Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

Mới vừa giãy dụa tỉnh lại từ trong giấc ngủ khó chịu, bộ não làm việc mệt mỏi quá mức của Quý Bạch tự động lọc bỏ mấy từ "Khi còn sống" chỉ chừa lại mấy từ mấu chốt, "Đây đương nhiên là phòng của tôi, anh chạy tới đây làm gì, mau trở về phòng của mình đi." Nhất định phải bảo Lý Huân Nhiên trông coi đám ma quỷ trong nhà, phải triệu tập tổ chức họp lại, đám ma trong nhà càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không có phép tắc.

"Đây là phòng của tôi mà!" Trang Thứ bọc chăn ngồi dưới sàn nói một cách mờ mịt, anh trộm liếc nhìn đánh giá Quý Bạch, chẳng trách Cảnh quan Lý dám ở một mình trong nhà ma, hóa ra người thân cậu ấy còn trẻ như vậy đã chết trong phòng này. Haizz, chỉ cần có người thân ở bên cạnh làm bạn, là người hay quỷ thì có làm sao?

Trang Thứ còn đang nghĩ cách khéo léo nhắc nhở người thanh niên này, hiện tại anh đang sống trong ngôi nhà này, cho dù cậu ấy là chủ nhân ban đầu cũng không thích hợp chen chúc trên giường như thế này, chưa nghĩ xong Quý Bạch đã chạy tới kéo chăn trên người anh, lôi kéo đến bên giường.

"Anh bật điều hòa thấp như vậy làm gì, sắp lạnh chết tôi rồi." Quý Bạch bị mất chăn ngồi trên giường trong chốc lát, lạnh đến thiếu chút nữa chảy nước mũi, anh cũng lười quản con ma là chủ nhân trước của căn phòng này từ đâu ra, anh vươn tay giành chăn của anh ta. Nhưng chiếc chăn này quấn quanh Trang Thứ mấy vòng, Quý Bạch lôi kéo cũng không gỡ ra được, còn khiến bản thân suýt chút nữa ngã xuống giường, ngã vào trong vòng tay của Trang Thứ.

" Ấy ấy ấy, đừng kéo, ngược chiều rồi." Quý Bạch nhào tới, Trang Thứ vừa túm vừa kéo, chẳng những không gỡ được chăn, ngược lại càng gỡ càng chặt, quấn thành cái bánh tét.

" Anh quấn chặt như vậy làm gì, anh cũng không cần tới." Giành tới cướp đi một hồi, cơn buồn ngủ của Quý Bạch dần dần biến mất, bị con ma này chọc nổi điên, anh nhảy xuống đất, nắm lấy góc chăn, kéo về phía mình. Trang Thứ bị kéo đi mạnh mẽ, cả người loạng choạng nghiêng ngả về phía trước, người cùng chăn bổ nhào lên người Quý Bạch, đè anh ấy dưới thân, hai người gần như mặt dính mặt, gần đến mức Trang Thứ có thể nhìn thấy đôi mắt sắp phun lửa của Quý Bạch.

" A Thành, đám trẻ con bây giờ đều cởi mở như vậy sao?"

" Đại ca, anh cũng không nhìn xem bây giờ là thời đại nào rồi, Tiểu Trang còn là người Mỹ, cái đó người ta không gọi là cởi mở mà là bình thường."

"Diễm Diễm đừng nhìn, quay về phải đi rửa mắt đó. "

"Đừng chắn trước mắt ta, ta còn chưa có nhìn thấy gì đâu! "

" Đáng tiếc, thật sự là thời thế đổi thay, đạo đức suy đồi. "

"Tiểu bảo thủ, nhà Tống của ngươi đã diệt vong rồi. "

"Nhà Hán diệt vong sớm hơn, nhưng ngươi có vẻ thích ứng nhanh quá đó, cuộc thi thể dục nhịp điệu ngày hôm qua có vui không? "

Từ cửa truyền đến vài giọng nói trầm thấp, Quý Bạch quay đầu lại, nhìn thấy cánh cửa bị mở ra một khe hở, xem kĩ có ít nhất năm hoặc sáu cặp mắt trong khe cửa chỉ bằng hai ngón tay này.

" Nhìn cái gì?! " Quý Bạch ném Trang Thứ đi, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hai ba bước vọt tới mở tung cửa. Ngoài phòng, có vài ánh sáng nhoáng lên, hành lang trống rỗng, chỉ có Lý Huân Nhiên miệng đầy bọt, ngậm bàn chải đánh răng đứng cách cửa một thước, cậu ngây ngốc nhìn vẻ mặt muốn giết người của Quý Bạch.

"Anh Ba....." Lý Huân Nhiên chớp đôi mắt to tròn giống Quý Bạch, đánh răng mơ hồ chào hỏi. Cảnh quan Lý bị cưỡng chế kéo vào giúp vui hiển nhiên không hiểu bên trong phòng đã xảy ra chuyện gì, nhưng với sự quen thuộc của cậu với Quý Bạch, sắc mặt của Quý Bạch lúc này thật sự không tốt, không khí tràn ngập hai chữ "Nguy hiểm".

"Cái nhà này còn ẩn giấu bao nhiêu con ma nữa?" Quý Bạch kiềm chế tức giận hỏi. Anh biết bản thân tức giận với Lý Huân Nhiên cũng vô dụng, dù sao nhà cũng do mình lừa người ta mua, lúc trước cũng không ngờ ngôi nhà ma ám danh bất hư truyền đến mức này.

"Em không biết. " Lý Huân Nhiên thành thật lắc đầu. Lúc mới chuyển đến chỉ có hai anh em tiểu tư sản đặc biệt đó, rồi có thêm mấy con ma thời cổ đại đi lạc đường, sau đó lại xuất hiện thêm vài con ma nữa, họ cũng không thường xuất hiện, mỗi ngày xuất hiện một ít biến mất đi một ít, lại không cần Lý Huân Nhiên lo cơm, cậu tự nhiên cũng sẽ không đi đếm xem có mấy con ma.

"Sau này bảo họ đăng ký, quản lý cho tốt, tốt xấu gì em cũng là chủ nhà." Quý Bạch chỉ vào phòng mình:"Trong phòng anh là mới tới hả ?"

" Dạ. " Lý Huân Nhiên miệng đầy bọt kem đánh răng, hé miệng sẽ phun ra ngoài, vì vậy cậu phải nói càng ít càng tốt. Cậu chỉ về phía căn phòng, nói một cách mơ hồ: "Anh Trang anh ấy ..."

"Được rồi được rồi, anh biết phải xử lý thế nào, em về rửa mặt sạch sẽ, đừng có phun dính người anh." Quý Bạch lùi lại một bước tránh dính phải bọt kem đánh răng của Lý Huân Nhiên, phất tay bảo cậu quay về phòng, bản thân cũng quay về phòng mình, đóng cửa lại.

Lý Huân Nhiên đánh răng đi hai bước về phía cầu thang, nhớ tới cái gì đó lại rẽ ra góc phòng khách, vài người ngồi ở trên ghế so pha trong phòng khách làm bộ chuyên tâm xem báo, xem ti vi, à không, là mấy con ma chứ. Lý Huân Nhiên thở dài, nói: Các vị tổ tông, có thể đáng tin một chút được không? Anh Ba không phải tôi, các người còn nhìn lén như vậy nữa, tôi đảm bảo lần sau anh ấy sẽ dán bùa vào dao chém mấy người."

"Cái đó không gọi là nhìn lén, là do tự bọn họ không đóng cửa. Hơn nữa mọi người cũng xem như bạn cùng phòng, luôn không chạm mặt nhau sao được, chúng ta cũng phải tìm hiểu nhau một chút chứ." Có người buông tờ báo xuống, đẩy mắt kính, nghiêm túc đáp lại Lý Huân Nhiên.

"Anh Lâu, mấy người họ thì tôi không nói nhưng anh và anh Thành cũng là đảng viên lâu năm, trợn mắt nói dối như vậy không thấy ngượng sao?" Vốn dĩ Lý Huân Nhiên rất tôn kính hai anh em Minh Lâu và Minh Thành, họ vốn là chủ nhân ban đầu của ngôi nhà cổ này, đồng thời là bậc tiền bối đã phấn đấu trên tiền tuyến trong cuộc kháng chiến. Nhưng ở chung lúc sau, Cảnh quan Lý bị lừa vô số lần phát hiện, ở chung với đặc công đã nằm vùng trong kẻ địch nhiều năm rất không tốt, há miệng liền có thể nói hưu nói vượn đã là bản năng khắc sâu vào xương tủy.

"Đại ca nói chính là lời thật, Bác sĩ tiểu Trang mỗi ngày đi sớm về khuya, chúng ta muốn trao đổi cái gì đều không có cơ hội. Ấy, có vẻ như cậu ấy và anh Ba của cậu ở chung rất hòa thuận "Minh Thành thuận lợi cướp được remote , chuyển tới kênh Minh Lâu thích, giúp anh thu dọn báo chí, thuận tay lau bọt kem đánh răng mà Lý Huân Nhiên phun trên ghế sô pha.

"Anh Ba ......" Lý Huân Nhiên quay đầu nhìn cửa phòng đã đóng của Quý Bạch, cậu chuẩn bị trở về phòng tắm rửa xong sẽ đến nhận lỗi với Quý Bạch, giải thích mọi chuyện với anh, lúc trước thấy công việc của Bác sĩ Trang quá bận rộn, phòng ở tầng trệt thuận tiện cho việc nghỉ ngơi nhất, nên cậu liền tự quyết định đem phòng của anh cho Bác sĩ Trang thuê, dù sao anh thường xuyên không ở nhà, để phòng trống cũng lãng phí, chuyển đến tầng ba chắc không có gì đâu......ha.

Quý Bạch trở về phòng đóng cửa lại, quay đầu nhìn thấy Trang Thứ vẫn còn ôm chăn ngồi dưới đất. Trang Thứ nhìn thấy anh quay lại, sợ tới mức lập tức ném chăn trong tay lên giường, miễn cho thanh niên hung hãn như ma lại xông tới giành với anh, xem ra là kẻ khó ở chung.

Quý Bạch hít vào một hơi thật sâu, miễn cưỡng để lộ một nụ cười, ngoắc ngón tay với Trang Thứ: "Lại đây, ước pháp tam chương. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro