Chương 6. Một nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vân Thanh Nhiên tỉnh lại, y đã trở về cơ thể mình.

Mà hồi ức kia, như một ảo mộng. Nếu đó là sự thật, vậy Lạc Hành không phải hồi sinh y mà là quay về quá khứ?

Y ngước nhìn trung tâm tế đàn, nơi vốn trống rỗng giờ đây xuất hiện một người quen thuộc, Lạc Hành. Chậm rãi tiến lên, y ngồi xuống bên người hắn, vô thức vuốt ve sườn mặt thanh tú.

Dựa theo ký ức kiếp trước của y, là y thích Lạc Hành. Y có chút mờ mịt, thế nào là thích? Là thương tiếc, là đau lòng sao? Kí ức của y cũng không có gì đặc sắc, y trời sinh cô tịch, chưa bao giờ có người giao lưu mà Lạc Hành là người y tiếp xúc đầu tiên.

Lông mi Lạc Hành hơi run rẩy, Vân Thanh Nhiên cảm thấy bộ dáng lúc này của hắn rất thú vị, không kìm được vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm. Lạc Hành bỗng mở bừng mắt, trông thấy Vân Thanh Nhiên, vui sướng hòa cùng chút sợ hãi, “Thanh Nhiên!” Hắn ôm chặt lấy Vân Thanh Nhiên, vùi đầu ở hõm cổ y, tham lam hấp thụ hơi thở quen thuộc. Chỉ có ấm áp này mới xoa dịu nỗi lòng đang cuộn trào của hắn, mới để hắn cảm nhận được, đây là một Vân Thanh Nhiên sống sờ sờ.

vukhucdauha2410.wordpress.com

Vân Thanh Nhiên bất đắc dĩ ôm hắn, cúi đầu thấy suối tóc đen bung xõa dưới thân bèn tùy tiện tóm lại, dùng linh lực tạo thành một sợi dây mảnh khảnh. Nhìn sợi dây trong tay, ánh mắt Vân Thanh Nhiên ngưng đọng. Thảo nào y thấy hoa văn kia quen mắt, hóa ra lại là bản thể của mình?

Nhưng sao y lại thấy quá đỗi xa lạ, còn nam nhân mặc hồng y kia nữa, rốt cuộc có quan hệ gì với mình?

Sự tình càng thêm phức tạp, Vân Thanh Nhiên chỉ cảm thấy mình dần rơi vào mê chướng.

Người trong lòng một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích, Vân Thanh Nhiên nhẹ nhàng đây hắn ra thì phát hiện, Lạc Hành ngủ rồi. Tâm cũng thật lớn. Vân Thanh Nhiên thở dài, đứng dậy bế ngang hắn đi, rời khỏi nơi này. Mà y không phát hiện, người trong lòng không biết đã mở mắt từ khi nào, thanh triệt trong suốt không chút buồn ngủ. Hắn yên lặng nhìn Vân Thanh Nhiên, lại nhắm mắt lại.

Vân Thanh Nhiên đặt hắn lên giường, mà Lạc Hành nắm chặt tay áo y không chịu buông. Đầu ngón tay y đã trượt xuống, định gỡ ra, rời đi nhưng Lạc Hành bỗng lẩm bẩm trong vô thức, “Thanh Nhiên… Đừng bỏ ta lại một mình…” Thanh âm kìm nén chứa đựng vài phần bi thương.

Vân Thanh Nhiên vẫn mềm lòng, thôi, nốt lần này vậy, y tự nhủ. Ngồi cạnh Lạc Hành, y lẳng lặng chờ hắn tỉnh. Chóp mũi phảng phất có mùi thơm rất lạ, y bất tri bất giác khép mắt, lâm vào hôn mê.

Lạc Hành mở mắt, con ngươi thanh triệt trong suốt. Hắn chuẩn xác đón được thân hình hơi nghiêng đi của Vân Thanh Nhiên, nhẹ nhàng đặt y xuống. Thu hồi đóa sen trong tay, hắn quỳ ở mép giường, si mê nhìn Vân Thanh Nhiên.

Liên Hoa Diệp giúp tu vi tiến bộ rất nhanh, chỉ có tác dụng phụ là hôn mê.

Lông mi Vân Thanh Nhiên hơi động, rồi khép lại, y cũng không phải hôn mê thật, chẳng qua chỉ muốn nhìn một chút, rốt cuộc Lạc Hành muốn làm gì. Lạc Hành cúi đầu, từng nụ hôn rải rác rơi vãi trên đầu ngón tay Vân Thanh Nhiên, thập phần thành kính. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, “Thanh Nhiên… Ta yêu ngươi.”

Vẫn chưa phát hiện lông mi Vấn Thanh Nhiên khẽ nhúc nhích, Lạc Hành ghé vào mép giường, yên lặng ngắm nhìn sườn mặt y. Không thể phủ nhận, dung mạo Vân Thanh Nhiên cũng không thua kém Lạc Hành, chỉ khác ngũ quan không diễm lệ mà thanh đạm nội liễm, quân tử đoan chính như ngọc.

Gần như mê muội nhìn đôi môi mỏng của Vân Thanh Nhiên, Lạc Hành cuối cùng cũng chỉ hôn khẽ qua mi tâm y như chuồn chuồn lướt. Hắn không dám. Hắn sợ hãi ánh mắt y sau khi biết chuyện. Có lẽ là ghét bỏ, là chán ghét… Hắn nào xứng đôi với trích tiên như Vân Thanh Nhiên, hắn sợ tình bạn giữa bọn họ sẽ đổ nát.

Trong lòng Vân Thanh Nhiên không biết đã thở dài đến lần thứ mấy, nếu ngươi thích ta như vậy, sao không dám nói? Khi môi Lạc Hành sắp sửa rời đi, Vân Thanh Nhiên bỗng mở bừng mắt, được ăn cả ngã về không quyết tuyệt hắn đầu hắn xuống, chạm vào khóe miệng y.

Chớp mắt, trong đầu hai người lập tức trống rỗng. Vân Thanh Nhiên là lần đầu tiên thân cận với người khác thì không nói, nhưng Lạc Hành cũng cứng đờ. Hắn chưa thoát khỏi nỗi sợ y tỉnh lại đã nhảy sang nỗi sợ khác: y hôn mình.

Vân Thanh Nhiên chỉ thấy môi Lạc Hành mềm mềm ấm ấm, y khẽ mổ mổ khóe miệng hắn. Trên má bỗng lạnh toát, là nước mắt Lạc Hành.

vukhucdauha2410.wordpress.com

Y vội vàng buông tay, nhẹ nhàng lau nước mắt hắn, khó trách sinh ra vài phần thất thố, có phải y không nên vượt rào? Y thấp giọng, “Thật xin lỗi… Ta không nên tùy ý thân cận với ngươi…”

Lạc Hành hoảng loạn lắc đầu, đuôi mắt loáng lệ càng bật lên màu đỏ diễm sắc, “Không phải… Là ta quá kích động…” Ngươi làm gì ta cũng được hết á.

Môi Lạc Hành, lại lần nữa sát lại gần Vân Thanh Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro