Chương 5: Mỹ nhân bị hạ dược, nóng lạnh đan xen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Ha ha......"

Diệp Thiên Tà sửng sốt, ngay sau đó, tiếng cười sang sảng truyền khắp toàn bộ phòng khách. Trong lúc ưu nhã cất bước đi tới ngồi xổm trước mặt y, mắt phượng không có rời đi thân thể y dù chỉ một giây.

Đối với người nào đó đang cười to, Hiên Viên Ảnh mấy không thể không nhíu nhíu mi, y không thích loại cảm giác bị người khác coi như con khỉ mà trêu đùa này.

"Thân ái, này cũng thực oan uổng ta đi? Ngươi không phải không nói cho ta tên của ngươi sao? Nếu ngươi chịu nói cho ta tên của ngươi, ta tự nhiên sẽ không kêu ngươi như vậy. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn, ta thực nguyện ý luôn gọi ngươi như vậy."

Đôi tay bắt lấy hai tay đang chống ở bên cạnh người của Hiên Viên Ảnh, Diệp Thiên Tà cười trêu chọc nói. Không khó để từ trong giọng nói của hắn phát hiện, hắn tuyệt đối là một cao thủ tình trường. Hiên Viên Ảnh bĩu môi, cạn lời đối với hành vi tỏ vẻ vô lại của hắn, nhưng hiện tại còn có chuyện càng quan trọng cần giải quyết thận trọng.

"Ngươi hạ dược ta?"

Y không phải tên ngu ngốc, càng không phải một tên ngu ngốc đầu óc trong trắng chưa hiểu việc đời. Từ việc thân thể có cảm giác nóng bức cùng với việc Diệp Thiên Tà đụng chạm mang cho y cảm giác sảng khoái đều khắp nơi nói cho y, y bị hạ dược.

Nghe vậy, mắt phượng của Diệp Thiên Tà nhanh chóng lướt qua một tia mất tự nhiên, đứng lên đưa lưng về phía y.

"Dược không phải ta hạ, nhưng hẳn là do thuộc hạ của ta."

Từ khi hắn phá thân lúc mười bốn tuổi liền bắt đầu, mỗi lần từ nhiệm vụ trở về, Ngự Lam bọn họ đều sẽ vì hắn dâng lên một vị mỹ nữ để thư giản những áp lực do nhiệm vụ nguy hiểm mang lại. Mỗi lần đều là nữ nhân lấy tiền làm việc một cách tự nguyện, lần này thật sự là ngoài ý muốn của hắn.

"Choáng...... Nóng quá, mẹ nó, thuộc hạ của ngươi rốt cuộc là hạ dược gì cho lão tử, dược tính mạnh như vậy."

Chuyện đã xảy ra Hiên Viên Ảnh sẽ không quá mức rối rắm, vừa mới hỏi chẳng qua là thuận miệng. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, tùy tiện cởi áo khoác, gỡ bỏ cà vạt, xương quai xanh gợi cảm mười phần nháy mắt bại lộ trong không khí, làn da nguyên bản trắng nõn bóng loáng nhiễm màu phấn hồng nhàn nhạt, khiến người liên tục mơ màng.

Diệp Thiên Tà vừa xoay người liền nhìn đến này một màn dụ hoặc mười phần, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lồng ngực như ẩn như hiện của y, thật mẹ nó muốn nhào lên......

"Nếu việc này cùng ngươi có liên quan, vậy nhờ ngươi giúp ta tìm một cái nữ nhân cũng không quá đáng đi?"

Hiên Viên Ảnh ngẩng đầu, không phải y không thấy được dục vọng trần trụi dưới đáy mắt hắn, y là đang đánh cược, người nam nhân trước mắt này tuy rằng thoạt nhìn rất phong lưu, nhưng hẳn không phải là hạng người hạ lưu, trong ánh mắt hắn ẩn ẩn có tia chính khí không thể che giấu hết.

Đáng tiếc, Hiên Viên Ảnh đã phỏng đoán sai lực hấp dẫn mãnh liệt của thân thể này đối với người bình thường. Đặc biệt là y đang trúng dược, da thịt lộ bên ngoài hoàn toàn hiện ra màu hồng phấn mê người, gương mặt tuyệt mỹ mềm mại càng có lực hấp dẫn trí mạng. Đừng nói là Diệp Thiên Tà, liền tính là thánh nhân nhìn thấy y như vậy chỉ sợ cũng sẽ biến thành cầm thú, sao có thể trơ mắt buông tha?

"Không, ta nói rồi. Ta sẽ là người nam nhân đầu tiên của ngươi, cũng là một người cuối cùng."

Chỉ là tưởng tượng thân thể mềm dẻo của y bám vào trên người nữ nhân, Diệp Thiên Tà liền có loại xúc động muốn hủy diệt hết thảy mà giết chết nữ nhân kia. Hắn không phải đồng tính luyến ái, nhưng hắn muốn thiếu niên trước mặt này.

"Ngạch......"

Hiên Viên Ảnh cạn lời, đuôi mắt che kín vô số hắc tuyến. Mẹ nó y là nam nhân được không?

"Đôi mắt của ngươi mẹ nó là bị ghèn dán lại sao? Lão tử là nam nhân."

"Vậy thì như thế nào?"

Diệp Thiên Tà ngay cả lông mày cũng chưa nhăn một chút liền hỏi ngược trở về, khiến Hiên Viên Ảnh tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Vậy thì như thế nào? Hắn còn không biết xấu hổ hỏi, ai lại muốn ôm một cái nam nhân cứng nhắc a, hơn nữa...... Hình như là nhớ lại chuyện thương tâm gì tương tự, tròng mắt đào hoa nhanh chóng xẹt qua một mạt thâm trầm đau xót. Diệp Thiên Tà xem đến nhăn chặt mày, hắn không thích y im lặng như vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro