Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: 

Dũng cảm mà không sợ cô đơn, không sợ hãi con đường phía trước

Buổi thử vai cho "Thanh Vân Án" đã được lên lịch, vì muốn nâng cao hiệu quả đầu tư, đạo diễn Vương muốn ký hợp đồng với tôi trước một năm. Tôi không thật sự tự tin với giá trị thương mại của bản thân, nhưng đây cũng chẳng phải chuyện tôi có thể quan tâm bởi họ tự có suy tính của mình.

Tôi hẹn Phó Tư và Hà Nam Tuyền cùng đi gặp đạo diễn Vương.

Hà Nam Tuyền biết tôi chuyển đến Tây Sơn, nói rằng ở đó không tiện gọi xe vì thế chủ động đến đón tôi.

Tôi định nhờ Phó Tư đón, tôi và Hà Nam Tuyền vốn dĩ đã không còn quan hệ thân thiết nữa, vì thế tôi không muốn phiền phức đến anh ta, nhưng cuối cùng vẫn khó có thể từ chối.

"Tại sao lại chuyển đến đây?"

Tôi chột dạ, quay đầu ra ngoài cửa sổ, "Căn nhà này của Giang Lăng bỏ không, tôi chuyển đến ở."

"Ở đây không tệ nhưng có chút bất tiện, giúp việc hay tài xế đều phải thuê." Anh ta ngừng một lát, "Nếu cậu có chuyện gì thì cứ tìm Vị Ký, cậu ấy ở gần đây."

Tôi khẽ đáp, "Ừm."

"Sau này tiến tổ rồi có chuyện gì cũng có thể tìm anh, anh giải quyết giúp cậu."

Tôi cười, "Cảm ơn anh Tuyền."

Hà Nam Tuyền trầm mặc một lát, "Tiểu Tạ, chỉ cần không ảnh hưởng đến công ty anh đều sẽ tận lực giúp cậu."

Chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân thì thiếu gì người dốc sức giúp đỡ, tôi không muốn nhận ân tình của Hà Nam Tuyền, cũng không cần đến, vì thế trêu đùa nói, "Anh Tuyền, khi đó tôi còn trẻ không để bụng chuyện gì hết, anh không cần phải như vậy."

Hà Nam Tuyền nghiêng đầu nhìn tôi, im lặng rất lâu mới lên tiếng, "Anh cảm thấy cậu thay đổi nhiều quá, tại sao một người lại có thể thay đổi nhiều đến vậy chứ..."

Năm năm, ai mà chẳng phải thay đổi.

Tâm trạng đột nhiên không tốt như trước.

Có Hà Nam Tuyền cùng Phó Tư nên quá trình ký hợp đồng diễn ra thuận lợi, mức lương được ấn định là một triệu một tập, Phó Tư tỉ mỉ đọc hợp đồng, sau đó gật đầu với tôi, "Cơ bản không có vấn đề gì."

Hà Nam Tuyền ngắt lời, nói, "Đạo diễn Vương, tôi vẫn muốn xác nhận lại, Tiểu Tạ là vai chính đúng không?"

"Đương nhiên, mặc dù là song nam chủ nhưng tôi đã quy định rõ ràng về phân cảnh của Tiểu Tạ rồi."

Tôi không quan tâm là vai nam chính hay nam thứ, nhưng Hà Nam Tuyền là người đại diện có tiếng trong giới, anh ta để ý chuyện này là có lý do riêng.

"Tôi nghe nói ông muốn chọn một diễn viên mới cho vai diễn còn lại, vì thế tôi cần xác nhận lại vai của Tiểu Tạ thôi. Dù sao đóng nam thứ cho một tân binh cũng không mang lại lợi ích cho cậu ấy, mong ông không để ý."

Đạo diễn Vương cười, "Chuyện này cậu yên tâm, Tiểu Tạ là diễn viên tôi mời đến, nhất định sẽ không lừa gạt cậu ấy."

Hà Nam Tuyền gật đầu.

"Nếu không tin tưởng tôi đã không nhận kịch bản này của ông rồi." Tôi cười, "Đạo diễn Vương, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

Ký hợp đồng xong đã là buổi trưa, "Để tôi mời hai người bữa trưa nhé?"

"Công ty có việc, anh không đi được." Hà Nam Tuyền nhìn đồng hồ đeo tay, "Hôm khác anh mời cậu nhé."

Tôi gật đầu, tiễn Hà Nam Tuyền.

Phó Tư khoác vai tôi, "May là đi rồi, tôi còn không dám thở mạnh trước mặt anh ta."

Tôi buồn cười, lắc đầu, "Luật sư Phó tài ba cũng có lúc sợ hãi sao?"

"Không phải là sợ anh ta, mà là sợ cách nói chuyện ấy. Người đại diện của Tần Vị Ký thì có gì mà đáng sợ chứ, tôi còn là giám đốc pháp lý tư nhân của Tạ Dao Ngâm đây, tôi kiêu ngạo giống anh ta chắc?"

"Cậu cũng giỏi nghĩ ra chức vụ cho mình thật đấy."

"Ông chủ Tạ mời tôi ăn gì vậy?"

Tôi cười, "Mỳ trứng sườn."

"Đừng mà, ít nhất cũng phải mời vịt quay Bắc Kinh chứ?"

Tôi nhăn mặt nhìn cậu ta, "Ăn nhiều năm như thế rồi cậu không thấy chán à?"

"Không chán."

"Cậu nhập gia tùy tục cũng nhanh đấy."

Phó Tư bĩu môi, "Cậu tưởng ai cũng như cậu sao, khẩu vị khó chiều, đã nhiều năm mà vẫn không quen đồ ăn phương Bắc."

Tôi sửng sốt, khẽ cười, "Tôi quen lâu rồi, khi còn ở Anh ngày nào cũng phải ăn món tây, tôi nhận ra kén ăn cũng chỉ là thói quen, không có lựa chọn thì ăn gì cũng được."

"Quên đi, cậu đến Bắc Kinh hơn mười năm nhưng vẫn không nói được giọng Bắc Kinh, hoàn cảnh không thay đổi được cậu đâu. Nói thật, tôi đã quên hết mùi vị của ẩm thực Tô Châu, mấy nhà hàng Tô Châu ở Bắc Kinh này đều không phải chính hiệu."

Tôi đang phân tâm chợt nhớ ra điều gì đó, "Chuyện quán bar thế nào rồi?"

"Xử lý ổn thỏa rồi, tôi tìm thấy lỗ hổng trong hợp đồng, lập tức chấm dứt với tên kia." Cậu ấy nhìn tôi, "Lần đó xin lỗi cậu, tôi không biết cậu và Phùng Trình quen nhau."

Tôi lắc đầu thở dài, "Hắn ta cũng chẳng phải người xấu, nhiều năm như vậy tôi nghĩ chẳng dễ dàng gì. Chẳng qua là một kẻ có dã tâm mà không có gan làm, tôi không muốn tính toán."

Phó tư vẫn nhìn tôi, "Trước đây cậu chẳng chịu nổi một hạt cát trong mắt."

"Già rồi, không muốn làm toán nữa."

"Cậu đừng nói mình già được không, tôi còn hơn cậu một tuổi đây, cậu như thế khiến tôi cảm thấy xấu hổ khi đem khuôn mặt già nua này đi tán tỉnh người ta đấy."

Tôi cười, "Phó Tư, cậu cũng nên lập gia đình đi."

"Thôi, luật sự không tin vào tình yêu."

"Những luật sư khác có đồng ý với lời cậu nói không?"

Phó Tư cười, đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Không nói chuyện phiếm nữa, cậu có biết tại sao cái tên Vương Tiến kia mấy tháng nay không có tin tức gì không?"

"Vương Tiến của công ty Ánh Hòa?"

"Đúng, là cái gã tát cậu một cái đó."

"Hắn ta làm sao?"

"Tôi vẫn để ý gã giúp cậu." Phó Tư cười, "Tên đó gây sự với cậu bị người ta đưa vào cục cảnh sát, nghe nói bị xử bảy, tám năm tù."

Tôi khựng lại, "Hắn phạm tội gì?"

"Khó trách tôi không tra ra được điểm gì bất thường của Điện ảnh Ánh Hòa đó. Công ty bọn họ bí mật liên kết với một hộp đêm để rửa tiền, mà Vương Tiến là kẻ dẫn khách (ma cô), không biết bao nhiêu thiếu niên vừa gia nhập công ty đã phải đi tiếp rượu ở hộp đêm đó. Bây giờ cả công ty và hộp đêm đều đã bị đóng cửa, giới luật sư không ai không biết đến vụ này. Cậu cũng yên tâm, Vương Tiến không được biện minh, cho dù mấy năm sau hắn ta ra tù cũng không ai giúp đỡ hắn."

"Biết ai là người đứng sau không?"

"Chuyện này ai dám thừa nhận, chẳng may bị nhóm tội phạm nhắm đến là coi như xong đời. Nhưng tôi nghi ngờ chính là Tần Vị Ký."

Trái tim tôi như ngừng đập, những suy nghĩ mơ hồ và tình cảm như pháo hoa đang đập rộn ràng, "Tại sao?"

"Thầy của tôi là luật sư cấp cao, nói rằng luật sư tư nhân của Tần Vị Ký đã bí mật điều tra công ty này, nhưng hành động kín đáo đến nỗi mãi về sau thầy mới cho tôi biết."

Dường như một đám pháo bông vừa nổ tung trong đầu tôi, sửng sốt tại chỗ.

Thu nhập bất chính từ các hộp đêm quá nhiều, mại dâm, buôn bán ma túy đều thông qua công ty điện ảnh để rửa tiền. Chuyện này vốn chẳng xa lạ, dù sao ngành điện ảnh truyền hình cũng là công cụ rửa tiền hoàn hảo nhất, nhưng quy mô không lớn, nếu không ở Trung Quốc sẽ không dám khoa trương.

Nếu không có giao thiệp sâu rộng với cơ quan luật pháp, rất khó có thể động đến đám ruồi bọ cống rãnh này, ngược lại có khi còn tự mình nhúng chàm.

Anh Tần có thể.

Nhưng không cần thiết.

Ra tay sạch sẽ thì không nói, chỉ cần sơ suất sẽ khiến bản thân liên lụy.

Bao nhiêu năm trong giới, từng hành động của anh đều sạch sẽ. Khi anh đặt ra quy định thu nhập của những nghệ sĩ trong công ty không được vượt quá hạn mức của quốc gia đặt ra, khi những gã tư bản tham lam chỉ trích anh làm mất cân bằng trong giới, anh chưa bao giờ đấu tranh cho chính mình. Trái lại, anh đặt ra điều kiện những nghệ sĩ của mình không tham gia đóng phim truyền hình để khiến bọn họ ngậm miệng.

Dù sao cũng không có ai đóng phim điện ảnh mà thành đỉnh lưu, mà cũng chẳng có mấy diễn viên điện ảnh có thể chiếm lĩnh thị trường.

Đúng thế, Lam Kình hắt một ly rượu vào tôi, anh ấy cho dừng lịch trình của cậu ta.

Vương Tiến tát tôi một cái, đe dọa tương lai của tôi, anh ấy nhất định không bỏ qua dễ dàng.

Chuyện của bản thân có thể thỏa hiệp, tại sao vừa liên quan đến tôi lại chẳng hề kiêng kỵ ai.

Tôi không thể tập trung ăn cơm.

Che chở tôi đến mức này, tôi không tin vào câu nói năm năm mọi thứ đều biến mất của anh nữa.

Trong lòng anh ấy có tôi.

Chỉ là không muốn tha thứ cho tôi.

Sau khi chuyển đến Tây Sơn, chất lượng giấc ngủ của tôi vẫn không được cải thiện, tôi cố gắng không uống thuốc, cưỡng ép bản thân từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng không mấy hiệu quả.

Nhưng tôi rất mẫn cảm với thuốc ngủ, phản ứng phụ nhiều. Mỗi khi uống thuốc, ngày hôm sau cơ thể cực kỳ mệt mỏi không có sức lực, nếu sau này đóng phim tôi không thể tiếp tục như thế này, vì thế chỉ có thể tìm cách ngưng thuốc từ từ.

Đêm đã khuya, tôi thức đến hai, ba giờ sáng mới cảm thấy buồn ngủ.

Còn chưa kịp ngủ đã nghe thấy tiếng mở cửa ở tầng dưới.

Tôi chậm rãi mở mắt, tưởng là bản thân buồn ngủ quá nên nghe nhầm, nhưng âm thanh đó cho dù không lớn tôi vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

Tôi dần tỉnh táo, chẳng lẽ Giang Lăng đến?

Không thể nào, nếu vậy Giang Lăng chắc chắn sẽ báo trước, đột nhiên đến như thế này cậu ấy cũng sợ sẽ hù chết tôi.

Tôi từ từ ngồi dậy, đang định mở đèn đầu giường lên thì cửa phòng bị đẩy ra.

Trong bóng tối, tôi chỉ thấy một bóng người màu đen, hai bóng người nhìn nhau trong đêm khiến trái tim tôi như ngừng lại, sau đó đập loạn xạ.

Tôi dùng giọng nói yếu ớt kêu lên, "Anh là ai?"

Người kia có vẻ không biết tôi đã tỉnh, đứng ở cửa rất lâu mới tiến vào, "Anh không nhớ em sao?"

Tôi cố gắng mở to hai mắt, âm thanh này có chút quen thuộc, "Anh vào bằng cách nào?"

Tiếng cười vang lên trong đêm tối, giống như đặt một quả bom vào trong lòng, "Em ngồi dưới nhà anh hai tháng mới gặp được anh, sao anh lại quên em?"

Tôi sửng sốt, là tài xế taxi đã đưa tôi đến Tây Sơn.

"Cậu muốn làm gì?"

"Em không phải người xấu." Hắn ta bỗng nhiên dịu giọng, "Anh à, em hâm mộ anh, yêu thích anh rất nhiều năm rồi, những tưởng anh sẽ không quay về nữa. Mà bây giờ anh trở lại rồi, em không thể để anh đi."

Bầu không khí ngột ngạt khiến môi tôi khô khốc, tiếng hít thở cực kỳ gấp gáp, "Tôi không đi, cậu yên tâm."

Tôi hối hận vì đã không nghe lời Giang Lăng, suýt chút nữa đã quên rằng mình cũng là người nổi tiếng, không hề cảnh giác giữ an toàn cho bản thân, còn tùy tiện ngồi xe người lạ, nhấn mật mã mở cửa trước mặt hắn ta.

Hắn do dự, sau đó giọng điệu trở nên mờ ám, "Em... rất yêu thích anh, có thể làm chuyện thân mật với anh không?"

Tôi nắm chặt ga giường, mồ hôi trong lòng bàn tay túa ra, "Bây giờ muộn rồi, cậu về nhà rồi mai hãy quay lại được không?"

"Anh nói dối." Hắn bỗng dưng kích động, "Sao anh lại để nhiều người đụng vào anh như thế?"

"Cậu có ý gì?"

Hắn lên giọng, "Ngày nào em cũng đọc tin tức trên mạng, sao anh lại ngủ với nhiều người như thế?! Sao anh không biết xấu hổ hả?!"

Dứt lời hắn xông đến, nhào thẳng người về phía tôi khiến đầu tôi đập mạnh vào thành giường, đau đến nỗi nước mắt đều ứa ra, đến khi dùng tay cố đẩy hắn ra tôi mới cảm thấy bản thân quá yếu ớt.

Tôi hung dữ chửi rủa: "Thả tao ra!"

"Đừng nhúc nhích!" Tay hắn bắt đầu sờ soạng khắp người tôi, thái độ ác liệt, "Anh lên giường với nhiều người như thế, để ai địt mà chả như nhau?!"

"Địt mẹ mày!" Tôi với tay cầm lấy điện thoại bên gối, dùng hết sức lực đập lên đầu hắn một cái khiến hắn đau đớn ngã xuống đất.

Tôi cầm theo điện thoại chạy ra khỏi phòng ngủ, hai chân như nhũn ra, lúc xuống tầng suýt nữa ngã xuống đất.

Đến khi chạy ra ngoài đường mới phát hiện đèn đường đã tắt hết.

Một mình ở nơi hẻo lánh ma quỷ dạo quanh này, càng đi về phía trước càng cảm thấy sợ hãi, tôi bèn tìm một chỗ kín đáo, chậm rãi ngồi xổm xuống, cả người run lẩy bẩy.

Ngoài sợ hãi ra còn cảm thấy rất lạnh, tôi chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc chạy trong đêm đông, chẳng biết bây giờ đang ở đâu, chỉ nghe tiếng gió rét gào thét bên tai, tiếng côn trùng kêu trong đêm thảm thiết.

Nỗi cô đơn và sợ hãi đột nhiên ùa đến, tôi run rẩy mở điện thoại bấm số ấn gọi.

Đổ chuông ba tiếng thì có người nhấc máy.

"Dao Dao?"

Tôi cắn môi cố nén tiếng khóc nhưng lại không thể nói thành một câu tử tế, "Anh Tần..."

"Sao thế?" Âm thanh của Tần Vị Ký trở nên lo lắng, tôi gọi điện lúc nửa đêm không lo lắng mới là lạ.

Tôi bình tĩnh lại, giọng nói run rẩy, "Anh... có đang ở Tây Sơn không?"

"Anh có."

"Em... em..." Tôi không kiềm chế được khóc thành tiếng, bi thương xen lẫn sợ hãi khiến tôi nhất thời không ngừng lại được.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Em đang ở đâu?"

Tôi nhìn xung quanh, "Em ở Tây Sơn, trong nhà có người, em..."

Tôi không nói nổi một câu, cứ mỗi chữ thốt ra là nước mắt lại ào ào tuôn.

"Em còn dùng điện thoại cũ không?"

"Có..."

"Anh biết rồi, em ở yên đó đừng đi đâu."

Tôi vùi mặt vào đầu gối, vừa mất mặt vừa phẫn nộ, xót xa trước sự sỉ nhục của kẻ đó. Tôi cắn chặt môi dưới, tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng như con thú nhỏ bị thương rên rỉ giữa núi rừng.

Một lúc sau nghe thấy tiếng động, tôi sợ hãi ngẩng đầu lên.

Một bóng người trải dài trên đường, chân tôi hết sức lực ngồi bệt trên mặt đất, hướng về phía bóng đen nhỏ giọng nói, "Anh Tần?"

Bóng người kia giật mình, nhìn về phía tôi rồi chạy đến.

Tôi dần dần nhìn rõ khuôn mặt anh trong đêm.

Như tia sáng vốn đã tắt từ lâu trên con đường tăm tối.

Tần Vị Ký ôm tôi vào lòng, tôi vùi mặt vào ngực anh, khóc ướt áo anh, cơ thể run lên vì sợ hãi. Tôi không dám tưởng tượng nếu đêm nay mình uống thuốc ngủ không tỉnh táo mà để kẻ kia cưỡng hiếp, tôi sẽ còn mặt mũi nào mà gặp anh nữa.

Làm sao tôi có thể nói cho anh biết cả đời này tôi chẳng mấy khi nghe theo trái tim, chỉ có yêu anh là tôi dũng cảm mà không sợ cô đơn, không sợ hãi con đường phía trước.


Chương này mình vừa up lúc 13:01 ngày 17/12/2022 thì bây giờ là 13:57 đã bị reup lên một loạt trang khác, trong khi tuần trước mình chỉ thấy một vài trang reup đến chương 6 từ rất lâu rồi. Nhìn thấy bị reup lại chán, còn gần chục chương đã edit mà mình không muốn up nữa. Mình sẽ cân nhắc đặt pass từ các chương sau, nếu có thời gian mong mọi người tìm từ khóa "Ly hôn năm thứ năm wordpress/wattpad" trên google để đẩy lượt tìm kiếm của Cá lên trên bọn reup ạ (˘・_・˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro