Chương 6: Bỏ thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiều Bách Vũ bắt đầu lên kế hoạch về một tương lai với cuộc sống hạnh phúc bên Đan Phương Tân.

Nhà và xe đều đã được chuẩn bị tốt từ lâu rồi, chuyện duy nhất cần làm hiện tại đó là thúc giục Đan Phương Tân nhanh dọn qua ở!

"Tôi nói, cậu đừng làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp được hay không? Không phải nhà đã được sửa sang xong rồi hay sao? Phong cách gì cũng được, tôi đều chấp nhận. Còn nữa, loại quan hệ như chúng ta mà cần hôn lễ hả? Cậu tốt nhất đừng nên lo lắng lung tung. Đồ đạc của tôi đã được sắp xếp rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể dọn qua."

Đan Phương Tân cầm điện thoại trong tay, đi di lại lại ở hành lang trong trường, giọng nói không hề có mùi vị hạnh phúc của người sắp kết hôn mà là mất kiên nhẫn.

Mặt khác, ở đầu kia điện thoại Kiều Bách Vũ đang cực kì hưng phấn: " Được, như vậy là tốt rồi ha. Chuyện của chúng ta tất cả đều nghe theo anh sắp xếp, anh nói thế nào sẽ là như thế đó! Ha ha."

"Ừ, rồi, việc đồ đạc cứ như vậy đi. Nếu có vấn đề gì tôi sẽ gọi thông báo cho cậu." Đan Phương Tân nhìn thấy Ôn Nhã Tĩnh đang đi đến từ phía ngược lại thì vội vàng muốn cúp điện thoại.

"Vậy em có cần đi đón hay không?" Kiều Bách Vũ chưa kịp dứt lời thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút.

Cuối tuần của Đan Phương Tân thực sự là bận đến chóng mặt, khi chuyển tới biệt thự của Kiều Bách Vũ mua, anh ban đầu không hề có ý định mang quá nhiều đồ đạc.

Vì khoảng cách từ biệt thự đến nhà ba mẹ anh cũng không xa, những đồ không thường xuyên dùng có thể không cần mang theo, đến bao giờ cần thì ghé nhà lấy cũng được.

Thế nhưng Đan Sĩ Kỳ một hai quả quyết muốn anh đem tất cả mọi thứ đi, như thể không cho để đồ đạc lại nhà.

Với cái thái độ nhất quyết đuổi mình ra khỏi nhà của ba, Đan Phương Tân bất đắc dĩ đến cả máy chạy bộ cũng mang theo.

Đan Phương Tân đem đồ đạc cùng hành lí để hết vào phòng khách, xoa eo, quay về phía Kiều Bách Vũ tuyên bố trịnh trọng: "Thứ nhất, chúng ta có thể sinh hoạt cùng nhau nhưng tuyết đối không thể ngủ chung giường. Thứ hai, không can thiệp vào đời sống cá nhân của đối phương. Thứ ba, nếu như một ngày đối phương tìm được tình yêu khác, thì nhất định thẳng thắn buông tay không quan trọng chuyện gì xảy ra!"

Kiều Bách Vũ gật đầu nghiêm túc: "Em đã hiểu rõ ý của anh. Cả ngày bận rộn như vậy rồi, giờ chúng ta ăn cơm được chưa?"

Kiều Bách Vũ thực sự đáp ứng một cách quá thoải mái, không hề tỏ ra một tí gian xảo nào, Đan Phương Tân nhìn cậu đề phòng: "Tôi cảnh báo cậu, cậu tốt nhất không nên giở bất kì trò gì, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu!"

Kiều Bách Vũ vô tội nhìn anh: "Em có thể giở trò gì chứ, em chắc chắn không phải là đối thủ của anh, điều này anh có thể hoàn toàn yên tâm."

Sau khi ăn cơm xong, Đan Phương Tân đột nhiển cảm giác nhiệt độ cơ thể có chút nóng, cả người có cảm giác khó nói.

Chỉ mặc mỗi cái áo thun màu bạc mỏng toanh mà vẫn cảm thấy nóng, Đan Phương Tân đi tới đi lui rồi quyết định đi đến phòng của Kiều Bách Vũ: "Cậu chưa mở máy lạnh hả? Sao tôi lại cảm thấy nóng như vậy?"

Kiều Bách Vũ đang tập trung vào tấm dra giường màu đỏ, nghe vậy liền ngẩng đầu lên: "Hả? Bật rồi mà, anh rất nóng sao?"

"Đúng đấy, người ta thường bảo nhà càng lớn thì nhiệt độ càng thấp. Sao nhà cậu ngược lại hoàn toàn vậy?"

"Cái gì mà nhà em? Đây là nhà của chúng ta!" Kiều Bách Vũ không vui sửa lại. "Anh đến đây đi, đừng đứng cạnh cửa."

"Để làm gì?" Đan Phương Tân vừa bước lên trước liền bị Kiều Bách Vũ kéo vào lòng!

"Này, cậu đang làm gì vậy? Này... cậu..." Đan Phương Tân ra sức thoát ra.

Kiều Bách Vũ ôm chặt cơ thể không ngừng dãy dụa của Đan Phương Tân, nếu là bình thường thì cậu không phải là đối thủ của anh. Nhưng hôm nay không giống, Đan Phương Tân cảm thấy cả người mềm nhũn, không chút sức lực, căn bản chẳng làm gì được.

Bỗng nhiên nghĩ tới cái ly rượu đỏ ở bàn ăn, cắn răng: " Cậu cho tôi uống gì vậy?"

Kiều Bách Vũ lúc này lộ ra nụ cười giảo hoạt, âm thanh nhẹ nhàng: "Anh nói thử xem? Chúng ta là vợ chồng, đêm nay là động phòng hoa chúc lẽ nào anh nhẫn tâm để em ở trong phòng một mình!"

Sắc mặt Đan Phương Tân ửng hồng, ánh mắt mơ màng, đầu óc vẫn còn chút minh mẫn, dùng hết sức phản kháng: "Dừng tay lại, cậu thật quá đáng. Cậu làm vậy khác gì lưu manh? Tôi đó giờ vẫn cho rằng cậu là một chính nhân quân tử, không nghĩ tới cậu lại là..."

Kiều Bách Vũ hôn lên đôi môi đỏ không ngừng đóng mở, cắn vào bờ môi thật nhẹ, đầu lưỡi di chuyện khắp khoang miệng đối phương.

Đan Phương Tân theo bản năng muốn cắn vào đầu lưỡi đó, nhưng căn bản không có sức lực, hai tay tuy đang đẩy vai Kiều Bách Vũ ra, lại không có khí lực nên trở thành tùy ý để đối phương làm xằng làm bậy.

Dần dần, Đan Phương Tân không phản kháng nữa, ngược lại phối hợp hôn môi với Kiều Bách Vũ.

Môi cùng môi quấn quýt lấy nhau, hàm răng đụng vào, Kiều Bách Vũ lại tiến thêm một bước.

Kiều Bách Vũ cởi bộ quần áo thể thao ra, tháo quần jean của Đan Phương Tân xuống, đường cong hoàn mỹ lập tức bày ra trước mặt, khiến cậu suýt chút nữa không kiềm chế được là lập tức tiến vào.

Kiều Bách Vũ vuốt vuốt phân thân anh mấy cái, bắt đầu thấm mệt, nằm đè lên người Đan Phương Tân. Đan Phương Tân ngược lại dù đã được vuốt nhưng lại giống người chưa được thỏa mãn.

Kiều Bách Vũ ầm thầm ảo não: Có phải là hơi nhiều dược không nhỉ?

Ánh mắt Đan Phương Tân tràn ngập tình ý, nhìn chằm chằm vào Kiều Bách Vũ, thở gấp: "Cậu kiệt sức rồi sao?"

"Cái gì!?" Mình mà kiệt sức rồi hả? Kiều Bách Vũ nở nụ cười nham hiểm, nâng cánh tay phủ xuống cơ thể Đan Phương Tân. "Em sợ anh chịu không nổi, có điều xem ra, thể lực của anh vẫn là có thể! Không hổ là giáo viên thể dục. Được rồi, đêm nay sẽ cho anh biết cái gì gọi là sức mạnh chân chính!"

Dứt lời liền tiếp tục một vòng tiến công mới.

-------- Hết chương 6 ---------

Chời đựu =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro