em!"

Một câu nói ra tiếng lòng của Đan Phương Tân, anh ho khan vài tiếng: "Cậu đi trước đi, tôi còn phải đi dạy. Còn chuyện gì thì tối về nhà bàn tiếp."

"Anh sẽ về nhà?" Kiều bách Vũ trợn tròn mắt hỏi, cậu còn đang sợ Đan Phương Tân rời nhà trốn đi đây.

"Tôi không phải cô dâu nhỏ, sẽ không chơi trò rời nhà trốn đi này." Đan Phương Tân cười nói.

Kiều Bách Vũ nở nụ cười tươi: "Tốt rồi, em ở nhà đợi anh."

====== Hết chương 7 =======

Manh quá đi mất :< ứ ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro