Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: 

Anh không chỉ có mỗi mình tôi

Sáng sớm hôm sau tôi ngồi trên xe gọi điện cho Tần Vị Ký: "Anh Tần, dậy rồi à?"

"Anh vừa dậy..." Giọng nói Tần Vị Ký nghe hơi uể oải, có chút quyến rũ, "Em đến sân bay chưa?"

Tôi khẽ cười, làm nũng nói, "Sắp đến rồi, máy bay thật chậm quá đi anh Tần, phải hai tiếng mới đến."

Tiếng cười của Tần Vị Ký vang lên trong điện thoại mang theo chút trêu đùa, "Hay là anh gửi tên lửa đến đón em nhé?"

"Được không?"

Tần Vị Ký không nhịn cười được nữa, "Được chứ, thầy Tạ muốn đi bằng gì cũng được."

Tôi mỉm cười, nghe giọng nói của Tần Vị Kỷ khiến trái tim bồn chồn mấy ngày nay của mình dần dần bình tĩnh lại.

"Anh Tần, anh ngủ tiếp đi, lát nữa đừng đến đón em. Chuyến bay của em bị lộ rồi, sân bay giờ chắc đang chật ních người."

Tần Vị Ký im lặng một lát, "Em sắp xếp ổn thỏa chưa?"

"Tiểu Trần sắp xếp xong hết rồi." Tôi áp sát điện thoại vào tai, thì thầm, "Anh ở nhà chờ em."

Anh khẽ thở dài, phảng phất có tiếng cười, "Được."

Khi đến sân bay Nghĩa Ô, tôi chưa kịp xuống xe thì đã có một đám đông đứng chen chúc ở lối vào sân bay. Người tụ tập lại nhiều đến nỗi khiến tôi lo lắng sẽ có chuyện gì không hay xảy ra.

Tôi đeo khẩu trang, nhân viên ở sân bay dẫn chúng tôi đến phòng VIP.

Trước đây, tôi sợ nhất là những cảnh người hâm mộ đón và tiễn máy bay như thế này, lúc nào cũng lo lắng có thể xảy ra tai nạn giẫm đạp.

Đến Bắc Kinh, xe đón chúng tôi đã chờ sẵn ở sân bay.

"Anh Tạ, lần này về anh được nghỉ ngơi hai ngày, sau đó sẽ chuẩn bị tham gia lễ trao giải Phong Vân. Em cũng đã chốt xong hai hợp đồng quảng cáo rồi, khi nào quay về sẽ bàn bạc sau đó bắt đầu quay chụp."

Tôi không thật sự chú ý Tiểu Trần đang nói gì, vừa nghĩ đến gặp lại Tần Vị Ký đã thấp thỏm không yên.

"Em sắp xếp là được."

"Vài đạo diễn biết tin anh đã đóng máy nên liên lạc với em, em chọn kịch bản cho anh nhé?"

Tôi nhìn nàng, nói, "Tạm thời chưa phản hồi, anh vẫn chưa lấy lại tinh thần sau 'Thanh Vân Án', đợi một thời gian nữa rồi tính."

"Vâng."

Tôi quay sang nói với nàng, "Mấy ngày nay có phải bận lắm không?"

Tiểu Trần dừng lại một chút, khẽ gật đầu, "Rất bận, em còn phải thúc giục hoàn thành thủ tục trong công ty càng sớm càng tốt."

Tôi mỉm cười, "Vất vả cho em, mấy ngày tới anh sẽ ở cùng anh Tần, không giúp được em rồi."

Tiểu Trần biết rõ ý tứ, trừng mắt với tôi, "Lại nữa đấy... Nghệ sĩ đang thời kì đỉnh cao của sự nghiệp không được nói chuyện yêu đương."

"Không cho anh yêu đương anh sẽ từ em luôn, tìm người khác cho anh yêu đương."

"Anh Tạ." Tiểu Trần nhìn tôi, "Anh và anh Tần đang hẹn hò sao? Khi nào hai người phục hôn?"

Tôi định thần lại, thật sự không nghĩ đến chuyện phục hôn, mà cũng không dám nghĩ.

Anh Tần không nói thì tôi lấy mặt mũi đâu mà nhắc đến việc này.

"Nghệ sĩ ở đỉnh cao sự nghiệp được kết hôn sao?"

Tiểu Trần ngẩn người, vội vàng nói, "Anh Tạ, anh đừng hại em đó nha, anh Tuyền cũng không dám để anh Tần kết hôn đâu."

Tôi cười lạnh, anh ta là không dám công khai mà lén lút ngăn cản.

Tôi thật sự không dám mơ tưởng đến phục hôn.

Không biết anh Tần còn muốn kết hôn với tôi không, tôi không tự tin vào bản thân, cũng không biết tình yêu của anh dành cho tôi có đủ để bù đắp cho những tổn thương của cuộc hôn nhân đầu tiên hay không.

Đối với Tần Vị Ký, cuộc hôn nhân đó hẳn là không có gì đáng nhớ, chỉ toàn là những ký ức đau lòng không nên nhìn lại.

Làm sao tôi có thể mở miệng nói chuyện phục hôn chứ...

Mà cho dù anh Tần đồng ý, cha mẹ anh cũng sẽ không giao con trai của họ vào tay tôi lần thứ hai.

Tôi sống trên đời này vô lo vô nghĩ, nhưng Tần Vị Ký thì khác, anh không chỉ có mỗi mình tôi.

Niềm vui gặp lại bị lời nói của Tiểu Trần cuốn sạch.

Có nhiều việc nếu không nghĩ ngợi vẫn có thể vượt qua, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì thật khó khăn.

"Anh Tạ, em nói sai rồi sao?" Tiểu Trần nhìn tôi mím môi im lặng, nhỏ giọng hỏi.

Tôi lắc đầu, vừa đụng đến khó khăn không vượt qua được tôi lại muốn trốn tránh, vì thế không muốn nghe hai chữ phục hôn.

Tôi nhìn ra ngoài, khẽ nói, "Tiểu Trần, em nghĩ người lớn có thích anh không?"

"Hả?" Tiểu Trần ngẩn ra một lúc, sau đó phản ứng lại, "Thích! Rất thích!"

"Thôi, những người lớn anh từng gặp đều không thích anh." Tôi chống cằm, đột nhiên quay sang nhìn Tiểu Trần với ánh mắt sáng rỡ, "Ông bà nội của anh Tần rất quý anh."

Tôi chỉ gặp ông bà nội một lần, khi đó anh Tần nhân dịp tôi không có lịch trình nên đưa tôi sang Úc ăn Tết.

Bà nội cầm tay tôi không ngừng gọi cháu rể, ông nội lại nói nên gọi là cháu ruột thứ hai trong nhà.

Đó là lần duy nhất tôi có cảm giác thân thuộc của gia đình.

"Không chỉ có ông bà nội của anh Tần đâu, mẹ em cũng rất quý anh." Tiểu Trần nhìn tôi, "Mỗi lần nhìn thấy anh trên TV, mẹ em sẽ chỉ vào anh và nói đây là con rể tương lai tiêu chuẩn của bà."

Tôi cười, khả năng an ủi người khác của Tiểu Trần thật vụng về, "Ánh mắt của mẹ em quá tốt rồi."

"Anh Tạ, ai cũng sẽ thích anh, bây giờ anh đang đứng trên đỉnh cao mà."

Đang đứng trên đỉnh cao...

Khi xe chạy đến Tây Sơn thì trời bắt đầu mưa nhỏ, làm ướt cửa sổ xe.

Từ xa, tôi nhìn thấy một bóng người cao ráo cầm chiếc ô đen, trong lòng tôi như nở hoa, nụ cười lan ra khắp khóe môi đến hàng lông mày.

Khi xe dừng lại trước cửa, tôi nôn nóng mở cửa xe, lập tức nhìn thấy Tần Vị Ký che ô đứng trước mặt.

"Anh Tần." Tôi nhảy xuống xe ôm chầm lấy cổ anh, mùi trà phảng phất trên người anh khiến lòng tôi rộn rạo.

Một tay anh che ô, tay còn lại ôm lấy eo tôi, đưa ô sang che lên đầu tôi, "Có mệt không?"

"Mệt... Em ngồi xe rất lâu..."

"Anh Tần, anh ấy không mệt đâu, cả đường đi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng." Tiểu Trần ngó đầu ra lên tiếng.

Tôi quay lại trừng mắt với nàng, nàng nhanh chóng quay lại trong xe.

Tần Vị Ký mỉm cười xoa đầu tôi, sau đó nhìn về phía Tiểu Trần, "Nhờ có em chăm sóc tốt cho em ấy."

Tiểu Trần mỉm cười, "Anh Tần, em mang hành lý vào cho hai người nhé?"

"Anh lấy là được." Tần Vị Ký đưa ô cho tôi, vòng ra cốp sau lấy hành lý, tôi nhanh chóng chạy theo che ô cho anh.

Tiểu Trần lại ló đầu ra, chế giễu tôi, "Anh Tạ, mưa nhỏ như này em đứng ngoài một tiếng cũng không sao, có cần che chắn cẩn thận vậy không hả?"

Tôi mỉm cười, "Tại em không có người yêu đấy, da dày thịt béo của em so được với da trắng thịt mềm của anh Tần sao?"

"Anh..."

Tần Vị Ký lấy ô trong tay tôi, nói nhỏ, "Khép đuôi lại đi công nhỏ."

Anh nhìn Tiểu Trần mỉm cười, "Em vào ăn trưa rồi hãy đi?"

Tôi quay đầu lại, nở nụ cười không có vẻ gì chân thành với Tiểu Trần, "Đúng rồi, ăn cơm rồi hãy đi?"

"Anh không cần giả trân vậy đâu." Tiểu Trần cười xòa, nhìn Tần Vị Ký, "Anh Tần, em không quấy rầy hai người đâu, nếu không anh Tạ không thèm nhìn mặt em mất."

Tôi cười, vẫy tay với nàng, "Vậy anh không giữ em lại nữa."

Vừa vào nhà, Tần Vị Ký thu ô lại đặt nó tựa vào cửa, sau đó bế tôi lên. Tôi vòng chân quanh eo anh, dựa đầu vào vai anh, cười nói, "Em tưởng rằng anh Tần không vội chứ..."

Anh ôm tôi, đặt tôi xuống bàn ăn, nhẹ nhàng nói, "Anh vội muốn chết, sao máy bay lại chậm như thế..."

Tôi chậm rãi tới gần Tần Vị Ký, không khí nóng lên, ham muốn trong lòng dâng lên, "Từ sáng sớm nghe giọng anh trong điện thoại em đã chịu không nổi..."

Tần Vị Ký ôm tôi, giọng nói trầm thấp truyền đến, "Người thận trọng như thầy Tạ sao lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này vậy?"

Tôi liếm vành tai anh, cảm nhận được nhịp thở của anh tăng lên, cười, "Em bao nhiêu tuổi rồi còn thận trọng chứ, dâng lên đến miệng mà không ăn chính là phạm tội đó anh Tần..."

Tần Vị Ký cười, xoa đầu tôi, "Ăn cơm trước."

Tôi ngây ra nhìn Tần Vị Ký đang thật sự quay người đi vào bếp. Đến nước này rồi lại nói muốn ăn cơm trước?

"Anh Tần?"

Tôi cau mày, "Ăn cơm thật à?"

Tôi cong môi, "Em không đói! Thật sự không đói!"

Tôi nghe được tiếng cười sảng khoái của Tần Vị Ký từ trong bếp.

Tôi đen mặt tự trách mình không đủ hăng hái. Tôi chưa bao giờ tận dụng khoảng thời gian trên giường, người bị đè là tôi, người tán tỉnh là anh, tìm đâu ra được chồng cũ chủ động như vậy chứ?

Tôi tức giận, lúc ăn cơm không thèm để ý đến anh.

Quả nhiên Tần Vị Ký hiểu tôi nhất, ăn cơm xong tôi mới thấy mệt mỏi. Anh giúp tôi thu dọn hành lý, còn tôi vừa tắm rửa sạch sẽ xong đã trèn lên giường, cảm giác buồn ngủ dồn dập kéo đến.

Sau đó tôi nghe tiếng Tần Vị Ký khẽ mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng tăng điều hòa lên mấy độ. Lúc anh định đi ra ngoài, tôi nhẹ giọng gọi, "Anh Tần, ngủ với em một lát."

Tần Vị Ký quay lại nhìn tôi, lên giường ôm tôi vào lòng, "Biết là em mệt rồi còn mạnh miệng."

Tôi trở mình, nhích lại gần lồng ngực anh, "Anh Tần, anh chê em già sao?"

Anh im lặng, chỉ biết cười, "Đừng suy nghĩ lung tung được không bảo bối?"

"Vậy sao anh không muốn làm em?"

Tần Vị Ký cười, "Sao lại không muốn, là anh không nỡ..."

Tôi cười thỏa mãn, nhắm mắt lại, "Anh Tần, em kiếm được rất nhiều tiền cho anh đó, anh thấy em giỏi không?"

"Giỏi lắm..." Tần Vị Ký nhẹ giọng dỗ tôi, "Sao lại giỏi như vậy..."

"Bây giờ em có thể tự kiếm tiền mà không gây rắc rối cho anh rồi. Em không dính líu đến mấy tin tức trăng hoa, nổi tiếng nhờ kỹ năng diễn xuất, em không học đại học nhưng đã từng từ chối Bắc Đại đó..."

Tần Vị Ký ngẩn người, vòng tay ôm tôi khẽ run, "Dao Dao, em đang nói gì vậy?"

"Anh Tần, bây giờ em có xứng với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro