Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56

Đặc biệt đừng nghĩ về anh...

Tỉnh lại lần nữa, tôi cảm nhận được ánh mặt trời chói chang xuyên qua tấm rèm cửa không cản nổi nắng.

Sau đó mới thấy đau nhức khắp người, thắt lưng như sắp gãy ra đến nơi, cổ họng bỏng rát.

Tiếng của Tần Vị Ký truyền đến từ phòng khách, âm thanh đứt quãng không rõ ràng, giống như đang nói chuyện điện thoại

Tôi đau họng không kiềm lại được mà ho khan hai tiếng.

Âm thanh trong phòng khách ngừng lại, Tần Vị Ký nhẹ nhàng đẩy cửa vào, tôi khẽ hé miệng, "Anh Tần..."

Tần Vị Ký giật mình đi đến trước mặt tôi, dịu dàng nói, "Cổ họng sao lại khàn thế? Anh mới nghe tiếng em ho, bị cảm sao?"

Tôi ngại ngùng bĩu môi, nhìn anh, "Không phải cảm, chắc là do đêm qua kêu..."

Không cảm mới lạ, tôi hôm qua quay liên tục mấy tiếng dưới mưa, nửa đêm đang ngủ còn bị gió lạnh thổi.

"Kêu có thể đến mức đau họng?" Tần Vị Ký nhíu mày, đỡ tôi dậy, "Mặc quần áo vào, anh đưa em đi bệnh viện."

Tôi vòng tay ôm anh, làm nũng nói, "Không đi bệnh viện..."

Anh bất lực xoa đầu tôi, "Bị bệnh sao lại không đến bệnh viện chứ, thầy Tạ."

"Em không quan tâm, chết cũng không đi bệnh viện."

Tần Vị Ký không có cách nào ép tôi, đưa tay sờ trán tôi, "Không bị sốt, chúng ta đi bệnh viện để bác sĩ kiểm tra được không?"

Tôi lắc đầu, cả người vô lực dựa vào Tần Vị Ký, buồn bực nói, "Anh Tần, em đau thắt lưng..."

Hôm qua treo trên dây thép quá lâu, trở về nhà lại dằn vặt suốt đêm, tôi cảm giác thắt lưng mình đã gãy rồi, động một cái là đau.

Tần Vị Ký nhíu mày càng chặt, gọi xe, bọc tôi kín mít sau đó đưa tôi đến bệnh viện.

Tôi chụp cộng hưởng từ xong thì ngồi trong phòng cấp cứu truyền nước, mặc dù không buồn ngủ nhưng cả người đều mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, chẳng mấy mà ngủ mất.

Bỗng nhiên có người lớn tiếng, tôi bị giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển một lúc.

Thấy Tần Vị Ký đang trừng mắt nhìn người đàn ông nói chuyện ầm ĩ bên cạnh, tôi buồn cười lắc lắc cánh tay anh.

Anh cúi đầu nhìn tôi tỉnh lại, nhỏ giọng, "Bị đánh thức sao? Còn truyền thêm nửa tiếng nữa, em ngủ thêm một lát đi."

Tỉnh lại rồi thì không thấy buồn ngủ nữa, "Không ngủ..."

Tần Vị Ký ngẩng đầu nhìn ống truyền dịch, tay đặt vòng qua vai tôi, chỉnh lại quần áo trên người tôi, "Có phải là ngồi không thoải mái, thắt lưng rất đau đúng không?"

Tôi dựa vào lồng ngực anh, gật đầu, "Đau..."

Tần Vị Ký ngồi bên cạnh tôi không nói gì, sắc mặt không vui, tôi kéo tay anh quơ quơ, "Anh không để ý em à?"

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, "Cơ thể em không thoải mái cũng không biết nói ra sao?"

"Em sai rồi anh Tần."

Tần Vị Ký mím môi, khuôn mặt hơi tức giận, "Em đừng quay 'Thanh Vân Án' nữa, đoàn phim này từ đạo diễn đến diễn viên đều có vấn đề, tiếp tục tham gia đều không có lợi cho em."

Tôi ngẩn người, ngạc nhiên nhìn Tần Vị Ký, "Anh Tần, anh chưa bao giờ can thiệp công việc của em."

"Bộ phim này Nam Tuyền đã xem qua chưa?"

Tôi dừng lại một chút, "Em tìm anh ấy để cùng ký hợp đồng."

Tần Vị Ký cau mày, "Chưa xác định được diễn viên còn lại là ai đã tùy tiện ký hợp đồng, em không hiểu thì thôi, tại sao ngay cả cậu ấy cũng đồng ý?"

Tôi thấy Tần Vị Ký thật sự tức giận, vội vã ngồi ngay ngắn lại, suýt nữa làm tuột kim tiêm.

"Anh Tần, bộ phim này em đã nhận, cho dù có vấn đề cũng phải quay cho xong."

Tần Vị Ký nhìn tôi, khẽ cau mày, chậm rãi nói, "Người như đạo diễn Vương sẽ coi trọng lợi ích của đoàn phim, chắc chắn ông ta và Universal đã hợp tác về mặt lợi ích, nếu không sẽ không bị Universal quản lý như vậy. Đến lúc xảy ra bất cứ chuyện gì, em sẽ là người đầu tên ông ta hy sinh."

"Kể cả vậy cũng không thể nói không quay là không quay." Tôi ngẩng lên, "Người hâm mộ bản nguyên tác vừa mới náo loạn một trận, bây giờ em không quay khác gì thừa nhận rằng họ làm vậy là đúng."

Anh nhìn tôi khẽ thở dài, "Kiểu nào cũng là em thiệt thòi..."

Tôi cười, thả thấp giọng, "Em không phải thỏ, còn chưa biết ai chịu thiệt đâu..."

Tần Vị Ký cười trong bất lực.

Tôi thấy anh cười nên cũng vui vẻ nhúc nhích một chút, thắt lưng liền đau nhức khiến tôi hít mạnh một hơi.

Anh đỡ tôi, nói, "Em không chỉ là con thỏ mà còn là con thỏ nhảy tường bị gãy lưng. Mau ngồi ngay ngắn lại."

Sau khi có kết quả chụp cộng hưởng từ, bác sĩ nói tôi làm việc quá sức bị căng cơ thắt lưng nhẹ, kê một ít thuốc.

Những ngày tiếp theo tôi không làm tình với Tần Vị Ký, có lúc nằm trên giường nhìn anh, trong lòng thấy ngứa ngáy không chịu được, đưa tay mơn trớn eo anh. Tần Vị Ký khi ấy sẽ vuốt ve tay tôi, cười nói, "Đừng dụ dỗ anh, cái thắt lưng già của em chịu được sao?"

Tôi mất hứng chu mỏ lên, đỡ lấy thắt lưng trở mình, "Thật là muốn đòi mạng, thấy ăn mà không được."

Anh buồn cười xoa đầu tôi, cúi người xuống thấp giọng, "Để anh làm cho em..."

Lăn lộn mãi một hồi mới tạm gọi là không tổn thương đến thắt lưng, tôi cong môi ôm thắt lưng, vùi mặt vào gối, "Anh Tần, em có khỏi được không?"

Tần Vị Ký cười, ôm tôi, "Em chỉ cần yên ổn đừng tìm đường chết, hai ngày là lành rồi."

Tôi nghiêng đầu, vùi mình vào vòng tay anh.

"Dao Dao, mai anh phải đi rồi, hai ngày nữa phim điện ảnh của đạo diễn Chu sẽ công chiếu, không có em thì anh phải trở về một chuyến, nếu không đạo diễn Chu sẽ nổi điên mất."

Tôi ngẩn người ra, ngẩng đầu lên định nói gì đó, nhưng lại thôi. Tần Vị Ký ở lại đây đã bốn, năm ngày, cũng phải đi rồi.

"Ừm, em cũng nên quay về tổ đóng phim."

Anh nhìn tôi, "Trước đây mỗi lần anh đi công tác, em đều phải nháo cả một buổi tối..."

Tôi ngơ ngác nhìn thương tâm lóe lên trong mắt anh, ôm lấy anh, "Bây giờ cũng thế mà, anh Tần đừng đi..."

Anh xoa đầu tôi, "Hết bận sẽ đến thăm em."

Tôi nhỏ giọng, "Trước đây em làm loạn là bởi em lo sợ, còn bây giờ em không sợ nữa, trái tim của em sẽ đi cùng anh mà."

Anh ôm chặt lấy tôi, "Phải nhớ uống thuốc đúng giờ, anh sẽ dặn Tiểu Trần giám sát em."

Tôi gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện ngẩng đầu lên, "Anh Tần, nhắc đến Tiểu Trần mới nhớ, cô ấy có thể đến chỗ em làm không?"

"Sao?" Anh khó hiểu nhìn tôi.

"Em vẫn chưa có người đại diện, em muốn để Tiểu Trần làm người đại diện cho em."

Tần Vị Ký nhíu mày, "Trần Niệm chưa từng làm người đại diện, Dao Dao, em ký hợp đồng lại với Sử Thi rồi để Nam Tuyền làm vị trí này cho."

"Không cần đâu anh Tần." Tôi mím môi, "Em đang tính tự mở công ty của riêng mình và cho Tiểu Trần luyện tập. Cô ấy làm việc ổn định, quan hệ cũng tốt, rất đáng tin."

"Em... không muốn ký hợp đồng với Sử Thi?"

Biết Tần Vị Ký đang suy nghĩ lung tung, tôi vội vàng nói, "Mặc dù em không ký hợp đồng với Sử Thi, nhưng anh muốn em làm gì em đều nghe theo anh, thù lao đóng phim cũng đưa anh giữ..."

Tần Vị Ký cười, "Thù lao đương nhiên nên đưa cho anh, nghe nói em đã tiêu hết tiền tiết kiệm không mua nổi nhà nữa rồi."

Tôi đỏ mặt, "Sao có thể được? Em có tiền mà, chỉ là em không thể hiện sự giàu có của mình thôi..."

Tần Vị Ký mỉm cười xoa lưng tôi, "Được, để Trần Niệm đi theo em anh cũng yên tâm."

Một tối này tôi ngủ không yên giấc. Bị ho đến tỉnh không ít lần, Tần Vị Ký nằm bên cạnh vừa thấy tôi cựa quậy liền tỉnh theo, đun nước pha thuốc cho tôi uống, một đêm giằng co không biết bao nhiêu lần.

Khi còn nhỏ, mùa xuân vừa đến là tôi sẽ ho khan, chỉ cần tôi ho hai tiếng, dù muộn đến mấy mẹ cũng sẽ nghe thấy tiếng từ phòng tôi, nửa đêm vẫn dậy rót nước.

Tôi tưởng rằng sẽ chẳng còn ai yêu tôi như bà ấy.

Ông trời quả là nhân từ với tôi.

Tần Vị Ký yêu tôi còn hơn yêu chính mình.

Anh có chuyến bay buổi sáng, trước đó phải bắt taxi đến Nghĩa Ô, vì thế tôi muốn đi cùng anh đến đó.

Tần Vị Ký thương tôi bị cảm, không muốn tôi vất vả nên chỉ cho tôi đưa anh đến cửa khách sạn.

"Chú ý thắt lưng của em, những cảnh phải treo mình đều hoãn lại, trước khi đi ngủ nhớ uống một cốc nước ấm, nếu ho quá thì phải dậy uống nước..." Anh dừng một chút, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của tôi lại đau lòng, "Anh đi rồi em chăm sóc bản thân được không?"

Tôi mỉm cười gật đầu, "Đừng lo lắng, em chỉ giả vờ trước mặt anh tôi, anh đi một cái em lập tức sinh long hoạt hổ."

Anh ôm tôi một cái, bất an nói, "Tối hôm qua em ngủ không ngon, lát nữa vể khách sạn ngủ thêm một chút. Đừng nghĩ ngợi nhiều, đặc biệt đừng nghĩ về anh..."

Tôi nhịn xuống cảm giác chua xót, trong lòng khổ sở, "Em không nghĩ về anh, quay về sẽ đi ngủ."

Tần Vị Ký gật đầu, trước khi lên xe còn nhìn tôi.

Xe rời đi rồi tôi vẫn đứng trước cửa khách sạn một lúc rồi mới quay về phòng. Đến khi nằm dài trên giường, tôi mới hiểu tại sao giây phút ấy Tần Vị Ký lại nói như vậy. Trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ về anh, không tài nào ngủ được.

Trái tim tôi mơ hồ đau đớn, mặc dù là chia cách ngắn ngủi nhưng trong lòng vẫn khó chịu, ôm chăn giống như ngửi được hơi thở của Tần Vị Ký. Nỗi nhớ kéo đến quá mãnh liệt, tôi khẽ chui vào chăn khóc nức nở.

Gian phòng trở nên trống trải, âm thanh của Tần Vị Ký như vẫn quanh quẩn bên tai.

Tôi không dám gọi điện thoại cho anh, khóc thành như thế này, anh Tần đi đâu cũng sẽ không yên lòng.

Tôi trằn trọc xoay người, cảm thấy trong ngực ngột ngạt khó thở phải ngồi dậy hít thở sâu hai lần, sau đó mới thấy nhẹ nhõm hơn.

Tôi kéo rèm, ra ban công ngồi thất thần.

Hối hận vì đã không đưa Tần Vị Ký ra sân bay.

Cả đêm qua anh không ngủ, về đến Bắc Kinh lại lập tức lao vào làm việc.

Đến đây mấy ngày vốn là để nghỉ ngơi thật tốt, tôi lại bị bệnh không dứt. Tôi bệnh bao lâu, anh cũng vất vả bấy lâu. Mắt tôi đỏ lên, đau lòng đến nỗi không dám nghĩ tiếp nữa.

Không biết qua bao lâu Tần Vị Ký gửi tin nhắn WeChat.

Tôi dựa vào cửa, mỉm cười lau nước mắt.

Anh nói, "Có phải không ngủ được không, đang nhớ anh đúng không? Anh cũng nhớ em, mấy ngày nữa chắc cũng mất ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro