Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn là Cố Yển (Minh béo) vẫn còn nhớ được một chút ký ức của nguyên chủ, như đã được tồn tại trong thân thể này rồi. Bất quá khi nhìn thấy vật nào đó hay gặp phải chuyện gì mới nhớ ra được. Tỷ như lúc hắn vừa tỉnh lại, nhìn quang cảnh xung quanh, vẻ mặt mịt mù như rơi vào ma trận, nhưng khi hắn tập trung nghiền ngẫm lại thì trong đầu chợt hiện ra một chút gì đó.

Hắn nhớ ra chính mình được gọi là Cố Yển, là thiếu gia của ánh nắng ban mai ma pháp thành thành chủ Cố Thần, mà càng suy nghĩ thì đầu càng đau nhức như búa bổ. Cố Yển cho rằng đó là bởi vì linh hồn và thân thể hiện tại của hắn vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với nhau, tương lai hắn sẽ chậm rãi mà tiếp nhận ký ức của nguyên chủ thân thể này.

Vừa mới bắt đầu xuyên đến nơi này, Cố Yển dĩ nhiên không thể nào nghĩ ra mình sẽ xuyên vào bộ tiểu thuyết "Ma vũ đại lục" mà hắn đã đọc trên mạng lần cuối cùng khi còn là "trạch nam mập ú Vương Đại Minh" kia đâu, trong đầu lại có cái suy nghĩ thiển cận, còn mừng rỡ như trúng số độc đắc vậy. Bởi vì hắn suy nghĩ mình thế nào lại có thể xuyên vào ngay thân phận con nhà giàu, có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa an nhàn không lo lắng ngày mai, sống trong nhung lụa, có thể giơ cao cờ mà ra vẻ ta đây.

Còn về cái thân xác tại thế kỉ 21 kia thì Cố Yển chẳng còn lưu luyến gì cho cam. Thật ra trong mấy năm làm trạch nam, nhiều hơn một lần hắn cũng đã từng nghĩ đến việc "chôn mình trong tấc đất". Hắn không thích cái xã hội hiện đại rực rỡ mà đồng tiền đã dẫm đạp lên nhân cách mà sống đó, với lại ở nơi đó cũng chẳng còn điều gì để ràng buộc hắn nữa. Nghiền ngẫm lại những điều đó, Cố Yển tự cảm thấy chỗ này dường như không tệ. Nhưng trong khi hắn lục lọi lại kí ức về người cha tên Cố Thần là một ma pháp thành thành chủ, trong khi hắn chỉ là một học đồ ma pháp cấp 2 liền khóc không ra nước mắt T A T

Không hại nhau thì chết à! Vừa đọc xong một bộ tiểu thuyết của tác giả thần kinh,liền ngay lập tức tiến thẳng vào đây luôn rồi. Ông trời tui ơi! Thằng nhân vật chính là siêu phẩm biến thái có một không hai đấy nhá nhá! Cha tui là thành thành chủ Cố Thần mà còn bị tiêu diệt đầu tiên khi biến thái ấy hắc hóa nhá nhá! Đau lòng hơn nữa đoạn kết lại bị biến thái ấy hủy diệt luôn cả thế giới, cho nên có suy nghĩ biện pháp trốn thoát như thế nào thì tui đây cũng không thể nào thoát nổi đâu a! Còn điều quan trọng nhất là tui vẫn là một tên siêu béo đây nà, không có béo nhất chỉ có béo hơn! Huhu.

Thân thể Cố Yển "biến hình" khi hắn đang trong kì tăm tối của sự việc năm ấy. Đến khi thân hình phì nhiêu lên rồi hối hận vạn lần, đi được mấy bước thì dừng lại để thở, mua quần áo thì nhân viên bán hàng hay chủ taobao* vĩnh viễn tôn thờ một câu nói với hắn: "Xin lỗi quý khách, cửa hàng không có kích cỡ của bạn.".Ôm bóng rổ muốn ra sân luyện tập thì chưa chạy đã đuối, nằm thẳng cẳng trên mặt đất thở như heo. Nếu thân hình hắn mập theo dạng thể rắn, tích thịt nhưng thân thể rất khỏe mạnh, thoải mái. Đằng này hắn lại theo dạng thể lỏng, tích mỡ,người mệt mỏi mà còn khó mua đồ, cứ như vậy thì ôm núi bệnh mất thôi. Nhưng hỏi đến việc nào gian nan thống khổ nhất trên đời thì xin thưa đó là chuyện giảm cân a!

Sau khi làm quen với tình hình thực tế xong, việc đầu tiên Cố Yển làm là sờ mó nhìn ngắm khắp thân thể, kết quả phát hiện thân thể này còn béo hơn cái khối thân thể trước của hắn nữa, thịt thì mềm mịn nhão nhẹt, ngắt thử một mảnh da thì kéo ra được cả một tảng bự, đau lòng lắm có được hay không a! Trước đây dù hắn có béo thật thì ít ra được cái làn da rám nắng, săn chắc cũng được kha khá a. Còn nhìn cái thân thể này xem, đúng là tên béo tiểu bạch kiểm a, làn da mịn màng còn trắng sứ, cảm giác bàn tay sờ vào thật thích chết được ý, ngũ quan thì bị lớp mỡ trùng trùng điệp điệp chèn lấp vào nhau, nhìn đi nhìn lại cũng chả biết mặt mũi là đẹp hay xấu nữa.

Cố Yển bỗng dưng cảm thấy mình như bị cả thế giới hất thau máu lên mặt vậy, toàn thân vô lực nằm trên giường. Bỏ đi, ngủ trước cái đã! Tốt nhất khi nhân vật chính hắc hóa thì ban ngay cho hắn một phát chết ngay tại chỗ, thanh thản mà ra đi cũng rất hạnh phúc rồi. Hắn sợ đau a!

Quả nhiên người béo thì dễ ngủ, hơn nữa hắn vừa mới xuyên qua, lại còn tốn nhiều tế bào não như vậy thì nhanh chóng chóng chìm vào giấc ngủ là điều hiển nhiên.Đang chuẩn bị tiến vào giấc mơ trở thành một nhân vật "Cao - Phú - Soái", một làn hương ngọt ngào bất ngờ ập vào mũi, cảm nhận ngay sau đó là bàn tay mềm mại ôn nhu chạm nhẹ vào mặt hắn.

"Bảo bảo ngoan, đừng ngủ nữa, đến giờ ăn trưa rồi a!". Giọng nữ mềm mại ôn nhu: "Con mà không dậy ngay, cha con tức giận đó."

Cố Yển mở mắt ra, đánh giá nữ nhân ôn nhu ngồi ngay mép giường, chiều cao khoảng 170cm, nặng chắc 50 cân, vòng một chắc cỡ 36D, mặc bộ váy dài làm tôn lên thân hình kiều diễm và khí chất cao quý của nàng, bộ váy không phải kiểu xòe phồng như phương tây hay kiểu váy áo thời nhà Đường hay sườn xám Trung Quốc, kiểu dáng không quá hiện đại nhưng lại vô tình làm lộ ra cánh tay của nữ nhân a.

Trong đầu hắn tự động hiện lên thông tin nhân vật: Ngọc Uyển Nhu, 33 tuổi, 18 tuổi gả cho Cố Thần, phu nhân thành chủ thành ma pháp , đại ma đạo sĩ cấp 3.

Cấp bậc của ma pháp sư trong tiểu thuyết 'Ma vũ đại lục" được chia là: Ma pháp học đồ, Ma pháp sư Sơ cấp, Ma pháp sư Cao cấp, Ma đạo sĩ, Đại ma đạo sĩ, Ma đạo sư,Đại ma đạo sư, Ma pháp hiền giả cùng với hai cấp bậc truyền thuyết không ai địch lại là Pháp thánh và Pháp thần, mỗi cảnh giới có 5 bậc đẳng cấp. Theo như phỏng đoán của Cố Yển, lúc đầu tác giả muốn cho nhân vật chính đi từ bậc thấp lên đến cảnh giới Pháp thần. Nhưng bởi vì ít người mua chương, ít comment ((╯‵□′)╯︵┻━┻), tác giả liền hắc hóa cho kết thúc luôn. Nhân vật chính mới tới cảnh giới Pháp thánh và Kiếm thánh đã chuyển tính khí cặn bã, không tiến vào cấp Thần nữa mà hủy diệt thế giới luôn.

Số lượng Ma pháp sư tại đại lục Ma vũ vốn ít hơn so với lượng Võ đạo sư thì tính trên 1/10. Cả đại lục, Ma pháp hiền giả chỉ có hai người, Đại ma đạo sư 10 người, Ma đạo sư chắc khoảng chỉ có 50 người, mà tất cả đều là những lão gia trên năm mươi tuổi. So ra thì Ngọc Uyển Nhu mới 33 tuổi, đặt ở xã hội hiện đại thì nàng đang ở độ tuổi say mê làm việc, kết hôn lúc này cũng chưa phải là muộn. Thế nhưng hiện giờ nàng đã là Đại ma đạo sĩ cấp 3 rồi, thiên phú thật kinh người a. Trái ngược lại với Cố Yển, nay tuy đã vào tuổi 14 nhưng mới chỉ là Ma pháp học đồ bậc 2. Thực sự là mất mặt cả dòng họ a.

Lại nhìn về khuôn mặt đẹp đến độ người người oán than kia, thân hình chuẩn 170.50.3D của Ngọc Uyển Nhu, Cố Yển thực muốn hỏi một câu từ tận đáy lòng mình:"Mỹ nhân a, cái tên mập béo ú này thực sự là con ruột của nàng sao?! TAT.

"Chưa chịu dậy sao?" Ngọc Uyển Nhu vuốt ve khuôn mặt của Cố Yển. "Đang dỗi cha con sao? Đừng nóng giận nữa, cha con làm vậy vì cũng muốn tốt cho con thôi. Như vầy ha, con cầm tinh tệ này đi, chờ cha con ra ngoài có việc thì lén ra ngoài mua đồ ăn có được không, bảo bảo ngoan?"

Cố Yển cố gắng nhớ lại, nhưng mà đau đầu quá nên thôi, hắn đang mơ màng không thể hiểu Ngọc Uyển Nhu đang nói cái gì. May mắn là tính cách của nguyên chủ hắn đã hiểu được đại khái phần nào. Là thiếu gia độc đinh của thành chủ, sẽ trở thành thành chủ tương lai, tính tình nguyên chủ có chút hống hách ngang tàng bướng, có chút ỷ thế quan to mà hiếp đáp người, có chút háo sắc, bất quá cũng là người con vô cùng có hiếu yêu thương mẹ và kính nể với cha.

Ngọc Uyển Nhu nuông chìu con vô đối, nhưng Cố Thần lại không phải loại người mềm mỏng nuông chìu con, vì vậy tính cách của nguyên chủ không xấu hoàn toàn. Mặc dù đại lục Ma vũ theo chế độ chung chồng nhưng để đảm bảo cho sự phát triển khỏe mạnh của thân thể, luật lệ nghiêm cấm những người dưới 16 tuổi chưa thành niên có hành vi tình dục. Ngay cả chỗ như Phong Nguyệt lâu cũng tuyệt đối bị nghiêm cấm, làm trái luật lệ sẽ bị xử phạt. Vì cái luật lệ đó mà đến giờ nguyên chủ vẫn là xử nam tinh khôi. Dù có háo sắc đến mấy đi nữa thì cha mẹ và luật lệ vẫn không cho phép hắn chạy khắp nơi "gieo rắc hạt giống" cho các em gái, đối với việc này Cố Yển cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Hắn là thuần gay a, nếu như vừa mở mắt ra đã có vườn trái cây nhiều cỡ C.D.E đập vào mặt nũng nịu leo lên giường, không chừng sẽ bị dọa đến "tiểu béo béo"của hắn đến vô sinh luôn ý.

Lại căn cứ theo độ hiểu biết về tính tình của nguyên chủ, Cố Yển trề cặp môi đầy đặn lên tiếng:" Ứ dậy! Dậy rồi cha lại dạy bảo con. Đứng mà nghe cha mắng,chẳng bằng để con nằm nghe rầy la thì thoải mái hơn nhiều a."

Ngọc Uyển Nhu dở khóc dở cười mân mê khuôn mặt béo ị mềm mại, cảm giác thật thích không tả nỗi, không hổ là nhi tử khả ái của nàng a. Cố Thần cũng thật là, đụng một tí là rầy la con, ghét bỏ mắng mỏ con, chê con béo, chê con nó kém mãi mà chưa thăng cấp, lại chẳng chịu nhìn xem bản thân của mình nặng bao nhiêu cân a.

Nàng sờ nặn bàn tay béo ị của Cố Yển nói: "Mẹ đã bảo nhà bếp làm mấy món con thích ăn nhất rồi đó, con không dậy ăn là nguội hết!"

Chỉ với một đòn sát thủ đã đem Cố Yển thành công vực dậy, hai mắt sáng lấp lánh nhưng cái mặt vẫn giả vờ lạnh nhạt bảo là: "Tuy con không muốn đâu, nhưng mà con nể mẹ lên tiếng nên dậy đó nhá", sau đó bò ra khỏi giường. Nói thật là giờ hắn đói lả cả người ấy, cũng chả hiểu ra làm sao mà nguyên chủ béo thế mà để ủy khuất chính mình đói như vậy a!

------------------------------

Nơi ở của thành chủ là sự kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây, Cố Yển phải đi hết một đoạn hành lang thật dài mới tới phòng ăn, trên đường đi đói bụng đến mức thở không ra hơi, biểu tình tỏ vẻ tức giận. Ngọc Uyển Nhu lo lắng nhìn hắn: "Bảo bảo ngoan mệt lắm hả con? Có muốn mẹ dùng ma pháp trận để đưa con tới phòng ăn không? Chúng ta len lén dùng, cha con không biết mẹ thi triển ma pháp đâu."

Cố Yển: "......"

Cái hành lang uốn khúc này có khoảng 1000m mà phải dùng ma pháp trận để đưa đi?! Này,ngài ơi, ngài ghét bỏ chê con ngài còn chưa đủ béo hay sao? Còn gọi là "Bảo bảo ngoan" nữa chứ! Cái nhũ danh thân mật gì vại á? Hắn phun tào tên này đến cún con cũng không thèm ấy. Hứ!

Kiên trì lê lết thân xác nặng nề đến phòng ăn. Ngọc Uyển Nhu bảo người hầu mang đồ ăn ra, gọi thành chủ tới dùng bữa. Cố Yển ngồi trước bàn ăn mà chảy dãi, hắn cảm thấy mình đói đến độ đôi đũa cầm còn không nổi nữa.

Chỉ một lát sau có một khối mỡ di động tới, khối mỡ này so với Cố Yển còn đầy đặn, còn mềm hơn hơn nhiều a. Nhìn bộ dáng Cố Yển hữu khí vô lực gục xuống bàn ăn, giận dữ đập bàn quát: "Ăn, ăn, ăn, mày chỉ biết ăn thôi! Béo ị như heo thế kia rồi mà suốt ngày ăn ăn!"

Cố Yển: "......"

Phắc!Vừa nhìn thấy khối mỡ này, trong đầu hắn đã tự động bật ra thông tin: Cố Thần, 35 tuổi, thành chủ thành ma pháp, cân nặng 200+, đại ma đạo sư cấp 2.

Để trở thành thành chủ của một tòa thành ma pháp thì ít nhất phải đạt tới cảnh giới Đại ma đạo sư. Nhưng Cố Thần cũng không được tính là một Đại ma đạo sư có tiếng trên đại lục bởi vì sức mạnh của hắn có được là do thành chủ tiền nhiệm truyền cho trước khi qua đời. Lúc ấy hắn mới chỉ là Đại ma đạo sĩ giống như Ngọc Uyển Nhu, bỗng chốc trở thành thành thành chủ. Vì lý do đó mà hội đoàn ma pháp vẫn chưa chấp nhận đối với sức mạnh của Cố Thần, đợi đến khi nào y chân chính phát huy hết sức mạnh của đại ma đạo sư cấp 2 thì hội đoàn mới tặng huân chương ma pháp cho y.

Cố Yển nhìn khối mỡ hơn 200 cân trước mặt, yên lặng...cúi đầu. Giờ hắn đã rõ vì sao hắn lại béo đến mức này rồi, đây là do di truyền, di truyền a! không cách nào cải thiện a! Nhưng mà Ngọc Uyển Nhu nàng a... mẹ a, vì cái gì mà thân hình tiêu chuẩn 170.50 lại chịu gả cho thân hình vượt tiêu chuẩn 175200+ thế kia hả hả hả?mẹ thật sự không có vấn đề gì sao ạ? Kinh khủng hơn là từ lúc Cố Thần xuất hiện, vẻ mặt nàng một mạt nhu tình, ôn nhu e lệ, trong mắt tràn đầy hình ảnh của khối mỡ kia là răng? Đến cái biểu tình này mà giả vờ được thì phải gọi là thánh nhân mất, tình yêu đích thực là đây a!

Cố Yển: "......"

Mẹ ơi, mẹ thực sự không muốn khám bệnh sao ạ ... QAQ

"Khối mỡ" mắng xong liền thở hổn hển, Ngọc Uyển Nhu vội vàng tiến đến giúp y thuận khí, còn vươn tay thuận lợi thả dê lên cái bụng mỡ mềm mại một cái, nở nụ cười thỏa mãn rồi nói: "Thần Thần đừng giận nữa a, bảo bảo ngoan không phải đã thức dậy rồi sao, chúng ta ăn cơm thôi, em biết ngài cũng đói lắm rồi."

Cố Yển: "......"

Nhìn bàn tay Ngọc Uyển Nhu thả dê sờ mó lên cái bụng của Cố Thần còn nhanh hơn so với tên móc túi, hắn cảm giác mắt mình như mù luôn rồi. Nguyên lai thế giới này người đẹp sẽ thích người mập, mà người mập không cần quyền thế ép người cũng có mỹ nữ yêu thích cái bụng mỡ tròn quay của hắn.

Bỗng chốc hắn lại có niềm tin vào tình yêu rồi.

Nhưng mà tui lại có một cái thắc mắc nhỏ a: Thành chủ đại nhân, vợ ngài gọi ngài là Thần Thần mà không có phản ứng gì sao? Năng lực đặt nick name của Ngọc Uyển Nhu, cho 1 like!

Cố Thần được vợ dỗ dành cũng nguôi giận được phần nào, người hầu bắt đầu mang đồ ăn ra, món ăn rất phong phú và rất nhiều, tám người hầu dọn cơm phải mất chừng năm phút mới đem được hết tất cả các món ăn, Cố Yển như nai vàng ngơ ngác nhìn tô cơm của mình cùng Cố Thần.

"Nhìn cái gì thế hả!" Cố Thần nhìn con mình lại muốn nổi máu điên. "Mau ăn, ăn xong đi chạy bộ cho cha. Cha đã từng bảo con học võ sư nhưng con nhất định lại theo học ma pháp sư. Học võ ít ra thì không như heo thế này. Học ma pháp chẳng có tiền đồ quái gì, rồi sau này lại giống như cha a!"

CốYển: "......"

Thân là thành chủ đại nhân của một trong bốn tòa thành ma pháp lớn nhất đại lục, ngài tự ti như thế không thấy nhục hay sao? Đại ma đạo sư lại ép con trai đi học võ sư thật không có vấn đề sao? Còn có a...cái tô chà bá trước mặt của con và ngài đây chỉ có hai cọng rau xà lách, nửa cái màn thầu là sao đây a? Ngài lại đang muốn nháo gì à? Cả một núi đồ ăn thế kia, ngài tính để một mình mẹ ăn hết á?

Đầu óc bỗng chợt bừng sáng, hóa ra nguyên nhân nguyên chủ lại chiến tranh lạnh với cha mình là đây a. Bởi vì thành chủ đại nhân ép buộc con mình giảm cân, mỗi ngày bắt chạy bộ, cắt xén thức ăn. Tiểu thiếu gia đã gặm cải thảo, xà lách cả tháng trời vô cùng phẫn nộ, uất ức lật bàn lật ghế đòi tuyệt thực để đấu tranh vì thức ăn, ngày hắn xuyên vào thân thể nguyên chủ là ngày thứ tư tuyệt thực, chả trách cái bụng lại réo rắt ầm ĩ như vậy a.

Nói túm lại, hắn xuyên qua là do nguyên chủ giảm béo mà chết đói sao (⊙o⊙)?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro