Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Yển ngẩng đầu, phát hiện mình đang bồi hồi đứng trước cửa khám bệnh, ngay tại thời điểm hắn đang ngẩn người thì một thân ảnh gầy gò ốm yếu đang bị đuổi ra khỏi cửa. Y bị một cước đá lăn quay trên mặt đất, thân hình gầy yếu té lộn nhèo lăn ngay dưới chân Cố Yển mới dừng lại. Y gắng sức muốn đứng lên nhưng vì cơn đói cùng thân thể suy yếu trầm trọng, chỉ có thể giãy dụa yếu ớt dưới chân Cố Yển.

Cố Yển: "......"

Vừa mới nghĩ đến nhân vật chính thì nhân vật chính liền xuất hiện, lại vừa vặn lăn ngay dưới chân hắn. Như vậy thì sau khi nhân vật chính hắc hóa thì 'tên mập đáng ghét' kia không phải là Cố Thần nữa mà là Cố Yển ta rồi a! Chẳng qua chỉ là một cái xoay người vô ý rời đi, không để ý đến thân hình nằm rạp dưới đất của y mà y dùng ma pháp không gian trận vô cùng đáng sợ đem cả tòa thành Thần Hi dịch chuyển qua không quan khác, không rõ sống hay chết!

Cố Yển nhất thời lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, trong đầu hắn hiện lên màn hình máy tính có mũi tên để chọn khi di chuyển con chuột máy tính, có 4 sự lựa chọn như sau:

- Cách 1: Nâng y dậy, trợ giúp y, cho y ấm áp như mùa xuân đang về

- Cách 2: Làm bộ như không thấy, xoay người rời đi 

  - Cách 3: Một tên ăn mày hôi hám bẩn thiểu xấu xí như vậy mà dám làm ô uế gót giày của vương tư ta đây?Kêu Tiểu Tây và các ma pháp học đồ đánh cho y thừa sống thiếu chết mới thôi.  

- Cách 4: Nhân dịp nhân vật chính đang suy yếu mần thịt luôn để cứu vớt đại lục thoát khỏi nguy cơ bị tiêu diệt sau này.

Xét về lý thuyết, nếu chọn cách 2 và 3 thì không khác nào hắn ngại mình sống quá bền à, cách 4 thì miễn bàn luôn đi - hắn là một công dân lương thiện thế kỉ 21 sao có thể áp dụng cái này được. Chỉ còn lại cách cuối cùng cũng là cách đầu tiên (cách 1) đành cứu nhân vật chính vậy, sau đó làm bạn với y, đi theo hắn để cùng thăng cấp, cảm hóa y, làm cho y thấy được thành Thần Hi tốt đẹp biết bao nhiêu, đồng thời dùng tấm lòng thánh thiện của mình để soi sáng cho y. Để cho sau này y có hắc hóa thì cũng không nghiêm trọng quá đâu, có thể tha cho hắn một mạng a TAT.

Nhưng là, tại thời điểm còn là ăn màu thì cũng không phải là không có các em gái số một, số hai, ba thương hại y, cho y thuốc trị thương và thức ăn, nhưng bệnh thần kinh của nhân vật chính đã vượt xa ngoài sức tưởng tượng của con người. Vào lúc y chém giết những em gái lương thiện này, y không chút nào nương tay, trái lại đối mặt với những em gái không chê y bẩn thỉu xấu xí, giúp băng bó vết thương nói: "Ngươi giúp ta băng bó vết thương, sau đó đi tắm bao nhiêu lần? Ta vẫn biết ngươi có bao nhiêu căm ghét ta bẩn thiểu, hành vi của ngươi chẳng qua chỉ là giả nhân giả nghĩa, diễn kịch để người khác thấy được cái sự vĩ đại của ngươi thôi. Ngươi nói yêu ta? Sao khi ta hồi phục dung mạo rồi thì không thấy ngươi nhớ đến tên ăn mày ô uế từng được ngươi cứu giúp rồi sau đó liều mạng về nhà tắm rửa như đang sợ sẽ nhiễm bệnh độc vào người vậy?"

Cố Yển đọc đến đây thì .. OTL ... Một thiếu niên anh tuấn sáng sủa tốt bụng với một thằng ăn mày mặt đầy sẹo bẩn thiểu dơ dáy thì đố ai mà nhận ra được a? Còn có, người ta không chê giúp đỡ cứu chữa cho anh, băng bó vết thương cho anh, ai mà biết là trên người anh có chấy rận hay không, về nhà tắm rửa sạch sẽ thì sai chỗ nào a?

Còn có một em gái khác cho y cơm, y lại nghĩ rằng cô ta chỉ đang bố thí cho mình, nhìn mình như nhìn một tên nô lệ đê tiện. Đáng chết.

Nhân vật chính đúng là bị thần kinh, đối xử tệ với y sau khi hắc hóa sẽ hận ngươi cả đời, đối xử tốt thì lại bị coi là xem thường y, ở càng gần y thì chết càng nhanh, tình cảm càng tốt chết càng thảm. Này tác giả thần kinh rung rinh kia, có hay không muốn đọc giả sống không hả? Có yên để độc giả xuyên vào truyện của nhà ngươi được sống tốt không hả hả?

Cố Yển: Biết lấy gì để cứu vớt anh đây hả, nam thần 'kinh' của em!

Trong đầu hắn lúc này ác ma cùng thiên sứ đang giao đấu quyết liệt, các lựa chọn một, hai, ba, bốn đang tranh đấu tưng bừng mà thời gian cũng trôi qua mất mấy phút rồi. Tại thành Thần Hi, thiếu thành chủ béo ị Cố Yển cũng rất nổi danh, một tên ma pháp học đồ nhìn thấy hắn vội vàng chạy ra nghênh tiếp thiếu thành chủ, lại thuận tiện đưa chân đạp nhân vật chính một chút. Tiểu Tây cũng muốn đưa chân đạp y ra xa hơn chút nữa nhưng nhân vật chính thật sự quá bẩn, cậu đang mang giày màu trắng thực sự cũng ngại làm bẩn chân mình, nên đành thu chân về.

Một cái đạp của tên ma pháp học đồ này làm Cố Yển khôi phục thần trí, hắn nhìn thiếu niên gầy yếu đang không ngừng giãy dụa cố gắng đứng lên, nhưng vì vô lực nên chỉ có thể nằm bẹp trên mặt đất. Thời điểm này nhân vật chính mới 14 tuổi, tính theo tuổi tại thế kỉ 21 thì đang là học sinh trung học cấp 2 thôi, bị người ta đánh chửi như vậy....

Lương tâm mang tên Thánh mẫu còn sót lại của hắn không chịu nổi a!

Mắt nhìn thấy tên học đồ có ý đạp thêm cái nữa, Cố Yển lập tức duỗi cái chân béo ú của mình ra đạp một cước vào tên học đồ, lớn tiếng quát: "Cha ta mở nơi khám bệnh là để bách tính thành Thần Hi có thể chữa trị bệnh tật, cũng để cho các ma pháp học đồ có cơ hội nâng cao rèn luyện, quen thuộc với các nguyên tố ma pháp, ngươi sao có thể đánh đuổi bách tính quan trọng của thành Thần Hi ra khỏi cửa như vậy?"

Nói xong lời này, Cố Yển yên lặng tặng cho mình một like, cũng không bỏ đá xuống giếng, cũng không nhằm vào nhân vật chính để thể hiện mà ý là cho toàn dân bá tánh trong thành. Vừa cứu y, lại không tỏ ra thương hại y, lại tạo thêm ấn tượng cho thành chủ Cố Thần. Haha, hắn thực sự cực kì thông tuệ minh mẫn a!

Học đồ đầu tiên chết khi yhắc hóa vô cùng xuất sắc hoàn thành tốt vai diễn làm bia đỡ đạn của mình, không sợ chết lớn tiếng nói: "Nhưng hắn không phải là bách tính thành Thần Hi, hắn không có huân chương thân phận, là kẻ dị đoan. Tôi nghi ngờ hắn là gián điệp từ tòa thành khác phái đến để......."

Cố Yển nhìn cái miệng liên tục phun lời kia, sâu sắc cho cậu nghìn like vì năng lực tìm cái chết quá tốt như vậy. Vị này có cái năng lực siêu việt như vậy thì trong tương lại nhân vật chính không hắc hóa thì vị này cũng sớm tèo thôi.

Mà giờ khắc này nhân vật chính giống như không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, y cố gắng đứng dậy, dựng thẳng sống lưng, bước chậm rãi từng bước một, vững vàng hướng về xóm nghèo. Cố Yển nhìn y so với còn nhỏ hơn so với mình cỡ 3 vòng người (QAQ), trong lòng thật có chút khó chịu. Hắn trước đây không tốt bụng gì lắm, nhưng ít ra trên đường gặp cụ già hay trẻ con vẫn giúp đỡ ít tiền, cho dù biết đó là lừa đảo thì vẫn không nhìn nổi cảnh già trẻ quỳ lạy mặc cho sương gió. Hiện tại nhìn nhân vật chính như vậy mà cốt khí vẫn giữ nguyên, lòng thương cảm của hắn hóa thành một đốm lửa nhỏ - cháy.

Vì vậy Béo ta động động hai cái cây củ cải béo mụp của mình, dốc hết sức lực chạy theo nhân vật chính, mới chạy có hai bước mà đầu đầy mồ hôi rồi. Hắn bắt lấy bả vai nhân vật chính, thở hổn hển nói: "Ta, ta... phù phù... Là ma pháp, ma pháp... phù phù... Học, học đồ, có thể, có thể giúp anh... Trị liệu!"

Vừa thở vừa nói lắp, cuối cùng mới hoàn chỉnh nói xong nội dung cả câu. Nhân vật chính quay đầu lại, khuôn mặt dữ tợn đầy vết sẹo bỏng căn bản không thể nhìn ra biểu tình, chỉ thấy một đôi mắt thiếu niên sáng lên, y mở miệng, giọng nói khàn khàn do bị khói trong biển lửa làm tổn thương: "Cậu nói thật chứ?"

Y vừa mở miệng, Cố Yển nhất thời nước mắt giàn dụa. Cái mùi quái gì a! các em gái cho đồ xong rồi bỏ đi là đúng rồi, còn có thể chịu đựng băng bó xong rồi mới chạy đi tắm nữa. Này nam thần - kun, anh có biết là người anh có bao nhiêu thối không? Em gái sạch sẽ nào có thể xung trận mà tự mình băng bó cho người, đấy là tình yêu đích thực đó anh à!

Cố Yển cố gắng thôi miên bản thân mình không ngửi thấy gì hết, dùng sức gật đầu nói: "Tôi có thể, tôi là Ma pháp học đồ cấp  2, bệnh thông thường hoặc những vết thương nhẹ thì hoàn toàn có thể chữa được, tôi thấy anh hiện tại cần chữa trị đó"

"Tôi không cần!" Nhân vật chính nắm chặt lấy tay Cố Yển, kích động nói: "là tiểu đệ của tôi, cầu cậu cứu lấy em tôi, nó mới 9 tuổi, chỉ là một đứa bé thôi."

Cố Yển gật đầu nói: "Chỉ cần là bách tính thành Thần Hi thì đều có quyền đến nơi khám bệnh dành cho dân chúng để chữa trị. Nếu bé không thể đến được, tôi có thể đi cùng anh đến để chữa trị."

"Cảm tạ cậu!" Nhân vật chính Cố Yển chạy như bay, nhìn tốc độ chạy của y, không nhìn ra là kẻ vừa nãy đứng dậy còn không nổi đâu, còn nhìn lại Béo ta thì chạy hai bước đầu đầy mồ hôi, thở không ra hơi. Tiểu Tây nỗ lực chạy phía sau nói vọng theo: "Thiếu thành chủ không thể chạy nhanh như vậy a, thân thể ngài ấy không chịu nổi đâu".

Nhân vật chính dù sao cũng là thiếu niên sắp chết đói, lúc mới đầu còn hăng sức chứ càng về sau càng đuối sức, y lôi theo Cố Yển nặng gần 1 tạ cũng hết sức rồi. Y buông Cố mập ra, tự mình chạy trước dẫn đường. Chạy được một lúc ngoảnh lại phía sau không có ai nữa, nhìn một lúc thì thấy Cố mập đang lê chân béo ú tốc độ cỡ con rùa chậm chạp tiến tới. Xét về động tác thì quả thật hắn... đang chạy.

Nhân vật chính đứng đợi một lúc, Cố Yển mới đuổi kịp. Hắn ngồi thụp xuống bên cạnh y thở hồng hộc.

"Xin hỏi... ngài... vẫn chạy đấy chứ?" Y liếc mắt nhìn vòng eo tròn trùng trục của Cố Yển, rồi yên lặng... quay đi chỗ khác.

Cố Yển: "......"

Thiếu thành chủ vừa bị một tên ăn mày xem thường, hứ coi như ta đây không biết sao hả?

Xóm nghèo ở thành Thần Hi nằm vùng ngoại ô, chỗ ở của nhân vật chính còn xa hơn nữa, không thể được coi là trong thành, giống như khu nhà bỏ hoang. Cố Yển chạy theo nhân vật chính đến nơi thì muốn tắt thở vậy, mới vừa đến tới cửa bên ngoài thì thấy hai tên ăn mày vác một thân thể so với nhân vật chính còn nhỏ gầy hơn, ném thẳng xuống nền đất bên ngoài.

Nhân vật chính vội vã lao tới, kéo bọn chúng hét gào: "Bọn mày muốn làm gì?"

Tên ăn mày to cao hơn đá nhân vật chính bay ra xa, nhổ một bãi nước bọt nói: "Nó sốt cao như vậy, vạn nhất lây bệnh truyền nhiễm cho bọn tao thì sao? Nơi chữa bệnh sẽ không chữa cho chúng ta, không bằng ném nó đi cho đỡ rách việc!"

Ông trời rất biết tạo phong cảnh liền đổ tuyết xuống, thời tiết đang là mùa thu đã chuyển sang mùa đông, một hài tử đang sốt cao bị bỏ bên ngoài thì làm sao còn khả năng sống sót được. Cổ Yển đi đến bên đứa bé, nhớ tới nguyên văn nhân vật chính khi trở lại khu nhà thì tiểu đệ đã chết, nằm ngoài cửa chết, vậy đó là sự thực, bọn ăn mày đem bé ném ngoài cửa nên bé mới bị đông chết? Nếu bé chỉ bị sốt thôi thì còn có thể chữa trị được.

Chân tướng đôi khi quá tàn nhẫn, Cố Yển không nghĩ tiếp nữa, hắn đem cơ thể múp múp đầy mỡ ngồi xuống, thân thể nhiều mỡ này có tác dụng giữ nhiệt nên hắn không hề cảm thấy lạnh, cả người như cái lò sưởi di động. Đứa bé cảm giác được nơi ấm áp, cho dù bé đã gần mất hết ý thức nhưng theo bản năng vẫn cọ cọ đến gần hắn.

Cố mập đưa tay béo ra ôm bé vào lòng, người bé rất sạch sẽ, không bốc mùi như ai kia, nhân vật chính chiếu cố bé rất tốt, tốt hơn nhiều so với chính bản thân mình.

Ban đầu nhân vật chính chính là như vậy, bởi tính cách như thế nên Cố Yển mới xem y là nam thần. Nếu không phải càng về sau tác giả càng hố độc giả thì y vẫn thiện lương, tạo phúc cho toàn bộ đại lục, phải không?

Ma pháp thần chú hiện ngay trong đầu, Cố mập khẽ ngâm: "Hỡi dòng nước làm tươi mát vạn vật, xin hãy nghe lời ta thỉnh cầu, đưa sự bao dung của ngươi làm tan đi mọi đau đớn của người người. Dòng nước tươi mát"

Dưới tác dụng của câu thần chú, nguyên tố Thủy thuận theo sự kêu gọi bằng tinh thần lực của Cố Yển, dần ngưng tụ thành như đốm sáng màu xanh lam hòa vào trong cơ thể bé. Trong nhất thời, Cố mập bị ba màu sắc bao trùm: màu trắng của hoa tuyết, màu xanh lam của nguyên tố Thủy, màu bạc của tinh thần lực. Khuôn mặt ung úc mỡ bị ánh sáng chiếu rọi lúc này nhìn rất hiền hòa thánh thiện.

Màu trắng, màu xanh lam cùng với màu bạc mong manh là những màu sắc tươi sáng đầu tiên trong thế giới chỉ toàn màu đen của cậu thiếu niên Sơ Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro