Chương 2. Nhặt được kiếm tu đào tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Thanh Nhiên rời khỏi thạch thất, có chút buồn rầu. Sao y lại đưa hắn Thượng Thanh Đan? Này cũng thật là… Y lắc đầu, mong hắn sớm hồi phục.

Vân Thanh Nhiên không ngờ, ngày hôm sau, Lạc Hành đã hấp dẫn hung thú ở vực sâu.

Đến khi y cảm giác được chấn động do bò cạp khổng lồ chiến đấu với Lạc Hành, vội vàng chạy tới nơi thì trận chiến vừa kết thúc. Y thầm nghĩ, Lạc Hành chín phần sẽ tử vong nhưng trên thực tế, Lạc Hành chỉ bị trọng thương, vậy là tốt rồi.

May cho hắn, bò cạp khổng lồ là sinh vật nhỏ yếu nhất vực sâu vô tận, hơn nữa vừa lúc đi một mình. Nếu xét theo thói quen quần thể của chúng, Lạc Hành ắt bỏ mạng không nghi ngờ.

Lấy kiếm chống đất, Lạc Hành cơ hồ quỳ rạp xuống, hắc y ướt đẫm máu thập phần yêu dị. Hắn ngẩng đầu, trông thấy Vân Thanh Nhiên, môi hơi mấp máy, trong mắt dường như vừa kích động vừa kinh ngạc.

vukhucdauha2410.wordpress.com

“Ngươi…” Chưa dứt câu, thân hình hắn đã lảo đảo, ngã rạp trên đất. Thời điểm sắp chạm đất, Vân Thanh Nhiên tiếp được hắn. Gắng sức cười một cái, hắn nhìn Vân Thanh Nhiên, hé môi muốn nói gì đó.

Vân Thanh Nhiên lạnh lùng liếc hắn, “Câm miệng.” Ôm Lạc Hành vào ngực, còn điều chỉnh tư thế một chút cho hắn thoải mái, cũng không màng quần áo ướt đẫm máu. Lạc Hành ngoan ngoãn nhắm mắt lại, rúc vào ngực y, như một pho tượng mỹ nhân an tĩnh. Hắn lặng lẽ giương mắt nhìn Vân Thanh Nhiên, chỉ thấy sườn mặt thanh lãnh của y, nghĩ thầm, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng động tác lại rất ôn nhu.

Vững vàng đưa hắn trở lại thạch thất, đặt hắn lên giường, Vân Thanh Nhiên lấy ra hai viên Thượng Thanh Đan. Lạc Hành rõ ràng cảm giác thân thể được rót vào một lực lượng cường hãng, tốc độ khôi phục nhanh đến kì dị, kinh ngạc nhìn Vân Thanh Nhiên, “Này…”

Hắn không biết rốt cuộc đan dược ấy đến tột cùng là loại nào nhưng tốc độ khôi phục đó, hoàn toàn có thể sánh ngang với Tuyệt Phi dược. Thậm chí, Thiên Cực Tụ Nguyên đan cũng không có hiệu quả này.

Vân Thanh Nhiên khẽ cười mang theo chút lạnh băng không rõ, “Hôm qua ngươi không dùng Thượng Thanh đan.” Bằng không sẽ không nhìn y với mặt này.

Thượng Thanh đan quả thật trội hơn những đan dược hồi phục khác nhưng không phải vì thủ pháp luyện chế có bao nhiêu tinh diệu, mà vì trong đó, có máu của y. Nhưng, vấn đề quan trọng nhất trước mắt là…

“Ta nói ngươi có thể ở lại đây mấy ngày…” Vân Thanh Nhiên vén áo, ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn hắn, đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt Lạc Hành, tươi cười ôn nhuận, “Về chuyện này, hi vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích hợp lý.”

vukhucdauha2410.wordpress.com

Nắm lấy khuôn mặt hắn, y hơi dùng sức, Lạc Hành “A” một tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn y, nhỏ giọng, “Đau…” Vẫn không chịu nói nguyên do.

Vân Thanh Nhiên cười lạnh một tiếng, “Mới chút đã đau? Vậy khi ngươi kéo lê thân thể bị thương, tàn tạ chạy ra ngoài không đau hả.” Lạc Hành càng nhỏ giọng, “Cũng đau.”

“Vực sâu vô tận rất nguy hiểm.” Vân Thanh Nhiên nhàn nhạt nói, “Dù biết hậu quả, ngươi vẫn một mực bước ra ngoài…” Y kéo gần khoảng cách, đầu ngón tay trượt xuống cổ hắn, đè nén vài tia sát khí, “Vực sâu vô tận có gì đáng giá mà ngươi bất chấp cả mạng sống hả?”

Lạc Hành vô tội nhìn y, ngập ngừng nói, “Ta chỉ muốn ra ngoài một chút, cũng không phải cố ý…” Thanh âm hắn dần hạ thấp, “Ta cho rằng ngươi không cần ta.”

Lời nói này giống như của một oán phụ bị chồng bê trễ lâu ngày. Vân Thanh Nhiên tức giận đến bật cười, “Ta không quan tâm lý do là gì nhưng ngươi nhớ kĩ, đừng bao giờ tái phạm. Nếu có lần sau, ta tuyệt đối không ra tay cứu ngươi.”

Lạc Hành vẫn giữ biểu tình vô tội như cũ, đuôi mắt rủ xuống, mang theo vài phần yêu diễm, ấm ức đáp, “Ta biết rồi.” Hắn ngửa đầu, nhìn Vân Thanh Nhiên, “Giờ sinh mạng ta thuộc về ngươi, ta nào dám không coi trọng.”

Vân Thanh Nhiên: …

Tại sao gia hỏa này có thể tự nhiên nói mấy lời kì quái đó? Y nhàn nhạt rút tay ra, “Vậy là tốt nhất.”

Vân Thanh Nhiêm âm thầm thở dài, cũng không biết hắn đang diễn kịch hay thật lòng. Nếu hắn đe dọa đến an nguy nơi này, dù là cố nhân, cũng không thể giữ lại.

Sau khi y rời đi, Lạc Hành thu lại tư thái thướt tha yêu kiều. Hắn có chút phiền não. Làm thế nào mới xây dựng được lý do hoàn chỉnh để ra ngoài đây? Dù đã hứa với Vân Thanh Nhiên rồi nhưng khó quá đi. Trực giác không ngừng thôi thúc hắn đến trung tâm vực sâu vô tận, một khi bỏ lỡ thời cơ này, hắn vĩnh viễn mất đi cơ hội. Mà trực giác của hắn, chưa bao giờ sai.

vukhucdauha2410.wordpress.com

Với tình trạng hiện giờ của hắn tuyệt đối không thể bình yên vô sự tới đó, thậm chí khó thể tồn tại. Nếu hắn kể mọi chuyện cho Vân Thanh Nhiên…nói không chừng còn có thể thành công. Hắn không chút nghi ngờ Vân Thanh Nhiên có khả năng này vì khi y xuất hiện, hung thú đang rình rập xung quanh cũng cúp đuôi bỏ chạy, nếu không giây tiếp theo hắn đã bị xé tan thành ngàn mảnh nhỏ.

Nhưng Vân Thanh Nhiên đáng để hắn tin tưởng sao? Trực giác của hắn mách bảo, có thể. Thậm chí, y có thể không hề do dự vì hắn đi vào chỗ chết. Tình cảm đột ngột ập tới như sóng triều, khiến Lạc Hành có chút ngẩn ngơ. Trước mắt hắn hiện ra đôi mắt biết cười của Vân Thanh Nhiên, dù không nhờ trực giác, hắn cũng hiểu, y có thể bất chấp cả sinh mệnh mình. Những lời y nói, là thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro