Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda

----------o0o----------

Lần đầu tiên trong đời A Thành bị giam giữ.

Cánh cửa đóng chặt, không có một tia sáng nào. Không khí bao phủ bởi tro bụi, nấm mốc và rỉ sét. Cậu bước vài bước, chạm vào bức tường, trên đó có một lớp sương mỏng, đầu ngón tay chạm vào truyền đến cái lạnh.

Nếu ở nơi này lâu một chút, người cũng sẽ bị đóng băng, xương cốt cũng sẽ mốc meo rỉ sét, giống như bức tường, không thể di chuyển. Chỉ có trái tim, vẫn còn cháy một ngọn lửa nóng, đó là một cái tên.

Giống như ném một bó củi ẩm vào ngọn lửa lớn, chút hơi thở chưa dập tắt còn nóng hơn lửa, đau hơn lửa, trong lòng mắc nghẹn, nôn ra vẫn là cái tên đó.

Cánh cửa mở ra, trời đã về khuya. Quách Kỵ Vân đứng ở cửa.

A Thành sử dụng bài tập chống đẩy để bấm giờ và giữ ấm, thực hiện ba lần cách nhau một giờ, mỗi lần 100 cái.

Tiếng cửa vừa vang lên, cậu ngẩng đầu, thoáng nhìn ánh sáng mờ mờ, lông mày nhăn lại, cúi đầu xuống, không nhanh không chậm, trong lòng đếm xong một trăm cái, lại chống thêm hai mươi cái nữa mới đứng dậy phủi bụi trên tay.

Quách Kỵ Vân lại cười, bước tới, cầm tách cà phê giữa các ngón tay, đưa đến trước mặt A Thành, anh ta đứng giữa cậu và cánh cửa. Vẻ mặt xin lỗi.

Tách cà phê tỏa khói lượn lờ.

A Thành không nhận lậy, Quách Kỵ Vân cũng không động đậy, sau một lúc, A Thành xoay người bỏ đi vài bước, ngồi dựa vào tường.

Quách Kỵ Vân đi theo, cũng ngồi xuống, ngăn cách với A Thành bởi tách cà phê đó.

"Người đưa cậu tới đây, tôi đã đưa trở về." Quách Kỵ Vân nói.

A Thành di chuyển cách xa anh ta một chút.

"Thầy đề bạt cậu, toàn bộ Cục Tình báo Quốc gia đều biết tương lai cậu sẽ là người của Văn phòng. Chỗ nào có quy tắc chỗ đấy, cứ quen dần đi."

Có rất nhiều cách để lôi kéo và Quách Kỵ Vân đã tình cờ chọn cái cách mà A Thành không thích nhất.

Hành lang sáng đèn, cửa mở, phòng giam nửa tối nửa sáng, tầm mắt A Thành dừng lại trong bóng tối, không lên tiếng.

"Tôi nói với cậu những điều này là bởi vì cậu đã cứu mạng tôi."

"Đừng nói nữa." A Thành đáp: "Người tôi cứu là chú Lê, không liên quan đến anh."

Quách Kỵ Vân tự cười một mình, có chút khinh thường. Cục Tình báo luôn luôn không coi ai ra gì, anh ta cũng không thích nhưng vẫn phải tiếp tục.

"Thầy ghét Độc Xà, nhưng cũng không đến mức hy vọng anh ta gặp chuyện không may. Tin hay không, hành động xử quyết lần đó cậu nói, Độc Xà đã biết trước."

A Thành liếc nhìn anh ta, ánh mắt lờ mờ có chút giật mình. Khi Quách Kỵ Vân nhìn ra, anh ta có chút đắc ý.

Anh ta nói: "Sau khi nhận lệnh, thầy đã gửi e-mail cho Độc Xà kèm theo kế hoạch hành động ghi sẵn trong đó, thầy còn nói sẽ không giúp, hỏi anh ta có dự định gì.Cậu đoán sau đó thế nào? Họ đã đánh cược.

Họ giao hẹn, nếu Độc Xà xảy ra chuyện, thầy phải chăm lo một đứa trẻ, đúng, chính là cậu. Nếu Độc Xà còn sống thoát khỏi Lương Hà, vậy thì thầy phải xem xét tình cảnh của Độc Xà trong mọi quyết định trong tương lai."

"Biết tại sao thầy lại ghét Độc Xà không?" Quách Kỵ Vân cúi người lại gần, "Trận đánh cược này, nghĩ tới nghĩ lui, thua hay là thắng chúng tôi cũng không có lời. Hơn nữa, đứa trẻ đó lại không nghe lời."

A Thành im lặng.

Tách vẫn ở nguyên vị trí, cà phê đã nguội lạnh.

Quách Kỵ Vân không nhìn qua, chỉ đưa cổ tay cho A Thành xem, dưới cổ tay áo ẩn giấu một chiếc đồng hồ cũ.

Nương ánh sáng nhạt, có thể nhìn rõ đó là một chiếc đồng hồ bị trầy xước, kim chỉ vẫn đang di chuyển. A Thành đột nhiên hiểu được, người này biết cậu và Minh Lâu quá rõ, cậu đã đánh giá thấp anh ta.

"Vợ tôi tặng đó". Quách Kỵ Vân , "Mấy năm nay, nó hay ngừng chạy, tôi đã đến nhiều cửa hàng đồng hồ, người ta nói mẫu này không còn sản xuất, không thể thay linh kiện, rất khó nói khi nào nó sẽ dừng lại. "

Quách Kỵ Vân thu tay về, đột nhiên vỗ vỗ đầu : "Không đúng, còn chưa trở thành vợ tôi."

Anh ta nói: "Cô ấy lớn lên ở Lương Hà đến đây học vài năm, quen biết tôi, tính ở lại đây. Dự luật số 1076 công bố năm đó, cô ấy là đợt hồi hương đầu tiên, trên đường đi đã nhảy khỏi xe lửa.

A Thành nhẹ cắn môi, cẩn thận thở dài một hơi, không phát ra âm thanh.

"Cậu nói xem, thế giới rộng lớn như vậy, ngày dài như vậy, tại sao cô ấy lại nghĩ không thoáng như vậy." Quách Kỵ Vân lắc đầu nói, "Giống như tôi, vượt qua được lúc đó, sau này không thành vấn đề nữa. "

A Thành nhớ lại, khi họ bị Cục Tình báo Quốc gia và Số 76 bao vây trong bãi đậu xe, người này đã nói một lời với cậu, anh ta nói: "Đừng lãng phí khí lực."

A Thành nghĩ, ngày đó đối với người này, dùng thân phận của chú Lê, có lẽ sẽ càng thoải mái hơn, ít nhất lúc đó, chiếc đồng hồ mà vợ anh ta đưa vẫn còn chạy.

Anh chạm vào túi quần đồng phục của mình, đồng hồ của Minh Lâu vẫn còn. Thật tốt.

Quách Kỵ Vân đứng lên, nhìn xuống A Thành, có chút cầu xin cậu.

"Cà phê trong phòng làm việc của chúng tôi, trưởng quan Minh chỉ uống một lần. Anh ấy nói rất khó nuốt khiến thầy tức giận. Tôi biết cậu là đầu quả tim trên người trưởng quan Minh, cậu uống một ngụm xem như Cục Tình báo các cậu nhường thầy tôi một bước có được không?"

A Thành trong lòng biết rõ, một tách cà phê không thể kết thù, chắc chắn có gì đó mà cậu không biết, Quách Kỵ Vân cũng không biết.

Nhưng ít nhất, ở cửa này, Vương Thiên Phong cũng không phải thật sự muốn làm cậu khó xử.

Cậu cầm tách cà phê, nhấp một ngụm.

Sau đó, cậu nôn ra.

Quách Kỵ Vân cười nhẹ, bước ra khỏi phòng giam, không đóng cửa.

A Thành nghĩ, kết thù bởi một tách cà phê cũng là chuyện có thể xảy ra.

Thư ký chính nói Vương Thiên Phong phải đi đối phó cấp trên, đó là chuyện của Độc Xà.

Anh ta đưa cho A Thành một chiếc chìa khóa, hất cằm về phía cuối văn phòng, đi lên một đoạn cầu thang, một dãy hành lang, có một cánh cửa ở đó.

Trước khi thư ký đi ra ngoài, anh ta liếc nhìn A Thành, A Thành không hiểu cái nhìn đó.

Cánh cửa mở ra, đó là thư phòng. Không có giá sách, sách và tài liệu chất đống cạnh tường, không có bàn làm việc, có một trang không rõ ngày tháng, một bức tường có kiểu chữ khó hiểu.

Trong căn phòng bừa bộn, A Thành nhìn thấy hồ sơ vụ án, cả chục tập xếp ngay ngắn trên sàn. Cậu đến gần, nhìn ngày tháng trên từng tập, là từ mười năm trước.

Có rất nhiều hồ sơ liên lạc giữa Độc Xà và cấp trên trong ba năm đó. Khi Trạm liên lạc Lương Hà bị xử quyết, các tài liệu gốc được cho là đã bị tiêu hủy không ngờ vẫn giữ được bản sao.

A Thành xoa xoa chỗ niêm phong của một tập, cơn mưa kéo dài, con sông lâu đời chảy tràn trên đầu ngón tay. Tay cậu run lên, ngón tay cuộn lấy, nắm chặt vào lòng bàn tay rồi rụt lại, không rõ là lạnh hay nóng, răng nanh cắn vào khớp rồi mới nhận ra là đau. Tầm mắt lưu lại trên tập giấy một lúc lâu, cuối cùng cũng không lộ ra, lúc này đây nó không phải là quan trọng nhất.

Thầy của Độc Xà bị phán quyết như thế nào mới là điều quan trọng nhất. A Thành tìm thấy tập hồ sơ đó, ngồi dựa vào tường, lật từng trang một, cậu muốn biết Minh Lâu đang phải đối mặt với điều gì.

Thời điểm diễn ra xét xử, các bên liên quan, những chi tiết hữu ích và vô ích sẽ được viết lên tường.

Trạm tạm thời của đội công tố đặc biệt của tòa án quân sự được thành lập tại Phòng Pháp chế của Cục Tình báo Quốc gia, thầy của Độc Xà bị tạm giam ở đó bảy ngày, giao lại quyền hạn và nhận tội.

Lời thú nhận của ông ấy về vụ việc rất đơn giản, khi nhận được tin từ Trạm liên lạc Lương Hà thì bạo loạn đã vượt quá tầm kiểm soát, vì danh tiếng của Cục Tình báo Quốc gia, ông đã áp chế tin tức này, bí mật chuyển một đội hành động đến Lương Hà để dập tắt bạo loạn, hành động có mật danh Chuông Tang.

Đội hành động đến nơi, theo cách nói trong lời thú nhận là đặc khu an ninh biên giới đã bị chiếm đóng, người nào đó trong đội đã vi phạm quy tắc bảo mật, vượt cấp cầu viện Hội đồng quốc gia, mới cứu lại được Lương Hà. Người này là Vương Thiên Phong, sau đó ân sư của hắn bị điều kết tội, hắn trở thành người bị tra xét quan trọng.

Khi đưa ra tòa án quân sự, mọi thứ gần như đã định. Dùng người bất lực, biết rõ không báo, xử lý không đúng cách, đi kèm với rủi ro thân phận, xét mức độ nghiêm trọng, phán quyết công khai cuối cùng là tù chung thân.

Không lâu sau khi Lương Hà gặp chuyện không may, Dự luật số 1076 đã được ban hành. Trong một tập hồ sơ khác, A Thành tìm thấy toàn bộ câu chuyện về việc soạn thảo dự luật này, cậu chú ý đến tên của những người chống đối.

Minh Lâu đã nói, muốn để cho người đời biết, sự kiện Lương Hà là một cuộc hợp mưu tấn công khủng bố. Phần văn kiện tuyệt mật được ký tên anh đã nói lên tất cả.

Dự luật số 1076 nếu muốn lại được trình lên Hội đồng Quốc gia. Chỉ e phải tìm những người phản đối nó mới được, thời gian đã lâu hầu hết tất cả họ đã từ chức.

Từng tập hồ sơ vụ án mở ra, được đọc từng chữ, A Thành bị văn phòng quản thúc ba mươi mấy giờ.

Đúng thật là bị quản thúc. Một người chạy việc bên ngoài của Cục Tình báo, không nói đến việc trong một đêm được đề bạt trở thành đại biểu chấp hành, ngày đầu tiên phục chức liền tiến vào văn phòng, vẫn chưa rời đi. Ở trong mắt người ngoài, có thể ung dung đi lại giữa hai nơi đối đầu nhau, không nói cũng hiểu thân phận ra sao. Lúc này người trong cuộc vẫn chưa nhận ra, khi hiểu được thì trời đã tối.

Mệt mỏi đến bất ngờ.

Ớn lạnh và đau nhức từ lưng dâng lên, từng chút lan đến vai, cổ và tay chân, A Thành hà hơi vào lòng bàn tay, hơi thở lạnh ngắt, cậu đấu tranh một lúc nữa, thò người lấy bản ghi chép liên lạc của Độc Xà vẫn không dám nhìn, bám vào chút không dám này mà chống chội giữ được chút tỉnh táo.

Cậu dựa vào tường, ôm hồ sơ vụ án, Minh Lâu lúc này đang ở Phòng Pháp chế cách cậu không xa, cậu nghĩ xem có cách nào cắt đứt theo dõi, xông qua gặp mặt Minh Lâu, nói với anh, cậu muốn cùng anh quay về năm chín tuổi ấy, những ngày rơi vào tuyệt vọng, muốn bảo vệ anh, đưa anh cuộc đời mà anh đã cho cậu, bao gồm mạng sống, danh tính, còn có may mắn.

Cậu biết Minh Lâu sẽ không đi theo cậu.

Tỉnh táo không kéo dài lâu. Cánh cửa bị gió đẩy ra rồi im lặng đóng lại. Thời gian như ngừng trôi trên hồ sơ vụ án hơn mười năm trước cậu đang ôm vào lòng. Giống như cậu vẫn sống trong gian nhà nhỏ của mẹ kế, vẫn trốn dưới chiếc bàn gỗ trong phòng.

Mỗi lần bị mẹ kế đánh đập, mắng nhiếc, A Thành lại trốn khóc một mình, khóc rất lâu, nghe không giống tiếng khóc của một người phụ nữ, giống như tiếng cú kêu lúc nửa đêm trong rừng, A Thành cuộn mình dưới gầm bàn, sợ quá không dám di chuyển, cậu sợ mẹ kế sẽ biến thành một con cú ở một nơi mà cậu không thể nhìn thấy.

Lần đó cậu bị đánh vì cùng một bạn nữ nói mấy câu chào tạm biệt ở đầu ngõ sau khi tan học, mẹ kế không vừa mắt khi thấy cậu vui vẻ.

Bà đánh cậu bằng một cành cây. Cậu lạnh toát cả người, mồ hôi chảy ròng ròng, không có nước mắt, cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ có nức nở và tiếng răng nanh đánh vào nhau, tay chân run rẩy không tự chủ được.

Trong bóng tối, mẹ kế vẫn còn nức nở, cậu bịt tai lại.

Cơ thể cậu như bốc cháy, ngọn lửa giống như nung khô bùn đất, từng ngọn lửa từ trán lan tràn khắp nơi, cậu như nứt ra vỡ thành nhiều mảnh, cậu cuộn mình chặt hơn, như thể muốn cuộn mình lại không để ai thấy được.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên có người đẩy cửa vào. Cửa không khóa, dãy trọ trong hẻm này cũng không có nhà nào khóa.

Một tiếng kẽo kẹt, gió thổi ngọn cây, mưa đánh bùn đất, và tiếng bước chân vững chắc trên phiến đá, mỗi bước là một đóa bọt nước, tai của A Thành hơi dựng đứng.

Người đó đi qua sân nhỏ, đi về phía phòng nhỏ nơi cậu đang ẩn náu.

Ánh mặt trời nhoáng lên ở trước cửa, A Thành đưa tay lên che mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy Minh Lâu đang nửa quỳ bên cạnh chiếc bàn, đôi mắt anh như chứa những vì sao nơi xa xôi.

A Thành nhận ra anh, nghe thấy anh nói: "Tìm được em rồi." Bốn chữ nói ra gấp gáp mà lại khe khẽ như sợ làm cậu sợ hãi, lại như giữa lời nói có cái gì bí mật, sợ nó rơi xuống mặt đất, vỡ nát.

Tìm được em rồi.

A Thành nghĩ mình đã nghe nhầm. Như thể cậu trốn đi chỉ vì đang chơi trốn tìm với anh.

Năm đó A Thành bảy, tám tuổi, đó là một cuộc trốn tìm dài đằng đẵng. Những năm tháng nhỏ bé này đã trải qua nhiều cơn mưa, nhiều dòng sông chảy qua, nhiều ngày đêm lặng lẽ dưới chiếc bàn gỗ vuông. Nhưng mà, khi Minh Lâu nói, "Tìm được em rồi", dường như tất cả mọi thứ đều được hẹn trước, mọi thứ có dài lâu hơn nữa cũng chỉ như một cái chớp mắt, hết thảy đều là vì chờ người này đến tìm cậu.

Minh Lâu kéo cậu ra, cậu bám chặt vào cổ anh, cậu lại rơi nước mắt, lại biết đau rồi.

Một giấc mơ khó hiểu. Trong giấc mơ, A Thành chỉ cảm thấy có điều gì đó đã quá muộn.

Tỉnh dậy, cơ thể lạnh như băng, cái trán nóng bừng, cậu dựa vào tường một lúc rồi bước ra ngoài.

Lại là đêm khuya, Vương Thiên Phong ngồi ở cuối bàn hội nghị, ngoảnh đầu về phía hành lang, nói: "Xuống đi." Cuộc gặp mặt hơn ba mươi giờ trước coi như bị một nét bút xóa đi, mọi thứ về lại số 0.

A Thành từng bước đi xuống, bước chân phát ra tiếng kêu trên cầu thang.

Quách Kỵ Vân báo cáo, bưng một bát mì trong suốt đặt kế bên tay phải Vương Thiên Phong, thêm một cốc nước, đặt xuống rồi đứng sang một bên.

Ánh mắt Vương Thiên Phong bắt buộc A Thành ngồi xuống, nói: "Ăn trước đi."

A Thành gấp một đũa mì, cậu không thèm ăn, nhưng cậu biết đây là điều kiện, trước mắt người này cái gì cũng là điều kiện.

Cậu nuốt xuống nửa đũa mì, cau mày, hớp một ngụm nước.

Quách Kỵ Vân nghẹn ra một câu: "Cậu có thái độ gì đây?"

A Thành không nói chuyện, không phải mì không ngon mà do cậu không nếm ra được hương vị, yết hầu đau buốt, nóng rát, như bị dao cứa, nửa đũa mì vừa rồi như một bụi gai.

Vương Thiên Phong lạnh lùng nhìn, nói: "Bưng đi."

Quách Kỵ Vân mặt đen bưng đi.

Vương Thiên Phong đợi mọi thứ trở về con số 0 lần nữa, mới hỏi: "Đã xem hiểu hết?"

A Thành uống thêm mấy ngụm nước, im lặng một lúc rồi trả lời: "Không hiểu." Mất tiếng, không chịu để hắn nghe thấy.

Khóe mắt Vương Thiên Phong giật giật, chờ cậu nói tiếp.

A Thành nói: "Lời thú nhận của các bên và sự thật về sự kiện Lương Hà rất khác nhau, nhưng cũng không thể thay đổi bản chất của vụ việc, đất nước đã mất đi ba ngàn sinh mạng, một vụ án lớn cấp A vậy mà đã tuyên án trong vòng vài ngày xét xử, chứng cứ, chất vấn, biện luận mấy thủ tục pháp lý bị bỏ trống trong hồ sơ. "

"Phán đoán của cậu là gì?" Vương Thiên Phong nghiêng người về phía trước.

"Tòa án quân sự đã bị cưỡng chế."

"Ngây thơ." Vương Thiên Phong nhìn cậu với ánh mắt xem thường, không đồng tình với ý kiến vừa rồi. "Cậu nói cho tôi biết, Phòng Pháp chế là để làm gì?

A Thành nhíu mày không nói lời nào. Thân chủ bị Phòng Pháp chế chuyển giao cho tòa án quân sự, ngoài chuyện đó ra, cậu không biết gì về bộ phận này.

Vương Thiên Phong cúi người lại gần, ánh mắt không xuống sắc, nói rõ từng chữ: "Khi loại chuyện này xảy ra, bọn họ sẽ lựa chọn xem ai gánh vác hậu quả và gánh như thế nào, mục đích là để bảo vệ danh tiếng của toàn bộ Cục Tình báo Quốc gia ở mức lớn nhất, gần như đã được viết vào thời điểm chuyển giao, chỉ cần lời thú nhận của các bên giống với bằng chứng hoàn cảnh do họ cung cấp, các thủ tục cậu đề cập cũng không cần thiết. "

Có gì đó đã quá muộn. A Thành âm thầm véo vào mu bàn tay.

Vương Thiên Phong nhẹ nhàng bâng quơ nói thêm một câu: "Độc Xà cũng vậy. Phòng Pháp chế đã chọn cậu ta, mọi tội danh đều phải đổ lên đầu cậu ta. Cậu không cần phải nghĩ đến việc vạch trần hành động Chuông Tang để minh oan cho cậu ta."

A Thành nhếch môi lạnh lùng nhìn đi chỗ khác.

"Cậu có ý kiến?" Vương Thiên Phong có chút gay gắt kêu lên.

"Tuyệt đối không liên quan đến hành động Chuông Tang, ngoại trừ việc anh và Độc Xà đã hứa với Uông Mạn Xuân bảo toàn danh tiếng cho chú cô ta. Còn lý do nào khác không?" A Thành quay lại nhìn hắn chằm chằm.

Vương Thiên Phong đứng dậy, xoay người đi đến bên cửa sổ, nói: "Câu hỏi này vô dụng, không cần phải trả lời." Ban đêm cửa sổ mở, gió mạnh thổi vào, khô ráo không mưa, sáng mai chắc chắn trời nắng đẹp.

Gió đêm xuyên qua thân thể A Thành, cậu áp chế cơn ớn lạnh trong giọng nói: "Vậy đổi câu hỏi khác."

"Độc Xà từ Lương Hà trở về, Uông Phù Cừ vẫn còn sống, Dự luật số 1076 vẫn chưa được ban hành, nhưng anh ấy đã đợi sáu, bảy năm. Nếu không phải hành động của Uông Mạn Xuân đã dụ được chú Lê, anh ấy có lẽ vẫn chưa thể quyết tâm vạch trần sự thật, anh ấy có phải đang đợi anh? "

Vương Thiên Phong đứng ngược gió nói: "Cậu chỉ biết có người đã bị xử quyết mà không biết đã có nhiều người bị điều chuyển, họ buộc phải giao cây tình báo và quyền chỉ huy cho cấp trên đương nhiệm, một lần thay đổi liên quan đến an nguy của hàng ngàn điệp viên. "Hắn quay đầu lại, liếc nhìn A Thành:" Tôi nói hàng ngàn người này là con tin, cậu hiểu không? "

A Thành nhớ lại, Minh Lâu đứng ở trên tháp, mỗi khi tiếng chuông vang lên đều có chim bồ câu bay ra từ gác chuông, anh nói với cậu, một khi có sự khác biệt, hàng ngàn đồng sự sẽ gặp nguy hiểm.

Trước khi cây tình báo bị kiểm soát hoàn toàn, sự kiện Lương Hà chỉ có thể là một bí mật. Anh vẫn luôn chờ đợi. Họ phải bảo vệ rất nhiều người.

Vương Thiên Phong nói nhân viên quan trọng bị Số 76 ám sát có thân phận đặc biệt, lai lịch phức tạp, hắn đã xin phép điều tra đặc biệt và có thể triển khai gần như toàn bộ lực lượng tình báo, cây tình báo về tay người nhà sẽ không có nỗi lo về sau.

Kế hoạch bị Uông Mạn Xuân làm gián đoạn, ba lần ám sát cô ta đều chỉ đến các quan chức cấp cao được chuyển đến Cục Tình báo Quốc gia vào năm Lương Hà gặp nạn, để nhắc nhở cấp trên, Số 76 có liên quan đến sự kiện Lương Hà. Chú Lê đã nhìn ra điều này mới chủ động liên lạc với cô ta.

A Thành cuối cùng đã hiểu tại sao thân phận chấp hành hành động Chuông Tang của Vương Thiên Phong không thể bị lộ. Hắn không thể bị chọn để gánh vác hậu quả của hành động Chuông Tang, phải ở lại trở thành tay sai của cấp trên, cây tình báo mới có thể an toàn.

Trong lòng hiểu rõ, không cần lại nhắc đến.

Vương Thiên Phong vẫn đang đứng hóng gió trước cửa sổ, A Thành xoay người, đặt tay lên lưng ghế, đứng sau bóng lưng hắn nói ra năm, sáu cái tên. Đó là tên của các thành viên trong Hội đồng Quốc gia phản đối Dự luật số 1076.

Cậu nói: "Tôi muốn biết tung tích của những người này, cũng như thông tin lý lịch chi tiết".

Vương Thiên Phong bật cười, "Điểm này cậu thật giống cậu ta. Dây dưa yếu đuối."

"Dự luật số 1076 là tác phẩm của ai? Muốn đụng vào chỉ cần lôi kéo Uông gia là được. Tìm những người đó có ích lợi gì?"

Mấy câu này không rõ ràng, nhất thời A Thành không thể hiểu được ý nghĩa "Lôi kéo Uông gia" là như thế nào. Cậu còn nghe ra một tầng ý nghĩa khác, nên hỏi: "Tôi?"

Vương Thiên Phong quay đầu lại: "Cậu, cũng chỉ có cậu."

A Thành nắm chặt bàn tay, cậu hối hận rồi. Cho dù trên ván cờ của Minh Lâu có nước cờ này hay không thì cậu cũng không nên đến.

Vương Thiên Phong tiến một bước, hai bước, đi thong thả về phía cậu: "Tôi nói bên ngoài tòa án có người có thể giúp cậu ta, nhưng tôi không nói người đó là tôi."

"Anh và Uông gia." A Thành nói.

Trước khi Uông Mạn Xuân chết đã có một thỏa thuận với Vương Thiên Phong. Hắn nhắn lại những suy nghĩ cuối cùng của cô ta cho Uông gia, làm thế nào để tuyên bố tội lỗi của Uông Mạn Xuân, làm thế nào để tẩy rửa thanh danh của Uông gia, hắn và Uông gia ngầm hiểu, nếu nói "Lôi kéo Uông gia", Vương Thiên Phong sẽ được lợi trước tiên.

"Mỗi người một chiến trường." Vương Thiên Phong đứng trước mặt A Thành, bằng giọng trịch thượng nói: "Lần trước tôi không giúp cậu ta, lần này cũng sẽ không giúp".

Đã quá muộn.

A Thành đột ngột đứng dậy, gió lớn làm cậu choáng váng, cơ thể tê dại, cậu đỡ bàn, bước ra cửa.

Cánh cửa mở ra, Quách Kỵ Vân lao tới ngăn cản cậu, bốn lính canh gác trang bị súng đứng ngoài cửa . Suýt nữa thì quên mất, lúc này cậu vẫn là một phần tử nguy hiểm tấn công cấp trên.

Xa phía sau, Vương Thiên Phong nói: "Đến lúc nên đi, tự nhiên sẽ để cho cậu đi."

A Thành không nói một lời. Cậu tựa vào cửa sổ, chờ bình minh.

Vương Thiên Phong trái lại đang viết nhanh trên bàn làm việc, nghĩ tới gì đó, nhìn lên cửa sổ, cũng chỉ ngắm phong cảnh.

Gió thổi đi ban đêm, rồi dừng lại, phá vỡ một dải trời trắng xóa.

Một khắc đó, A Thành cảm thấy bình tĩnh lại. Mơ hồ hiểu ra điều gì.

Minh Lâu không muốn rửa sạch tội danh, anh đang tự mưu hại chính mình. Nhưng ván cờ là của anh, tội danh Phòng Pháp chế thêu dệt anh sẽ không nhận, anh sẽ im lặng cho đến khi kiểm soát của Phòng Pháp chế giải trừ.

Tuy nhiên, khi ra tòa án quân sự, anh trở thành bị cáo, có mấy lời sẽ không có cơ hội nói.

Cần có người phải làm điều đó, cho anh lý do để nói hoặc nói thay anh.

Khi thư ký đến, trời vừa hửng sáng.

A Thành đảo mắt, cũng nhìn lướt qua nơi đó, không để lộ chút manh mối nào, thư ký nghiêng người nói một câu vào tai Vương Thiên Phong.

Vương Thiên Phong liếc nhìn A Thành, nói: "Nhanh như vậy."

Chờ hắn ngẩng đầu lên lần nữa, đã thấy A Thành đang đẩy một bên cửa sổ, xoay người bước nhanh qua gian văn phòng này rồi lao ra khỏi cửa.

Lính canh gác đã rút đi, Quách Kỵ Vân vẫn đứng canh ở cửa, cửa mở, anh ta nhìn thấy A Thành chạy qua, mỗi bước hai bậc đi xuống lầu.

Văn phòng ở dưới lầu, A Thành đứng ở đó vài giây, nhớ lại lộ trình khi cậu đến, phân biệt vị trí của Phòng Pháp chế.

Từ câu trả lời của Vương Thiên Phong, cậu đã nghe ra những gì thư ký nói. Việc chuyển giao quyền lực đã hoàn tất. Minh Lâu và đội công tố đặc biệt của tòa án quân sự đang rời trạm tạm thời.

Nếu có một khoảnh khắc nào đó mà cả Phòng Pháp chế và Tòa án Quân sự đều không thể kiểm soát được hoàn toàn tình hình, thì chính là khoảnh khắc này.

Minh Lâu đang đợi cậu sao?

Minh Lâu cần cậu làm gì?

A Thành đi về hướng đó, cậu nhớ Lương Trọng Xuân đã nói cậu phải bình tĩnh.

Con đường rợp bóng cây, quảng trường trung tâm, bậc thềm và hành lang, ngã ba và lối đi, lướt qua vai ai đó, có người ghé mắt nhìn, cậu đi rất nhanh, khi bước chân không theo kịp suy nghĩ , cậu chạy.

Khi đó, giáo quan Minh không dạy sĩ quan dự bị, trong năm đầu tiên nhập học, A Thành ngóng trông ngày được gặp anh, mỗi tháng chỉ có một lần.

Phải vượt qua khóa học mười giờ một ngày, từ khu dạy học, chạy như điên hai mươi phút lao ra cổng trường, nấp sau gốc cây đa to, hơi thở bình tĩnh mới dám thò đầu ra nhìn.

Nhìn không thấy, ngày đó sẽ đứng ngồi không yên, nhìn thấy, ngày lại càng dài.

Khi giáo quan Minh được học trò đưa tiễn ra khỏi cổng trường, sẽ quay đầu lại, nhìn về hướng cây đa lớn, dừng lại một lúc.

Lúc đó, A Thành rất nhỏ gầy, cây thì rất già, giống như một bức tường.

Cái nhìn đó rất ngắn lại rất dài, có thể dài như nỗi nhớ trong cả một tháng, cậu nghĩ về ánh mắt của anh, có khi cười, có khi khóc, một tháng trôi qua trong nháy mắt.

Nếu thật sự anh đang đợi cậu, gặp mặt nhau, Minh Lâu sẽ cho cậu biết phải làm gì. A Thành nghĩ.

Chuyện cậu phải làm là đi gặp anh.

Ngày hôm đó, lính canh gác trước Phòng Pháp chế đang làm nhiệm vụ, nhìn thấy A Thành từ xa xa lao tới, chạy lên cầu thang, từng bậc từng bậc.

Phía sau Minh Lâu là nhân viên pháp chế, bên cạnh là đội công tố đặc biệt của tòa án quân sự, vừa mở cửa cùng đám người đó bước ra, ánh mắt mờ mịt, quần áo đầu tóc cũng không có rối tung, bước xuống mấy bậc, anh nhìn thấy A Thành, dừng lại.

A Thành cũng đi chậm lại, cậu và Minh Lâu đứng cách nhau một bậc thang, cậu ngước nhìn anh. Có người nhìn thấy Minh Lâu giơ tay, nắm vạt áo của A Thành kéo tới trước mặt, chăm chú nhìn từng li từng tí, đẩy cậu xuống bậc thềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro