Chương 23: Oanh động trước cửa trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua một kì nghỉ dài, trước cổng học viện Hoàng Gia dừng một đám xe riêng có rèm che cao cấp gồm đủ loại kiểu dáng. Đám xe này đều có một đặc điểm chung là cơ hồ mỗi chiếc xe đều treo giấy phép quân dụng một cách phô trương thể hiện thân phận của nhóm học sinh.
Đương nhiên, cũng có rất ít người là đi bộ. Những người này đều là những dị năng giả (*) nhập học được tuyển về từ các nơi trên toàn quốc.
(*: nguyên tác là “dị năng người tu chân” mà mình k biết để sao cho mượt nên ghi là dị năng giả…)
Có thể đến học ở học viện Hoàng Gia thì trừ bỏ mấy nhị thế tổ của các thế gia quân chính thì cũng chỉ có dị năng giả, mà dị năng giả không phải ai cũng là trong nhà rất có tiền và ai trong nhà cũng đều có được thiên phú tu hành siêu cường mà chỉ bởi vì thân phận dị năng giả của họ.
Đột nhiên, một đám người đen nghịt gào thét nhanh chóng chạy lại đây. Nhận ra chủ nhân của đoàn xe, mọi người sôi nổi tránh đường. Một đoàn xe có rèm che không hề trở ngại dừng ở cửa trường học.
"Là xe của Diệp thiếu đi?"
"Hơn một tháng không thấy, Diệp thiếu càng ngày càng soái~ "
"Đúng vậy, nếu có thể làm bạn gái của hắn thì tốt rồi~ "
"Nằm mơ đi. Chỉ bằng ngươi, Diệp thiếu còn không nhìn vào mắt đâu "
"… "
Diệp Thiên Tà một thân quân trang màu đen từ trên xe bước xuống liền gây ra oanh động chưa từng có. Những tầm mắt ghen tị từ nam nhân, ái mộ từ nữ nhân sôi nổi dừng trên người hắn. Diệp Thiên Tà sớm đã quen với việc bị chú ý như vậy, mang vẻ mặt kiệt ngạo mà liếc mắt nhìn đám người một cái, không có chút ý muốn đi bộ vào sân trường.
"Xèo xèo ~ "
Âm thanh phanh gấp bén nhọn đột ngột vang lên, sát phong cảnh mà đánh gãy mọi người đang mơ màng. Diệp Thiên Tà khẽ nhíu mày. Không cần quay đầu lại cũng biết thân phận người tới. Lên sân khấu phô trương như vậy, trừ tên đó ra thì còn ai nữa?
Chỉ trong vòng nửa khắc (*), một nam nhân không biết tốt xấu đồng dạng mặc quân trang màu đen ôm sát táo bao từ trên một chiếc Ferrari màu hồng táo bạo như người của anh đi xuống, tóc ngắn dùng keo vuốt định hình, diện mạo tuấn mỹ không thua gì Diệp Thiên Tà lần thứ hai khiến cho không ít hoa si mơ màng.
(*: một khắc = 15p)
"Nha, Diệp tử (**), một tháng không thấy, có nhớ anh hay không?"
(**: Diệp tử = nhóc Diệp, mình thấy để Diệp tử nghe hay hơn)
Nghe thấy thanh âm, lại nhìn nhìn cánh tay đang khoát lên vai mình, Diệp Thiên Tà có xúc động muốn trợn trắng mắt, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không cần tay mình nữa, bản thiếu có thể giúp ngươi."
Trước mặt người ngoài, Diệp Thiên Tà đều là cao ngạo cùng kiệt ngạo, thân thế cùng năng lực của hắn đã cho hắn tự cao tự đại cuồng ngạo. Như lời hắn đã nói, hắn chỉ lưu manh đối với một mình Hiên Viên Ảnh, trong mắt người ngoài Diệp Thiên Tà tuyệt đối không phải là một người tốt dễ ở chung.
"Ngạch (***)… Diệp tử, ngươi vẫn không đáng yêu như vậy."
(***: này là kiểu âm thanh nghẹn lại ấy, mình không biết tìm từ nào cho tương xứng nên giữ nguyên)
Nam nhân phong tao nhanh chóng thu hồi tay đồng thời không quên than thở oán giận một phen. Nhưng Diệp Thiên Tà người ta ngay cả nói lại đều không thèm, thản nhiên liếc mắt anh một cái, vươn tay tượng trưng mà vỗ vỗ bả vai vừa mới bị người nào đó choàng qua, tầm mắt tiếp tục tìm kiếm trong đám người.
"Kháo! Không cần phải như vậy chứ? Chú xem anh là người mang bệnh khuẩn hay gì? Có cần đả kích người khác đến như vậy sao?"
Mấy vạch đen nháy mắt nổi lên thái dương của nam nhân muộn tao kia. Diệp tử chết tiệt, mệt cho bọn họ còn là huynh đệ chơi từ nhỏ đến lớn, thật sự là rất không cho anh chút mặt mũi nào.
"Vẫn là nói, Diệp tử ngươi muốn tìm bất mãn?"
Đột nhiên, con người đen nhánh của người nào đó liếc xung quanh, không sợ chết tiến lên hai bước, lần thứ hai đem tay khoát lên trên vai Diệp Thiên Tà, vẻ mặt ái muội trêu chọc hắn.
Thân thể cao lớn của Diệp Thiên Tà đột ngột cứng đờ. Tên nam nhân muộn tao kia liền hưng phấn, đôi mắt không  chớp mà nhìn chằm chằm, không buông tha bất kì biểu tình nào trên mặt hắn. Trong mấy ngày nghỉ này anh đã bỏ lỡ trò hay gì sao?
"Ngươi không nói lời nào sẽ chết sao?"
Hung hăng liếc người nào đó đang hứng trí bừng bừng mà không ngừng chờ mong một cái, Diệp Thiên Tà không chút khách khí đẩy tay anh ra.
Ngạch…
Nam nhân muộn tao lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Vừa định phát tác thì hai mắt sắc bén nhận thấy được tầm mắt Diệp Thiên Tà đang không ngừng tìm kiếm bên trong đám người, kết hợp với hành động khác thường hiện tại của hắn, một tia quỷ dị lướt qua đáy mắt, nam nhân liền đột nhiên im lặng, an tĩnh đứng ở bên cạnh hắn. Anh liền muốn nhìn, rốt cuộc là người nào có năng lực như vậy, khiến cho Diệp thiếu nhà bọn hắn cư xử khác thường đến như vậy.
Mấy phút trước Hiên Viên Ảnh đã sớm xuống xe tại đầu ngõ cách học viện chừng năm trăm mét và hiện đang chậm rãi mà đi bộ tới trường. Trong lúc đó bởi vì ngoại hình khá thu hút người khác của y khiến không ít tầm mắt đánh giá  cùng nghị luận sôi nổi dừng ở trên người y. Bất quá, y giống như hoàn toàn không có cảm giác, vẫn như trước chậm rãi  đi về hướng trường học. Thẳng đến khi xuất hiện một bức tường người nặng nề ngăn trở đường đi của y.
Hai hang lông mày thanh tú nhịn không được cau có, ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường. ở trung tâm của đám người, Diệp Thiên Tà cùng một nam nhân cùng hắn không phân cao thấp sóng vai mà đứng, phía sau là đi theo Ngự Vân, Ngự Lam đứng chờ. Đoàn người tất cả đều là nhân vật nổi tiếng, giống như là trời sinh hấp thụ ánh sáng, đem sở hữu chú mục chặt chẽ tụ tại trên người bọn họ.
Nhìn trong đám người tìm tòi nửa ngày, Diệp Thiên Tà rốt cục thấy được tiểu tử kia của hắn, trên khuôn mặt tuấn tú lãnh ngạo đột ngột nở rộ một nụ cười sáng lạn đến cực điểm.
"Binh…. "
Bên cạnh truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống đất, muộn tao nam nhân nào đó bị làm cho hoảng sợ không nhẹ, nháy mắt bỏ mình.
"A…."
"Diệp thiếu cười…. "
"Hắn là cười với ta đi?"
"Thực sự rất soái…… "
Sau đó liền vang lên đủ loại tiếng thét chói tai cùng kinh hô. Nữ tử khắp nơi nháy mắt lâm trong điên cuồng vào chưa từng có.
Bình thường Diệp Thiên Tà tiến lùi đều có lễ độ, nhìn như hiền hoà nhưng kì thực lại ngạo nghễ xa cách, bá đạo kiệt ngạo. Khóe miệng luôn luôn lộ ra một tia cười nhạt. Nhưng hôm nay hắn lại cười đến sang lạn một cách yêu nghiệt như vậy, cũng khó trách các nữ sinh sẽ điên cuồng đến thế.
Hiên Viên Ảnh sau ót tối sầm, vô số thảo nê mã trong đầu điên cuồng chạy qua. Mẹ nó những người này có thể hay không quá khoa trương đi? Chỉ là một nụ cười thôi mà? Cái tên lưu manh kia tươi cười thì có điểm gì đáng để kích động?
Mắt thấy Hiên Viên Ảnh lại dời đi tầm mắt, Diệp Thiên Tà nhịn không được nhíu mày, lửa giận len lỏi trong long. Lòng tự trọng hơn người lại xông ra, y liền cứ như vậy mà  không nhận ra hắn?!?!
Cước bộ khẽ nhúc nhích, lời hứa vừa đáp ứng trước đó không lâu với Hiên Viên Ảnh nháy mắt bị hắn vứt ra sau đầu, chuẩn bị tiến lên tranh giành một chút chủ quyền của mình. Lúc này hắn mới bất tri bất giác mà phát hiện oanh động do chính mình tạo thành, hai hàng mày rậm nhăn càng chặt hơn. Đây là nguyên nhân khiến tiểu tử kia muốn cùng hắn phân rõ giới hạn?
Một tia cười nhạt bất đắc dĩ bò lên khóe môi, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống vậy đi? Dù sao tiểu tử kia của hắn là không giống người thường như vậy. Không cần quan to lộc hậu, đại phú đại quý, lại càng không muốn địa vị trống rỗng hư vô mờ mịt, y muốn chính là sinh hoạt đơn giản bình thường, không bị quấy rầy.
"Đi thôi."
Gót chân một chuyển, mang theo Ngự Phong, Ngư Vân tiến vào trong sân trường, về phần nam nhân bi ai muộn tao nào đó, coi như là bị hắn hoàn toàn quên đi….
"Uy… Diệp Thiên Tà, ngươi cũng thật là mẹ nó không yêu thương huynh đệ đi? Từ từ, chờ bản thiếu với a hỗn đản…. "
Nam nhân muộn tao mãnh liệt nhảy dựng lên, kêu gào đuổi theo Diệp Thiên Tà đòi chờ người, tay phải như trước không mặt mũi không mà để lên bả vai Diệp Thiên Tà. Mà lúc này đây, Diệp Thiên Tà không có vô tình đẩy anh ra, nhìn thì có thể thấy tình cảm giữa hai người hẳn là tương đối không tồi.
Một lát sau, cổng trường lại khôi phục ngay ngắn trật tự như lúc đầu, tựa như oanh động vừa nãy căn bản không phát sinh. Bất quá, sau ngày hôm nay, cơ hồ mỗi cái nữ sinh viên đại học cùng nữ sinh trung học thấy được nụ cười sang lạn của Diệp Thiên Tà thì đều lấy hắn làm đề tài đàm luận.
Nói nụ cười của hắn là soái đến như thế nào, mê người như thế nào, phong hoa tuyệt đại đến cỡ nào, cỡ nào……. Các loại thuyết pháp ùn ùn lan ra.
Đợi cho đám người tán đi, Hiên Viên Ảnh tìm lại ký ức trong đầu, tiếp tục chậm rì rì hướng về lớp học của y mà đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro