Chương 1. Nhặt được một kiếm tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Hành chưa bao giờ chật vật đến vậy. Sau lưng là tu sĩ Từ gia vây quanh, phía trước là vực sâu ma khí lượn lờ.

Hắn muốn che dấu cơ thể thuần linh của mình nhưng chung quy cũng sớm ngày bại lộ.

Thuần linh thể vốn được người tu đạo thiết tha mong ước, một khi sở hữu, tu vi sẽ tiến bộ cực nhanh. Ngàn năm về trước, có một vị ma quân vừa khao khát, vừa ghen ghét thiên tài thuần linh thể nên tự nghĩ ra công pháp song tu tà ác, biến người thuần linh thành lô đỉnh.

Từ đó về sau, tu sĩ thuần linh thể chẳng thể an ổn tu luyện.

Ban đầu, công pháp chỉ lưu truyền trong ma đạo nhưng khi đến tai những lão tổ đạo quân, tiên đạo bỗng bùng lên phong trào nuôi dưỡng này.

Tiên hay ma…thì khác gì chứ. Vẻ ngoại đạo mạo, bên trong tội ác chồng chất, chẳng qua chỉ là dã thú đội lốt con người.

vukhucdauha2410.wordpress.com

Hắn thả người, nhảy xuống vực sâu không đáy.

Đáy vực được cho là nơi chôn tro diệt cốt, dù là tiên hay ma, một khi tiến vào sẽ không còn đường lui. Ít nhất, còn hơn bị kẻ khác lợi dụng làm lô đỉnh.

Tu sĩ Từ gia đi đầu liếc mắt về phía vực sâu không đáy, khóe miệng gợi lên một độ cong quỷ dị. Hắn lấy thông linh thạch ra, cung kính hướng về phía thân hình ngập tràn ma khí, “Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành.”

Âm thanh nghẹn ngào vang lên, “Làm tốt lắm.”

Nháy mắt, thông linh thạch trong suốt trên tay hắn chảy xuống, hòa tan thành bột mịn. Trên vách núi Từ gia trùng trùng điệp điệp tu sĩ nhưng toàn bộ đều bị màn sương đen cắn nuốt, không chút dấu vết.

Cùng lúc đó, dưới đáy vực hun hút, trong lòng Vân Thanh Nhiên khẽ run rẩy.

Tựa hồ có thứ gì đó chui từ đất lên, vài tia ảo ảnh lướt qua đầu y, vụt mất tăm. Thứ sâu thẳm nơi trái tim y thôi thúc bước chân đặt vào lối đi ấy. Có một người rất quan trọng…

—— là ai?

.

Lông mi người nằm trên giường đá run rẩy, sau đó chậm rãi mở to mắt.

Hắn cảnh giác nhìn quanh bốn phía, lọt vào tầm mắt là một gian thạch thất, chỉ độc cái giường dưới thân, thêm một bộ bàn ghế… Tóm lại, là quá đơn sơ rồi.

Có lẽ vì hoàn cảnh đặc biệt, nên người trong thạch thất phá lệ xuất trần.

Vạn năm băng sương vì hắn mà rực nở xuân sắc, gió đông cũng vì hắn mà dừng chân. Trong lòng Lạc Hành dâng lên cảm giác kì dị, không phải vì dung mạo hắn mà sâu tận con tim, chỗ mềm mại nhất đang lặng lẽ rung động. Hắn có một loại trực giác, bọn họ dường như đã từng quen biết nhau, hiểu nhau, đến tận…

Đầu hắn bỗng nhói lên, cắt ngang hồi tưởng, đau đớn xé rách lý trí, không cho hắn tiến xa hơn.

Hắn suy tư nhìn Vân Thanh Nhiên, “Là ngươi đã cứu ta phải không?”

Vân Thanh Nhiên gật đầu: “Ta là Vân Thanh Nhiên.”

Y vươn tay bắt mạch cho hắn, đưa thần thức tra xét một vòng thân thể, hơi nhíu mày, “Thương thế của ngươi ba ngày mới có thể lành. Ngươi…”

Vì sao bị thương?

Y nuốt lời chưa nói hết xuống, bọn họ chỉ là người xa lạ, những lời này…vượt rào.

Đang muốn thu tay lại, Lạc Hành đột nhiên trở tay túm chặt cổ tay áo y, đôi mắt đào hoa trong suốt yên lặng nhìn Vân Thanh Nhiên, “Ân cứu mạng không gì báo đáp nổi, chỉ có tấm thân này.”

vukhucdauha2410.wordpress.com

Buông tay, y dường như đã từng thấy một cặp mắt đào hoa như vậy, cũng là ngữ khí đó, nhìn y lẳng lặng nói,  “Ân cứu mạng không gì báo đáp nổi, chỉ có tấm thân này.” Hai thanh âm trong đầu chồng chéo lên nhau, khiến y hơi hoảng hốt, nước mắt chực rơi.

Ta từng gặp hắn, Vân Thanh Nhiên thực chắc chắn.

Nhưng kí ức ngàn năm của y, lại không có thiếu niên này.

Huống hồ…nhìn lướt qua hắn cũng chỉ tầm hai hai…

Không có khả năng.

Nhưng bọn họ tương ngộ không phải trùng hợp, hồi ức trong đầu thật thật giả giả bất phân, còn vô cớ… Rốt cuộc là sao… Chẳng lẽ, là kiếp trước? Nếu đắn đo chẳng dứt, chi bằng cứ tùy tâm đi.

Y tự nhủ, thôi thì cho hắn lưu lại cũng được. Về việc lấy thân báo đáp, y cũng chỉ cho là hắn tiện miệng nói đùa thôi.

Lạc Hành nắm chặt tay áo y, “Ta là Lạc Hành. Ta muốn làm đạo lữ của ngươi.”

Vân Thanh Nhiên nhìn ánh mắt chân thành của hắn: …?

Vô lực rút tay áo ra, “Không cần sốt ruột. Trước tiên, ngươi cứ dưỡng thương ổn thỏa đã.” Vân Thanh Nhiên quay đầu, biến mất trước mắt hắn. Nhìn bóng dáng y dần xa, cùng với vành tai hơi phiếm hồng, Lạc Hành khẽ mỉm cười.

Bước ra ngoài thạch thất, Vân Thanh Nhiên có chút ngoài dự đoán, nhưng hình như cũng không khó chịu? Đạo lữ à… Hãy còn sớm quá. Con người y hơi lãnh đạm, hồi ức thật thật giả giả còn chưa sáng tỏ, y không thể kết đạo lữ với hắn. Gia hỏa này nhìn cũng ngoan ngoãn, chắc cũng không đến nỗi nào đâu.

Y cho hắn lưu lại.

Nghìn năm qua, đây là lần đầu tiên y cứu người. Huống hồ đã ở vực sâu tịch mịch ngàn năm, y muốn tìm một người bồi y. Bản thể của y là Phệ Tiên Đằng bất tử, đến hung thú cũng phải cụp đuôi sợ hãi. Ngàn vạn tu sĩ xấu số rơi vào vực sâu vạn trượng, là chất dinh dưỡng tốt nhất của y. Vực sâu đối với y là hoa viên, ma khí hoàn toàn vô hại, hung thú gặp phải cũng cúp đuôi sợ sệt, không dám dây vào loài thực vật hung tàn này.

Y mới chỉ tu hành ngàn năm nhưng Phệ Tiên Đằng chung quy cũng là hung vật thượng cổ lưu truyền tới nay, với hung thú mà nói, trong huyết mạch lộ rõ uy áp khiến chúng khó có thể tới gần Vân Thanh Nhiên.

Thực chất, có không ít tu sĩ tới vực sâu vô tận thám hiểm nhưng táng thân tại đây. Mà y trước nay, đều khoanh tay đứng nhìn, sinh tử có mệnh, phú quý ở trời, là do chính mình lựa chọn thôi, đâu liên quan tới y.

Đây là lần đầu tiên y ra tay cứu người, còn cứu trúng phiền toái, Vân Thanh Nhiên không khỏi có chút buồn rầu.

Vực sâu vô tận trước mắt âm trầm quỷ dị, ngập tràn sát khí, y bỗng nhớ đến Lạc Hành là tiên tu Kim Đan kỳ, không thể ở lại nơi này, ma khí dày đặc đến vậy, ma tu có lẽ cũng không chịu nổi. Nhưng hắn tựa hồ không bị ảnh hưởng, này hình như không hợp lẽ thường.

vukhucdauha2410.wordpress.com

Trừ phi hắn ém nhẹm tu vi đi… Y lập tức gạt bỏ suy nghĩ này. Tra xét qua đan điền hắn, tuyệt đối chỉ ở Kim Đan kỳ, vậy lẽ nào…là thuần linh thể? Thuần linh thể có thể tự do thay đổi các loại linh khí quanh mình, hắn bị người ta đuổi giết chung quy cũng không khó giải thích.

Vân Thanh Nhiên thở dài, ngày càng phiền toái rồi…

Quên đi, khó lắm mới gặp được mỹ nhân hợp mắt, về phần rắc rối… Chờ gặp rồi nói.

Linh tu Phật hệ Vân Thanh Nhiên quyết định xếp hắn thành người phe mình, trước khi mọi chuyện rõ ràng, y sẽ bảo vệ người này. Lười biếng ngáp một cái, không sao cả, rồi y cũng biết thôi.

Chậm chạp quay lại thạch thất, Lạc Hành đã thay bộ đồ dính máu sang hắc y đen tuyền, trông càng diễm lệ vô song.

Hắn cười cười, “Thanh Nhiên~” Cố tình kéo dài âm cuối, mang lại chút cảm giác làm nũng, thanh âm hơi khàn khàn tựa như một cái móc nhỏ, nghịch ngợm chờ ai tới cắn câu.

Vân Thanh Nhiên hơi bất đắc dĩ, “Chúng ta còn không phải đạo lữ, ngươi thu liễm chút đi.” Nhưng lại ngoài ý muốn dễ nghe.

Lạc Hành chớp mắt, con ngươi đào hoa tràn ngập vẻ vô tội, “Thanh Nhiên không thích sao?” Vân Thanh Nhiên không đáp lời. Y chuyển đề tài, “Sau khi vết thương lành, ngươi định đi khỏi vực sâu này hay là…” Y dừng một lúc, “…vẫn ở đây?”

Mặc dù nắm chắc chín phần Lạc Hành sẽ chọn lưu lại nhưng y vẫn muốn hỏi qua ý hắn. Nếu Lạc Hành nhất định rời đi, y cũng không có khả năng cưỡng bách hắn. Y không làm được.

Lạc Hành không cần nghĩ ngợi, “Đương nhiên ở lại. Đạo lữ của ta ở đâu, ta ở đó.” Nếu ra ngoài, sợ chưa đến một khắc đã bị giết chết. Đầu ngón tay hắn siết chặt, cơ hồ thấy máu, rũ mắt đè nén hận ý, khi ngẩng đầu lên, hắn đã khôi phục bộ dáng ban đầu, khóe miệng mang ý cười, “Thanh Nhiên sẽ không đuổi ta đi, đúng không?”

Vân Thanh Nhiên chăm chú nhìn hắn, thu tất cả những động tác nhỏ đó vào mắt. Nụ cười đấy thật giả dối, y không muốn hắn cười như vậy. Có chút đau lòng, lại không giống cảm xúc chính mình. Rất kì quái, Vân Thanh Nhiên ngàn năm không gợn sóng thầm nghĩ, có lẽ đời trước hai người thật sự có khúc mắc.

“Tạm thời ngươi có thể ở lại.” Y xoay người rời khỏi, dừng một chút, cuối cùng vẫn ném một lọ đan dược thượng phẩm lên bàn, “Mỗi ngày một viên, thương thế sẽ mau bình phục.”

Lạc Hành bình tĩnh nhìn cái lọ trên bàn, duỗi tay nắm lấy, hình như vẫn lưu lại hơi ấm người kia. Sao có thể, Vân Thanh Nhiên chưa từng chạm vào bình dược này, nói gì đến độ ấm. Nhưng đáy lòng hắn trào lên cảm xúc kích động xa lạ, mờ mịt nhìn bình dược trong tay, lồng ngực nóng lên.

vukhucdauha2410.wordpress.com

Hắn đương nhiên thấy lúc Vân Thanh Nhiên rời đi có chút do dự, cũng có thể nhìn ra được giá trị xa xỉ của bình dược này, tuyệt đối không phải thuốc trị thương bình thường. Loại thân phận này của hắn, sao có thể có được dược phẩm trân quý đến mức đó?

Bàn tay lặng lẽ siết chặt bình dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro