Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: 

Vì anh không đơn độc

Tần Vị Ký nói anh cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.

Lý do anh gia nhập giới giải trí là bởi không chịu được những áp đặt của cha mẹ. Tôi thật sự ngạc nhiên khi anh dùng hẳn từ áp đặt.

Anh nói rằng cha mẹ mình là những người rất khôn khéo. So với sự áp đặt bạo lực nhưng vô dụng của người khác, cha mẹ anh lại giỏi nhất khi tạo ra những cưỡng chế vô hình.

Họ không bao giờ ép buộc anh làm gì, mà trước tiên sẽ loại bỏ các lựa chọn khác của anh, sau đó đưa ra cho anh một lựa chọn duy nhất, đó là con đường mà họ muốn anh đi.

Người khác có thể khóc lóc làm loạn, nhưng anh không thể, bởi cha mẹ anh đâu tính là ép buộc anh làm gì.

Vì thế bên ngoài anh không phản kháng, lặng yên đánh úp họ.

Một gia đình trí thức như vậy không thể chấp nhận quyết định này.

Vì thế ngay khi chọn bước chân vào giới giải trí, anh đã mất đi mọi sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.

Anh Tần nói năm đó anh mới mười sáu tuổi, một đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa bỗng nhiên bị bỏ lại bên ngoài, sợ hãi mà chẳng dám khóc lớn.

Anh được dạy dỗ phải làm người đàn hoàng nhã nhặn, nhưng lại phải tự tìm ra một con đường cho mình trong thế giới giải trí đầy khó khăn này.

Tôi không tưởng tượng nổi một người như vậy làm sao có thể trở nên nhẫn tâm được đây.

Anh kể, giây phút nhìn thấy tôi ở lễ trao giải như có tia sáng chiếu vào góc tối âm u trong lòng anh, tro bụi hóa lấp lánh, mà ngọn cây khô như được gặp ngày xuân.

Anh muốn đối xử với tôi như một đứa trẻ, dành cho tôi tất cả những điều anh không nhận được từ cha mẹ mình.

Vì thế anh chưa bao giờ can thiệp vào lựa chọn của tôi, hậu quả nặng nề đến mấy cũng sẽ cùng tôi gánh chịu.

Lúc này tôi mới biết, giữa chúng tôi chẳng có cái gọi là xứng hay không, bởi cả hai đã sớm là người duy nhất trong lòng của nhau.

Tôi và Tần Vị Ký quấn quýt không rời ngày đêm, nhưng ngay cả như vậy vẫn cảm thấy không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng, thậm chí những ngày tháng chia xa đã qua cũng trở nên dài dằng dặc.

Ngày diễn ra lễ trao giải, Tiểu Trần mang âu phục cho tôi, đồng thời đưa Daniel đến để trang điểm.

Tôi đã rất lâu không ăn mặc như thế này, người ta nói rằng trên đời không có viên ngọc nào hoàn hảo, sao có thể không có khuyết điểm? Nhưng khi tôi đứng trước gương, lớp trang điểm tinh xảo đã che đi những dấu vết thời gian, so với vài năm trước, điều thu hút người ta không còn chỉ là một khuôn mặt hời hợt nữa.

Tần Vị Ký vừa thắt cà vạt vừa chăm chú nhìn tôi, "Đẹp lắm..."

"Đẹp bằng em năm hai mươi tuổi không?" Tôi cười, nhỏ giọng hỏi.

Anh nhẹ nhàng kéo cà vạt, tôi vô thức nghiêng người về phía anh, nghe anh khẽ nói, "So với khi đó càng mê hoặc người..."

Tôi sửa sang xong thì đi ra cửa, ban đầu muốn đi cùng Tần Vị Ký nhưng Tiểu Trần lại nói truyền thông rất đông, chúng tôi phải cẩn thận nên đành thôi.

Khi đến hội trường, người hâm mộ đã đứng chen chúc ngoài cửa, liên hoan phim luôn là lúc tụ hợp nhiều người hâm mộ nhất nên Tiểu Trần dẫn tôi vào bằng lối thoát hiểm.

Nhân viên ban tổ chức nhìn thấy tôi nên đến gần, "Anh Tạ, để tôi dẫn anh vào chỗ ngồi."

Khi theo nhân viên vào hội trường tôi mới nhận ra phần lớn mọi người đã đến, cách đó không xa là Giang Lăng đang ngồi ở hàng ghế đầu, nói chuyện với người bên cạnh.

Tôi mỉm cười, vừa định đi đến chỗ Giang Lăng thì nghe tiếng gọi lại, "Anh Tạ."

Tôi dừng bước, nhìn sang thì thấy người vừa rồi là Tề Liễm Dụ, bèn lịch sự mỉm cười, "Chào cậu."

"Tôi có thể nói chuyện với anh một lúc được không?"

Tôi ngạc nhiên, "Bây giờ có vẻ không thích hợp lắm."

"Chỉ vài lời thôi, hy vọng anh nể mặt tôi lắng nghe một lát."

Nghe vậy tôi không thấy thoải mái lắm, quay đầu lại nói với Tiểu Trần, "Em sang chào hỏi Giang Lăng giúp anh, nếu được thì giữ chỗ trước, lát anh qua."

Tiểu Trần gật đầu đi về phía Giang Lăng.

Tôi nhìn Tề Liễm Dụ, ngồi xuống cạnh cậu ta. Thật lòng tôi không muốn nghe bởi cậu ta cũng chẳng có chuyện gì thú vị mà kể.

"Chúc mừng phim của anh Tạ giành được quán quân phòng vé."

"Cảm ơn." Tôi không nhìn cậu ta mà hướng lên bục trao giải, "Mấy lời khách sáo thì khỏi đi."

Tề Liễm Dụ khẽ cười, "Tôi vào Sử Thi ba năm, anh có biết khi mới vào có bao nhiêu người gọi tôi là thiên tài không?"

Tôi im lặng, tôi đã từng xem phim điện ảnh của Tề Liễm Dụ, nói cậu ta trời sinh là để làm diễn viên cũng không có gì quá đáng. Nếu không tại sao Tần Vị Ký lại ký hợp đồng với cậu ta chứ.

"Không biết có bao nhiêu diễn viên bị Sử Thi từ chối, nhưng tôi lại may mắn được anh Tần nhìn trúng từ cái nhìn đầu tiên."

Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, "Anh Tần nói phong cách diễn xuất của tôi rất đặc biệt, ngây thơ, nội tâm nhưng có thể thấy được sự đồng điệu hoàn hảo với nhân vật. Đặc biệt từ sau 'Bạch Y', Sử Thi gần như dồn hết tài nguyên cho tôi."

"Tôi còn tưởng anh Tần yêu tôi."

Ánh mắt tôi run rẩy nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nghe cậu ta nói tiếp.

"Sau đó tôi nghe được chuyện giữa hai người từ công ty, lúc đó tôi nghĩ sao lại có người không biết điều như vậy, sao có thể bỏ rơi anh Tần để đi tìm mấy người mẫu trẻ đẹp."

"Sau đó khi tìm kiếm thông tin của anh trên mạng, tôi tự hỏi có phải vì khuôn mặt hay diễn xuất của chúng ta rất giống nhau không. Chắc chắn phải có điểm tương đồng nào đó mới khiến anh Tần để ý đến tôi phải không?"

Cậu ta im lặng một lát, trong giọng nói có chút mừng rỡ, "Hóa ra không có, chẳng có điểm nào giống nhau."

"Tôi hỏi anh Tần rốt cuộc là vì sao anh ấy lại lựa chọn tôi."

Cậu ta cười, "Anh đoán xem anh ấy nói gì?"

"Anh ấy nói bởi vì hai mươi là độ tuổi hiếm có."

Tôi ngẩn ngơ nhìn bục trao giải trước mặt, tôi của năm hai mươi tuổi thanh xuân rực rỡ, liệu có phải Tần Vị Ký đã ngồi ở phía dưới như tôi lúc này, dõi theo tôi với ánh mắt sáng ngời không.

"Thật buồn cười, ai mà không bước qua độ tuổi hai mươi chứ, điểm này thì có gì tốt đâu, phải không anh Tạ."

Tôi định thần lại nhìn cậu ta, trong mắt rộ ý cười, "Hai mươi tuổi không phải điều gì hiếm có, bởi trong mắt anh Tần tôi hai mươi tuổi mới hiếm thấy."

Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi, tôi đứng dậy, trong giọng nói xen lẫn ý cười, "Cậu muốn nói với tôi rằng anh Tần động lòng với cậu đúng không? Rằng anh Tần đối xử tốt với cậu không phải vì cậu giống tôi, cũng muốn nói cậu đang ở độ tuổi thanh xuân tươi trẻ hơn tôi phải không?"

Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi mỉm cười, "Nhưng cậu không phải tôi, mà như vậy thì không phải là yêu."

Tề Liễm Dụ không hiểu ý của tôi, nhìn tôi bước đi về phía xa xa.

Giang Lăng thấy tôi liền vẫy tay, tôi xuống xuống cạnh Giang Lăng.

Cậu ấy nghiêng đàu hỏi, "Cậu ta nói gì thế?"

Tôi cười, chỉ biết lắc đầu, "Gửi chiến thư cho tớ đấy."

"Cậu nhận không?"

Tôi ghé sát vào Giang Lăng, hung dữ nói, "Tớ xé luôn rồi."

Giang Lăng nhìn tôi, nụ cười hiện trên môi, "Cậu lại bắt nạt trẻ con."

Cảm nhận được ống kinh quay đến, tôi bắt chéo hai chân, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối, nhìn Giang Lăng, "Đúng rồi, sao cậu lại đến đây? Không phải hôm nay trao giải điện ảnh à?"

"Đến làm khách mời." Giang Lăng cười, "Bị mời đến để trao giải đó."

Buổi lễ trao giải bắt đầu, bài phát biểu khai mạc thật sự rất dài dòng và nhàm chán.

Tôi tìm kiếm hồi lâu cuối cùng cũng thấy Tần Vị Ký đang ngồi ở vị trí trung tâm.

Tôi thỉnh thoảng lại nhìn sang bên đó, mãi mới bắt được ánh mắt của Tần Vị Ký. Anh hơi nghiêng đầu về phía tôi, sau đó cúi xuống mở điện thoại.

Điện thoại của tôi sáng lên, nhận được tin nhắn của anh.

"Còn nhìn nữa sẽ bị phát hiện."

Tôi mỉm cười, có cảm giác như đang lén lút yêu đương.

"Anh Tần, xong việc chờ em ở phòng nghỉ nhé."

Anh nhanh chóng gửi lại một tin.

"Không phải chứ, thầy Tạ, phòng nghỉ thầy cũng không tha ư?"

Tôi hơi đỏ mặt, trong lòng chột dạ, "Em không làm gì mà!"

"Lời này phải là anh nói mới đúng?"

Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy đúng là nên do Tần Vị Ký nói, "Vậy anh nói đi."

"Đợi anh ở phòng nghỉ, làm chết em..."

Tôi lập tức tắt điện thoại, chột dạ nhìn Giang Lăng.

Giang Lăng đã chú ý đến hành động của tôi, cau mày nhìn sang, "Cậu làm gì mà giống như đi ăn vụng vậy?"

"Cậu..." Tôi kích động ho khan vài tiếng, "Cậu mới đi ăn vụng ấy..."

Giang Lăng ghét bỏ nhìn tôi, đang định nói gì đó thì một nhân viên đến bên cạnh gọi Giang Lăng đi.

Vừa lúc người dẫn chương trình trên sân khấu lên tiếng, "Đầu tiên, chúng tôi sẽ công bố giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Phong Vân Châu Á. Xin mời hai vị khách quý trao giải lên sân khấu, ca sĩ Dư Thanh và diễn viên Giang Lăng."

Tôi vừa chống cằm vừa nhìn Giang Lăng từ hậu trường bước ra, "Tôi rất vinh dự khi được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Phong Vân năm nay. Trước tiên, chúng ta hãy xem qua danh sách đề cử Nam chính xuất sắc nhất nhé."

Màn hình sáng lên, "Danh sách đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất gồm có Tần Vị Ký trong phim 'Ở đây chúng ta không thể quen biết nhau' vào vai Hứa Giang, Tạ Dao Ngâm trong phim 'Ở đây chúng ta không thể quen biết nhau' vào vai An Đường..."

Tôi khẽ cười, có lẽ đây là lần tôi được ở gần bên anh nhất.

Giọng nói lạnh lùng của Giang Lăng vang lên, "Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Phong Vân năm nay thuộc về Tạ Dao Ngâm."

Tôi vẫn đang trong tâm thế của một khách mời, khi nghe thấy tên mình, tôi choáng váng trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Trong phút chốc, tôi chẳng còn tin vào tai mình nữa. Những tưởng rằng được đề cử đã là ghi nhận lớn nhất dành cho tôi rồi, bởi tôi có tài cán gì mà nhận được giải thưởng mà Tần Vị Ký đã nhiều năm nắm giữ chứ.

Giang Lăng nhìn tôi mỉm cười, "Chúc mừng bạn thân của tôi, Tạ Dao Ngâm."

Tôi chậm rãi đứng lên, hai chân như đang bước trên mây, dựa vào bản năng mà tiến về phía trước. Bỗng nhiên tôi vô thức quay lại nhìn về phía Tần Vị Ký.

Trong ánh đèn chói mắt, Tần Vị Ký đang ngồi đó nhìn tôi, một khắc này năm tháng như hòa quyện, dường như tôi đã nhìn thấy anh từ rất lâu rồi.

Anh gật đầu với tôi, từng sợi tóc cũng mềm mại đến say đắm lòng người.

Tôi quay đầu lại, đứng tại chỗ một lúc. Đây không phải lần đầu tiên tôi nhận được giải thưởng, khi đó còn trẻ tôi luôn cảm thấy thế giới này phải nhường đường cho mình. Nhưng chỉ sau một đêm, kiêu ngạo tuổi trẻ đều bị dập tắt, tưởng rằng giới giải trí chẳng còn chỗ cho tôi dung thân, nhưng lại không ngờ bản thân có thể may mắn mà tiến xa đến mức này.

Một người có thể gặp may mắn bao nhiêu lần trong đời chứ?

"Tạ Dao Ngâm!!!"

Tôi nghe thấy tiếng hét của người hâm mộ thì tỉnh táo lại, vừa cài cúc áo vừa chậm rãi bước lên từng bậc thang, tiếp nối ánh hào quang đã lụi tàn năm năm trước, nhưng người đã không còn là tôi của ngày xưa.

Tôi đứng ở chính giữa sân khấu, Giang Lăng trao giải thưởng cho tôi, khi nhận lấy tôi nhớ lại ngày mới vào Tinh Mộng, ai ai cũng cho rằng tôi và Giang Lăng khắc nhau như nước với lửa.

Chẳng nghĩ đến tranh giành thứ gì với Giang Lăng, lại càng không ngờ sẽ trở thành tri kỷ của nhau.

Nhưng lúc này tôi cảm thấy xúc động vô cùng.

Mười mấy năm trôi qua, cậu ấy đoạt thị đế, tôi đoạt ảnh đế.

Mỗi người một ngọn núi, hợp lại ắt thành công.*

Có lẽ sẽ không tìm được câu nói nào thích hợp hơn nữa.

Tôi quay người chậm rãi lên tiếng, "Chào mọi người, tôi là Tạ Dao Ngâm."

Ánh đèn không ngừng chiếu vào tôi, hàng ghế khán giả bỗng biến thành ánh sáng xanh nhạt, toàn bộ khán phòng như một dải Ngân Hà lộng lẫy.

"Hãy vững tin bước tiếp, vì anh không đơn độc!"**

Tôi nghe thấy tiếng gọi của người hâm mộ vang vọng khắp khán phòng, quay lại nhìn đều là những ánh sao sáng lấp lánh. Đây là phần thưởng vô giá mà họ dành cho tôi.

*Câu gốc là 分则各自为王,合则天下无敌 nghĩa là "Nếu chia rẽ thì mỗi người làm vua một phương; nếu thống nhất thì không thể đánh bại."

**Câu gốc là 莫愁前路无知己!天下谁人不识君, trích từ bài thơ Biệt Đổng Đại của Cao Thích. Câu này có nghĩa là đừng nên buồn rầu vì không có tri kỷ, thiên hạ này không ai không biết đến anh. Có nhiều bản dịch thơ rất hay, nhưng trong ngữ cảnh này, mình hiểu là người hâm mộ đang muốn cổ vũ cho Dao Dao, trên con đường anh đi sẽ mãi mãi có họ - những người biết đến anh, thế nên mình đổi lại như trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro