Chương 8. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể nam nhân trước mặt cứng lại, “Ngươi nói gì? Ta không phải kẻ ngu xuẩn kia…”

Vân Thanh Nhiên cười, “Ngươi là ngươi, quả thật không phải hắn.” Y bước lại gần, “Nhưng ngươi cũng là Lạc Hành.” Khoảng cách bọn họ dần ngắn lại, cho đến khi Vân Thanh Nhiên chạm tới mặt nạ lạnh băng của hắn, “Cần ta gỡ xuống không?”

Hắn lạnh giọng trả lời, “Không cần.” Đưa tay gỡ xuống mặt nạ bạc, là Lạc Hành. Chỉ khác, nửa bên mặt hắn tràn ngập hoa văn dây đằng phức tạp, uốn lượn đi sâu vào cổ, “Ngươi phát hiện từ khi nào?” Lạc Hành có chút tò mò hỏi, “Ta tự nhận ta không có bất kỳ sơ hở nào.”

vukhucdauha2410.wordpress.com

“Rất nhiều chỗ.” Quan trọng nhất vẫn là trực giác của y, Vân Thanh Nhiên nhẹ nhàng chạm vào dây đằng trên mặt hắn, “Ngươi nghĩ ta không chú ý đến dấu ấn này hả? Hoa văn này giống hệt tế đàn, giống cả bản thể của ta nữa.” Đầu ngón tay y vô thức lưu luyến, “Ngươi cộng sinh với ta đúng không?”

Lạc Hành không nghĩ Vân Thanh Nhiên sẽ biết chuyện này, “Ngươi không thể biết! Trừ phi…” Ánh mắt hắn có chút mơ hồ, “Ngươi nhớ lại?”

Vân Thanh Nhiên không tỏ ý kiến, “Ngươi nói xem?” Kỳ thật không có. Y chỉ nhớ trong đoạn “Hồi ức” kia, trận phá cuối cùng không phải sống lại, cũng không phải xuyên thời gian, mà là cộng sinh. Lấy tội nghiệt quấn thân, tiên đồ rách nát vì đại giới, khẩn cầu sức mạnh của tà thần, đối phương sẽ đánh đổi bằng sinh mệnh chính mình. Hơn nữa, y không biết tại sao lại xuất hiện hai Lạc Hành, hơi thở còn khi xa khi gần.

Rũ mắt che đau xót trong lòng, y nghĩ mãi không ra, đến tột cùng là chuyện gì nên đành lấy cớ thăm dò thêm Lạc Hành.

Sắc mặt hắn trắng bệch, “Ngươi đã biết cả rồi?” Kinh hoàng trong mắt lập tức bị điên cuồng thay thế, “Nếu ngươi đã biết.” Hắn nói bên tai Vân Thanh Nhiên, “Ta sẽ không hề vọng tưởng, nhưng ta không thể buông tha cho ngươi.” Hắn thấp giọng, “Sư huynh à, ta yêu ngươi, đừng hận ta.”

Ta không vọng tưởng biến thành bộ dáng đơn thuần đáng yêu thì ngươi sẽ yêu thích nữa. Lạc Hành đơn thuần đó, ngươi thuận tay cũng có thể vứt bỏ.

Vân Thanh Nhiên hơi nhíu mày, rốt cuộc là thế nào? Y dường như đã quên đi rất nhiều thứ quan trọng… Mà Lạc Hành hắc hóa khi ấy, lại là mấu chốt.

Y xoa xoa chân mày, vừa muốn nói gì đó, ai ngờ Lạc Hành đã lấy ra Liên Hoa Diệp. Lần này Vân Thanh Nhiên không hề phòng bị lập tức trúng chiêu, hôn mê bất tỉnh. Trước khi lâm vào bóng tối, y chỉ thấy con ngươi Lạc Hành đỏ tươi tràn ngập điên cuồng.

Xong rồi, biết thế không lừa hắn nói ra… Y có chút lo lắng cho kết cục của mình.

Khi y tỉnh lại lần nữa, cảnh tượng cũng không phải ở vực sâu vô tận. Mà trong nháy mắt, hồi ức bỗng ùa về.

Vô tận vực sâu chung quy cũng là ảo ảnh, một ảo ảnh thật lớn.

Mà “Hồi ức kiếp trước” của Lạc Hành pha trộn cả thật thật giả giả.

Hắn xác thật là cô nhi, cũng là thuần linh thể. Từ đầu đến khi bị Từ Linh Văn thu làm đệ tử, là thật. Còn hướng đi phía sau, lại không giống nhau.

Từ Linh Văn quả thật mơ ước Lạc Hành thuần linh thể, mưu toan biến hắn thành lô đỉnh nhưng cuối cùng vẫn thất bại vì sư huynh hắn khi ấy, Vân Thanh Nhiên, luôn che chở và bảo vệ Lạc Hành.

Vân Thanh Nhiên cũng là đệ tử nội môn, nhưng không phải đệ tử nội môn bình thường. Y là môn trung hộ tông trưởng lão , Phệ Tiên Đằng ngàn năm hóa người, chịu sự gửi gắm của tông chủ tiền nhiệm, hộ vệ tông môn ngày ngày tháng tháng, báo đáp công ơn cứu mạng.

vukhucdauha2410.wordpress.com

Ai ngờ tân tông chủ đạo mạo, mặt người dạ thú. May mà trừ tiền tông chủ, không ai biết Vân Thanh Nhiên không phải người.

Vân Thanh Nhiên có thể trở thành sư huynh Lạc Hành, chỉ là ngẫu nhiên. Khi ấy khi y chuẩn bị ra ngoài, đi ngang qua cấm địa sau núi bỗng thấy Lạc Hành, hắn sợ sệt ngửa đầu cười, hỏi y, “Vị sư huynh này, có thể giúp ta một chút không?”

Hồ nước ngàn năm cô quạnh trong lòng Vân Thanh Nhiên nổi lên gợn sóng, y gật đầu, “Được.” Y vẫn chưa sửa một tiếng “Sư huynh” kia của Lạc Hành, có lẽ y cảm thấy cũng rất êm tai.

Sau khi biết Từ Tinh Văn luôn mơ ước Lạc Hành, y chủ động ra mặt, “Lạc Hành là thiên tài khó gặp, ta nguyện thu hắn về dưới trướng, không biết tông chủ có thể từ bỏ vị đồ đệ yêu thích này không?

Từ Tinh Văn khó có thể từ chối thỉnh cầu của vị này, đành không tình nguyện đưa Lạc Hành ra.

Nhưng Vân Thanh Nhiên vẫn chưa thu hắn làm đệ tử, y dạy hắn tu luyện, dạy hắn mưu tính, dạy hắn hết thảy những gì y biết nhưng chưa từng bắt hắn kêu một tiếng sư phụ.

Vân Thanh Nhiên vạn năm cô tịch, làm tinh tu cũng không có tình yêu. Y không biết tình cảm thật sự mình dành cho Lạc Hành là gì nhưng trước sự dung túng của y, Lạc Hành bắt đầu nảy sinh ý nghĩ xằng bậy.

Đáng tiếc, Lạc Hành còn chưa hành động, làm lay chuyển Vân Thanh Nhiên thì Từ Tinh Văn đã đứng ngồi không yên.

Từ bút kí tiền tông chủ lưu lại, hắn biết được Vân Thanh Nhiên là linh tu. Linh tu đối với tiên tu tham lam mà nói, chẳng khác nào đan dược thượng phẩm, thăng tiến ầm ầm, trường sinh bất lão.

Từ Tinh Văn cố ý dàn xếp khiến thân phận của Vân Thanh Nhiên bại lộ, có ý đồ giết y luyện dược, ai ngờ không địch lại.

Hắn tức hộc máu, lan truyền khắp giang hồ, dụ dỗ tiên tu cùng đi tàn sát Vân Thanh Nhiên…và Lạc Hành. Thuần linh thể không phải không có người khát khao nhưng Vân Thanh Nhiên vẫn luôn bảo vệ, không để kẻ khác xuống tay. Ngoại giới truyền Lạc Hành chính là lô đỉnh Vân Thanh Nhiên nuôi dưỡng như hắn biết, không phải.

Là đệ tử hay bằng hữu tồn tại giống nhau, hay là sủng vật tiện tay nuôi dưỡng? Lạc Hành nhiều lúc tự giễu. Cho dù hắn có hiểu thấu lý do Vân Thanh Nhiên dung túng hắn nhưng vẫn không thể ức chế ý niệm âm u, hắn muốn độc chiếm sư huynh, muốn trong mắt y, chỉ có một người.

Mà cuối cùng, khi Vân Thanh Nhiên mất, điều Lạc Hành khó tiếp thu nhất lại là, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì…Đám người ti tiện này dám hại chết sư huynh?

Ta. Muốn. Các. Ngươi. Theo. Y. Bồi. Táng.

Hắn đọa ma. Tất cả những người tham gia cuộc truy sát năm đó, đều chết sạch dưới chân hắn. Nhưng đây không phải điều hắn muốn. Hắn muốn Vân Thanh Nhiên trở về. Cuối cùng, hắn tìm được phương pháp cộng sinh, dâng hiến chính sinh mệnh mình cho y.

vukhucdauha2410.wordpress.com

Sau đó tạo ra ảo ảnh vực sâu vô tận này, đem hồn y dưỡng ngàn năm, còn trộn thêm một ý nghĩ xằng bậy của chính mình, muốn y yêu hắn. Không ngờ, Vân Thanh Nhiên còn có thể lấy lại kí ức chân chính nhưng nếu y đã biết bộ mặt thật của hắn, muốn rời đi thì… Hắn không thể không dùng thủ đoạn cuối cùng bắt y ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro