Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: 

Đến lượt chính mình lại giống như kẻ khờ

Tôi quyết định chuyển đến Tây Sơn, dù sao cũng đã dự định sau khi Giang Lăng trở về sẽ dọn sang đó ở.

Những lời của Giang Lăng khiến tôi tỉnh táo lại, chỉ có Tần Vị Ký mới có thể khiến tôi buông bỏ hoàn toàn, từ đầu đến cuối là tôi tự làm khổ chính mình.

Chỉ có điều tôi và Tần Vị Ký đã ly hôn năm năm, tôi không biết làm thế nào để mở lời trước xóa đi khoảng cách xa lạ này, vì thế đành chuyển đến Tây Sơn trước, sau đó sẽ có cơ hội được gần anh hơn.

Giang Lăng chuẩn bị tiến tổ của một bộ phim truyền hình, vì thế việc sang tên tạm thời gác lại.

"Cậu đi đóng phim rồi con trai cậu tính sao?"

Giang Lăng mua cho tôi hai chậu cây xương rồng tròn dễ nuôi, nói rằng khi nào dọn nhà thì mang đi, không trồng được cây khác thì ít nhất cũng trồng được xương rồng đúng không?

"Đưa nó đi cùng, giao cho người khác tớ cũng không yên tâm."

Tôi định nói không thể đưa nó đến Tây Sơn, nhưng chợt nhớ ra mình đã ký hợp đồng với đạo diễn Vương, chẳng mấy mà cũng tiến tổ, nên không nhắc đến nữa.

Chúng tôi đang nói chuyện thì điện thoại Giang Lăng vang lên, cậu ấy đang thu dọn đồ đạc cho tôi nên gọi lớn, "Tạ Dao Ngâm, cậu nhận điện thoại giúp tớ đi."

Tôi đang cầm bịch đồ ăn vặt Giang Lăng mua từ châu Âu về, ngoan ngoãn chạy đến cầm lấy điện thoại, do dự nhìn cậu ấy, "Chu Lận."

Giang Lăng hơi ngừng tay, "Bật loa ngoài đi, để tớ nói chuyện."

Tôi nhấn nghe, bật loa ngoài lên, vừa định ra ngoài thì nghe thấy tiếng Chu Lận truyền đến, "Giang Lăng, em lập tức đến công ty cho tôi!"

Tôi nhíu mày, Giang Lăng lại tỏ ra hờ hững, nhàn nhạt mở miệng, "Có việc gì anh nói qua điện thoại đi, tôi không rảnh."

"Giang Lăng." Giọng nói Chu Lận trầm xuống, "Em cảm thấy tôi không nói được em nữa đúng không?"

Giang Lăng chậm rãi đứng lên, cầm lấy điện thoại tắt loa ngoài, "Tùy anh."

Sau đó tắt máy.

Tôi ngơ ngác nhìn Giang Lăng, "Thế nào?"

Giang Lăng lập tức quay đi tiếp tục giúp tôi dọn đồ, "Không có chuyện gì, tớ tự lo được."

Tôi nhận ra mối quan hệ của Giang Lăng và Chu Lận rất căng thẳng, tuy rằng từ trước đến nay hai người bọn họ chẳng mấy khi hòa hợp, nhưng gần đây Chu Lận cực kỳ nóng tính, chưa bao giờ tôi thấy anh ta dùng giọng điệu đó khi nói chuyện với Giang Lăng.

Nghĩ đến việc Chu Lận đưa Lam Kình đến buổi tiệc rượu quan trọng kia lập tức khiến tôi khó chịu.

Chẳng bao lâu sau chuông cửa vang lên.

Giang Lăng vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt lạnh tanh của Chu Lận ở ngoài.

Giang Lăng nhìn hắn, không lên tiếng, sau đó quay đi tiếp tục thu dọn đồ cho tôi.

Lam Kình vì tôi nên bị hủy lịch trình, tôi cũng không muốn chọc đến Chu Lận, bèn im lặng ăn đồ ăn vặt.

Chu Lận trừng mắt nhìn tôi, tôi lập tức cúi đầu giả vờ không thấy hắn.

Hắn không nói lời nào, Giang Lăng chờ một lúc lâu cũng không chịu được nữa nên đứng dậy hỏi, "Có chuyện gì không?"

"Còn có mặt mũi hỏi tôi có chuyện gì sao?"

Ngữ điệu này của Chu Lận không giống mọi khi, tôi cau mày đặt bịch đồ ăn vặt xuống.

Giang Lăng mím môi, ánh mắt mệt mỏi, "Tôi không phải là thành viên cố định của chương trình tạp kỹ đó, Lam Kình không quay thì tôi còn ở lại làm gì?"

Chu Lận hơi tức giận, "Hai người lập tức ngừng quay, em muốn công chúng suy nghĩ như thế nào?"

Giang Lăng cười nhạt nhẽo, "Anh sợ ảnh hưởng tới tôi hay là tới Lam Kình?"

Chu Lận dựa vào cửa nhìn Giang Lăng, "Giang Lăng, em phải biết trước tiên em là diễn viên, sau đó mới là tình nhân."

Giang Lăng ngước mắt, khóe miệng khẽ cong, "Chu tổng, lúc trên giường anh không nói như thế."

Chu Lận bị thái độ của Giang Lăng chọc tức, "Tôi nói em có thể làm theo ý mình, nhưng không được phép làm ảnh hưởng đến lợi ích công ty."

"Người làm ảnh hưởng đến công ty là tôi sao? Người đắc tội với Tần Vị Ký bị hủy lịch trình là tôi sao? Chu Lận, anh có tìm nhầm người không?"

"Giang Lăng!" Khuôn mặt Chu Lận toát lên vẻ giận dữ, tính tình ngang ngạnh, không chịu oan ức của Giang Lăng cũng khiến hắn chịu đựng không ít.

"Lúc trước tôi đồng ý tham gia chương trình đó là vì sai lầm của bản thân tôi khiến dư luận chỉ trích. Bây giờ Lam Kình dừng quay, tôi lại có phim cần tiến tổ, tôi không cảm thấy bản thân đang làm ảnh hưởng đến công ty. Nếu anh sợ tôi làm ảnh hưởng đến phim sắp ra mắt của Lam Kình thì cứ hướng mũi dư luận vào tôi, tôi không quan tâm."

"Giang Lăng." Tôi lập tức kêu lên, loại chuyện thiệt thòi này tôi đã trải qua vì thế không muốn cậu ấy phải vì người khác mà chịu ấm ức, "Đừng có nói linh tinh."

Giang Lăng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói, "Lúc đó tôi sẽ phối hợp với bên ê-kíp truyền thông."

Chu Lận đại khái cảm nhận được đây chính là giới hạn cuối cùng của Giang Lăng vì thế hắn im lặng, sắc mặt nguy hiểm, "Tôi nói khó nghe, chương trình phát sóng phải chịu hậu quả gì thì em tự mình gánh chịu, lúc đó đừng có trách tôi không lo lắng cho em."

Giang Lăng ngoài mặt cứng rắn, nhưng tôi biết một lời này khiến cậu tổn thương đến nỗi ánh mắt toát ra vẻ mất mát, "Tôi không cần anh lo lắng."

Chu Lận gật đầu, nụ cười lạnh lẽo, "Giang Lăng, em theo tôi mười mấy năm, nếu không có tôi che chở thử nghĩ xem với tính tình ấy của mình, em tồn tại được mấy ngày trong cái giới này đây? Bây giờ còn nói không cần tôi lo lắng sao? Có bản lĩnh thì em đừng dựa vào tôi nữa, tài nguyên tôi cho cũng đừng đụng đến."

Giang Lăng cắn môi, "Được, bất cứ lúc nào Chu tổng muốn chấm dứt hợp đồng tôi luôn sẵn sàng."

"Chấm dứt hợp đồng?" Chu Lận tức điên bật cười, "Nghĩ hay lắm, cho dù tôi không cần em cũng sẽ đóng băng hoạt động, không đời nào để cho em đi theo người khác."

Đôi mắt Giang Lăng ửng hồng, tôi chưa từng thấy Giang Lăng khóc, vì thế dáng vẻ này của cậu ấy khiến tôi khó chịu trong lòng. Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, "Chu tổng, anh nên bình tĩnh lại đi, dùng lời lẽ khó nghe như vậy trước mặt người ngoài như tôi không hay lắm đâu."

Chu Lận phớt lờ tôi, quay người rời đi.

Hắn ta đi rồi Giang Lăng vẫn đứng im tại chỗ, đôi tay khẽ run.

Tặc Bảo từ trên tầng đi xuống, quấn một vòng bên chân Giang Lăng rồi meo meo hai tiếng, Giang Lăng cúi xuống bế nó lên.

Tôi đi đến xoa xoa cánh tay cậu ấy, "Lời nói lúc tức giận, đừng coi là thật."

Giang Lăng lắc đầu, giọng nói yếu ớt như sợi tơ mỏng, "Hóa ra đều là tớ vọng tưởng có thể đàng hoàng mà rời khỏi Tinh Mộng."

"Cậu đừng nghĩ linh tinh, nếu thật sự muốn chấm dứt hợp đồng, phải bồi thường bao nhiêu tớ cũng sẽ giúp cậu."

Giang Lăng lắc đầu, thở dài, "Chỉ e rằng tiền cũng không thể giải quyết."

Tôi hằn học nói, "Biết vậy đã thả đứa cháu trai này ra cắn hắn ta mấy cái rồi."

Giang Lăng cười, "Cậu tưởng ai sợ một con mèo mấy tháng tuổi như cậu sao?"

Tôi bắt đầu lo lắng thay Giang Lăng. Trước mắt, Chu Lận đã có ý muốn nâng đỡ Lam Kình, cho dù Giang Lăng có danh tiếng và lưu lượng tốt, mười mấy năm rồi cũng không tránh khỏi khiến khán giả nhàm chán. Chu Lận thật sự muốn tìm người thay thế Giang Lăng không phải chuyện quá khó khăn.

Không nói đến sự nghiệp, Giang Lăng biết rõ trong lòng, từ xưa đến nay cậu ấy chưa bao giờ khao khát vị trí anh cả gì đó.

Sợ nhất chính là Chu Lận không hề có tình cảm với Giang Lăng, những năm này hắn dùng thân phận kim chủ để trói buộc cậu ấy, không thể hiện tình cảm, cũng không cho phép Giang Lăng rời đi.

Cho phép Chu Lận chạm đến giới hạn của cậu ấy hết lần này đến lần khác, tình cảm của Giang Lăng dành cho Chu Lận tuyệt đối không chỉ dừng lại ở mối quan hệ bao dưỡng, nếu một ngày Chu Lận thật sự không cần cậu ấy nữa, Giang Lăng phải làm sao?

"Bị dọa đóng băng là tớ, sao người buồn lại là cậu thế?"

"Cậu thật sự định chấm dứt hợp đồng với Tinh Mộng à?"

Giang Lăng cười, "Không có, tớ gia nhập Tinh Mộng từ khi còn học đại học, gắn bó với nơi này mười mấy năm rồi, không thể rời đi được nữa. Vừa nãy đều là dọa Chu Lận, nếu sau này không dọa được nữa thì thỏa hiệp với anh ta thôi."

Tôi không nói nữa, cũng không muốn Giang Lăng nói về việc thỏa hiệp, chỉ biết thầm chửi Chu Lận là thằng khốn không có mắt.

Giang Lăng nhìn thấu vấn đề của tôi, đến lượt chính mình lại giống như kẻ khờ.

Đang chuẩn bị chuyển đồ thì Giang Lăng có lịch trình gấp, cậu ấy bảo tôi đợi thêm hai ngày.

Hôm nay trời đẹp, tôi cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Giang Lăng nữa, "Tớ thuê người chuyển đồ cũng được, cậu cứ đi đi."

Giang Lăng nhìn đồ đạc đã được sắp xếp đầy đủ, công việc gấp gáp nên đành trả lời, "Được, chú ý an toàn đấy."

Chờ Giang Lăng đi tôi định liên hệ bên công ty chuyển nhà, nhưng cảm thấy đồ đạc cũng không nhiều, cùng lắm là cần một chiếc ô tô vì thế không muốn gióng trống khua chiêng làm gì.

Tôi ra cửa vẫy xe tắc xi, nhờ tài xế chuyển đồ lên xe.

Trước khi đi tôi còn lấy hết can đảm xoa đầu đứa cháu trai kia, sau đó sợ hãi bỏ chạy.

Tây Sơn ở cách xa nội thành, yên lặng cách biệt.

"Ở Tây Sơn anh không tìm được dịch vụ giao đồ ăn đâu."

Giọng nói của tài xế khá trẻ trung, có lẽ chỉ khoảng hai mươi, tôi tháo kính râm ra nhìn người này qua gương chiếu hậu, "Nhìn tôi giống người không nấu cơm sao?"

"Là giống người chưa từng xuống bếp."

Tôi cười, cảm thấy yêu thích những ai dám nói sự thật.

"Nghe nói rất nhiều người nổi tiếng sống ở khu này."

Tôi đeo kính lên, "Tôi không rõ."

Người tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, mỉm cười, "Tôi nhìn anh rất có dáng dấp của người nổi tiếng."

"Sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ cho cậu ký tên."

Tài xế lại cười, "Có ai nói anh giống Tạ Dao Ngâm chưa?"

Tôi mím môi, liếc nhìn, "Tôi đẹp hơn cậu ta nhiều."

Sau đó tôi không tiếp chuyện với anh ta nữa, một đường im lặng mãi cho đến tận Tây Sơn.

"Để tôi mang hành lý vào giúp anh?"

Tôi nghĩ một lát rồi gật đầu, "Vậy làm phiền anh rồi."

Mở cổng chính ra là một khoảng hiên nhà lát sàn gỗ, kế đó là một chòi nghỉ hóng mát.

Giang Lăng cực kỳ tận tâm trang trí và bảo trì ngôi nhà này.

Mấy ngày trước tôi định mua lại nơi này từ Giang Lăng, nhưng chuyện tiền nong giữa bạn bè cũng có chút lúng túng, huống hồ tôi cũng không thể dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua đứt căn nhà này được, vì thế Giang Lăng nói tôi đến đây ở coi như là trông nhà cho cậu ấy.

Không trả tiền mà vẫn có nhà để ở, tôi thật sự có thể yên tâm mà hưởng thụ.

Tôi nhấn mật mã mở cửa, bảo tài xế để hành lý của tôi ở cửa ra vào là có thể đi.

Tây Sơn cách nội thành khá xa, không gọi được đồ ăn ngoài nên bắt buộc phải thuê dì giúp việc.

Tôi thở dài, để một mình tôi quản lý nơi này chắc chắn đến lúc Giang Lăng trở về nó sẽ biến thành Syria.

Tôi từng sống một mình suốt năm năm nhưng vẫn chẳng có đủ khả năng để tự chăm sóc bản thân.

Sau khi kết hôn với Tần Vị Ký, đừng nói là xuống bếp, lọ dầu lọ muối trong nhà tôi còn chẳng biết ở đâu.

Lúc trước tôi là người nhất định không đồng ý thuê dì giúp việc, còn nói rằng thuê giúp việc không giống cuộc sống hôn nhân, vậy mà tôi lại chính là người chẳng chịu làm gì.

Toàn bộ việc nhà đều rơi hết vào người Tần Vị Ký.

Ba năm như một, chỉ cần ở nhà anh nhất định sẽ nấu cơm, không cho tôi gọi thức ăn ngoài.

Tôi chẳng biết dựa vào đâu mà tôi có thể khiến anh làm như vậy.

Thì ra chỉ khi nào Tần Vị Ký ôm tôi vào lòng tôi mới giống như trân bảo ngọc hiếm.

Anh không để ý tới tôi nữa, tôi chỉ là một kẻ vô giá trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro