Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

Trang Thứ cẩn thận tiến lên hai bước về phía Quý Bạch, anh suy nghĩ một chút lại lùi về phía sau, cách cậu ta một cái giường. Lần đầu tiên trong đời bị ma lôi kéo bàn điều kiện, Trang Thứ không biết bản thân nên lấy biểu cảm gì để đối mặt

"Thứ nhất, phòng là của tôi, đồ vật phải ngăn nắp, không thể thiếu cái gì cũng không được thêm cái gì. " Quý Bạch dựng thẳng một ngón tay thon dài nói với Trang Thứ.

" Tôi vẫn luôn rất yêu thích sạch sẽ. " Trang Thứ không nhịn được chỉ vào căn phòng nói với Quý Bạch. Chủ cũ của căn phòng cũng không xem kỹ lại, khi anh vừa dọn đến đây đã phải dọn dẹp rất lâu, sắp xếp căn phòng bừa bộn trở nên ngăn nắp có thể đem ra làm mẫu Catalog, khiến cho cậu cảnh sát trẻ cho thuê nhà nhìn thấy phải kêu lên sợ hãi, hóa ra bác sĩ phát bệnh sạch sẽ lại đáng sợ như vậy.

"Ừm, đúng là không tồi. " Quý Bạch công nhận, lúc nhận được lệnh anh phải vội vàng rời đi, không có thời gian dọn dẹp, quần áo trong tủ lộn xộn, chọn bừa mấy cái bỏ vào ba lô rồi bước đi, xem căn phòng hiện giờ sạch sẽ như chưa từng có người ở, ma có bệnh sạch sẽ quả thật rất hiếm thấy.

"Đồ...đồ của cậu tôi đều đặt ở đây. " Trang Thứ vỗ vỗ mép tủ lớn bên cạnh mình, đồ của anh không nhiều, khi về nước chỉ mang theo một cái vali, lúc chuyển đến đúng lúc cậu cảnh sát không rảnh, để anh tự dọn dẹp. Quần áo, sách vở và một số đồ lặt vặt vương vãi trên sàn trong phòng đều là của chủ cũ, anh cũng không dám vứt bỏ, thu dọn lại rồi cất vào hộc tủ phía đông, đồ của mình bỏ trong hộc tủ phía tây.

" Thứ hai, khi tôi ở đây, anh phải cố gắng tránh đi, nếu không tránh được, cũng đừng làm phiền lẫn nhau. " Quý Bạch đưa ngón tay thứ hai lên, trải nghiệm cảm giác bị bóng đè vừa rồi vẫn còn khiến anh sợ hãi, nếu mỗi ngày về sau đều như vậy quả thật không sống nổi.

"Chuyện này làm sao tránh đi? " Trang Thứ lẩm bẩm .

"Tránh như thế này! " Tuy Trang Thứ nói nhỏ nhưng tai Quý Bạch quá thính, nghe thấy hết, anh từ trong tủ lấy ra một cái chăn ném vào lòng Trang Thứ, sau đó thêm một cái gối bay tới: "Cái giường này là của tôi, sau này không cho anh tới gần, muốn ngủ thì tự mình ngủ dưới đất." Là ma rồi còn tham ngủ, ấy, ma còn không cần đi làm, không ngủ được cũng không sao cả, chẳng trách béo như vậy. Quý Bạch thầm phỉ báng trong lòng.

"À" Trang Thứ ủy khuất ôm chăn gối đặt xuống đất kế bên giường, vừa chuẩn bị nằm xuống anh nhớ tới cái gì đó, quay đầu nói với Quý Bạch: " Còn có điều thứ ba không? ."

" Có, không được phép đưa mấy...... không ra gì vào phòng, trừ anh ra, người hay ma đều phải tự cuốn đi." Quý Bạch ngã lưng lại trên giường, kéo chăn hé đầu, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

" Tôi lại không có bạn gái. " Mặc dù đã ở nước ngoài hơn mười năm nhưng ẩn ý trong lời của Quý Bạch Trang Thứ vẫn hiểu được, anh nhỏ giọng biện hộ cho chính mình. Quý Bạch vươn một tay ra vẫy vẫy, trong miệng líu ríu: "Vậy thật đáng tiếc cho anh, chưa được hưởng thụ đã không còn, chúc anh có giấc mơ đẹp, trong mơ cái gì cũng có. "

Trang Thứ nhìn Quý Bạch cả người vùi trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc lộn xộn, không nhịn được bệnh nghề nghiệp tái phát bổ sung thêm một câu :" Cậu ngủ như vậy rất dễ thiếu oxy, sẽ bị rối loạn giấc ngủ. "

"Im miệng, còn càm ràm nữa tôi lấy điện thoại tìm bùa chú diệt anh." Quý Bạch chui đầu ra khỏi ổ chăn, mơ mơ màng màng mắng một câu, sau đó xoay người, một lúc sau liền tiến vào mộng đẹp.

" Cũng đúng, tại sao tôi phải lo cậu sẽ thiếu oxy? " Trang Thứ cười cười tự giễu, anh nhún vai, ngáp một cái rồi chui vào ổ chăn, không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng ngáy cùng lúc của hai người.

Lý Huân Nhiên tắm rửa xong, mặc quần áo đi xuống lầu, không thấy bóng dáng của những người khác, chỉ còn có Minh Lâu và A Thành ngồi trên sô pha xem TV, ngay cả tư thế cũng giống như chưa từng thay đổi.

"Anh Lâu, anh Thành, hai anh xem không thấy chán sao? " Lý Huân Nhiên vừa trải qua hai ngày vất vả, được trở về nghỉ hai ngày, sau một ngày ngủ, cậu đã sạc đầy pin tràn đầy năng lượng, cậu chạy vào bếp lấy một hộp sữa và một túi bánh mì nướng, vừa ăn vừa lẩm bẩm hỏi. Ưu điểm lớn nhất khi có đám ma này trong nhà là có người để trò chuyện bất cứ lúc nào, cậu ở nhà một mình cũng không thấy cô đơn, nhưng phiền toái lớn nhất chính là lúc nào cũng có người chiếm TV, cậu muốn xem cái gì cũng không được.

" Mỗi ngày đều có phim mới xem sao có thể chán được?" Minh Lâu, đến từ thời Dân quốc lại là một người thích xem phim cẩu huyết, thú vui lớn nhất là xem các loại phim truyền hình cẩu huyết , sau đó phun tào điên cuồng. Mấy bộ phim truyền hình dành cho các dì các cô mà ngay cả mẹ của Lý Huân Nhiên cũng không thích, hay mấy bộ trạch đấu cung đấu các loại triều đại, đến phim kháng chiến điệp chiến kỳ kỳ quái quái anh cũng sẽ không từ chối, xem gì cũng thấy say mê. Từ quần áo, trang điểm cho đến lời thoại, từ vai chính đến vai phụ, từ tự diễn đến thế thân, cái gì anh cũng có thể ghét bỏ, các loại phun tào đa dạng, tuyệt đối không lặp lại. Lý Huân Nhiên thật sự không biết anh ấy thích mấy bộ phim đó hay là ghét mấy bộ phim đó, mấy lời anh phun tào mỗi ngày có thể khiến đạo diễn biên kịch bọn họ tức giận đến treo cổ, may phước là Minh Lâu còn nằm ở giai đoạn phun tào tại chỗ, còn chưa phát triển lên mạng phun tào, Lý Huân Nhiên không cần lo về việc bị người ta làm thịt.

" Tôi nói anh Lâu này, mỗi ngày anh mặc như vậy xem loại phim truyền hình như vậy, anh không cảm thấy có gì không đúng sao? " Lý Huân Nhiên chỉ vào tây trang ba lớp luôn chỉnh tề trên người Minh Lâu. Cặp anh em tiểu tư sản này, bất kể mùa nào cũng luôn mặc cả bộ tây trang ba lớp đoan chính, áo gilê, cà vạt, khăn lụa cũng không ít, có loại cảm giác giống như lúc nào cũng như có thể đến Đại lễ đường nhân dân để tham gia quốc yến, còn long trọng hơn cả chú rể. Khiến cho mỗi lần Lý Huân Nhiên nhìn thấy họ đều rất muốn hét lên: "Nhất bái thiên địa!"

"Sao nào, lại muốn thảo luận quyền sở hữu TV sao? " Minh Lâu quay đầu nhìn Lý Huân Nhiên, đùa giỡn nhóc cảnh sát này cũng nằm trong " Hoạt động " hàng ngày của anh:" Xem ra hôm nay nhóc rãnh, qua đây tâm sự nào. "

" Tâm sự thì tâm sự, ai sợ ai! " Lý Huân Nhiên xoay người phóng qua sô pha, vững vàng ngồi ở trên sô pha, sữa trên tay không chảy ra một giọt nào: " Tuy rằng căn nhà này vốn là của hai người, nhưng bây giờ là của tôi, tôi đã dùng tiền để mua nó, đã được nhà nước chấp thuận rồi. "

" Chúng tôi vẫn luôn công nhận điều này. "

" Đồ điện trong phòng đều do tôi mua, tiền điện là do tôi trả, dựa vào cái gì mà tôi muốn xem chương trình phải nghe lời anh? " Nhìn thấy Minh Lâu không có phản bác lại, Minh Thành còn gật đầu nhẹ nhàng phụ họa , Lý Huân Nhiên có chút tự tin, trút hết bực bội trong lòng trong một hơi. Ở nhà bị mẹ bắt xem các loại phim cẩu huyết còn phải ở bên cạnh hầu hạ lau nước mắt cũng thôi đi, vì sao chuyển ra ngoài rồi xem chút TV vẫn là không có sự tự do, này còn có thiên lý hay không.

"Trước hết chúng ta là một quốc gia dân chủ, không thể cường quyền, không thể độc đoán, điều này là không hợp lý. " Minh Lâu vẻ mặt nghiêm túc tiến hành tư tưởng giáo dục với Lý Huân Nhiên: "Trong nhà nhiều người như vậy, không thể chỉ có hai chúng ta quyết định, nên bỏ phiếu một cách dân chủ. " Anh vừa dứt lời, Minh Thành đã giơ điện thoại di động lên:" Tôi đã tạo một cuộc bỏ phiếu trong nhóm . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro