Chương 7: Khó chọn cha nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bỏ qua chuyện không thể gặp được cha của Thẩm Hách An, Mục Minh Âu cảm thấy gần đây sinh hoạt vui vẻ đến thiên lý khó dung*.

(Thiên lý khó dung: đại khái là ông trời khó có thể chấp nhận -_-)

Thẩm Hách An bụng đã lớn lắm rồi. Sợ Mục Minh Âu làm cha sẽ hận không thể mỗi ngày đem thước đi đo xem tiểu bảo bối cao lên bao nhiêu.

Nhưng cẩn thận mà nghĩ, vẫn là giống như có chút gì đó buồn buồn. Nói ví dụ như phải cùng Thẩm Hách An tổ chức hôn lễ như thế nào.

Kỳ thực Mục Minh Âu vẫn muốn chính mình nghĩ ra một đám cưới để đời. Dự định mời tất cả bạn bè trong quá khứ đến để chúc mừng bọn họ 3 ngày 3 đêm.

Đến lúc đó sẽ tự mình mang thiếp mời cho Thẩm lão gia. Sau đó nói với ông rằng mình tuyệt đối sẽ không bạc đãi con trai ông. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ đối tốt với cậu. Như vậy ông ấy sẽ đáp ứng.

Thế nhưng lời nói như vậy Thẩm Hách An ít nhiều gì cũng biết về kế hoạch kia. Vậy thì có thể nói sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào.

Cả đời chỉ có một lần kết hôn. Nếu như hôn lễ vẫn như bình thường, không có gì khác người ta từ bước đi đến cử chỉ nhỏ. Vậy thì làm sao hoàn mỹ đây?

Vậy nên thời điểm Mục Minh Âu cùng Kiệt Khôn và Tô Hàng bàn luận về vấn đề này rất chăm chú lại bị hai bạn tốt tạt một gáo nước lạnh.

Kiệt Khôn phải đi trình diễn ảo thuật, liền rất bận rộn. Hiện tại là tháng 12, hắn đang nhận 2 bộ hí kịch (*). Đồng thời cũng đang chờ các dự án khác.

Tết đến sẽ có các loại dự án chờ hắn. Ai có thể giúp hắn thuê khách sạn, thuê thuyền, thuê máy bay, thuê đảo,..v...v... trước, hắn sẽ chọn hết.

Hắn không muốn đến tháng 4 mới có thời gian đi dự hôn lễ. 3 ngày 3 đêm đúng là mơ mộng hão huyền.

Sau đó Tô Hàng lại đâu vào đấy, nói thêm một câu. "Đến bây giờ Thẩm Hách An cũng đã 8 tháng, cậu cam lòng để người ta kiên trì mang cái bụng đã 8 tháng kia cùng cậu 3 ngày 3 đêm. Chắc là cậu ấy cũng không muốn vào lúc này cử hành hôn lễ đâu."

Hai người kia chính là điển hình bạn xấu a!

Có điều như thế thì chẳng phải chờ đến khi đem tiểu bảo bối sinh ra mới kết hôn sao?

Vốn là sắp sinh con, như vậy cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Nhưng mà lại cảm thấy hơi oan ức cho cậu. Vốn là sau khi đến với y, oan ức cậu thật sự không thiếu.

"Hơn nữa cậu không hỏi ý kiến Thẩm Hách An về chuyện hôn lễ sao? Lại không có màn cầu hôn, cậu nên chính mình đi đi. Kết hôn là chuyện của cả hai, hôn lễ tổ chức mà cậu không hỏi cậu ấy liền tự mình chuẩn bị. Tiểu Mục à, kết quả nhất định sẽ không tốt."

Tô Hàng lại ổn thỏa cứa thêm một dao. Lúc này mới sửa lại quần áo một chút, căn bản cũng không hề nhăn.

"Còn có chuyện cần làm, tôi đi trước đây."

Mục Minh Âu oán hận nhìn bóng lưng hắn rời khỏi. Nghĩ cậu lúc trước còn muốn làm cha nuôi của con gái tôi. Giờ không có cửa đâu. Đi đến góc tường mà ngồi khóc đi.

Đến khi nào sinh con gái ra, một tiếng bác cũng không cho con gọi. Tức chết cậu!

Bây giờ nhìn lại mọi việc không phải quá tốt. Phải xem Kiệt Khôn sau đó giúp mình chuẩn bị tuyên truyền như thế nào. Vẫn là nhờ hắn tiện nhất.

"Đúng rồi, nói chuyện một hồi mới nhớ. Ngày mai tất cả đoàn kịch sẽ đi Hàng Châu trải nghiệm. Nếu thuận lợi cũng mất 1 tháng. Cậu đã nói với Thẩm Hách An chưa?"

Trong nháy mắt Mục Minh Âu liền vứt bỏ suy nghĩ có nên cho Tô Hàng làm cha nuôi của con gái mình hay không. Không biết tối nay nên nói thế nào?

Xong đời, mình quên mất nói chuyện này với Thẩm Hách An rồi. Làm sao bây giờ. Lập tức phải đi lâu như vậy, thật không yên lòng khi để cậu ở nhà một mình a.

Nếu để cậu ở nhà ba mẹ, cậu nhất định sẽ không chịu. Chẳng lẽ phải để cậu về nhà ở cùng cha cậu?

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Mục Minh Âu liền biết y gần đây vui sướng quá độ mà quên mất việc kia.

"Cơ mà Hàng Châu cũng không xa lắm. Nếu cậu không sợ mệt mỏi, 1 tuần có thể trở về 1 lần."

"Giúp tôi chuẩn bị nha. Ngày kia sẽ xuất phát cùng tổ. Tôi phải sắp xếp Thẩm Hách An bên này." Mục Minh Âu nói xong, Kiệt Khôn chưa kịp thở thì y đã chạy biến.

Tối nay về nhà phải cố gắng dỗ dành Thẩm Hách An một chút. Ngày mai còn phải cùng cậu đến nhà ba vợ.

Nếu không thể tránh được, vậy thì ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối diện đi!

~*~*~*~*~*~* Hết chương 7 ~*~*~*~*~*~*~

Chú thích:

(*) Hí kịch: loại hình nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, giống kiểu tuồng, chèo như Việt Nam í 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro