Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn một bữa không đủ nhét kẽ răng, Cố Yển còn thấy đói bụng hơn. Thế mà cha hắn ăn cũng y hệt những thứ hắn ăn, vậy mà vẫn xung sức dùng đôi chân như hai củ cải siêu khủng chống đỡ toàn bộ sức nặng của cơ thể mà đi xử lý công vụ. Cơ cấu quyền lực tại đại lục Ma Vũ tương tự như chư hầu thời Xuân Thu, đế quốc duy nhất trên đại lục chỉ có tác dụng trang trí. Tác dụng then chốt duy nhất của đế quốc chính là trung tâm kinh tế, văn hóa, thị trường mua bán rộng lớn, học viện tốt nhất, tất cả đều đặt tại đây. Sở dĩ đế quốc còn tồn tại bởi vì các tòa thành chủ chính trong lòng xem nhau như kẻ thù nhưng không có cách nào xâm chiếm được nên việc đế quốc tồn tại tương tự như trưởng lão đứng ở giữa hòa giải giữa các tòa thành. Thiếu niên muốn phát triển tốt phải đến đế quốc học tập.

Thành ma pháp Thần Hi tuy được gọi là tòa thành nhưng thực sự là các thị trấn, thành thị lớn nhỏ xung quanh và một phần rất lớn đất rộng lớn đều thuộc quyền cai quản của thành Thần Hi. Toàn bộ đại lục được phân cách cai quản bởi tứ đại ma pháp sư thành ma pháp, mười võ sư cùng đế quốc. Cố Thần cũng có thể coi là Thành chủ của một đất nước nhỏ, như vậy Cố Yển tất nhiên là hoàng tử rồi.

Đột nhiên lâng lâng vui sướng trong việc mình bị biến thành hoàng tử thì cơn đói vô tình cắt phăng biến mất tích. Với những người từng có kinh nghiệm giảm cân sẽ rõ, chỉ cần cố gắng nhịn ăn đợi cơn đói qua đi thì sẽ không khó chịu nữa, nhưng lỡ ngày nào đó ăn vào một ít thức ăn thôi thì cơn đói sẽ kéo đến rất nhanh và thống khổ không nói nên lời, chẳng trách sao nguyên chủ lại chọn phương án tuyệt thực, đối với nguyên chủ mà nói thì thà nhịn ăn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

Giải quyết xong bữa, Ngọc Uyển Nhu đi hỗ trợ Cố Thần xử lý công vụ lớn nhỏ trong thành. Bình đẳng giới tính nam nữ tại Ma vũ tuy không quá nặng nề như Trung Quốc cổ đại nhưng vẫn còn ảnh hưởng phần nào về trọng nam khinh nữ. Dù sao trong lịch sử ghi chép thành tựu của những nhân vật xuất chúng đa phần đều là nam nhân, nữ nhân không phải là không có, bất quá số lượng rất ít. Đại lục Ma vũ xem trọng sức mạnh, nam nhân có năng lực mạnh mẽ đều có thể cưới nhiều vợ, tương tự nữ nhân cũng sẽ như vậy, có thể lấy nhiều chồng. Trong mười bốn tòa thành chính, cặp vợ chồng Cố Thần và Ngọc Uyển Nhu là duy nhất tôn thờ đạo lí 'một đời một kiếp', đừng xem vẻ ngoài của họ như đôi đũa vô cùng lệch mà lầm, tình cảnh phu thê giữa hai người phải làm nhiều người mù mắt, cực kỳ mặn nồng. Cố Yển vốn không tin đâu, cho rằng giữa hai người họ đang có lợi dụng lẫn nhau nên mới tỏ ra mặn nồng như vậy, mà thực sự không ngờ tới, đây là tình yêu đích thực a Ọ A Ọ...

Trước khi đi, Ngọc Uyển Nhu nhìn Cố Yển đang ôm bụng rên rỉ hấp háy mắt ra hiệu. Cố Thần như có linh cảm quay đầu lại nhìn nàng: "Em không được lén lút đưa đồ ăn cho nó, bớt chiều nó đi! Còn mày nữa, ăn xong thì lập tức đi rèn luyện, đừng học ma pháp nữa, mày càng học càng béo.  Cha giúp con tìm mấy lão sư về dạy, nhanh đi học võ đi!"

  Cố Yển: "......" 

Nếu như trong tiểu thuyết nam thần không có 'hắc hóa' rồi tiêu diệt thành ma pháp Thần Hi, phỏng chừng cái tòa thành này cũng chẳng tồn tại bền lâu được. Bởi vì chúng ta có một thành chủ đại nhân thân là Đại ma đạo sư nhưng lại tôn sùng võ đạo như thế này đây! =_=

#bàn_luận_về_khả_năng_mỡ_đè_bẹp_một_tòa_thành# 

--------

Cơm nước vừa xong, Cố Yển bị vài người kéo đi tập võ, mà hắn cũng muốn giảm cân a. Nhìn đến thịt viên siêu khủng Cố Thần làm gương, hắn mới chỉ 180 cân thôi a... khả năng tu trang lại cho thân hình hoàn toàn có thể a, tuyệt đối không thể để lên hơn 400 cân a! Hắn chắc chắn sẽ giảm được cân!

Cố Yển đúng là rất chú tâm học võ, giữa trời trưa nắng chang chang vừa đứng tấn vừa chạy bộ. Chỉ tiếc thân hình quá béo lại không có thiên bẩm về võ thuật, chưa đầy nửa tiếng như con heo chết nằm bẹp ra mặt đất, vừa mệt vừa đói a.

Ngẫm nghĩ lại thì nhân vật chính tiêu diệt thế giới cũng thấy không tồi chút nào, ít ra thì hoàng tử béo ị hắn đây cũng đếch cần giảm cân nữa Ọ A Ọ

Đang lúc  Cố Yển nằm bẹp trên mặt đất không dậy nổi thì một người lại gần vỗ vỗ, ghé vào tai hắn thì thầm: "Thiếu thành chủ, phu nhân bảo ta đi theo ngài ra ngoài mua đồ ăn. Khi nào thì chúng ta đi ạ?"

Cố Yển mở mắt ra nhìn vào khuôn mặt thiếu niên khá đẹp mắt: Tiểu Tây, người hầu trong Phủ, tùy tùng của Cố Yển, Ma pháp học đồ cấp 5 (cấp bậc thấp nhất), không có họ.

Trên đại lục Ma Vũ không phải mọi người đều có họ. Chỉ có những gia tộc lâu đời truyền thống  cùng những người đạt được thành tựu, đế quốc mới có thể ban tặng "họ" cho họ để truyền lại đời sau. Lúc mới bắt đầu thì nhân vật chính cũng không có họ, thậm chí y đã tự đặt cho mình một cái họ, chờ khi nào đạt được thành tựu thì đế quốc sẽ tán thành ban "họ" cho y. Mà cũng không cần nữa, nhân vật chính tìm lại trí nhớ, có họ tên và cũng hắc hóa luôn rồi.

Sờ sờ thắt lưng, bên trong là tinh tệ được mẹ lén lút nhét vào, hồi tưởng lại ánh mắt của mẹ trước khi đi, Cố Yển chợt hiểu ra. Mẹ đau lòng cho con trai nên nhét tiền cho hắn ra ngoài ăn đây mà.

Nhưng là... chính hắn cũng muốn giảm cân a!

Não giãy dụa đấu tranh giữa cân nặng và cơn đói, cả thiên sứ cùng ác ma cứ giãy dụa, giãy dụa mãi, giãy dụa miết, giãy dụa theo biên độ matrix thì thầm bên tai hắn. Đứng ké bên là tùy tùng Tiểu Tân nhìn hắn chờ mòng muốn ra ngoài chơi, cuối cùng...

Không chút áp lực dĩ nhiên cơn đói chiến thắng hoàn toàn a! .╮(╯_╰)╭

Kỳ thực... Kỳ thực hắn không phải muốn ra ngoài ăn đâu nha, vì vừa tới thế giới này, cũng phải đi thăm dò thị trường mà! Hơn nữa hắn bây giờ phải nhìn thấy cái gì thì mới nhớ ra cái đó , như vậy nhìn càng nhiều nhớ càng lâu thì mới không bị người ta nghi ngờ là hàng nhái a. Nói đi nói lại thì cũng do đói bụng cả thôi, nhanh kiếm đồ ăn thui!

Chớp mắt thấy Cố Yển thực hiện một động tác đúng chất ngu ngốc mà đố đứa béo ị nào có thể làm được a~ từ việc đang nằm trên mặt đất nhảy dựng lên, phủi bụi dính trên người, tâm trạng ủ rũ mới vừa rồi nay còn đâu nữa, tóm lấy Tiểu Tây nói: "Cha ta không biết đúng không?"

Tiểu Tây gật gật đầu: "Phu nhân đều đã an bày xong xuôi hết rồi thiếu gia, cả phủ thành chủ trên dưới một lòng bao che cho ngài, ngài hãy yên tâm, phu nhân mà đã ra tay thì tuyệt đối sẽ không để thành chủ biết đâu." Cậu quăng cho hắn cái ánh mắt như là 'Ngài hiểu mà'.

Cố Yển hưng phấn theo Tiểu Tây ra ngoài bằng cửa sau, dựa theo kí ức mà tiến đến nơi bán đồ ăn ngon nhất. Ai cha! không ngờ hắn lại có thể nhớ ra chỗ nào trong thành Thần Hi bán đồ ăn ngon a!

Hai cái chân béo ú chạy băng băng, còn đâu dáng vẻ thoát lực giống lúc tập võ a, Tiểu Tây đều sắp theo không kịp.

Đại lục Ma Vũ là sự kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây, vừa có yếu tố ma pháp của phương Tây lại vừa có võ học của phương Đông. Kiến trúc trong thành Thần Hi là sự hòa hợp giữa Châu Âu cùng Trung Quốc cổ đại, thoạt nhìn cũng rất thú vị. Cố Yển vừa nhìn ngắm phong cảnh vừa dựa theo kí ức tới nơi ăn vặt. Thành Thần Hi có không ít nhà hàng quán ăn chuyên môn cao, bất quá kiếp trước Cố Yển chỉ là một người lao động bình thường, so với các nhà hàng quán ăn sang trọng thì hắn vẫn thích phố ăn vặt hơn nhiều. Cố Yển chạy như bay đến quán ăn vặt ngay trước mặt, mua được một số món ăn vặt đựng vào cái túi cho dễ cầm. Vừa đi vừa ăn, đi đến đâu là tấp vào mua một chút thức ăn nữa. Vừa ăn vừa tự cổ vũ cho bản thân ' mình chỉ ăn một miếng thôi, chỉ một miếng rồi ngưng'. Kết quả thành ra tất cả các đồ ăn cứ một miếng lại một miếng bị tiêu diệt không còn mảnh nào.

Cuối cùng đem cái bụng đói mấy ngày ăn đến độ muốn lăn về nhà, Cố Yển vuốt vuốt bụng thở dài thỏa mãn, tuy rằng gầy nhìn đẹp mắt thật nhưng ăn mới thực sự là hạnh phúc a! Nếu không phải bụng hết chỗ chứa rồi, hắn còn muốn mua nữa, mua và ăn cho hết cả con phố, có nhiều món hắn chưa được thấy bao giờ đâu. Hơn nữa hôm nay hắn cầm đi 1 đồng tinh tệ, còn thừa lại rất nhiều a. 1 đồng tinh tệ = 10 đồng vàng, 1 đồng vàng = 10 đồng bạc, 1 đồng bạc = 1000 đồng tiền. 1 đồng tiền có giá trị tương đương với 1 nhân dân tệ. Cho nên có thể nói là hiện giờ hắn đang cầm trong tay 100.000 đồng tiền (10 vạn nhân dân tệ~ khoảng 333.800.000 VNĐ) ra ngoài ăn uống. Cảm giác làm trọc phú thật tuyệt!

Giải quyết tốt cái bụng, giờ phút này Cố Yển mới có tâm trạng ngồi suy xét về những tình tiết trong tiểu thuyết của tác giả đại lục Ma Vũ viết ra.

Nhân vật chính sau khi hắc hóa giết không ít người thật, nhưng phần lớn đều mang tội đáng chết, rất nhiều chủ thành nhìn mặt rất hòa ái thiện lương, nhưng bản chất ác táng tận lương tâm, sau lưng làm không biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Nhưng nhân vật chính tiêu diệt đầu tiên là thành Thần Hi, đúng theo tên gọi là nhân vật định mệnh làm bia đỡ đạn luôn! Sở dĩ nhân vật chính hắc hóa lại tiêu diệt thành Thần Hi đầu tiên là vì y chạy ra từ trong biển lửa, mất đi kí ức và lưu lạc tại nơi đây làm ăn mày.

Một tên ăn mày bẩn thiểu cả người đầy vết bỏng, mà còn là một thằng nhóc con bị ăn bao nhiêu khổ thế nào trong lòng mọi người đều rõ. Sở dĩ từ đầu Cố Yển cho rằng nhân vật chính là nam thần bởi vì thời niên thiếu bị hành hạ, xỉ nhục, bắt nạt đủ điều mà tâm hồn vẫn trong sáng, lạc quan, luôn hướng về ánh sáng chính nghĩa, thuộc tuýp người Quang Minh Trị Liệu*, không bao giờ cừu hận thế nhân, còn lấy đức báo oán, quả thật hoàn mỹ không giống con người mà giống vị thần vậy.

*Quang Minh Trị Liệu: thuộc tuýp người mang niềm vui, hạnh phúc, ấm áp cho người khác. Khi ở gần tuýp người này thì tâm hồn sẽ lạc quan hơn.

Thời gian làm ăn mày ở thành Thần Hi, y còn chăm sóc cho một tiểu đệ ăn mày khác, thường nhịn đói chia đồ ăn của mình cho tiểu đệ, bị người ta đánh đập luôn đem thân thể mình bảo vệ tiểu đệ. Đáng thương hơn nữa ông trời không ban tình thương cho hai anh em, sinh tồn nơi điều kiện không tốt dẫn đến việc tiểu đệ bị sốt cao ba ngày không giảm. 

Mà ở đại lục Ma Vũ, đa số các loại thuốc và thuật Trị liệu đều do ma pháp sư nắm giữ, dân chúng bình thường căn bản không có được.

Thành ma pháp Thần Hi có nơi khám chữa bệnh cho cộng đồng được đế quốc tài trợ. Đại phu đều là những Ma pháp học đồ đang trong quá trình học tập, bọn họ cần rèn luyện nên Cố Thần điều họ đi chữa bệnh cho dân thường, bởi vậy thành thần Hi được mọi người tôn sùng là lý do đó. Mặc dù có chi phí được đế quốc tài trợ phần nào nhưng vẫn cần một ít tiền thanh toán và huân chương do thành chủ cấp để chứng minh thân phận.

Nhân vật chính lúc này chỉ là tên ăn mày, tại thành Thần Hi được xem như con chó, một đồng tiền cũng không có, cùng với tướng mạo ghê tởm cùng với mùi chua hôi thối trên người nên mọi người tỏ thái độ tống cổ đuổi ra ngoài.

Tiểu đệ bệnh nặng sắp chết, nhân vật chính tìm mọi cách liều mình chết không từ. Ngay lúc thành chủ vừa xuất hiện, y nhào tới quỳ trên mặt đất cầu cứu thành chủ cứu sống tiểu đệ của mình.

Nhân vật chính thật là một thằng nhóc ngây thơ, cho rằng ai cũng cao cả như mình. Y lao ra, chưa kịp chạm vào cái gấu quần của Cố Thần thì đã bị hộ vệ của phủ thành chủ đạp bay ra, Cố Thần một cái liếc mắt cũng không cho y. Nhân vật chính bị đá nội thương, vô lực nằm trong góc tường dõi mắt nhìn theo thân hình 'tên béo đáng ghét' (từ dùng trong sách) cách càng lúc càng xa, đem sỏi cát dưới đất nắm chặt trong tay.

Đợi được khi nhân vật chính cử động được, lết về nơi tồi tàn bọn họ đang ở thì tiểu đệ đã chết. Thi thể thì bị lũ ăn mày tại đó quẳng ra xa tránh xúi quẩy, y chẳng rằng chẳng nói, ôm lấy xác tiểu đệ đi chôn cất, cầm tín vật duy nhất còn sót lại trên người tiểu đệ rời khỏi thành Thần Hi.

Tận lực bồi tiếp một đường tôi luyện chính mình, bất quá bởi vì hắn tướng mạo vì lẽ đó không có em gái cùng tiểu đệ. Hắn ở trên đường gặp một cái nhất lưu võ giả, còn là một chuyên dùng võ giả dược thảo dược sĩ, hắn nhìn thấy vai chính trên người tiểu đệ đệ tín vật, đó là thần y từ nhỏ bị người bắt đi đệ đệ gì đó, liền thần y liền trợ giúp vai chính, giúp hắn trị liệu trên mặt vết thương, giúp hắn khôi phục kinh mạch, làm cho hắn thích hợp luyện võ.

Trên đường đi, y không ngừng rèn luyện chính mình, nhưng bởi vì tướng mạo quá xấu nên không có em gái hay tiểu đệ cùng bầu bạn cả. Y vô tình gặp được một võ giả hạng nhất, vị này là võ giả dược sư chuyên trị bệnh cho các võ giả, hắn nhìn thấy tín vật trên người nhân vật chính, đó là tín vật của đệ đệ hắn. Vì vậy hắn liền trợ giúp nhân vật chính, giúp y điều trị vết thương trên mặt, khôi phục lại kinh mạch để tập võ.

Mà sau khi nhân vật chính hắc hóa, tòa thành đầu tiên y diệt là thành Thần Hi. Lý do... còn phải hỏi sao?

Cố Yển vừa đi vừa nghĩ, không biết mình lang thang đến nơi nào. Tiểu Tây bênh cạnh kéo tay áo nói: "Thiếu thành chủ, ngài tới nơi khám bệnh của dân thường làm gì vậy ạ?"

Hả? Cố Yển ngẩng đầu, phát hiện mình đang đứng trước cửa khám bệnh cho dân thường, ngay tại thời điểm hắn đang ngẩn người, một thân ảnh gầy gò yếu ớt đang bị đuổi ra khỏi cửa khám bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro