Chương 3: Có thể nói rõ là thích chỗ nào thì đó không phải yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn toàn ngược lại với tình huống khổ sở của Đan Phương Tân, Kiều Bách Vũ mang một tâm trạng vô cùng khoái trá bởi vì cậu đã tìm được vị hôn thê của mình, sau khi về đến nhà, không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa lớn tiếng tuyên bố: "Hai ba, con đã tìm tới vị hôn thê của con."

Có điều, hai vị phụ thân đại nhân hiển nhiên đối với chuyện này cũng không cảm thấy vui mừng hay ngạc nhiên gì: Mộc Kế Khôn ngồi ngay ngắn trên ghế, tay nâng quân cờ vây, mắt nhìn bàn cờ, trong đầu còn đang suy nghĩ nước đi; Kiều Tư Triêu nằm trên ghế sô pha, tay ôm laptop, chăm chú chơi trò chém giết: căn bản đối với chuyện đại sự của con trai một chút để tâm cũng không có.

Kiều Bách Vũ đã sớm quen với việc bị lơ, bỏ túi da xuống, cởi áo khoác, đầu tiên là chạy về phía Mộc Kế Khôn: "Pa pa, con đã tìm tới anh ấy, con đã tìm thấy vị hôn thê của con."

"Ừm. Pa pa biết, con nói rồi. Như vậy rất tốt." Mộc Kế Khôn sắc mặt bình tĩnh, giọng nói cũng rất bình thản.

Kiều Bách Vũ lại chuyển hướng về phía Kiều Tư Triêu, lôi kéo cánh tay của hắn, làm nũng: "Ba, đừng chơi game nữa mà, con nói cho ba biết, con tìm được con dâu của ngài rồi!"

Kiều Tư Triêu cũng không có dừng động tác chém giết lại, trái lại các ngón tay thao tác ngày càng nhanh, có điều cũng chưa quên mất đứa con trai đang trong trạng thái phấn khởi ở bên cạnh: "Ừ, ừ ba biết rồi. Sau này hẵng nói có được hay không? Quân địch quá nhiều, ba đánh không nổi, chờ ba xong đã nha, con trai ngoan."

[Lời editor: mọe.. thêm cái gia đình này nữa >< há há]

Kiều Bách Vũ có chút thất vọng đứng lên, lần nữa đi đến giữa phòng khách, dù sao thì đây cũng là bầu không khí của gia đình cậu từ đó đến giờ.

Có điều, cũng may Kiều Bách Vũ không bao giờ để bụng, trong nháy mắt đã bỏ qua cảm giác thất vọng bị lơ đó.

Cậu nhún nhún vai, cầm lấy túi da, vỗ vỗ, hết sức nghiêm túc nói: "Nói cho hai người biết, con với anh ấy chuẩn bị kết hôn!"

"Nhanh như vậy?" Lần này, đôi phu phu gần như là đồng thời ngừng việc đang làm, nhìn về phía con trai, cả hai đồng thanh nói ra câu hỏi.

Kiều Bách Vũ kiên định gật đầu: "Ừm. Con quyết định dùng chiêu tốc chiến tốc thắng, cứ như vậy đi! Miễn cho đêm dài lắm mộng (1), mắc công có chuyện phát sinh."

(1) Đêm dài lắm mộng: ý bảo để lâu ngày sẽ có chuyện xảy ra.  

"Nhưng mà, cái kia có phải là hơi qua loa không, hai người các con mới gặp nhau có một lần." Mộc Kế Khôn thả quân cờ xuống, nghiêm túc lên tiếng.

"Đúng vậy, các con trước tiên không phải là nên tìm hiểu nhau trước, sau đó mới từ từ quyết định sao? Làm như vậy có hơi vội vàng không?" Kiều Tư Triêu cũng có cùng suy nghĩ.

Kiều Bách Vũ căn bản không thèm đem lời ba cùng pa pa lọt vào tai, vẫy vẫy tay: "Con đã đặt bàn ở nhà hàng, đúng bảy giờ tối mai, hai người nhất định phải đến đúng giờ."

[Lời editor: nếu một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ thì...ta đã có cả Thái Bình Dương thuốc bổ rồi nha >< đm..há há, cái gia đình gì mà giống nhau đến kinh hồn hà]

Kiều Tư Triêu cùng Mộc Kế Khôn ngồi đối diện nhau, một người hỏi: "Nhanh như vậy đã quyết định rồi?"

Người còn lại cũng lên tiếng: "Lời con trai nói liệu có thật không?"

Sáng sớm hôm sau, Đan Phương Tân với đôi mắt gấu trúc đen sì sì đi ra khỏi phòng, liền chạm mặt Phương Linh Vân. Bà thấy bộ dạng của con trai lập tức quan tâm hỏi: "Trời ơi, con trai, con làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

Đan Phương Tân phờ phạc dụi dụi con mắt: "Đúng đấy, nhờ phúc của mẹ với ba mà tối qua con cả đêm không ngủ."

Đan Sĩ Kỳ không thèm để ý tới bộ dạng quái gở của con trai, ông nhìn đôi mắt gấu trúc oán giận: "Con thật là...bộ dạng như thế này thì làm sao buối tối đi gặp mặt đây?"

Đan Phương Tân ngồi vào trước bàn cơm, thắc mắc: "Buổi tối ba muốn đi gặp ai vậy? Con nói ba, ba đến cùng là muốn nói cho con bao nhiêu chuyện bất ngờ vậy?"

Đan Sĩ Kỳ cười lên: "Chuyện này sao có thể xem như là chuyện bất ngờ? Trên đời này nào có bao nhiêu chuyện bất ngờ mà tốt như vậy?"

"Đúng đấy đúng đấy, thật sự là như sấm sét giữa trời quang, đúng thật là hoang đường! Quả thực khó tin!" Đan Phương Tân đến tận bây giờ vẫn khó có thể tiếp thu hiện thực tàn khốc.

Đan Sĩ Kỳ căn bản lười phàn ứng với lời nói của Đan Phương Tân: "Buối tối có bà con ở xa lâu ngày mới gặp, ba mẹ muốn cùng họ ăn một bữa cơm. Bảy giờ tối ở nhà hàng Mai Hương Cư, nhớ kỹ, nhất định phải đến!"

Buổi tối, lúc Đan Phương Tân chạy tới nhà hàng mới nhận ra là mình bị lừa! 

[Lời editor: khặc khặc khà khà hô hô...]

Hóa ra là cùng người nhà của Kiều Bách Vũ ăn cơm, đây làm sao lại được tính là bà con xa?!

Đan Phương Tân đẩy cửa vào, nhìn thấy người ăn cơm cùng trong nháy mắt, theo bản năng mà xoay người chạy đi. Có điều bị Kiều Bách Vũ ngăn cản: "Anh muốn đi đâu?"

Đan Phương Tân đè lửa giận xuống: " Tôi đi đâu đều không có quan hệ với cậu, cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi!"

"Tại sao em lại không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh, em là vị hôn phu của anh, anh là vị hôn thê của em, chúng ta là một, chúng ta lại sắp trở thành vợ chồng!" Kiều Bách Vũ giọng hơi run run nói.

Đan Phương Tân thấy phiền phức nhất là phải nghe sáu chữ kia, xưng hô lung ta lung tung, không khỏi cao giọng: "Xin cậu đừng lặp lại sáu từ kia, tôi cùng cậu không có quan hệ, thêm nữa, pháp luật cho phép chúng ta kết hôn sao? Cho phép sao? Cậu đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa!"

Kiều Bách Vũ không thể lập tức phản bác lại được, ngừng trong chốc lát mới nói: "Pháp luật Trung Quốc không cho phép thì chúng ta có thể đi đến nước cho phép để kết hôn! Phương Tân, tại sao anh có thể lật lọng, không tuân thủ theo hôn ước như vậy?"

Đan Phương Tân cố hết sức ngăn cản lửa giận đang không ngừng dâng lên: "Phương Tân là để cho cậu gọi sao? À, nếu tính theo tuổi thì tôi lớn hơn cậu, không phải cậu nên gọi tôi một tiếng "anh Phương Tân" hay sao? Hơn nữa, đừng mơ tưởng đến chuyện chúng ta sẽ ở bên nhau, tôi sẽ không cùng cậu kết hôn! Cậu bỏ ý nghĩ này đi! Đừng nằm mơ giữa ban ngày rồi nói chuyện không đâu."

Kiều Bách Vũ vẫn không nóng không lạnh: "Được, em có thể không nói sáu từ kia, cũng sẽ không làm những gì anh không thích! Nhưng chúng ta có hôn ước, anh không thể không làm theo ý nguyện của trưởng bối nha!"

"Còn nữa, cậu đừng lôi các trưởng bối ra hù dọa tôi! Đây là ý nguyện của bọn họ, cũng không phải là ý nguyện của tôi. Ý nguyện của tôi chính là sẽ không kết hôn cùng cậu!" Đan Phương Tân nói xong, không để ý đến Kiều Bách Vũ đang ngăn cản, mạnh mẽ đẩy cậu qua một bên, mở cửa lớn bước ra ngoài.

Kiều Bách Vũ vội vàng đuổi theo, lớn tiếng gọi: "Phương Tân, anh đừng đi mà, em còn một vấn đề muốn hỏi, anh tại sao đến cùng cũng không chịu chấp nhận em?"

Đan Phương Tân chạy ngày càng nhanh, nào có biết, Kiều Bách Vũ cũng đuổi sát theo sau, thực sự không thể nào cắt đuôi được cậu, vì không muốn kéo người xung quanh đến xem, anh không thể không dừng lại: "Thằng nhóc này, có nghe hay không? Phương Tân không phải là để cậu gọi!"

"Vâng, vâng." Kiều Bách Vũ ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng vẫn tiếp tục gặng hỏi: "Anh có thể nói cho em biết nguyên nhân mà anh không chịu chấp nhận em không? Em rất muốn biết, có phải là em có điểm nào không tốt không?"

"Không phải là cậu có điểm nào không được, nguyên nhân là do tôi, tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, cậu có hiểu không?" Đan Phương Tân nói chậm lại, để cho Kiều Bách Vũ nghe rõ ràng hơn. "Tôi là người theo chủ nghĩa độc thân từ đó đến giờ. Cậu đừng tiếp túc theo đuổi tôi nữa."

"Nhưng là..." Kiều Bách cúi đầu, cảm thấy có chút không tiện. "Em..Em rất thích anh."

"Cái gì?" Đan Phương Tân khó mà tin nổi cười lên. "Chúng ta cho đến bây giờ, mới gặp mặt có hai lần, cậu liền nói cậu thích tôi, dây thần kinh cảm giác của cậu có hơi nhạy cảm một chút ha."

"Là thật mà." Thái độ của Kiều Bách Vũ nghiêm túc mà thành khẩn.

[Lời editor: là nhất kiến chung tình nhất kiến chung tình a.. hí hí]

Đan Phương Tân thấy bộ dạng của Kiều Bách Vũ thì không đành lòng mà tiếp tục cười cậu: "Tốt lắm, vậy cậu nói đi, cậu thích tôi ở đâu? Khuôn mặt, vóc người, hay cái khác?."

"Đều không phải. Yêu thích một người là một loại cảm giác không thể nào nói ra, nếu như có thể nói rõ yêu thích người đó ở chỗ nào, như vậy không được gọi là yêu, mà là thưởng thức, anh có hiểu chưa? Vì vậy, em thích anh, không phải thích một hình tượng cụ thể, mà là anh mang cho em một loại cảm giác." Kiều Bách Vũ êm tai nói.

Đan Phương Tân nghe xong đống lý luận của Kiều Bách Vũ thì tỏ vẻ xem thường: "Cậu có phải trước khi đến đây đọc "Một trăm cách tỏ tình" hay là xem "Tỏ tình đúng cách" hay không? Nói y hệt như sách. Có điều tôi không tin tưởng những lời này nha, tôi mang đến cảm giác cho cậu, cảm giác gì vậy? Ngọt chua sao, đúng hơn là cay mặn đi! Được rồi, tôi không có thời gian cùng cậu tiếp tục dây dưa nói chuyện không đâu."

Đan Phương Tân xoay người bỏ đi, Kiều Bách Vũ vẫn hô to: "Em sẽ không từ bỏ anh đâu, anh chờ xem, em nhất định sẽ kiên trì đến cùng!"

Bên kia đang diễn ra màn cự hôn, bên này thì cũng nhau cấu kết.

Đan Sĩ Kỳ cùng Kiều Tư Triêu cạn ly để cùng nhau tỏ rõ ý nguyện cho hai đứa con trai cùng nhau kết hôn, cả hai đều tuân theo hiệp định: Mặc kệ Đan Sĩ Kỳ dùng phương thức gì, nhất định phải làm cho Đan Phương Tân gả cho Kiều Bách Vũ, đương nhiên Kiều gia cũng sẽ toàn lực phối hợp.

------------ Hết chương 3 ---------------

Ca này coi bộ cũng không dễ nuốt à nghen /_\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro