Chương 6: Ra ngoài thu hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“…” Quý Thu Bạch sửng sốt, đột nhiên vạch miệng Tiểu Lang, duỗi ra một ngón tay khều khều trong cổ họng Tiểu Lang.

Tiểu Lang thấp giọng rống, đầu hất mạnh, tránh được tay Quý Thu Bạch.

Quý Thu Bạch cầm cái chậu rửa mặt kia trong tay, cực kỳ hoài nghi mình mới vừa rồi bị hoa mắt. Hoặc là cái chậu rửa mặt này ngay từ đầu đã ở trong phòng này, hoặc là cái chậu rửa mặt này bị Tiểu Lang nhổ ra. Mà Quý Thu Bạch càng có khuynh hướng tin tưởng đáp án thứ nhất, dù sao, Tiểu Lang thích quậy phá như vậy, rất có thể sẽ kéo cái chậu kia ra từ phòng tắm.

Quý Thu Bạch nhìn chằm chằm vào Tiểu Lang, cả buổi, nói câu: “Không có khả năng.” Sau đó bật đèn trên tủ đầu giường, bắt đầu đọc sách.

Ngày hôm sau lúc Quý Thu Bạch ôm Tiểu Lang bỏ vào trong cặp xách, mới phát hiện không biết vì sao, vừa mới qua một buổi tối, Tiểu Lang đã lớn lên nhanh như vậy, hoàn toàn bỏ không vừa túi, hơn nữa siêu cấp nặng, Quý Thu Bạch ôm nó vào trong ngực còn cảm thấy hung muộn khí đoản*(ngột ngạt khó thở).

“… Lại nói, phải hay là không bởi vì ngươi chỉ ăn vào không đi ngoài à?” Quý Thu Bạch không thể không cân nhắc vấn đề này, “Không được.” Hắn nói: “Ta muốn nhìn một cái.”

Quý Thu Bạch ôm Tiểu Lang theo trong túi xách ra, cầm lấy một cây tăm bông, bôi vào chút dầu bôi trơn, sau đó muốn tới gần Tiểu Lang.

Tiểu Lang không biết cái cây tăm bông kia là để làm gì, còn tưởng rằng là đồ chơi, ngoẹo đầu muốn cắn.

“Đừng nhúc nhích.” Quý Thu Bạch dùng tay đè chặt mông Tiểu Lang, nói, “Nâng cái đuôi lên một chút, nghe lời.”

Tiểu Lang quay đầu nhìn tay Quý Thu Bạch, không biết hắn muốn làm gì.

Nhưng mà đang khi Quý Thu Bạch đang thử giơ đuôi Tiểu Lang lên cao, Tiểu Lang lại nổi bão. Nó dùng sức chống thẳng cẳng chân, muốn đứng lên từ trên giường, đồng thời dốc hết sức liều mạng quay đầu, dùng răng cắn ống tay áo Quý Thu Bạch.

“Ngươi đừng lộn xộn.” Quý Thu Bạch vừa nói, vừa nhét bông vải vào phía sau Tiểu Lang.

Ngay khi tay Quý Thu Bạch cách bờ mông Tiểu Lang chỉ có ba centimet, nó giãy dụa thoát ra được, vươn thân nhảy xuống khỏi giường, sau đó cắn chặt ống quần Quý Thu Bạch, thậm chí sâu tới bắp chân Quý Thu Bạch.

“Ai ôi!!!.” Quý Thu Bạch đoạt lại chân mình từ trong miệng sói, nhìn nhìn, trên da in dấu bốn cái răng nanh của Tiểu Lang.

Quý Thu Bạch ôm Tiểu Lang, giơ nó lên ngang tầm mắt mình, nói: “Ngươi có thể cắn ta như vậy, nhưng mang ngươi đi ra ngoài, ngươi không thể cắn người khác ah.”

Tiểu Lang mặt lạnh nhìn Quý Thu Bạch, ánh mắt phi thường oán hận.

Quý Thu Bạch vứt tăm bông đi, mang Tiểu Lang ra khỏi nhà.

Đạp xe đến trường trên đường thấy được Tiểu Bàn, Tiểu Bàn liếc mắt liền thấy Tiểu Lang trước ngực Quý Thu Bạch.

“Sao nó lớn nhanh vậy?” Tiểu Bàn rất ngạc nhiên.

Quý Thu Bạch cười khổ: “Ăn no, ngủ đủ.”

“Vậy cũng không đúng lắm ah, nhìn nó giống chó nửa năm tuổi. Ngươi ôm nó có mệt hay không? Hay là ta giúp ngươi?”

“Không cần.” Quý Thu Bạch một tay cầm tay lái, tay kia nâng mông Tiểu Lang, nói, “Nó đang ngứa răng, coi chừng cắn ngươi.”

Quý Thu Bạch thả chậm tốc độ đạp xe, đi đến trường học cùng Tiểu Bàn.

Cái gọi là tiết xã hội thực tế, nhất định là để cho học sinh ăn chút khổ, bình thường đi học nông căn cứ cũng sẽ không cho học sinh đạp xe, chủ yếu là để cho bọn hắn đi bộ hết hai mươi km kia, về phần hái thức ăn, cái đó cũng không phải là trọng đầu hí (*tiết mục áp chảo, quan trọng).

Lần này xã hội thực tế thay đổi phong cách ngày xưa, lão sư đứng tại cửa phòng học nói: “Có xe thì đạp xe, đến học nông căn cứ còn có việc đấy.”

Quý Thu Bạch đạp xe, còn giúp vài bạn học chở cặp sách.

Sáng sớm cũng không quá nóng, Quý Thu Bạch đạp xe được nửa tiếng, đột nhiên có một giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống.

Quý Thu Bạch giật mình, trong lòng tự nhủ ta căn bản không thấy nóng ah, tại sao lại chảy mồ hôi?

Tiểu Lang dựa vào trước ngực hắn, vậy mà thật ngoan ngoãn ngủ, yên tĩnh cực kỳ, thậm chí bạn cùng lớp cũng không có phát hiện nó.

Quý Thu Bạch đạp xe mà mồ hôi rơi như mưa, Tiểu Lang an ổn ngủ trong lòng ngực của hắn.

Trạng thái bất bình thường của Quý Thu Bạch rất nhanh bị bạn học cùng lớp phát hiện, một nữ sinh lấy khăn tay từ trong túi xách ra, đưa cho Quý Thu Bạch, nói: “Cậuthoạt nhìn rất vất vả, tôi cầm lại túi sách nha?”

“Tôi không sao.” Quý Thu Bạch phiền muộn cầm lên xoa xoa mặt, nhìn một cái, vậy mà cả cái khăn tay đen thui, lập tức có chút câm nín. Hắn chỉ cảm thấy chỗ ngực hơi nóng mà thôi.

Quý Thu Bạch lau sạch mồ hôi trên đầu, sau đó đưa túi có Tiểu Lang cho nữ sinh đó, nói: “Tôi giúp cậu chở cặp, nhưng mà thứ trong này phải ôm cẩn thận, cậu ôm giúp tôi trong chốc lát.”

Nữ sinh vui vẻ đồng ý, lúc vừa nhận cái ba lô kia, Tiểu Lang thoáng đạp chân một phát.

“Ah nha!” Nữ sinh hô lớn, “Cái gì vậy!”

Quý Thu Bạch kéo khóa kéo ra, nói: “Chó con nhà tôi, gọi Tiểu Lang.”

Nữ sinh ban đầu bị dọa vẫn một mực la hét, làm ồn đến mọi người xung quanh kéo đến vây xem. Tiểu Lang nhíu mày y như người, biểu cảm phi thường nghiêm túc, lông mi cùng hai bên ria đều run rẩy run rẩy.

“Ai nha, thật đáng yêu ah.” Nữ sinh dừng hét, thò tay muốn sờ sờ đầu Tiểu Lang. Tiểu Lang lạnh lufng nhìn chằm chằm nàng, dùng móng vuốt đẩy ra, căn bản không cho nàng đụng, Tiểu Lang thậm chí còn phát ra thanh âm giận dữ.

“Cậu đừng đụng nó.” Quý Thu Bạch nói, “Nó có thể dữ lắm đó.”

Nữ hài nhi rất uể oải, cách túi sách ôm chặt Tiểu Lang.

Một lát sau, sắc trời càng ngày càng mờ, xem như là trời muốn mưa. Quý Thu Bạch trong lòng tự nhủ trời mưa nhanh lên a, cái đống mồ hôi chồng chất trên người ta quá buồn nôn.

Trong lớp có rất nhiều nữ sinh sợ nắng nhi mang theo dù che, cho nên cũng không sợ trời mưa, mưa mùa hè tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ mưa nửa tiếng, nhưng mà hạt mưa lại lớn như hạt đậu nành.

Quý Thu Bạch cùng đại đa số nam sinh toàn thân đều ướt, Tiểu Lang thì được nữ sinh ôm trong ngực, không có ướt.

Qua hơn nửa tiếng này, Tiểu Lang không thể yên nổi, liều mạng đẩy ngực cô bé kia ra, muốn nhảy vào ngực Quý Thu Bạch.

Rơi vào đường cùng, Quý Thu Bạch chỉ có thể ôm nó.

“Tiểu tử này quấn ngươi thật đấy.” Một nữ sinh khác đi tới nói với Quý Thu Bạch, “Lớn lên lại xấu, Nhìn có vẻ không phải giống chó danh giá gì, tính tình cũng không tốt.”

Quý Thu Bạch: “…”

Nữ sinh đó nói tiếp: “Cái loại chó cỏ này nuôi không được đâu, ngươi muốn nuôi giống khác không? Nhà của tôi chó gì cũng có, lông vàng nhà tôi mới sinh thiệt nhiều con, cậu muốn tôi cho cậu một con không?”

“Không cần.” Quý Thu Bạch nâng Tiểu Lang, nói, “Tôi nuôi nó là đủ rồi.”

Nữ sinh còn muốn nói thêm gì đó, Quý Thu Bạch tăng tốc đạp xe, bỏ nàng rớt lại phía sau.

Trong học nông căn cứ có thiệt nhiều thứ phải thu hoạch, bạn học bên này ngồi xổm nhổ củ cải trắng, bạn học kia đào đậu, cây ngô khắp nơi cũng có thể thu hoạch.

Quý Thu Bạch tìm chỗ râm mát, thả Tiểu Lang xuống, rót nước cho nó, sau thì mở lạp xưởng hun khói đút cho nó ăn.

Tiểu Lang thay đổi bộ dáng sói đói nguyên bản, vậy mà lại không quan tâm lạp xưởng hun khói, mà là chạy tới chỗ cây ngô, sau đó thoáng cái ẩn núp vào đám cành cây cao cao.

Quý Thu Bạch cũng không lo lắng, dù sao trong chốc lát cũng có thể tìm được nó. Quý Thu Bạch cùng với một bạn nam cùng lớp, cỡi áo sơ mi ướt đẫm, cầm lấy cuốc bắt đầu đào củ cải trắng.

Củ cải trắng trong đất có rất nhiều nhện con, có con bò lên chân Quý Thu Bạch, cực kỳ ngứa. Nhưng Quý Thu Bạch cảm thấy loại nhện này sẽ không cắn người, cũng không có để ý nhiều.

Đột nhiên, Quý Thu Bạch bắp chân nóng lên, có thứ gì ướt sũng liếm hắn một ngụm.

Quý Thu Bạch bị dọa nổi hết da gà, cúi đầu nhìn nhìn, là Tiểu Lang đang lè lưỡi liếm hết nhện con trên đùi hắn xuống, bỏ vào trong miệng nhai.

Quý Thu Bạch ngồi xổm xuống sờ lỗ tai của nó, phủi ra thiệt nhiều côn trùng nhỏ từ trên thân nó, sau đó lại bắt đầu đào củ cải trắng.

Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Sau khi Tiểu Lang đến chỗ hắn, số củ cải trắng hắn đào được ngược lại càng ngày càng ít.

Quý Thu Bạch nghi hoặc mà nhìn củ cải trắng chồng chất phía sau, cẩn thận đếm, cảm thấy số lượng không đúng.

“Quý Thu Bạch, có phải cậu trộm củ cải của tôi hay không?” Tiểu Bàn hô to, “Tôi vừa quay đầu lại không thấy đâu.”

“Tôi đây còn thiếu nữa nha.” Quý Thu Bạch nói, “Chắc là thầy chuyển về rồi a.”

“Không đào củ cải trắng nữa.” Tiểu Bàn vỗ vỗ bả vai Quý Thu Bạch, nói, “Cậu nhìn cây bông cải xanh bên cạnh kìa, thoạt nhìn tốt hơn củ cải trắng này nhiều, chúng ta đi hái chút đi. Đúng rồi, Tiểu Bạch, sao trên người cậu nhiều mồ hôi vậy a?”

“Không phải đổ mồ hôi, đại khái là mưa a.” Quý Thu Bạch nói cho qua chuyện.

Tiểu Lang đi theo sau lưng Quý Thu Bạch cách không đến 2m, nheo mắt lại nhìn bốn phía, nó cảm thấy chỗ này thật sự là quá tốt, cái gì cũng có thể lấy đi một chút.

Hai người bọn họ vùi đầu vào đất làm nửa tiếng, Tiểu Lang thì chạy giỡn ở bên cạnh nửa tiếng. Mùa này trời biến hóa thất thường, một lát sau, trời tối ầm lại.

“Tiểu Lang.” Quý Thu Bạch gọi, ngồi xổm xuống ôm lấy nó, “Cùng ta vào nhà tránh mưa.”

Tiểu Lang trên thân toàn mùi rau quả, Quý Thu Bạch nhịn không được vùi đầu vào bộ lông của nó, hít hà, sau đó nói: “Thúi muốn chết.”

Tiểu Lang cũng vùi đầu vào trước ngực Quý Thu Bạch, sau đó lộ ra biểu cảm ghét bỏ.

Cánh tay Quý Thu Bạch bị lá ngô cứa xước, ngứa chịu không nổi. Tiểu cô nương lớp phó học tập vạn năng lấy rượu cồn, giúp Quý Thu Bạch trừ độc.

Quý Thu Bạch đưa nàng cánh tay để cho nàng trừ độc, sau đó quay đầu nghe Tiểu Bàn nói chuyện.

“Tiểu bạch, cậu biết không, cái siêu thị gần nhà tôi, tối qua bị mất thiệt nhiều quần áo, đều là đồ nam, ngay cả áo lông mùa đông cũng bị mất.”

“Ừ, có nghe nói.”

“Hình như không chỉ là quần áo, cha tôi nói, còn mất thiệt nhiều vật dụng hàng ngày.”

Quý Thu Bạch nhíu mày, nói: “Không biết vì cái gì, có vẻ như chỗ nào tôi đi ngang qua đều mất đồ. Quán sủi cảo đầu hẻm, siêu thị, còn có căn tin trường học. Kỳ quái.”

“Không có ah, chỗ cậu đi qua tôi cũng đều đi qua.”

“Vậy sao?”

“Ừ.” Tiểu Bàn nói, “Còn chưa bắt được tên trộm. Trâu bò như thế nào mới có thể trộm nhiều đồ như vậy đi a.”

“Hít hà zzz ——” Quý Thu Bạch hít vào một hơi, bị rượu cồn làm đau, nhưng là cũng mau lạnh, đổ mồ hôi cũng bớt đi.

Tiểu cô nương lớp phó học tập giúp Quý Thu Bạch thu xếp xong, sau đó nói: “Tôi có thể ôm con chó nhỏ của cậu một cái không?”

Tiểu Lang biểu tình phi thường hung ác.

Quý Thu Bạch nói: “Cậu không thể gọi nó là… Ừm, cậu gọi nó Tiểu Lang, nó có lẽ sẽ cho cậu ôm.”

Nữ sinh ngồi cạnh Quý Thu Bạch gọi Tiểu Lang vài cái, Tiểu Lang cũng không có ngẩng đầu, mà là vùi sâu trong ngực Quý Thu Bạch, nhắm mắt lại, rất nhàn tản.

Quý Thu Bạch cúi đầu nhìn chỗ nhện bò qua chân mình khi nãy, lúc này mới cảm thấy có chút kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro