Chương 4: Nuôi vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Phương Tân tự kết luận là: Mình đã cự hôn thành công! Nhưng trên thực tế, anh đã quá mức ngây thơ. Sự tình phức tạp hơn so với những gì anh nghĩ nhiều.

Chẳng hạn như, bây giờ lúc về nhà...

Lúc Đan Phương Tân mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt anh là cảnh tượng: Đan Sĩ Kỳ liên tục thở dài, Phương Linh Vân khóc sướt mướt, trong nhà bị một luồng không khí bi thương bao trùm!

"Ba mẹ làm sao thế? Câu không được rùa vàng (1), hai người thương tâm đến mức độ này?" Đan Phương Tân đổi dép đi trong nhà, ngồi trên ghế sa lông mở ti vi.

(1) Bản gốc là kim quy tế, ý bảo nhà giàu, có điều kiện.

Phương Linh Vân xoa xoa khóe mắt đầy nước, nghẹn ngào: "Phương Tân, lần này e là con phải gả cho Kiều gia rồi. Ba con ông ấy, ông ấy..."

Hai mắt của Đan Phương Tân không hề rời khỏi màn hình TV: "Con biết ba đã đáp ứng người ta rồi, nhưng đó là ba đồng ý, nếu như người ta khóc lóc van nài, mẹ bảo ba cứ tự gả chính mình đi là được rồi!"

"Thằng nhóc thúi! Mày có thể nói như vậy với ba được hay sao?" Đan Sĩ Kỳ tàn nhẫn vỗ mạnh sau gáy Đan Phương Tân. "Nói cho mày biết, ba mày lần này đúng là gặp phải phiền phức. Ba thiếu một món nợ với lãi suất cao, số tiền gần như là 30 triệu (2)!"

(2) 30 triệu này chắc là 30 triệu NDT ~ gần 11 tỷ VND

Đan Phương Tân bán tín bán nghi hướng ánh mắt tới chỗ Phương Linh Vân, Đan Sĩ Kỳ thừa dịp Đan Phương Tân chưa kịp nhìn thấy, đưa mắt về phía Phương Linh Vân liếc mắt ra hiệu, Phương Linh Vân lập tức nhập vai, bi thương lên tiếng: "Đúng đấy, ba con nha, cách đây vài ngày nghe người ta nói bây giờ đầu tư vào thị trường chứng khoán, kết quả đi vay mượn tiền của một đại ca với lãi suất cao, cuối cùng lại bị người ra lừa! 30 triệu đó, hù chết ông trời a!"

Đan Sĩ Kỳ thấy ánh mắt của con trai chuyển hướng qua mình, lập kêu khổ không ngừng: "Chuyện này có thể trách ba sao? Không phải là ba muốn cùng mẹ con con có tương lai thật tốt hay sao? Nào có biết lại bị người ta lừa. Nếu biết thế từ đầu ba chẳng làm đâu!"

Đan Phương Tân quay trái nhìn mẹ mình, lại quay qua phải nhìn ba mình, đứng lên nói: "Con nói ba, ba mau dừng diễn xuất tồi tệ của mình lại đi, ba nghĩ rằng với diễn xuất như vậy thì có thể ôm được giải Oscar hay sao. Lãi suất cao, tại sao Kiều Bách Vũ không xuất hiện thời điểm ba đi mượn tiền? Nếu hắn xuất hiện không phải là ba đã không bị gạt rồi hay sao? Ba, ba xem con là con nít lên ba hay sao? Thứ nhất ba không phải là một người làm ăn, thứ hai cũng không phải là người biết kinh doanh, người ta dựa vào lí do gì mà cho ba mượn 30 triệu? Lần sau, xin ba hãy tìm một lí do đáng tin cậy hơn một chút. Còn nữa, lời nói dối cũng phải hoàn hảo hơn, tốt nhất là xem lại cách diễn xuất của mình".

Sau khi Đan Phương Tân trở lại phòng, Phương Linh Vân xoa xoa hai con mắt ướt nhẹp: "Tôi đã nói với ông chiêu này không có tác dụng, ông một mực không tin. Ông cho rằng con trai ông ngu ngốc lắm sao? Lần này ông tự đem cách của bản thân phá hỏng rồi. Tôi chờ xem ông còn có thể nghĩ ra được ý tưởng gì xấu xa hơn!"

Đan Sĩ Kỳ cũng ảo não: "Ai, đáng ra phải nói số tiền nợ bé hơn một chút, ba triệu là được rồi, làm gì mà tới 30 triệu, quả là thất sách (3), thất sách nha!"

(3) Thất sách: kế sách tồi.

Cơn sóng này chưa qua, cơn sóng kia đã tới...

Đan Phương Tân vừa mới đi ra khỏi tiểu khu, đã nhìn thấy một chiếc Ferrari mới toanh từ xa đậu ở ven đường, Kiều Bách Vũ mặc một bộ tây trang màu đen chỉnh tề đứng dựa vào đầu xe, trên mặt có thêm một cái kính mát màu vàng làm vẻ ngoài của cậu có thêm nét thành thục cùng phong độ.

Đan Phương Tâm giả vờ như không nhìn thấy cậu, hướng về phía đối diện mà đi.

Ngược lại, Kiều Bách Vũ dường như đã nhìn thấy anh, vội vàng quay người ngồi vào xe, khởi động máy, chạy với tốc độ rất chậm để đuổi theo người đang đi bộ là Đan Phương Tân.

"Chào buổi sáng, anh muốn đi đến trường học sao? Em đưa anh đi, nhé?"

Đan Phương Tân đã quyết định, có đánh chết cũng sẽ không mở miệng nói chuyện cùng người này.

"Anh tại sao không nói chuyện vậy?"

"Tâm trạng không vui?"

"Tối qua ngủ không ngon à?"

"Có phải là ba anh mắng anh không ? Ông ấy cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi nha."

"Hay là thân thể không khỏe ?"

Kiều Bách Vũ cứ cách một phút thì lại đặt ra một câu hỏi, cuối cùng mới hỏi đến vấn đề chính: "Anh có phải là không muốn nói chuyện cùng em hay không?"

Rốt cuộc cũng thông suốt. Đan Phương Tân nghĩ thầm. Đến giờ cậu mới hiểu ra là tôi không muốn nói chuyện cùng cậu, phản ứng chậm quá rồi đi.

Kiều Bách Vũ sau khi nhận ra điều đó cũng không có thất vọng hay tức giận, chỉ tiếp tục cười híp mắt: "Không sao, chẳng liên quan gì, nếu vậy thì em tiếp tục nói, anh tiếp tục nghe là được rồi. Thật khéo, em là miệng, anh là lỗ tai, một đôi trời sinh nha!"

[Lời editor: Móa >< hết cách với mẻ luôn ^.^ haha]

Đan Phương Tân quay đầu, dùng con mắt đầy phẫn nộ nhìn Kiều Bách Vũ, lần thứ hai nghĩ thầm: Tại sao người này lại có thể mặt dày đến như thế này?

Kiều Bách Vũ dùng tốc độ chậm rì rì là để đuổi kịp tốc độ của Đan Phương Tân. Đan Phương Tân hằng ngày đều là đi làm bằng tàu điện ngầm, từ nhà đến trạm tàu điện ngầm mất mười mấy phút.

"Anh cân nhắc sao rồi ?"

"Em cảm thấy nếu như anh chịu tiếp nhận em, thì nhất định anh sẽ yêu em."

"Anh đúng là người theo chủ nghĩa độc thân hả? Hay là bởi vì từng thất bại trong chuyện tình cảm một lần, nên là lần thứ hai khó mở lòng để tiếp nhận tình cảm của người khác?"

"Em rất là ưu tú, là người rất tốt. Em hoàn toàn tự tin là mình có thể mang đến hạnh phúc cho anh. Anh phải tin tưởng em nha!"

Sau một hồi dài dòng văn tự của Kiều Bách Vũ, Đan Phương Tân thực sự không chịu nổi cậu nói đâu đâu nữa, dùng hết sức mở miệng: "Cậu còn chạy với tốc độ như thế này nữa thì kiểu gì cũng bị cảnh sát thổi còi!"

Kiều Bách Vũ thấy anh cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện, mừng đến cầu còn không được: "Anh chịu nói chuyện cùng em? Quá tốt rồi. Như vậy thì có bị tịch thu bằng lái em cũng cam tâm tình nguyện!"

Đan Phương Tân thật sự hết cách với Kiều Bách Vũ: "Cậu đừng tiếp tục đi theo tôi nữa, tôi muốn đi tàu điện ngầm đi làm, cậu cũng đi làm đi, người có tài nếu là bởi vì theo đuổi người mình yêu mà đến muộn thì sẽ bị người khác chê cười!"

Kiều Bách Vũ dừng xe, lần thứ hai dò hỏi: "Anh thực sự không muốn ngồi xe em sao? Em sẽ đưa anh đến tận nơi, tiết kiệm không ít thời gian của anh nha."

Đan Phương Tân từ chối: "Không cần, tôi không muốn ngồi xe của cậu rồi bị người khác nhìn thấy, như vậy không tốt, cậu đi nhanh đi."

Kiều Bách Vũ khóe miệng khẽ nhếch: "Hóa ra là anh sợ bị người khác nhìn thấy chứ không phải không muốn đi cùng em. Được rồi. Em đã hiểu ý của anh. Em đi trước. Hi vọng anh sẽ có một ngày làm việc vui vẻ!"

Đan Phương Tân nhìn cậu một cước đạp ga chạy vội đi, buồn nản: "Đáng chết, sao lại khiến hắn hiểu lầm thế này!"

Đan Phương Tân chịu không ít quấy rầy, Kiều Bách Vũ giống như là không khí bao quanh lấy anh, tràn ngập mọi nơi, trốn không được mà tránh cũng không xong.

Cảnh tưởng hằng ngày đi làm trên đường của Đan Phương Tân bị người làm phiền một lần nữa lại xuất hiện, chỉ khác là Kiều Bách Vũ lần này không lái xe, cậu chính là đi bộ. =]]]

Kiều Bách Vũ là một người có ý chí rất kiên định, chỉ cần cậu đã quyết định chuyện gì thì nhất định không chừa thủ đoạn nào cũng không tiếc bất cứ giá nào để đạt được mục đích. Ví dụ như, cậu có một sự tự tin mãnh liệt là mình nhất định sẽ cưới được Đan Phương Tân về nhà!

Kiều Bách Vũ đến rất sớm, đứng chờ ở cửa lớn của trường học, đồng thời tuân thủ lời nói của Đan Phương Tân, không lái xe đến. Ngày mùa hè chói chang, vừa đứng một lúc đã gần nửa tiếng đồng hồ. Mãi mới chờ được đến lúc Đan Phương Tân tan tầm, kết quả vẫn như sáng sớm, anh bước ra với khuôn mặt lạnh như băng!

Đan Phương Tân căn bản đem Kiều Bách Vũ coi như người tàng hình, mắt nhìn thẳng, chân hướng về phía trước bước đi. Kiều Bách Vũ trời sinh chân dài, chỉ cần mấy bước ngắn đã đuổi kịp Đan Phương Tân. Ngược lại Đan Phương Tân thì phải chạy.

Một bên thở hồng hộc, cố gắng gia tăng tốc độ, bên còn lại thì vì để gia tăng cảm tình nên lại mở miệng nói:

"Anh tan tầm thật sớm."

"Hôm nay công việc có thuận lợi không?"

"Anh đúng là người ít nói hả? Hay là anh không muốn nói chuyện với em?"

"Anh cảm thấy em rất phiền phức sao?"

"Anh..."

Âm thanh càng về sau càng nhỏ dần, cuối cùng dừng hẳn lại.

Đan Phương Tân thấy cậu không tiếp tục nói nữa, không rõ vì sao, chỉ đơn giản là dừng lại, chờ cậu chạy tới.

"Sao thế? Sao lại im lặng rồi? Có phải thấy lầm bầm một mình riết chán không?"

Kiều Bách Vũ lắc đầu một cái, cắn môi, chớp chớp mắt: "Anh, thật sự, rất chán ghét em sao?"

Đan Phương Tân đưa tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn người trước mặt, hàm răng trắng nõn đóng chặt trong miệng, cảm thấy có mùi vị đặc biệt.

"Tôi thực sự không có ghét cậu, chỉ là cậu không thấy hành động của cậu có chút hoang đường sao?"

"Hoang đường? Sao anh biết được? Thể hiện sự yêu thích với người mình yêu, cầu hôn người mình thích, sao có thể là việc hoang đường chứ? Nhất định anh chưa từng yêu một ai chân thành cả. Vì nếu như anh hết lòng yêu ai đó, dù cả hai bên nhau không làm gì cả, chỉ nhìn nhau thật lâu cũng đã là một niềm hạnh phúc rất đáng hưởng thụ rồi."

Kiều Bách Vũ vẫn không thể cảm hóa được Đan Phương Tân, anh vẫn trước sau như một, thể hiện ra vẻ mặt tôi đây rất xem thường cậu: " Ha ha, nói như cậu thì tôi đưa cho cậu một bức ảnh là được rồi, cậu có thể mỗi ngày nhìn thấy tôi, cái gì cũng không làm, vẫn sẽ được hưởng thụ cảm giác hạnh phúc. Tôi cũng sẽ đỡ thấy phiền hơn."

Kiều Bách Vũ không nghĩ Đan Phương Tân lại máu lạnh đến như vậy, trong một khắc cảm thấy hoàn toàn nhụt chí, khuôn mặt hiếm khi thất vọng lại lộ rõ vẻ khổ sợ, lời nói có chút tuyệt vọng: "Xem ra, anh đúng là không biết yêu ai."

Đan Phương Tân nhìn bóng lưng cúi đầu ủ rũ của Kiều Bách Vũ, cảm thấy buồn cười hết sức tự nói: "Thằng nhóc này, là tình thánh thác sinh sao (4)?"

(4) Tình thánh thác sinh: chỉ người hay dùng mấy chiêu lãng mạn,  sến súa đi tán tỉnh người khác.

Kiều Bách Vũ chạy càng xa, Đan Phương Tân chẳng biết vì sao lại nổi lên một cảm giác không nỡ, tư duy không theo kịp nhịp điệu của đại não, miệng tự động mở ra: "Này, cậu muốn đi đâu vậy ? Tàu điện ngầm ở hướng này. Nếu như cậu tiếp tục đi đường đó thì sẽ đi đến vùng ngoại thành đó nha!"

Trong tàu điện ngầm, Kiều Bách Vũ đứng cạnh Đan Phương Tân, tinh thần của cậu vẫn rất thảm, như một đóa hoa khô héo. Đan Phương tân càng chọc càng thấy vui, cố ý tỏ ra tức giận: "Cậu căn bản là không biết tôi, sao lại kết luận tôi là người như vậy!"

Kiều Bách Vũ không nói gì, Đan Phương Tân thấy cậu cũng không có vẻ giả bộ đáng thương, nhìn giống như là rất thương tâm, lập tức trở nên nghiêm túc, thái độ cũng trở nên thành khẩn: "Cậu thực sự tức giận rồi hả? Chuyện đó, tôi không phải cố ý. Tôi vốn là người như vậy, cậu thấy, thấy được bản chất thật của tôi rồi đó. Vì vậy, cậu lựa chọn từ bỏ tôi là quyết định cực kì chính xác, tôi nghĩ, cậu thông minh như thế, nhất định sẽ không đem thời gian lãng phí ở loại người vô dụng như tôi."

Rốt cuộc Kiều Bách Vũ cũng ngẩng đầu lên, hai mắt mở to nhìn Đan Phương Tân, chậm rãi mở miệng: "Chuyện anh không hiểu thế nào là yêu cũng không quan trọng lắm, anh không yêu được cũng không sao, em có thể dạy anh yêu, dạy anh hiểu được cái gì là yêu!"

Đan Phương Tân suýt chút nữa là mất thăng bằng ngã trên mặt đất, người này thật ra là ai vậy?

Làm cách nào mà lại có lòng tin mạnh mẽ đến như thế?

Hơn nữa, cho đến bây giờ cậu ta vẫnnghe không hiểu được lời mình nói nhỉ?

Lẽ nào, giữa bọn họ tồn tại rào cản ngôn ngữ sao? =]]] 

Tại sao lại không có cách nào để thông suốt được cậu ta?

Đan Phương Tân thở dài, quay đầu đi, không thể tiếp tục nhìn cậu nữa, chỉ sợ nếu tiếp tục nói chuyện thì kết luận sẽ vẫn bị hiểu sai thôi!

Đan Phương Tân càng tỏ ra hờ hững lại càng cổ vũ cho khí thế quyết tâm dính chặt của Kiều Bách Vũ, nhất định không buông tha, quyết định sẽ đi tìm nhiều phương diện khác nhau của Đan Phương Tân, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Biểu hiện cụ thể như sau:

Trong trường học, Đan Phương Tân từ đầu bên kia của hành lang đi tới, xa xa có thể nhìn thấy được Kiều Bách Vũ đang trò chuyện cùng với Ôn Nhã Tĩnh ở cuối hành lang.

Kiều Bách Vũ vừa nói vừa múa máy tay chân, Ôn Nhã Tĩnh nghiêm đầu, suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng, nhìn như là đang trả lời câu hỏi.

"Đáng chết, sao lại tìm tới tận đẩy rồi? Người này có phải là muốn chết hay không!?" Đan Phương Tân bước nhanh hơn, có điều khoảng cách hơi xa, anh không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ.

Kiều Bách Vũ nhanh chân nhanh mắt, nhìn thấy Đan Phương Tân đang đi tới, vội vã kết thúc câu chuyện, nói cảm ơn Ôn Nhã Tĩnh, rồi chạy về hướng cầu thang, bước nhanh xuống lầu.

Đan Phương Tân tăng bước chân, đến cuối thì dần chậm lại, cũng không có đuổi theo Kiều Bách Vũ. Ở ngay cầu thang, không chịu được mắng to: "Đồ vô lại!"

Ôn Nhã Tĩnh tiến đến, nhẹ nhàng vỗ võ vào vai anh, tốt bụng nhắc nhở: "Thầy Đan, làm thầy giáo không thể nói lời thô tục, phải chú ý đến học sinh nha. À, người kia biết anh sao?"

Đan Phương Tân quay đầu lại: "Xin lỗi. Nhưng mà, người đó vừa mới nói gì với cô vậy?"

"Ha ha, cũng không có gì. Chỉ là hỏi thăm về anh, chủ yếu là hỏi chuyện sinh hoạt của anh ở trường, còn có..." Ôn Nhã Tĩnh cười trả lời.

"Còn có cái gì?" Đan Phương Tân lo lắng hỏi.

"Còn có hỏi về phương diện tình cảm của anh. Hỏi là có người theo đuổi anh hay không." Ôn Nhã Tĩnh do dự một chút lại tiếp tục. "Tôi nói là có, học sinh cùng không ít thầy cô giáo thầm mến anh. Có điều sau khi tôi nói với người nọ cái này, hắn liền lo lắng, lập tức trở nên không hề dề chịu nữa. Còn hỏi cặn kẽ những người đó là ai."

Đan Phương Tân nuốt nước bọt, trong lòng chửi bới: Kiều Bách Vũ có ý đồ gì thế? Đến tận trường học như thế này khiến mình thật không biết phải làm sao.

Ôn Nhã Tĩnh thấy sắc mặt lúc trắng lúc đen của Đan Phương Tân, cẩn thận thăm dò: "Người đó là bạn anh à? Hay là bạn trai?"

Đan Phương Tân lấy lại tinh thần, thái độ đầy kiên quyết phủ định: "Đương nhiên không phải rồi, cô nghĩ gì vậy! Làm phiền cô rồi, xin phép."

Đan Phương Tân đi rồi, Ôn Nhã Tĩnh đầu đầy nghi vẫn lầm bầm: "Không phải bạn trai sao? Vậy hỏi vấn đề tình cảm làm gì?"

Đan Phương Tân sau khi tan làm, theo thường lệ đi đến một quán ăn nhỏ gần trường để bổ sung năng lượng. Nhưng mà lần này so với trước kia không giống nhau, chủ quán dường như nhiệt tình hơn, phục vụ đặc biệt chu đáo, giống như là biết trước anh sẽ đến.

Đồ ăn rất nhanh được đem ra, sau khi ăn uống thỏa thích thì đưa tay ra: "Bà chủ, tính tiền."

Bà chủ ý cười nồng đậm, đi tới: "Không cần đâu, thầy Đan, hóa đơn của thầy đã có người trả rồi."

"Hả?" Đan Phương Tân kinh ngạc nói: "Có người trả rồi? Là ai vậy? Hay là vì bà định mời cơm tôi nên mới cố ý nói như vậy."

Bà chủ thu dọn bát đũa: "Đương nhiên không phải, là một vị họ Kiều thanh toán! Không chỉ hôm nay, vị đó đã trả phí cho những ngày sau này của thầy rồi!"

Người này, sao chuyện gì cũng quản vậy!

Đan Phương Tân dùng sức, ném khăn giấy trên bàn, hận không thể đem đồ vừa ăn vào phun hết ra ngoài! ​  

--------------- Hết chương 4 -----------------

Bắt đầu kế hoạch nuôi vợ lâu dài nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro