Chương 5: Tiểu Lang là ăn trộm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý Thu Bạch như tên trộm, hóp ngực khom lưng đi vào siêu thị. Siêu thị này không lớn, chỉ là siêu thị nhỏ do dân mở. Bảo an thấy hắn là một học sinh còn đeo cặp sách, căn bản cũng không có chú ý.

Quý Thu Bạch đi vào xong, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi tới lấy một cái xe đẩy, thừa dịp người ta không chú ý, hắn bỏ túi sách lên trên xe đẩy, hơn nữa còn lặng lẽ kéo khóa kéo.

Đầu sói nhỏ từ trong túi sách chui ra, đánh giá chung quanh.

Quý Thu Bạch đỡ trán, trong lòng tự nhủ Tiểu Lang thật sự là gắt gao nắm thóp mình. Hắn làm sao mà ngay cả con chó nhỏ như vậy cũng quản không nổi…

Tiểu Lang vươn móng vuốt ra, đẩy hết khóa kéo ra, lưng khom khom, muốn nhảy xuống (đất) từ trong túi xách.

Quý Thu Bạch phục nó luôn, nhìn thấy nó muốn nhảy ra, bị dọa tới mức tim đập bịch bịch, liền vội vươn tay đỡ lấy Tiểu Lang, giữ nó trên xe, hạ giọng nói: “Ngươi đừng có chạy lung tung, ngươi muốn cái gì, ta mang ngươi đi.”

Tiểu Lang nhìn nhìn Quý Thu Bạch, ‘Ử’ một tiếng, xem như đồng ý.

Tay vừa đẩy xe, Quý Thu Bạch vừa chậm rãi đi, thỉnh thoảng dừng vài giây chỗ nào Tiểu Lang hay nhìn thêm vài lần.

Kỳ quái là, Tiểu Lang phi thường hứng thú đối với nam trang*(trang phục nam) tầng hai của siêu thị, nó giãy dụa bên trong xe đẩy, có ý đồ vươn vuốt ra từ trong khe hở mà chộp lấy quần áo.

Quý Thu Bạch nhìn nhìn, đó là áo lông ngược mùa đang giảm giá, còn có áo lông kiểu nam.

Quý Thu Bạch cười, trong lòng tự nghĩ ngươi muốn những…thứ này cũng không dùng được ah, vì vậy đẩy xe đến chỗ tủ thức ăn lạnh.

Quý Thu Bạch muốn mua thịt dễ tiêu hóa hơn cho Tiểu Lang, lúc hắn đang cúi đầu hỏi thăm chất lượng thịt với bác bán thịt, Tiểu Lang xoay người từ trong túi xách đi ra, né tránh đám người, cẩn thận từng li từng tí mà đi.

Quý Thu Bạch bỏ thịt cùng bánh nhân thịt vừa mua xong vào xe đẩy, thấy rốt cục không còn ai lấp ló miệng túi nữa, âm thầm thở phào một cái, trong lòng tự nhủ tiểu gia hỏa này rốt cục biết mệt mỏi, nằm bẹp trong túi xách.

Ngày hôm qua Quý Thu Bạch lên mạng, thấy trên mạng nói chó con uống sữa tươi dễ bị tiêu chảy, dễ uống nhất là sữa bột em bé, xem xong Quý Thu Bạch sững sờ luôn, trong lòng tự hỏi Tiểu Lang cũng không có tiêu chảy ah. Cẩn thận ngẫm lại, Tiểu Lang chỉ đi tiểu, căn bản cũng không có đi nặng.

Quý Thu Bạch cau mày, nghĩ trong lòng về nhà nhất định phải nhìn kỹ xem Tiểu Lang có phải bị táo bón hay không. Trước kia không được ăn ngon (ảnh nghĩ trước bé sói là chó hoang ấy), hiện tại đột nhiên ẩm thực không quy luật, dạ dày chịu không được, rất dễ bị táo bón a?

Quý Thu Bạch nhìn nhìn giá sữa em bé, lại càng hoảng sợ, trong lòng than thầm sao lại mắc như vậy ah. Không có cách nào, hắn chỉ có thể mua đi một ít sữa bột rẻ hơn, lại mua một túi yến mạch, chuẩn bị trở về nhà.

Lúc Quý Thu Bạch thanh toán, dùng tay đè lên túi sách. Tay của hắn hẫng một cái, không có đụng trúng Tiểu Lang.

Quý Thu Bạch lạnh cả người, vội vàng mở túi sách, nhìn nhìn, trong túi xách nào còn có bóng dáng Tiểu Lang ?

Quý Thu Bạch ném xe đẩy tựu vãng ngoại bào*(hành động quay người đi ra rất nhanh áo bay phấp phới :)) ), âm thầm mắng trong lòng ‘Con mẹ nó về sau ta tuyệt đối không mang theo ngươi ra ngoài!’ .

Quý Thu Bạch còn chưa đi mấy bước, bắp chân đột nhiên bị túm lại. Quý Thu Bạch cúi đầu xem xét, Tiểu Lang đang ở chỗ cách hắn hai bước, dùng vuốt ôm lấy ống quần hắn.

“…” Cái cảm giác lên voi xuống chó này, tim Quý Thu Bạch tỏ vẻ thật không dễ chịu chút nào.

Quý Thu Bạch bắt nó lên ôm vào lòng…, nhét vào trong túi xách, giọng lạnh ngắt: “Buổi tối hôm nay ngươi không có cơm tối.”

Đạp xe từ siêu thị về nhà, Quý Thu Bạch từ xa đã thấy được một người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà hắn, người phụ nữ đó lúc thấy Quý Thu Bạch thì cười trào phúng.

“…Dì.” Quý Thu hời hợt hô một tiếng, túi sách đang vác  chuyển ra sau lưng, ôm túi mua sắm đi tới mở cửa.”Dì tới làm gì?”

“Ta tìm ba ba ngươi đòi tiền sinh hoạt.” Người phụ nữ đó trả lời.

“Hắn đi ra ngoài công tác rồi, phải tháng sau mới trở về được.”

Người phụ nữ đó dường như đã sớm biết, nàng cúi đầu nhìn nhìn túi mua sắm trong tay Quý Thu Bạch, nói: “Mẹ ngươi đâu?”

Quý Thu Bạch cực lực nén giận, nói: “Nàng đi làm rồi, dì đi đi.”

Người phụ nữ đó chặn cửa nhà, không cho Quý Thu Bạch đi vào, châm chọc khiêu khích: “Ta thấy ngươi sống rất thoải mái đó a, dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền, ngươi trước hết phải đưa ta chứ sao. Chút tiền sinh hoạt của mẹ con chúng ta, còn chưa đủ cho người trẻ tuổi các ngươi mua một cái điện thoại di động đây này.”

“Không phải mới tuần trước dì đã lấy tiền sinh hoạt rồi sao?” Quý Thu Bạch gằn từng chữ, “Dì đòi tiền cũng chỉ có tư cách đòi của ba ba tôi, tôi với mẹ tôi đều không có nghĩa vụ đưa cho ngươi.”

“Không phải sắp tới ngày nhà giáo sao, con gái của ta vừa lên đại học, ta muốn mua ít quà biếu thầy cô nàng, tiền này, không phải ba ba ngươi nên trả sao ?” Cô ta nói như lẽ đương nhiên, “Ba ba của ngươi hiện tại phát đạt, đừng quên, hắn trước kia là chồng của ta, nếu không phải mẹ ngươi dụ dỗ hắn đi mất, ta và hắn bây giờ còn là vợ chồng đây này.”

Quý Thu Bạch trầm mặt nói: “Dì cũng không có tốt chỗ nào, nếu không phải dì lúc trước đi ra ngoài câu tam đáp tứ*(ngoại tình tùm lum), cha ta sẽ ly hôn dì sao?”

“Mày!”Cô ta bực mình, “Đồ hỗn láo!Chỉ có con mẹ hồ ly tinh kia mới dạy ra mày!”

“Muốn nói gì thì nói.” Quý Thu Bạch cảm thấy phiền, nói, “Tránh ra, bằng không tôi sẽ gọi cảnh sát.”

Cô ta chắn lấy cửa ra vào, nói: “Ngươi không cho ta tiền, ta hôm nay sẽ không đi.”

“Không muốn đi cũng phải đi” Quý Thu Bạch dùng sức đẩy cô ta ra, tự mình mở cửa vào.

Quý Thu Bạch nghe tiếng phụ nữ chửi léo nhéo bên ngoài, nhíu mày, hắn buông cặp xuống, để cho Tiểu Lang leo ra từ bên trong.

Quý Thu Bạch ngâm cháo yến mạch để sẵn cho nó, lại cắt một miếng chân giò hun khói, để bên cạnh Tiểu Lang, mình thì ngồi về bàn lẳng lặng đọc sách.

Qua một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh trở lại.

Người phụ nữ vừa rồi tên là Lý Diễm Hồng, là vợ trước của ba ba hắn. Ba ba Quý Thu Bạch gần đây đi Đông Bắc làm ăn, có lẽ là do may mắn, buôn bán lời không ít tiền. Vào đúng lúc này, Lý Diễm Hồng bắt đầu liên tiếp đến nhà Quý Thu Bạch làm loạn, tìm mẹ Quý và Quý Thu Bạch muốn chia phần.

Có một lần nghiêm trọng nhất, nàng vậy mà dám đến công ty mẹ Quý quậy phá, nói rất nhiều lời khó nghe, làm cho cả nhà bọn họ rất mất mặt.

Lý Diễm Hồng ở ngoài cửa mắng, hàng xóm vây ở bên ngoài nghe. Sau đó Lý đại gia nhà bên đi tới, uy nghiêm nói: “Bậy bạ ah, đứa bé nhỏ như vậy ngươi mắng nó làm gì?”

“Nhà bọn nó ai cũng một đức hạnh, mẹ nào con nấy.” Tiếng phụ nữ đáp lại.

“Cút đi.” Tiểu Bàn cơm nước xong xuôi cũng theo gia gia từ bên trong đi ra, đến trước nhà Quý Thu Bạch nói, “Ngươi đừng thấy Tiểu Bạch dễ bắt nạt mà ngangbướng không chịu buông tay, ngươi nếu nếu ngươi không đi ta sẽ đánh ngươi ah.” (Bạn béo nói lắp thì phải =)) )

“Tiểu tử thúi ngươi biết cái gì!”

Ngoài cửa nhốn nháo một hồi.

Người phụ nữ đó thấy mình bị mọi người vây quanh, lại mắng vài câu, lúc vừa định đi, Quý Thu Bạch mở cửa.

Quý Thu Bạch trầm mặt nhìn mọi người vây quanh cửa nhà mình, nói cảm ơn với mấy vị hàng xóm, sau đó nói với người kia: “Dì, dì đi thong thả a.”

Cô ta trừng Quý Thu Bạch một cái, xám xịt bỏ đi.

Quý Thu Bạch vừa định đóng cửa lại, Tiểu Bàn đi tới, nói: “Tiểu Bạch, ngày mai phải thực tập, ngươi đừng quên mang giày thể thao.”

“Ngày mai?Sao lại nhanh như vậy?”

“Đương nhiên ah. Trường dồn kỳ thực tập của cấp hai lên trước, nghe nói là hôm nay một đống nguyên liệu nấu ăn trong căn tin đột nhiên biến mất, hơn nữa còn là trong nháy mắt, trong phòng ăn không có cameras, căn bản không biết là ai mà có thể trong thời gian ngắn dọn sạch tất cả trong đó, tối hôm qua người giữ cửa căn tin cũng không có mở cửa.”

“Liên quan gì tới tụi mình?”

“Trường mình không phải có một căn cứ học nông sao? Trường có ý định để cho cấp hai đi thu hoạch tập thể, bổ sung một ít đồ ăn trong trường. Coi chúng ta như cu li vậy.”

“Được rồi.”Quý Thu bất lực, “Không cần làm bài tập hả?Có cần mang theo gì không?”

“Mang một ít thức ăn, nước nữa, phải đi bộ hơn hai mươi km đây này.”

“…” Quý Thu câm nín, “Giữa trưa có thể về nhà không?”

“Đương nhiên không thể.”

“Vậy Tiểu Lang làm sao bây giờ?”​

“Tiểu Lang?”

Quý Thu giải thích: “Con chó cậu cho tôi đó.”

“Buổi sáng cho ăn nhiều chút, dù sao buổi chiều sẽ trở lại mà.”

“Không được… Nếu mẹ tôi thấy nó làm loạn nhà cửa như vậy, thì đánh nó mất.”

“Vậy thì mang nó theo.Không sợ nóng là được.”

Quý Thu nói vô ích: “Khó mà làm được, Tiểu Lang cực kỳ thích chạy lung tung, đi lạc làm sao bây giờ?”

“Cậu ôm chặt nó rồi còn lạc đi đâu?”

“…” Vậy được rồi, Quý Thu Bạch nói thầm, Tiểu Lang nếu có thể nghe lời một chút, thật đúng là phải cám ơn trời đất.

Bởi vì phải mang theo Tiểu Lang, cho nên Quý Thu Bạch cũng không dám mang nhiều đồ đạc, chỉ mang một túi lạp xưởng hun khói, thêm bốn bình nước khoáng.

Tiểu Lang tựa hồ nghe hiểu hai người nói chuyện, nguyên bản nó còn đang uống nước, một lát sau, mang cái miệng đầy bọt nước chạy tới, ngồi xổm dưới đất, nhìn chằm chằm vào Quý Thu Bạch.

Quý Thu Bạch thò tay giúp nó lau miệng, sau đó nói: “Ngày mai ta muốn mang ngươi đi học nông căn cứ, ngươi phải nghe lời một chút.”

Tiểu Lang bình tĩnh mà nhìn tiếp.

“Ngươi nếu nghe lời ta nói ta sẽ pha sữa bột cho ngươi uống, như thế nào đây?”

Quý Thu Bạch đứng lên, rót sữa vào chén nhỏ của nó, nói: “Nếu ngươi hiểu thì uống hết cái này đi.”

Tiểu Lang không có trả lời, nhưng nó uống sữa đến không còn một mảnh.

Bởi vì ngày hôm sau không cần đi học, cho nên Quý Thu Bạch không cần làm bài tập, mà là nằm ở trên giường xem sách giải trí.

Tiểu Lang cũng nằm ở trên giường, co thành một cục.

Quý Thu Bạch nhìn thấy vuốt nó bẩn bẩn, vội vàng ôm nó vào trong phòng tắm, muốn tắm sơ cho nó một phát.

Vào phòng tắm, Quý Thu Bạch lại phát hiện cái chậu mình dùng để tắm cho Tiểu Lang không thấy.

“Ồ?” Quý Thu Bạch tìm cả buổi, cũng không tìm được, vì vậy chỉ có thể ôm Tiểu Lang vào trong bồn tắm lớn.

Quý Thu Bạch dùng vòi hoa sen xối ướt toàn thân Tiểu Lang, Tiểu Lang thoạt nhìn giống như là gầy bớt một nửa vậy. Nó có vẻ phi thường mất hứng, thỉnh thoảng dùng  móng vuốt ướt sũng vỗ cánh tay Quý Thu Bạch.

Quý Thu Bạch tắm sơ qua cho nó, sau đó ôm ra ngoài.  Tiểu Lang sau khi tắm thoạt nhìn cực kỳ buồn ngủ , mặc kệ Quý Thu Bạch lau người cho nó.

Tiểu Lang tứ chi rất thô, rất nặng, có quan hệ trực tiếp với thân hình của nó, đệm thịt cũng không mềm, có chút giống đệm thịt của dã thú cỡ lớn.

Quý Thu Bạch thấy bụng Tiểu Lang nhô lên, buồn bực nghĩ mình tối nay cũng không cho nó ăn quá nhiều ah, sau đó duỗi tay, giống như thường ngày, xoa xoa bụngcho nó.

Tiểu Lang lúc sắp ngủ đánh một cái nấc.

Quý Thu Bạch cười cười, đứng lên mở ti vi, giảm âm lượng nhỏ lại.

Hắn nhìn thoáng qua, nghe được lời nói của người chủ trì trên TV.

“Tiếp sau đây là tin tức mới nhất. Nam trang lầu hai của một nhà siêu thị tập thể biến mất một cách thần bí, màn hình giám sát biểu hiện không có tìm thấy kẻ khả nghi.”

Quý Thu Bạch nhìn nhìn cái siêu thị này, sửng sốt, trong lòng tự hỏi cái này không phải cái siêu thị mình vừa đi qua sao?Còn có tại sao mấy chỗ mình đi qua tất cả đều mất đồ vậy?

Tiểu Lang chiếm lấy hơn phân nửa giường bên cạnh hắn, lúc ngủ còn rất hung hăng càn quấy mà lăn lộn bốn phía.

Quý Thu Bạch nhịn không nổi nắm lỗ tai của nó, kề mặt gần sát Tiểu Lang, cảm giác được lỗ tai Tiểu Lang bị nắm chặt không ngừng lộn xộn trong lòng bàn tay của mình, Quý Thu Bạch cười cười, sau đó nhắm mắt lại.

Tiểu Lang tức giận mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Quý Thu Bạch, mở to miệng muốn sủa.

Đúng lúc này, từ trong miệng Tiểu Lang nhổ ra một cái chậu rửa mặt. Vừa hay là cái Quý Thu Bạch dành để tắm rửa cho nó.

Quý Thu ngu ngơ không dám tin trợn mắt nhìn, nhìn cả một cái chậu rửa mặt to như vậy, phun ra từ trong miệng sói xíu như vậy cũng được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro