Chương 5: Cậu dám nhảy xuống, tôi liền gả cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Phương Tân nhận ra bầu không khí ở phòng gym hôm nay có điểm kì lạ, từ ông chủ đến nhân viên đều tỏ ra cung kính với anh, bình thường toàn là hò hét la mắng, hôm nay chỉ hận không thể kính cẩn cúi đầu.

Lúc Đan Phương Tân đang thắc mắc, ông chủ phòng tập liền nói cho anh lý do: "Ngài Đan, bắt đầu từ hôm nay ngài chính là khách hàng VIP của phòng tập chúng tôi, tấm thẻ vàng này xin ngài hãy giữ gìn cẩn thận, mong ngài hài lòng với các dịch vụ năm sao cao cấp ở phòng tập của chúng tôi."

Đan Phương Tân không hề có ý nhận lấy thẻ, nghi ngờ: "Thẻ vàng? Tôi không hề có ý định làm thẻ vàng. Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy, một năm đến 80 ngàn (1) NDT!"

** 80 ngàn NDT ~ 288.000.000 NVD

Ông chủ nhất quyết đem thẻ nhét vào tay anh: "Cái thẻ này là được một vị họ Kiều cố ý làm cho ngài, ngài cứ nhận lấy đi, nếu không phải như vậy thì chúng tôi cũng sẽ không giao thẻ ra cho ngài!"

Trời ạ, lại là Kiều Bách Vũ! Người này đến cùng là muốn làm gì vậy? Tại sao không thể ngồi yên được thế! Đan Phương Tân cầm chặt thẻ vàng trong tay, chặt đến nỗi suýt đem thẻ bẻ thành hai nửa.

Đan Phương Tân vừa đi vào khu nhà ở, bảo vệ trông coi xe đã bước tới chào đón, cười rạng rỡ: "Thầy Đan tan tầm rồi sao, có phải lần trước anh cần tìm một chỗ để xe đúng không? Lần trước thật sự không tiện, không có chỗ để. Ngược lại, bây giờ tốt rồi, anh có thể đi mua xe, trong bãi đã dành một chỗ để sẵn cho anh rồi."

Trải qua hai lần giáo huấn, Đan Phương Tân lập tức hiểu ra đây đại loại cũng là kiệt tác của Kiều Bách Vũ, không nghĩ đến chuyện nhỏ như vậy cậu cũng không tha, càng không biết cậu dùng biện pháp gì làm cho thái độ của mấy người này xoay ngoắt một phát 180 độ!

Đan Phương Tân lần này đã thông minh hơn, không nói nhảm nữa, trực tiếp kí tên lên chỗ đậu xe đã được đăng kí trong bảng danh sách. Nói không chừng, có khi đi taxi anh cũng không cần trả tiền. Còn việc mua xe, có hay không để sau rồi tính.

Đan Phương Tân thực sự không nghĩ tới Kiều Bách Vũ sẽ dồn nhiều tinh lực như vậy, đây là đang thẩm thấu từng giọt vào bên trong cuộc sống của anh đó! Chuyện này quả thật là nằm ngoài dự liệu của Đan Phương Tân!

Cho đến khi không thể nhịn được nữa, Đan Phương Tân đành phải chủ động tìm tới Kiều Bách Vũ, cảnh cáo đối phương: "Cậu không nên muốn thế nào thì làm thế đấy. Cậu cho rằng dành cho đối phương những vật chật tốt nhất thì sẽ gọi là yêu sao? Nếu đúng là như vậy thì tôi nghĩ không phải là tôi không biết yêu, mà chính là cậu không biết yêu là gì. Hơn nữa, cậu đã quá can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi, cậu có biết điều này cho nghĩa là gì không? Cậu lớn lên ở nước ngoài hẳn là phải biết cuộc sống riêng tư quan trọng với một người như thế nào chứ. Tôi hi vọng cậu đừng lãng phí tinh lực, thời gian cũng như tiền bạc để làm những thứ vô dụng này nữa."

Kiều Bách Vũ thừa biết theo tính cách của Đan Phương Tân thì sẽ không nhịn được mà chủ động tìm tới cậu đàm phán, chiêu dẫn xà xuất động (2) này vẫn còn dùng được.

(2) Dẫn xà xuất động: dụ rắn ra khỏi hang động của nó, ý bảo anh công dùng chiêu này để dụ anh thụ đến gặp mình.

"Em thừa nhận anh nói đúng, một người đối xử tốt với người còn lại, không thể đơn thuần thể hiện qua vật chất, còn phải có tinh thần. Chỉ là có một số việc ở trên mức độ tinh thần, em vẫn còn chưa làm được để đạt tới đó đi".

"Cái gì?" Đan Phương Tân trợn mắt, vẻ mặt tỏ ra khó tin.

Cái Kiều Bách Vũ gọi là tinh thần quan tâm đi kèm với hành động cụ thể chính là:

Báo thức của Đan Phương Tân hằng ngày đổi từ đồng hồ sang điện thoại di động, mà người điều khiển điện thoại chính là Kiều Bách Vũ. Mỗi sáng vào đúng sáu giờ ba mươi là tin nhắn nhắc rời giường, so với thời gian phát thanh của radio thì không hề kém một giây phút nào.

Trước khi ra ngoài, dự báo thời tiết sẽ đúng hẹn mà được nhắn tới, cuối cùng Kiều Bách Vũ còn quan tâm dặn dò: Chúc anh một ngày tốt lành, làm việc thuận lợi, hôm nay may mắn sẽ tìm đến anh. Như cố ý muốn nói với Đan Phương Tân là, nhìn đi nhìn đi, em không có copy paste đâu, nội dung mỗi ngày đều khác nhau đó nha!

Vào buổi trưa, tin nhắn báo cáo bữa trưa nhất định sẽ đến: Anh trưa nay có ăn gì ngon không? Trưa nay em ăn mì Ý rất ngon, lần sau sẽ mang anh đi ăn cùng, ăn vui vẻ. Hôm sau thì bữa trưa là cơm cà ri, có điều hơi mặn, mùi vị vẫn như vậy, em biết một nhà hàng làm cà ri chính gốc, lần sau sẽ dẫn anh đi ăn, sau khi ăn xong thì nên đi lại hoặc đứng thẳng người một lúc cho dễ tiêu. Hôm kia thì bữa trưa chính là cơm cá chình, ăn rất ngon, có cơ hội thì anh hãy đi ăn cùng em; có khi còn kèm theo một bức ảnh chụp lúc ăn cơm, ý nói: Em không có lừa anh đâu.

Buổi chiều thường chính là thời điểm bận rộn nhất của Kiều Bách Vũ, có điều cậu bận rộn cũng sẽ không quên gửi tin nhắn hỏi thăm: Đã tan làm chưa, anh cố gắng lên còn một tiếng nữa là được tan tầm rồi, anh đi đường phải cẩn thận, về nhà sớm một chút nghe trên đài nói hôm nay đường kẹt xe nhiều, anh đi tàu điện ngầm thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, nếu cần thì em có thể đi đón anh...

Đến buổi tối trước khi đi ngủ, tin nhắn ngủ ngon cũng rất dài: Uống một ly sữa bò ấm sẽ hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn, chúc anh ngủ ngon. Hôm qua em nằm mơ được đi ăn cùng anh, tỉnh lại thì thấy gối bị ướt, đại loại là đồ ăn ngon quá, ha ha, hi vọng anh sẽ có giấc mơ đẹp. Trước khi ngủ thì nghe một khúc nhạc êm dịu sẽ ngủ ngon hơn, còn có mơ đẹp.

Ban đầu, mỗi lúc di động đúng giờ vang lên, Đan Phương Tân còn cảm thấy rất phiền phức.

Anh không thích nhắn tin, tin nhắn khó có thể nói rõ mọi chuyện còn phải bấm tới bấm lui mất thời gian.

Sau đó dần dần quen thuộc với tiếng tin nhắn rồi, ngược lại nếu di động không có động tĩnh gì thì sẽ cảm thấy bất an cùng buồn bực.

Thật ra, Đan Phương Tân không có để ý đến, nhưng từ bao giờ, Kiều Bách Vũ đã bước một bước vào cuộc sống của anh, từ từ thâm nhập nội tâm anh.

Bình thường, cuối tuần là thời điểm mà Đan Phương Tân nhận được không ít đồ chuyển phát nhanh:

Đĩa CD, sách về quân sự, sách huấn luyện tập thể hình..., đa số đều là đồ Đan Phương Tân vừa ý hoặc yêu thích.

Kẻ ngu si cũng nhìn ra được, Kiều Bách Vũ tốn hết công sức, dùng hết tất cả các chiêu thức để theo đuổi Đan Phương Tân, đến mức một người cho dù là tảng đá lạnh cỡ nào cũng phải tan chảy.

Có thể Đan Phương Tân là một tảng băng khó tan, có bao nhiều đồ được tặng cũng đều trả lại đủ. Nhưng những thứ kia đều có đường tắt để quay lại, một cái cũng không thể nào trả lại được. Có thể nói, có một Đan Phương Tân nhẫn tâm đến triệt để, thì cũng sẽ có một Kiều Bách Vũ nhẫn nại đến tuyệt đối!

Mãi cho đến một ngày, Kiều Bách Vũ xuất hiện ở trường học, mà lần này thân phận của cậu không phải là đến thăm người thân, ha ha đúng thế, chính là lấy tư cách của một giáo viên để xuất hiện.

Sau khi dạy xong Đan Phương Tân trở lại văn phòng, nhìn thấy rất nhiều thầy cô tập trung lại, tò mò đi tới, hai mắt lập tức trừng lớn, vì sao Kiều Bách Vũ lại xuất hiện ở đây?

Thầy chủ nhiệm kéo Đan Phương Tân đến trước mặt Kiều Bách Vũ giới thiệu: "Thầy Kiều, người này chính là giáo viên thể dục của trường chúng ta Đan Phương Tân, dạy thể chất rất rốt mà dạy quân sự cũng tốt. Vì cả hai gần tuổi, hi vọng sau này mọi người sẽ đối xử tốt với nhau."

Đan Phương Tân như là không nghe rõ, quay về phía chủ nhiệm hỏi: "Thầy chủ nhiệm vừa nói gì vậy? Thầy Kiều?"

Thầy chủ nhiệm gật đầu: "Đúng vậy. Vị này chính là do trường chúng ta mời về, thầy Kiều, công việc của cậu ấy trước đây là tài chính nghiệp vụ, đúng lúc trường học đang cần một giáo sư dạy tài chính, thực sự là cầu thủy đến vũ (3) nha!"

(3) Cầu thủy đến vũ: mong nước đến gặp được bão, ý bảo đang mong chờ vào một việc nhỏ thôi nhưng lại được việc lớn hơn.

Đan Phương tân cắn răng, kéo tay Kiều Bách Vũ ra khỏi phòng, để lại những tiếng bàn tán đầy nghi ngờ ở phía sau.

"Cậu đang làm cái gì ở đây thế? Cậu ngày càng quá đáng nha! Hành vi trước đây của cậu tôi đã không chịu được, bây giờ đang yên đang lành, tự nhiên tới làm mọi thứ trầm trọng hơn. Cậu đang muốn làm gì đây?" Đan Phương Tân không kìm chế được cơn giận, chất vấn.

Kiều Bách Vũ không ngại anh xấu tính: "Em muốn được cùng anh sớm chiều ở chung, làm như vậy thì mới có thể nuôi dưỡng được tình cảm cảu chúng ta! Vì lẽ đó, em quyết định đổi công việc, tới đây dạy học. Thế thì mỗi ngày chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn, anh sẽ không phải sợ chũng ta không thể bồi dưỡng tình cảm nữa."

"Tình cảm là dựa vào phương pháp này để bồi dường sao?" Đan Phương Tân lành lùng rên rỉ. "Phải như thế nào thì cậu mới chịu tha cho tôi đây?"

"Em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, trừ khi anh đồng ý gả cho em!" Kiều Bách Vũ vô cùng kiên định. "Vì anh, em có thể hi sinh tất cả."

Đan Phương Tân hoàn toàn bị cậu đánh bại, trầm mặc một hồi: "Hi sinh tất cả? Đây chính là cậu nói, cậu có dám đi với tôi để chứng minh tấm lòng của mình không?"

"Dám!" Kiều Bách Vũ sảng khoái trả lời.

Đan Phương Tân và Kiều Bách Vũ đứng đối mặt nhau ở chỗ dành cho người đi bộ ở trên cầu. Đan Phương Tân chỉ vào mặt nước yên tĩnh: "Không phải cậu thực sự yêu tôi sao? Vậy cậu chứng minh cho tôi xem đi."

"Làm sao để chứng minh?" Kiều Bách Vũ đưa ra dáng vẻ không biết sợ là gì.

"Từ đây nhảy xuống!"

Kiều Bách Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, cậu chưa bao giờ nghĩ tới là Đan Phương Tân sẽ đưa ra cách này để thử thách mình. Cậu không biết bơi, không biết Đan Phương Tân có biết điều này hay không.

"Sao thế, không dám? Sợ rồi hả? Nếu như cậu dám nhảy từ chỗ này xuống, tôi liền gả cho cậu, còn không, sau đó, chúng ta đường ai nấy đi, không can thiệp vào chuyện của nhau. Thế nào?" Đan Phương Tân chọn đúng phép khích tướng, còn đưa ra điều kiện.

Thật ra, từ nét mặt của Kiều Bách Vũ, Đan Phương Tân có thể thấy là cậu rất hoảng sợ, từ đây mới kết luận là cậu không biết bơi!

Vậy càng tốt, Kiều Bách Vũ chắc chắn sẽ không dám mang sinh mệnh của mình ra làm trò đùa. Càng nghĩ càng yên tâm, can đảm đưa ra điều kiện trao đổi.

Kiều Bách Vũ quyết không chịu thua!

Cậu đắc ý còn không kịp, chỉ trong nháy mắt, cậu vượt qua lan can, nhảy xuống, rơi xuống với tốc độ nhanh chóng, Đan Phương Tân chưa kịp phản ứng.

Từ dưới nước Đan Phương Tân một tay đỡ Kiều Bách Vũ, một tay quạt nước, khó khăn bơi vào bờ. Sau một hồi vất vả cũng đã mang được Kiều Bách Vũ lên bờ, đánh vào gò má cậu, la to: "Kiều Bách Vũ, Kiều Bách Vũ, cậu tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ, cậu nhanh tỉnh một chút!"

Trong lúc cấp bách, không kịp nghĩ nhiều, Đan Phương Tân cúi đầu làm hô hấp nhân tạo cho Kiều Bách Vũ, giúp cậu nôn hết nước trong người ra.

Bận rộn nửa ngày Kiều Bách Vũ rốt cuộc cũng tỉnh lại, hơi trợn mắt, suy nhược hỏi: "Tôi có phải đã chết rồi?"

Đan Phương Tân thấy cậu tỉnh lại, tinh thần lập tức nhẹ nhõm, co quắp ngồi dưới đất, xoa xoa người không biết là mồ hôi hay là nước, vỗ vỗ ngực: "Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại, cậu thực sự dọa chết tôi rồi. Có phải cậu bị điên rồi không? Không biết bơi mà còn nhảy xuống!"

Kiều Bách Vũ mơ mơ màng màng, nhớ đến lời Đan Phương Tân nói lúc trước, nắm chặt tay Đan Phương Tân, chỉ sợ anh sẽ không giữ lời mà chạy trốn: "Anh đã nói rồi, em nhảy xuống, anh gả cho em!"

Vừa nãy hoảng loạn làm cho Đan Phương Tân hầu như quên mất lời hứa hẹn, được Kiều Bách Vũ nhắc nhở mới nhớ ra. Chẳng biết vì sao, mặt hơi hồng lên, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng: "Ừ, tôi giữ lời!"

"Ha ha, thật tốt." Kiều Bách Vũ cười ngốc vài tiếng, vừa quay đầu, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh.

"Ai!" Đan Phương Tân cũng lần thứ hai lo lắng.

Chuyện của Kiều Bách Vũ với Đan Phương Tân, vì Kiều Bách Vũ liều mạng nhảy xuống, mà đã có kết cục mỹ mãn.

Có điều, cuộc sống sau này của bọn họ cứ thế mà trôi qua thôi hay sao? E là chính bọn họ cũng không biết trước được.

​------------ Hết chương 5 -------------

Chương này ngọt quá a >< Cảm động chết mất thôi /_\ hiu hiu

Mà câu cuối cùng của tác giả khiến người ta lo lắng quá nha =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro