Chương 25: Phá vỡ gian tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A~ không cần…..van cầu ngươi, nhẹ một chút…"
"Nhẹ một chút? Ngươi không là liền thích như vậy sao?"
"Không… a… "
"Nhìn xem, không phải kêu đến thực thích?"
"Ân… a… "
Cùng với tiếng rên rỉ tán tỉnh khó nghe, tiếng ba ba do thân thể va chạm mang đến càng vang vọng khắp toàn bộ sân thượng. Hiên Viên Ảnh đang nghiêng dựa vào sau hòn non bộ mà ngủ hơi hơi nhíu mày, lỗ tai giật giật, hai mắt đột nhiên mở. Xê dịch thân thể cứng ngắc, Hiên Viên Ảnh cong chân ngồi thẳng dậy, một tay khoát lên trên chân, cạn lời mà phủ tay còn lại lên trán của mình. Y không phải là thiếu niên đơn thuần, tự nhiên biết mấy tiếng rên rỉ này đó là đại biểu cho cái gì. Nhưng là, nơi này là trường học a, người ở thế giới này có phải hơi điên cuồng quá hay không? Đầu năm nay muốn tìm một chỗ thanh tịnh đi ngủ cũng không dễ dàng a.
Lúc này Hiên Viên Ảnh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, rồi sẽ có một ngày, y cũng sẽ trở thành một phần tử trong đám điên cuồng. Đương nhiên, đây là nói sau này.
Nửa ngày sau, Hiên Viên Ảnh tò mò nghiêng người qua nhìn nhìn.
Mẩu đồng phục màu đen bị vứt trên mặt đất một cách tùy ý, chiếc áo sơ mi màu trắng của nam hài thanh tú dáng người gầy yếu thân cao đại khái chừng một mét bảy hoàn toàn mở rộng, thân thể bại lộ bị người áp lên trên vách tường. Bàn tay to của nam nhân cao lớn cường tráng gắt gao kiềm trụ vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, vòng eo như động cơ được bỏ thêm dầu, liên tục không ngừng va chạm vào người nằm dưới. Khuôn mặt vốn tuấn tú đến hơi non nớt của thiếu niên che kín mồ hôi , chìm đắm trong dục vọng mãnh liệt lại khiến cả người toát ra cảm giác quyến rũ xinh đẹp.
Âm thanh rên rỉ cầu xin tha thứ tựa hồ khiến nam nhân cực độ thỏa mãn, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ thỏa mãn cùng kiêu ngạo, tốc độ va chạm lần thứ hai không khỏi nhanh hơn.
Đột nhiên, nam nhân có một đôi mắt màu xanh da trời  dị quốc khom lưng xuống, khuôn ngực trần trụi đồng thời dán chặt chẽ lên lưng thiếu niên không chừa một khe hở. Môi mỏng gợi cảm một hơi cắn vành tai mượt mà của đối phương.
"A… không muốn, không cần… "
Không biết hắn nói gì đó bên tai thiếu niên, thiếu niên đột nhiên kích động đứng lên, giãy dụa muốn tránh thoát sự kiềm chế của hắn. Về điểm này khí lực đối với nam nhân trước mặt không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Chẳng những không thể tránh thoát, ngược lại càng chịu thế công càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh của nam nhân.
Nhìn đến lúc này (:v ẻm đứng xem s*x sống tỉnh bơ), Hiên Viên Ảnh nhíu nhíu mày. Y đại khái đoán được nam nhân nói gì ở bên tai thiếu niên, không có gì nghi ngờ thì chính là nhắc nhở thiếu niên về sự hiện hữu của y.
Bất đắc dĩ khẽ thở dài, Hiên Viên Ảnh bình tĩnh tự nhiên mà đứng lên, tùy ý vỗ vỗ bụi đất dính trên mông, khởi động cước bộ đi ra ngoài.
"Ha ha… các ngươi tiếp tục, coi như ta không tồn tại là được rồi."
Xấu hổ cười cười với hai người, Hiên Viên Ảnh chuẩn bị lui lại. Y nhưng không có hứng thú lên đây để xem cảnh hai nam nhân làm tình. Quan trọng nhất là, hai nam nhân này không phải là người nào khác mà đúng là bạn học của y, Trình Duy cùng thái tử Thắng Chân. Đặc biệt là cái tên Thắng Chân kia, trực giác nói cho y biết, hắn tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Mà y, tin tưởng trực giác của chính mình.
"A ·· không cần, buông ·· van cầu ngươi ·· nha nha ·· không cần ·· "
Trình Duy đang sững sờ đột nhiên khóc lớn giãy dụa đứng lên. Có lẽ là cậu thật sự quá kích động, hoặc cũng là do thái tử không nghĩ tới phản ứng của cậu sẽ lớn như vậy, lần này lại thật sự để cho cậu tránh thoát.
Nước mắt chảy xuống trên hai gò má thanh tú của Trình Du, cuống quít nhặt lên quần áo vứt lung tung dưới đất rồi vội vàng chạy xuống dưới với tốc độ cực nhanh có thể so với khi chiến đấu.
Hiên Viên Ảnh cạn lời mà nhìn chăm chú vào mỗ nam sinh đang hối hả chạy trốn, sau ót bò lên vô số hắc tuyến. Hôm nay y rốt cục lần thứ hai kiến thức được tiềm lực vô hạn của nhân loại, có rất nhanh…ngạch….không đúng, hình như, Trình Duy phi thường không chịu trách nhiệm mà đem mỗ đại thần để lại cho y giải quyết?
Đầu cứng ngắc quay lại. Khi thân ảnh của Thắng Chân đã mặc xong quần rơi vào đáy mắt đào hoa, Hiên Viên Ảnh có loại xúc động đâm đầu vào tường. Mẹ nó làm người quả nhiên không thể tò mò a, này không phải là, gặp báo ứng đi?
"Ha hả ·· cái kia, ta cũng đi rồi ·· "
Lần thứ hai xấu hổ mà cười cười, Hiên Viên Ảnh ý đồ muốn lừa dối cho qua, nhưng….
"Muốn đi đâu? Đánh gãy nhã hứng của bản thiếu, dọa chạy tình nhân của bản thiếu, ngươi không biết là nên nói chút gì hoặc làm chút cái đó bồi thường bản thiếu sao, Hiên Viên Ảnh?"
Chân chưa bước xong, thân ảnh của Thắng Chân lại giống như quỷ mà vọt đến trước mặt y. Nhìn như tùy ý đứng ở nơi đó nhưng kì thực lại như vô tình trung mà phong tỏa tất cả đường lui của y.
Cặp mắt đào hoa mâu quang chớp động, một chút áy náy biến mất vô tung. Hắn, rõ ràng là cố ý tìm đánh.
Ngẩng đầu đối diện con ngươi màu xanh da trời tràn ngập tà khí cùng hứng thú săn mồi kia, khóe miệng nhẹ nhàng cười khẩy một cái, sắc bén lạnh băng cãi lại: "Chẳng lẽ, không phải là do thái tử ngươi cố ý nói cho Trình Duy sự tồn tại của ta, chủ động đạo diễn tiết mục phá vỡ gian tình ở đây sao?"
Nghe vậy, đáy mắt Thắng Chân nổi lên nét tán thưởng nhè nhẹ. Sức quan sát thật sắc bén, nhưng mà hắn ngược lại là cái chày gỗ, học chung ba năm, lại không phát hiện ra một bảo bối như vậy. Nhưng mà, là bảo bối thật hay là chỉ lừa người vậy thôi thì còn chờ xem xét lại a.
Thắng Chân không hề báo động trước mà tấn công mạnh mẽ về hướng Hiên Viên Ảnh. Nhưng y đã sớm có phòng bị, thân hình vừa động, giống như một con báo mà nhanh nhẹn lui về sau tránh né. Nhưng chỉ sợ Thắng Chân dù sao cũng là dị năng giả. Sửng sốt một lúc rồi lại nhào về phía y lần thứ hai với tốc độ sét đánh. Cho dù Hiên Viên Ảnh có nhanh nhẹn như thế nào thì, cần cổ mảnh khảnh vẫn rơi vào trong long bàn tay hắn.
"Nói, Cảnh Chính Thính phái ngươi tới làm gì?"
Con người màu xanh da trời lóe ra mũi nhọn sắc bén như lưỡi dao, như muốn từ hai mắt Hiên Viên Ảnh nhìn thẳng vào sâu trong nội tâm của y.
"Ưm ·· ngươi nhìn từ góc độ nào mà thấy ta giống như là một tên nằm vùng?"
Cái cổ bị bóp chặt khiến hai gò má của Hiên Viên Ảnh đỏ lên, hô hấp từ từ khó khan. Nhưng y lại không hề sợ hãi mà lại cố gắng giữ vững ngữ khí nói chuyện của mình. Y có thể hiểu được sự hoài nghi của hắn, nếu đổi làm là y, y cũng sẽ làm chuyện như vậy. Nhưng mà, đôi mắt đột nhiên lạnh như băng, sát khí nồng đậm tràn ngập toàn thân, có thể hiểu không đại biểu cho việc y có thể chấp nhận và tha thứ!
Sát khí nồng đậm đến khiến người khác chịu không nổi khiến cho Thắng Chân hơi hơi sửng sốt. Sinh ra và lớn lên trong môi trường nhơ nhớp như hắc đạo, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được đến sát khí mãnh liệt như vậy. Con ngươi màu xanh da trời lóe lóe, một chút nghi hoặc bò lên đáy mắt. Y, rốt cuộc là người nào? Cho dù có là cháu ngoại của Cảnh Chính Thính tổng giám thì cũng không có khả năng có được loại sát khí được tích lũy do trải qua vô số giết chóc này đi? Hơn nữa, ngón tay bất động thanh sắc chuyển qua động mạch chủ trên cổ y, y thật sự là giống như trong lời đồn, không có chút nội lực nào, đan điền hỗn độn một mảnh, một tên phế vật thì dựa vào đâu mà lại có được loại sát khí của nhân tài trên đao dính máu quanh năm như thế này?
"Muốn giết ta?"
Một lát sau, Thắng Chân cúi đầu, môi mỏng gợi cảm dán bên tai Hiên Viên Ảnh, giọng nói trầm thấp lại lộ ra một chút lanh lảnh mị hoặc vang lên, sau khi nói xong còn vươn  đầu lưỡi ra liếm liếm cần cổ thon dài trắng nõn của Hiên Viên Ảnh, khiến Hiên Viên Ảnh lạnh hết cả người, nổi da gà khắp cả người. Mẹ nó cái gì giáo thảo (*), theo như y nhìn thấy, hắn con mẹ nó chính là một tên biến thái không hơn không kém, đủ ghê tởm người khác.
(*: đã đề cập trước đó, nghĩa nó na ná như trai đẹp của khoa)
"Để cho ta nhìn xem ngươi dùng bản lĩnh nào để giết ta đi."
Đột nhiên, Thắng Chân mạnh mẽ buông y ra. Xoay mũi chân một chút, nháy mắt chạy ra xa hai thước nhưng con người màu xanh da trời đầy tà khí không rời khỏi thân thể y cho dù là một giây.
Hiên Viên Ảnh lại một lần nữa đạt được tự do, tùy ý lắc lắc cái cổ vừa mới bị người nào đó gắt gao bóp trụ, hai mắt như là nhìn chằm chằm con mồi giống nhau mà gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân đối diện, cước bộ chậm rãi lui về phía sau hai bước, hai bàn tay không ngừng nắm chặt rồi lại buông ra, như một con liệp báo nhanh nhẹn chuẩn bị chờ thời cơ mà động.
"Đã lâu không giết qua người nào, không biết có thể không quen kỹ xảo hay không nhỉ?"
Lời nói tràn ngập máu me cùng sát ý vừa dứt, trên tay phải Hiên Viên Ảnh không biết từ nơi nào biến ra một cây bút bi, mạnh mẽ nhào về phía đối phương với tốc độ cực nhanh. Nếu như đây là đang đối phó với một người bình thường, không cần hoài nghi, tuyệt đối sẽ bị y một kích đánh chết.
Nhưng đáng tiếc chính là, Hiên Viên Ảnh hiện đang đối mặt với Thắng Chân, hắn không chỉ là thái tử hắc đạo mà còn là một dị năng giả cường đại. Bằng năng lực của hắn hoàn toàn có thể tiến vào lớp A, thiên phú tu hành cực cao, thực lực lại sâu, vì thế lúc này Hiên Viên Ảnh tuyệt đối không có khả năng thắng được .
Đối mặt với công kích sắc bén không chút lưu tình của Hiên Viên Ảnh, khóe miệng Thắng Chân khẽ cười. Thân hình gần như là hơi hơi nhoáng lên một cái liền nhanh chóng tránh ra. Đồng thời còn nghiêng người đánh ra một đạo công kích khí thế cường đại thẳng tắp hướng về phía Hiên Viên Ảnh đang không kịp thu thế, may mà Hiên Viên Ảnh phản ứng cũng rất nhanh, thân thể mềm dẻo mạnh mẽ nghiêng về phía trước, nhanh nhẹn mượn trọng lực Trái Đất mà tránh đi công kích của hắn.
"Ngô!"
Cho dù là như thế, cánh tay trái của Hiên Viên Ảnh vẫn  bị đối phương thương tổn đến. Lạnh lùng đảo mắt một cái đã nâng người đứng dậy với cánh tay trái tạm thời không thể cử động, hai mắt vẫn đạm mạc như trước. Nếu xem nhẹ ánh mắt hơi nhíu của y thì có khả năng thật sự sẽ khiến người khác cho rằng, cái tay bị thương không phải tay của y.
Thắng Chân đáy mắt lần thứ hai lướt qua sự kinh ngạc nhè nhẹ. Sức chịu đựng thật đáng kinh ngạc. Chỉ với khả năng chịu đựng này cùng với sự quyết đoán dám cùng hắn động thủ liền có được sự tôn trọng của hắn. Đôi con người màu xanh da trời hơi hơi nheo lại, Hiên Viên Ảnh, không quản y có thiên phú tu luyện hay không, có phải phế vật hay không, hắn đều phải chọn y .
"Chờ ·· "
"Có quan trọng sao?"
Tại thời điểm Thắng Chân chuẩn bị cứ như vậy mà dừng tay, không lại rối rắm suy nghĩ chuyện y có là nằm vùng hay không, Hiên Viên Ảnh lạnh lùng hừ một tiếng, lần thứ hai triển khai công kích. Điều thứ nhất cần phải học được khi làm sát thủ, không quản đối thủ có cường đại hơn so với chính mình hay không, lấy mạng của đối phương mới là nhiệm vụ trọng yếu.
▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥       ♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂
[P.S: chương này dài quớ~ tới hơn 2000 chữ...].    ┐(‘~';)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro