Chương 6: Thảm đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Mục Minh Âu đối với bên ngoài đã tuyên bố sự tồn tại của Thẩm Hách An. Thế nhưng bây giờ công khai đi cùng nhau ra ngoài vẫn là lần đầu.

Nếu như không phải vì đi gặp cha, Thẩm Hách An cũng không mong muốn kiêu ngạo như thế- cùng Mục Minh Âu cùng ra ngoài.

Mục Minh Âu là minh tinh. Thế nhưng cậu chỉ là một người bình thường.

Sau khi cùng Mục Minh Âu ra ngoài, thỉnh thoảng sẽ có vài phóng viên chạy đến sân bay phỏng vấn hẹn hò. Hoặc là paparazzi*.

(Paparazzi: Những người đi săn ảnh ==)

Vừa thấy cậu cùng y xuất hiện thì sẽ lập tức giơ ra ánh sáng đèn flash mà chuẩn bị. Có điều vẫn là hi vọng không ảnh hưởng đến công tác sinh hoạt.

Đây kỳ thực là bữa tiệc rượu tổ chức cho giới kinh doanh và giới giải trí. Lại bày đặt lễ trao giải Hoa lý hồ tiêu gì đó. Không biết tại sao còn trải cái thảm đỏ như vậy.

Mục Minh Âu biết Thẩm Hách An không thích những thứ này. Thế nhưng người cũng đã đến rồi thì làm sao đây.

Trước khi xuống xe còn nhắc cậu mỉm cười a. Kết quả vừa bước ra liền bị ánh đèn flash chiếu mù mắt. Nghĩ thầm lần này xong rồi. Thẩm Hách An sẽ cười mới lạ.

Bảo tiêu và bảo an thật vất vả mới hộ tống được hai người vào bên trong hội trường. Mục Minh Âu nắm thật chặt tay Thẩm Hách An. Trong mắt đại chúng, đây là lần đầu tiên y đi cùng Thẩm Hách An.

Tuy rằng Thẩm Hách An là đàn ông. Nhưng mình cái gì cũng không dựa theo khả năng của cậu mà làm. Lại đem cậu đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió.

Ngẫm lại thật sự rất hổ thẹn.

Một người đàn ông, thật vất vả mới theo đuổi được người kia. Chỉ muốn cùng cậu bước trên thảm đỏ, muốn cùng cậu hẹn ước, muốn hướng về toàn giới tuyên bố, muốn cả đời ở cùng cậu.

Chính mình thật giống đem trình tự mọi việc làm cho hỗn loạn hết lên.

Thẩm Hách An đi bên cạnh Mục Minh Âu có chút căng thẳng. Trước đây chỉ là bị paparazzi vây quanh thôi.

Ai ngờ bây giờ còn có cả fan ca nhạc mê phim điện ảnh của y. Mặc dù họ vẫn là đối tác trên phương diện làm ăn của cha.

Bản thân thật giống bị mọi người soi mói. Cậu thật sự xứng với người được nhận ngàn vạn sủng ái như vậy sao?

Cậu đem bản thân mình ra so sánh với y. Tính cách không tốt, sau khi bị đá còn cùng một người đàn ông khác thề non hẹn biển. Ngược lại, Mục Minh Âu tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp chói lòa, lại tài cao hơn người.

Có thể y không nên gặp mình sớm như vậy. Không nên sớm như vậy có con, có gia đình ràng buộc.

Một bên giơ tay chào lại fans, một bên nắm tay Thẩm Hách An đi vào trong. Cảm thấy cậu dường như bất an, không nên ép cậu đứng trước mặt quần chúng lâu.

Thật vất vả mới đi hết thảm đỏ. Người chủ trì đi tới bắt chuyện với họ. Cũng chỉ là đơn giản hỏi thăm vài câu. Sau đó hỏi tiểu bảo bối có khỏe không rồi cho bọn họ đi qua.

Thật may là vị tiền bối này, nếu như đổi lại là người trẻ tuổi nào chủ trì. Không kéo bọn họ lại hỏi chuyện, không để yên mới là lạ.

Dù sao bọn họ cũng là cặp đôi được chú ý nhất buổi tiệc rượu từ thiện này.

Mục Minh Âu vừa vào hội trường liền nhờ người phục vụ mang đến một ly trà chanh cho Thẩm Hách An.

Lúc ở nhà ba mẹ đã ăn một ít. Có điều chờ một lúc khó tránh khỏi muốn uống rượu hay gì đó.

Thẩm Hách An hiện tại không thể uống rượu, cũng không muốn uống nước chanh.

"Có thấy đỡ hơn chút nào không? Thân thể không khỏe sao? Sang bên kia ngồi một chút nhé!"

Thẩm Hách An nhấp một hớp nước chanh có vị rất chua. Mục Minh Âu nhìn thấy liền cau mày. Cậu trước đó đều uống mấy bát lớn.

Tâm tình tốt lên một chút. Lại thấy mình nên tin tưởng vào con mắt nhìn người của bản thân. Tin tưởng mình đã tinh mắt lựa chọn Mục Minh Âu. Nghĩ như vậy liền bật cười.

Vừa lo lắng cậu có phải cảm thấy không thoải mái hay sao. Ai ngờ một ly nước chanh cũng làm người ta hài lòng đến vậy.

Người mang thai đúng là khó đoán được tâm tình.

Mà thôi, chỉ cần cậu vui là tốt rồi. Mục Minh Âu còn lớn mật-thừa cơ cậu không để ý hôn trộm một cái. Bị người kia trừng mắt mới dửng dưng trở về như không kéo tay cậu đến chỗ các vị tiền bối chúc rượu.

Đi hết một vòng, Mục Minh Âu không biết đã uống bao nhiêu. Dù sao cũng không phải rượu mừng của bọn họ, uống nhiều như vậy làm gì.

Có điều sau đó mới biết Thẩm Nhất Sơn cùng Lâm Kính phải đi họp, không có đến. Xem như là tay trắng trở về.

Lần đầu hẹn gặp cha vợ thất bại.

~*~*~*~*~*~* Hết chương 6 ~*~*~*~*~*~*~

Ngọt chết ta rồi nha >_< úi úi Ad bị tiểu đường mất /_\ ư ư~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro