Chương 7. Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn ngày ấy, Vân Thanh Nhiên cảm thấy giữa bọn họ đã có sự thay đổi lớn. Không ai chọc rách lớp màng cuối cùng đó, trong lòng đều rõ ràng nhưng vẫn duy trì ái muội.

Y thừa nhận có thể mình bị Liên Hoa Diệp làm cho hôn mê, động tâm cũng không phải giả. Chỉ là… Bọn họ cách nhau một tầng sương mù thật dày. Vân Thanh Nhiên không biết Lạc Hành thích mình tới đâu, trong mắt hắn vĩnh viễn tràn ngập si mê và ái mộ. Nhưng y cảm thấy đây không phải yêu, ít nhất không phải kiểu “yêu” y muốn.

Không hoàn chỉnh.

Vân Thanh Nhiên không nói rõ được tại sao y thấy loại “yêu” này không hoàn chỉnh nhưng y luôn nhớ đến nam nhân mặc hồng y kia và vài lời nói kỳ quái của hắn. Hôm đó rời đi quá dễ dàng, dường như là hắn cố ý thả họ đi. Y có trực giác, người kia sở hữu điểm mấu chốt của tất cả câu đố mà hắn còn muốn y, là người đi tìm chân tướng.

vukhucdauha2410.wordpress.com

Lạc Hành không biết suy nghĩ trong lòng Vân Thanh Nhiên, chỉ nhớ đến nụ hôn kia đuôi mắt đã đỏ bừng, cho dù bọn họ mới đơn thuần chạm chạm môi. Hắn ý thức được Vân Thanh Nhiên cũng không ghét hắn nhưng tình cảm chưa đạt đến mức thích. Hắn cẩn thận thăm dò thái độ y, gãi đúng chỗ ngứa nhất rồi dừng lại, tránh đụng chạm đến điểm mấu chốt.

Vĩnh viễn chọc đúng chỗ ngứa nhất, Vẫn Thanh Nhiên có chút mệt mỏi. Lạc Hành luôn duy trì đơn thuần như vậy, từng bước từng bước đạp lên điểm mấu chốt của y. Giữ khoảng cách không xa không gần, lời nói ái muội, ngẫu nhiên mang chút câu dẫn.

Không nên là thế này. Trong hồi ức, Lạc Hành kiêu căng tự phụ, là nắng cháy đốt trụi mọi cỏ cây, ân thù hỗn loạn, đọa ma cũng không tổn hại đến cái tôi của hắn. Mà Lạc Hành hiện tại…giống như mạnh mẽ nặn ra một hình tượng.

Như vậy…khiến y nhớ tới lời nói của man nhân mặc hồng y, “Đúng rồi, ta nên sớm biết ngươi thích loại người này.” Là loại nào? Lúc ấy Lạc Hành giả bộ ngây thơ đơn thuần với người ngoài sao?

Y tựa hồ đã bắt được gì đó, nhưng lại tuột mất qua đầu ngón tay. Vì thế Vân Thanh Nhiên có một phỏng đoán lớn mật.

Vì để nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng, y lấy sợi tơ hồng kia ra, thử cảm nhận vị trí đối phương. Hiển nhiên đối phương cũng có thủ đoạn để che dấu vị trí tơ hồng, nếu bọn họ không phải đạo lữ, không có khế ước, tự nhiên sẽ không có hiệu quả.

Mà Lạc Hành ngày thường bế quan tu luyện nên y nhân dịp này đi thăm một lần trung tâm vực sâu vô tận.Trước khi đi, y gieo một dây nho trước cửa thạch thất của hắn, nho nhỏ xanh biếc, nép ở một góc.

Bước về phía trung tâm, giờ Vân Thanh Nhiên đã là ngựa quen đường cũ. Không phải Lạc Hành đến nơi này, là để tìm lại kí ức sao? Chúng ta đánh bậy đánh bạ cũng thấy, là do may mắn hay có mưu đồ? Trong lòng Vân Thanh Nhiên đã sớm có phỏng đoán, chỉ chờ nghiệm chứng.

Lúc này không có ảo ảnh.

Tế đàn cổ xưa vẫn sừng sừng ở trung ương, y từng bước một tiến lại gần nó, lại đụng vào hoa văn, một cảm giác quen thuộc ập tới. Hồi ức thật giả không còn, chân tướng hiện lên sau lớp màn mỏng.

vukhucdauha2410.wordpress.com

“Ngươi lại tới.” m thanh nhàn nhạt từ sau truyền đến, Vân Thanh Nhiên quay đầu lại, quả nhiên thấy thanh niên kia.

“Ta không thể tới sao?” Vân Thanh Nhiên ngước mắt nhìn hắn, lại bổ sung một câu, “Lần trước quên không nói, mong ngươi trả lại đoạn tơ hồng kia. Rốt cuộc…” y dừng lại một chút, “Đó là cho đạo lữ tương lai của ta.”

Nam nhân mặc hồng y cười nhạo một tiếng, “Tại sao? Nếu ngươi cho ta, bất luận là lý do gì…” Hắn ghé sát vào người Vân Thanh Nhiên, biểu tình âm u, “Đó chính là đồ vật của ta. Đừng. Ai. Nghĩ. Đến. Việc. Lấy. Đi.”

“Vậy, ngươi phải làm đạo lữ của ta rồi.” Vân Thanh Nhiên bình tĩnh nói. Hắn trố mắt, “Còn tiểu đạo lữ kia của ngươi đâu?” Vân Thanh Nhiên kinh ngạc hỏi lại, “Ta từng thừa nhận chúng ta là đạo lữ à?”

Quả thật chưa từng. Nam nhân mặc hồng y có chút buồn bực nhưng lại ẩn ẩn vui sướng. Thần sắc trong mắt hắn biến ảo, nhất thời không nói gì.

Vân Thanh Nhiên trước sau luôn nhìn hắn sát sao, không bỏ lỡ một biểu tình gì. Y khẽ thở dài, thấp giọng thì thầm, “Lạc Hành.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro