Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57

Đừng có làm phiền tôi

Tôi liên lạc với Tiểu Trần để trở về tổ phim.

Đạo diễn Vương biết tôi bị bệnh nên đã cho nghỉ thêm hai ngày, nhưng tôi không muốn ở trong phòng trống nghĩ ngợi linh tinh nữa nên từ chối.

Thầy Chu vẫn muốn tôi tham dự buổi lễ ra mắt phim điện ảnh, tôi cũng muốn quay về gặp Tần Vị Ký nhưng đạo diễn Vương bên này đuổi tiến độ thật sự không thể đi được, tôi đành tiếc nuối mà vắng mặt.

Đạo diễn Chu nói rằng phản hồi trong buổi ra mắt không tệ, bỏ qua sự cổ vũ từ người hâm mộ thì rất hy vọng sẽ có kết quả tốt.

Tôi không có ý định quan tâm đến tình hình của bộ phim, ngày nào cũng ở trường quay, quay cả ngày lẫn đêm.

Hai ngày nay tôi vẫn chưa đỡ ho, mặc dù mỗi ngày đến đúng giờ Tiểu Trần sẽ nhắc tôi uống thuốc, nhưng có khi bận đóng phim không để ý liền quên mất, ho khàn cổ đến nỗi cả đêm không ngủ.

Gần đây đóng nhiều cảnh võ thuật, thắt lưng mặc dù đã tốt lên nhưng không thể chịu nổi hành hạ như vậy, ngày nào cũng phải dán cao, khắp người đều là mùi thuốc, ngửi không quen.

Tiểu Trần thấy tôi khó chịu nên dùng nước hoa của cô ấy cho tôi, hai mùi trộn với nhau càng khó ngửi.

"Anh Tạ, anh kén ăn thì thôi đi, tại sao mũi cũng nhạy cảm như thế chứ?"

Tôi không đáp lại, nhìn thấy có người phía bên kia vẫy tay với tôi, "Anh Tạ, đạo diễn Vương muốn gặp anh!"

Tôi đứng lên đưa kịch bản cho Tiểu Trần, nói nhỏ, "Ngày mai anh không dán cao nữa đâu, em không được mách anh Tần."

Tiểu Trần nhìn bóng người tôi đi xa dần, kêu lên, "Không thể!"

Lúc bước vào đạo diễn Vương đang ngồi trước màn hình, thấy tôi ông ấy mỉm cười, "Tiểu Tạ, ăn cơm chưa?"

Tôi ngồi đối diện ông, lúc này là giờ nghỉ trưa, người trong trường phim đang tìm chỗ ngủ, tôi nhỏ giọng, "Tôi ăn rồi."

Đạo diễn Vương nhìn tôi, có chút do dự, "Đã xem lịch trình tối nay chưa?"

Tôi biết ông ấy muốn nói chuyện gì, gật đầu, "Xem rồi."

"Có áp lực không?" cakhochuangot.wordpress.com

Tôi dừng lại một chút, lại lắc đầu, "Ông yên tâm, bên này tôi không có vấn đề gì."

"Tôi biết mà, cậu là một diễn viên rất chuyên nghiệp."

Tôi im lặng suy nghĩ, buổi tối sẽ diễn một cảnh tình cảm với Lý Đồng, sau khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa đã không còn bị gò bó trong phim, vì thế tuyến tình cảm đã có thể phát triển giống nguyên tác, tương tác giữa hai nhân vật chính là không thể tránh khỏi.

Tôi mím môi, "Đạo diễn Vương, tôi không quay cảnh hôn."

Đạo diễn Vương ngẩn ra, nhìn tôi, "Thật lòng mà nói cả bộ phim chỉ có một cảnh hôn, bỏ đi khá đáng tiếc."

Tôi khẽ cười, "Tôi bị cảm vẫn chưa khỏi nên không muốn lây bệnh cho người khác, hơn nữa khi anh Tần rời đi cũng đã dặn dò."

Đạo diễn Vương nhận ra tôi đang lấy Tần Vị Ký để làm khó ông, cười nói, "Vậy cũng được, thật ra quay xong chưa chắc đã được chiếu, bỏ đi."

"Cảm ơn đạo diễn Vương."

"Tiểu Tạ." Tôi đứng dậy chuẩn bị đi thì đạo diễn Vương gọi lại, "Cậu và Tần Vị Ký quay lại bên nhau rồi?"

"Vâng." Tôi trả lời một cách lạnh nhạt, "Tôi và anh ấy mới quay lại gần đây."

Đạo diễn Vương dừng một chút, mỉm cười nói: "Tốt lắm, tốt lắm, từ giờ cậu không cần lo lắng về tương lai trong giới nữa."

Tôi cười nhạt, giả vờ tử tế, "Tương lai của tôi còn phải dựa vào đạo diễn Vương." cakhochuangot.wordpress.com

Đạo diễn Vương nghe vậy, cười, "Cậu cũng là người tôi mời đến, tôi nhất định sẽ có trách nhiệm."

Tôi không muốn giở giọng với ông ta nữa, vừa định rời đi thì một nữ diễn viên xinh đẹp bước vào trường phim, vẫy tay với đạo diễn Vương, "Đạo diễn Vương."

Cô ấy đeo kính râm vì thế tôi không nhận ra, đạo diễn Vương thấy cô ấy thì đứng lên cười nói, "Linh Sách, sao lại đến đây?"

Tôi ngẩn ra, là Phó Linh Sách.

"Tôi đến đây đóng phim, nhớ ra ông cũng ở đây nên đến thăm."

Đạo diễn Vương bỗng nhìn sang phía tôi, "Trùng hợp quá, cô và Tiểu Tạ cũng đã không gặp nhau nhiều năm rồi đúng không?"

Khi Phó Linh Sách bước đến tôi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, khách khí nói, "Đã lâu không gặp, chị Linh."

Phó Linh Sách nhìn tôi, gật đầu, "Đúng là lâu quá không gặp rồi, Tiểu Tạ vậy mà không thay đổi gì so với trước đây đó."

Phó Linh Sách không còn là cô gái trẻ mới nổi mười năm trước nữa, trong mười năm qua, cô đã trở thành chị cả của các nữ diễn viên giải trí trong nước.

Không còn là cô gái ngây thơ, khắp người đều là khí chất ngời ngời.

Phó Linh Sách là người duy nhất khiến tôi cảm thấy bản thân đã làm ra chuyện thất đức. Ban đầu là tôi vì tương lai của mình mà lấy tương lai của người khác ra đặt cược. Thế sự đổi thay, chỉ có thể nói tôi đã nhận quả báo xứng đáng.

Cũng có thể coi cô ấy là người khiến tôi vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy biết ơn. Lúc trước không nhờ có "Kiếm Vô Nhai", có lẽ bây giờ tôi chẳng có gì trong tay.

Chờ đến lúc rời đi, tôi đưa cô ấy ra ngoài, "Chị Linh, nếu có cơ hội tôi muốn mời chị một bữa được không?"

Cô ấy dừng bước, quay đầu nhìn tôi, cười nói, "Không cần đâu Tiểu Tạ, gần đây tôi rất bận."

Xe đi rồi tôi vẫn còn sững sờ ở chỗ cũ, sau đó bất giác bật cười. Trong giới này, lòng tốt chưa chắc đã là lòng tốt, nhưng thù hận nhất định là thù hận.

Lúc quay về đạo diễn Vương hỏi tôi, "Có phải cậu hơi e sợ Linh Sách không?"

Tôi lắc đầu cười, "Trước kia cô ấy giới thiệu 'Kiếm Vô Nhai' cho tôi, là tôi tôn trọng cô ấy."

"Giới thiệu? Cậu nói Linh Sách giới thiệu cậu?"

Tôi không hiểu ý của đạo diễn Vương, "Đúng vậy, không phải sao?"

"Cậu nghĩ gì vậy, lúc đó cô ấy cũng chỉ là diễn viên mới nổi, làm gì có quyền lên tiếng?"

Tôi nghi hoặc, "Vậy tại sao ông lại nhường vai nam chính cho tôi?"

"Ban đầu là Chu tổng bên công ty cậu tự đến đàm phán với tôi, sau khi xem qua tài liệu thử vai của cậu cảm thấy không tồi, vì thế đã đồng ý."

Tôi kinh ngạc một lúc, khi còn ở Tinh Mộng, trước khi nổi lên tôi chưa từng gặp Chu Lận, càng không có giao tình, giá trị thương mại càng không. Một người năng lực như Chu Lận lại đích thân đi tìm đạo diễn cho một tân binh như tôi?

"Vậy khi đó chị Linh không nói gì với ông về việc tôi tham gia 'Kiếm Vô Nhai' sao?"

Đạo diễn Vương nghi ngờ hỏi: "Trước đây cậu từng có quan hệ gì với Linh Sách à?"

"Chỉ gọi là quen biết thôi." Ánh mặt tôi ảm đạm, thủ đoạn tôi dùng để uy hiếp Phó Linh Sách ngày xưa không có tác dụng, xem ra kẻ ác sẽ bị trừng phạt thôi.

Ban đầu nêu như tôi không đóng "Kiếm Vô Nhai", có khả năng Phó Linh Sách sẽ trở mặt tung bằng chứng tôi uy hiếp chị ấy.

Tôi lạnh nhạt cười, cô ấy đã nhìn ra tôi có Chu Lận làm chỗ dựa, sau lại kết hôn với Tần Vị Ký vì thế mới bỏ qua chuyện trước đây. Vậy mà tôi còn tự cho là cái thủ đoạn nhỏ nhen chẳng ra hồn kia của mình lại có thể đe dọa được Phó Linh Sách.

"Tuy là cậu đã chấm dứt hợp đồng với Tinh Mộng nhưng không thể không nói Chu Lận quả là có mắt nhìn nhân tài."

Tôi không lên tiếng.

Khi tôi còn là một đưa mới vào đời chẳng có kinh nghiệm, hắn đã giúp tôi một chuyện như vậy, cũng khó trách việc chấm dứt hợp đồng đã khiến hắn tức giận đến nỗi lập tức phong sát tôi. Chẳng khác nào chăm chút cho một cây non hái tiền, đến khi lớn rồi cái cây này lại sống chết muốn chạy theo người khác.

Tôi chống cằm, nói đến đây, tôi cũng kiếm cho Chu Lận không ít tiền rồi, coi như trả lại đi.

"Anh Tạ, mấy ngày vừa rồi Tần Vị Ký hầu hạ anh thoải mái chứ?"

Một giọng nói bỗng truyền đến bên tai, tôi cau mày quay sang thì thấy Lý Đồng ở trước mặt đang cười khinh bỉ.

Tôi ngả người dựa vào ghế, tay chống cằm lạnh lùng nhìn cậu ta, "Lý Đồng, tại sao cậu nhất định phải khiêu khích tôi? Cảm thấy tôi rất dễ ăn hiếp sao?"

Lý Đồng nhẹ nhàng bắt chéo chân, nhìn tôi, "Tôi chỉ cảm thấy tò mò, bây giờ anh đã có mọi thứ, tại sao vẫn coi thường người khác như vậy? Nhìn vẻ mặt ấy của anh khiến tôi thật sự muốn kéo anh xuống."

Tôi liếc nhìn cậu ta, cảm thấy buồn cười, "Có thật là cậu chưa từng đóng phim không?"

Cậu ta nhìn tôi, tỏ ý không hiểu.

"Tại sao tôi cứ có cảm giác cậu đóng rất nhiều phim thần tượng nhỉ?"

Cậu ta nhíu mày, bực mình nói, "Tạ Dao Ngâm, anh chỉ giỏi nói mồm."

Tôi khẽ cười, thủ thỉ với cậu ta, "Đừng lo, tôi còn giỏi nhiều thứ khác nữa, chúng ta cứ từ từ."
"Được..." Cậu ta đang định nói gì đó thì điện thoại tôi đổ chuông, chậm rãi lấy ra xem thì thấy Tần Vị Ký gọi video.

Tôi liếc nhìn Lý Đồng, đặt ngón trỏ lên miệng, "Suỵt..."

Cậu ta ngẩn người ra, không nói gì.

Tôi nhận cuộc gọi, vừa thấy Tần Vị Ký liền mỉm cười, "Anh Tần."

"Ăn cơm chưa?"

Tôi gật đầu, "Em ăn rồi, thuốc cũng đã uống."

"Có đỡ ho không?"

Không nói thì không sao, vừa nhắc đến tôi liền không nhịn được ho khan hai tiếng.

"Vẫn chưa khỏi à?"

Tôi nhìn Tần Vị Ký đang cau mày, cười nói, "Anh Tần, em giả vờ đó."

"Nhớ anh không?"

Mặt tôi hơi đỏ lên, vừa định nói thì nhớ ra vẫn còn một người đang ngồi trước mặt, tôi liếc nhìn Lý Đồng một cái, ánh mắt ra hiệu cho cậu ta, còn không đi sao?

Lý Đồng chỉ ngồi đó xem trò vui.

Tôi cười, đằng nào cậu ta cũng không mặt dày bằng tôi, "Nhớ anh, đếm từng ngày chờ anh đến."

Tần Vị Ký im lặng một chút, "Có lẽ anh không đến được..."

Lòng tôi hơi chùng xuống, "Sao thế?"

"Ông nội bị bệnh nên anh phải bay sang Úc một chuyến, không biết tình trạng của ông thế nào, cũng không biết khi nào mới về được."

Tôi sửng sốt, "Ông có sao không? Hay là em đi với anh nhé?"

"Em yên tâm đóng phim đi, bên này có anh rồi."

Tôi gật đầu, lòng phiền muộn, "Lại phải thật lâu nữa mới gặp nhau được..."

"Ừm, thầy Tạ phải nghe lời uống thuốc đúng giờ, đừng để anh lo, được không?"

"Vâng..."

Sau khi tắt máy, tâm trạng của tôi như rơi xuống vực băng, chẳng còn hứng thú làm gì nữa.

"Chẳng trách Tần Vị Ký thích anh đến thế, hóa ra là sống hai mặt như vậy."

Tôi lạnh nhạt nhìn cậu ta, "Đừng có làm phiền tôi."

Trời tối dần, gió thổi khiến tay chân tôi lạnh buốt, ho khan không dứt.

Trong khi trang điểm và chờ buổi quay hình bắt đầu, tôi uống hai viên thuốc và một cốc nước nóng lớn nhưng vẫn không thấy đỡ.

Ho một cái lồng ngực đều đau.

Tiểu Trần mang thêm quần áo đến cho tôi nhưng tôi lạnh lùng không đáp, nàng cũng không dám nói gì nữa, chỉ đưa cho tôi túi sưởi tay mà Tần Vị Ký đã gửi lại trước đó.

Tôi cầm nó trong tay, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay dần lan ra khắp cơ thể, ngẩn ngơ nhìn xa xăm.

Có lúc tôi nghĩ năm năm cô đơn dài đằng đẵng tôi có thể vượt qua, tại sao bây giờ mới chia xa vài ngày ngắn ngủi lại không thể chịu đựng được. Có lẽ năm năm nhung nhớ quá đau khổ, vì thế từng giây từng phút hiện tại đều không muốn trải qua nữa.

Khi buổi quay bắt đầu tôi đưa túi sưởi cho Tiểu Trần.

Đây là cảnh quay cuối cùng, Lương Thầm từ bỏ ngai vàng, gặp lại Phó Thanh Vân.

Hai người họ ngồi bên hiên nhà, mỗi người một bầu rượu, nghĩ về quá khứ và nỗi buồn chia ly.

"A Thầm, ngươi suy nghĩ kỹ rồi sao, không cần giang sơn nữa sao?"

Lương Thầm nhìn Phó Thanh Vân, cả hai đều phảng phất dáng vẻ của nhiều năm trước như ngày mới quen, Phó Thanh Vân cũng nói với hắn như vậy, "Không muốn, ta là một kẻ hôn quân, chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn."

Phó Thanh Vân quơ quơ bình rượu trong tay, cười nói, "Tên hôn quân, ngươi nghĩ cho kỹ, ta không thể sinh con cho ngươi, đến lúc đó đừng có hối hận."

Lương Thầm cười, "Ngươi có biết một bài thơ dân gian lưu truyền không?

Phó Thanh Vân chớp mắt, "Thơ gì?"

Lương Thầm tới gần hắn, thấp giọng, "Tháng năm vội vã lên đường..."

"Câu tiếp theo là gì?"

Lương Thầm cúi người, đè Phó Thanh Vân dưới thân mình ôm lấy hắn, "Đem Phó Thanh Vân lên giường mau lên...*"

Phó Thanh Vân nhíu mày, "Hóa ra tên hôn quân ngươi không muốn làm hoàng đế, chỉ muốn vui chơi hoang đàng."

Lương Thầm ôm Phó Thanh Vân, giọng nói run rẩy, "Thanh Vân Án không phải là đại tội thế gian sao, đại nhân, ta bỏ rơi người ta yêu nhiều năm, hủy hoại danh dự và tính mạng của người đó, có phải tội lỗi của ta không thể tha thứ?"

Phó Thanh Vân đặt bầu rượu xuống, vòng tay ôm lấy đối phương, "Thanh Vân Án trước giờ chưa từng kết tội Lương Thầm, ngươi quên rồi sao A Thầm?"

"Cắt!"

Gió lạnh thổi đến rùng mình, tôi không chịu được khom người ho khan hai tiếng mới phát hiện Lý Đồng vẫn đang ôm mình.

Tôi nhăn mày, "Buông tôi ra."

Cậu ta ngẩn người, không động đậy.

Tôi cau mày ngẩng đầu lên liền bắt gặp cậu ta đang nhìn tôi chăm chú, bầy không khí dưới ánh trăng càng trở nên ám muội.

Tôi đẩy cậu ta ra, đứng lên, "Con mẹ nó cậu phát điên cái gì?"

Lý Đồng cứ ôm tôi cứng đờ tại chỗ, rất lâu sau mới tỉnh táo lại, vẻ mặt mất tự nhiên: "Xin lỗi, tôi chưa thoát diễn."

Tôi nhíu mày ho khan, cậu ta đưa tôi một chai nước, "Anh uống nước đi."

Tôi hất tay từ chối chai nước, nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lùng, "Lý Đồng, làm cho tốt chuyện của mình đi, đừng có động lòng với tôi."

Lý Đồng đỏ mặt, có chút quẫn bách, "Con mẹ nó ai thèm động lòng với anh? Đồ không biết phân biệt đúng sai!"

Tôi bỏ đi không để ý tới cậu ta, mãi lúc sau mới cảm thấy bản thân hơi quá đáng, rơi vào trạng thái bất động trong khoảng thời gian ngắn là chuyện rất bình thường.

Nhưng tôi thật sự không thoải mái khi Lý Đồng nhìn tôi với ánh mắt ấy.

-------------------------------------------------

*Về bài thơ củ chuối ở trên kia:

Trong truyện tác giả viết "人间对月堂堂去, 劝君快上傅青云...", chế ra từ bản gốc "人间岁月堂堂去,劝君快上青云路", lấy từ bài Bồ Tát Man của Tân Khí Tật. Sau khi tham khảo thì có vẻ như tác giả đã gõ nhầm "对月" thay vì "岁月".

Vì không tìm thấy bản dịch thơ trên thivien hay ở nguồn khác, nên mình đã đi nhờ sự trợ giúp trên group hỗ trợ, nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ có thể tạo ra được "bài thơ" không có vần điệu như trên thui T.T Mong mọi người thông cảm

Đọc ủng hộ mình ở wordpress cakhochuangot.wordpress.com nhennnn ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro