Chương 9: Cái gì gọi là bắt gian tại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn mê rồi tỉnh lại, hoa mắt tỉnh lại, trận hoan ái cuồng dã kéo dài suốt một đêm. Khi mặt trời đã nhô ra khỏi chân trời, Diệp Thiên Tà mới lộ ra vẻ mặt thỏa mãn mà buông ra Hiên Viên Ảnh đang mệt đến mức tay chân đều không muốn động dù chỉ một chút, ôm lấy y ngủ thật say.

"Đây là có chuyện gì?"

Đột nhiên, cửa phòng đóng chặt đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Một đám người đột nhiên xuất hiện trong phòng, nhìn hai người đang ôm chầm lẫn nhau trên giường. Trong đám người đó, một lão gia nhìn có vẻ là người đứng đầu trừng lớn hai mắt, lớn tiếng quát. Thanh am hùng hậu hữu lực nghe qua hoàn toàn không giống của một lão già năm sáu chục tuổi mà lại giống một người trẻ tuổi vang dội hữu thần.

Diệp Thiên Tà sau cả một đêm điên cuồng nhíu mày. Phượng mâu (mắt phượng)  mạnh mẽ mở ra, căn bản không thấy rõ trước mắt là tình huống gì, Diệp Thiên Tà ngẩng đầu rống một trận.

"Rống cái gì mà rống? Không thấy bản thiếu gia đang ngủ.... ngạch... Ông nội, sao người lại tới đây? Đây là đang có chuyện gì?"

Khi thân ảnh một lão gia tử một thân quân trang đen như mực xuất hiện trong tầm mắt, Diệp Thiên Tà không khỏi giật mình. Đầu óc bị vây trong mơ hồ nhanh chóng thanh tỉnh, đảo mắt liếc bọn họ về cùng hai vợ chồng đứng sau lão gia tử, phượng mâu xẹt qua một tia hiểu rõ, cúi đầu đánh giá một chút tiểu tử đang chôn thật sâu trong lồng ngực của hắn mà ngủ đến mười phần sảng khoái, khôn khéo đoán tình huống hiện tại.

"Ngươi còn dám hỏi ta tại sao lại tới? Nhìn chuyện tốt ngươi làm xem, ngươi... ngươi..."

Ngón tay lão gia tử run run chỉ vào hai thân ảnh trần trụi phần eo dưới lẫn nửa thân trên đang quấn lấy nhau. Bình thường không quản Diệp Thiên Tà chơi đùa như thế nào, lão cũng có thể nghĩ rằng đây là cách giải tỏa áp lực của hắn. Nhưng mà bây giờ.... hắn ngay cả việc mê gian ( cưỡng gian bằng thuốc mê) cũng có thể làm được, còn đặc biệt khiến cha mẹ người ta tìm tới cửa. Quả thực vô liêm sỉ tới cực điểm.

"Ông nội! Các người có thể đi ra ngoài trước được không?"

Đại khái đoán được chân tướng sự việc, Diệp Thiên Tà kéo cái chăn đang đắp ở thắt lưng hai người lên một chút, chặt chẽ che kín thân thể trần trụi trắng như tuyết tràn ngập dấu hôn xanh tím của Hiên Viên Ảnh. Không quản bản thân Hiên Viên Ảnh có tham dự vào chuyện này hay không, với hắn mà nói chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là hiện tại y đã là người của hắn, hắn không phải là người hào phóng, tuyệt không cho phép người khác nhìn tới nhìn lui người của mình.

"Ô ô ô... con gái của ta.... Diệp tư lệnh, ngài phải vì con gái số khổ của ta làm chủ a... ô ô.."

Không đợi lão gia tử lần thứ hai phát tác, người phụ nữ đột nhiên thét chói tai, bắt lấy một tay lão gia tử. Trừ bỏ người nam nhân đi cùng nàng, dường như mọi người đều nhăn hết mặt mày, bao gồm cả Hiên Viên Ảnh chưa từng mở mắt ra trong ngực Diệp Thiên Tà.

"Ân...."

Cánh tay trần trụi tinh tế rút ra khỏi chăn, con ngươi dưới mí mắt giật giật, thong thả mở ra. Còn chưa biết rốt cuộc là ai đang khóc tang, thân thể đau đớn rã rời khiến lông mày Hiên Viên Ảnh gắt gao nhăn thành một cục. Ký ức về tối hôm qua rất nhanh tràn vào đại não còn đang mơ hồ. Cùng lúc đó, một ít ký ức vốn không thuộc về y cũng tràn vào đại não.

"Thao, đừng khóc, lão tử còn chưa có chết..."

Không thèm liếc mắt nhìn xem bây giờ là tình trạng gì, Hiên Viên Ảnh chịu đựng đau đớn khắp người khiến cơ thể không nhịn được kháng nghị. Chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm thật chặt đầu của mình, chăn mềm mại theo động tác ngồi dậy của y mà rớt xuống thắt lưng, nửa người trần trụi trên phủ đầy dấu hôn mại lộ trong tầm mắt mọi người.

Tiếng kêu rên nháy mắt biến mất, mọi người há hốc mồm nhìn chằm chằm bộ ngực trần trụi của  Hiên Viên Ảnh, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Này....... nhìn thế nào cũng không phải bộ ngực nữ nhân đi? Còn có thanh âm vừa rồi, khàn khàn lanh lảnh, nhưng tuyệt đối không thuộc về nữ nhân, đây là đang xảy ra chuyện gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro