Chương 9. Phòng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhớ lại hết thảy hồi ức, Vân Thanh Nhiên hoàn toàn thanh tỉnh, hắn làm giả cũng thật kéo. Đặc biệt khi y mới hồi sinh, Lạc Hành đưa y tới đây tám phần là do nguyên nhân này nhưng không hiểu sao, Vân Thanh Nhiên vẫn cảm thấy thật ưu thương.

Y ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, cảnh vật bài trí vừa quen thuộc vừa xa lạ đến cực điểm. Đây là nơi họ từng ở lúc còn trong môn phái, Lạc Hành chung phòng với y. Giật giật cổ tay, xiềng xích trên người y vang lên vài tiếng lạo xạo nhỏ vụn.

Khổng Tiên Tác.

Vân Thanh Nhiên im lặng, thủ đoạn cuối cùng của Lạc Hành là cầm tù y? Thật nực cười, nhãi con sống nhiều năm như vậy, sao càng ngày càng chẳng có chút tiền đồ nào thế?

Y nhẹ nhàng vuốt ve dây xích, trong mắt nổi lên chút lạnh lẽo, chắc Lạc Hành sẽ không cho rằng chỉ dựa vào đây đã có thể vây khốn y chứ? Chỉ là…y chung quy vẫn cảm thấy có lỗi với hắn. Nhớ đến mấy nghìn năm qua Lạc Hành vì y mà làm hết thảy, lạnh lẽo trong mắt dần dịu xuống, mang theo vài phần thương tiếc không rõ.

vukhucdauha.wordpress.com

Thôi, không phải tiểu tử này trước nay vẫn giữ tính tình đấy sao, đâu đến lượt y quản.

Y thở dài, xoa xoa mi tâm, không biết dùng thái độ nào để đối diện với Lạc Hành. Nói thật, y vẫn không thể xác định rốt cuộc tình cảm mình dành cho hắn là gì.

Nếu lúc trước cứu hắn xuất phát từ cảm giác không đành lòng, dung túng hắn kêu mình là sư huynh thay vì sư phụ thì nay, đáy lòng y cũng dần thay đổi.

Vân Thanh Nhiên chỉ cảm thấy đau đầu, suy nghĩ hỗn loạn không ngừng bủa vây y. Y coi hắn là đệ tử… Sao có thể sinh ra tình cảm không nên có với đệ tử của mình?

Khi y đang hết sức trầm tư, Lạc Hành đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ, “Sư huynh.”

Không biết tại sao, tiếng sư huynh này phát ra từ miệng Lạc Hành luôn thật khác, mang theo vài phần triền miên.

Vân Thanh Nhiên còn chưa đáp lời, Lạc Hành đã cởi giày, tự nhiên leo lên giường.

Hắn nhích gần vào ngươi y, đến nỗi Vân Thanh Nhiên có thể cảm nhận hơi thở ấm áp ấy. Y theo thói quen tránh về sau, Lạc Hành lại tưởng hành vi này là bực bội. Đưa tay chế trụ cần cổ Vân Thanh Nhiên, môi mỏng khẽ xẹt qua như có như không , “Sao, sư huynh chán ghét ta à?”

Đôi mắt hắn nhuốm màu đỏ đậm, “Cho dù ngươi chán ghét đến mấy, cũng chỉ có thể ở cạnh ta mà thôi.”

“Còn nữa… Đâu phải sư huynh chưa từng thân cận với ta.” Trong mắt hắn không hiện cảm xúc, “Hay là, sư huynh thích kiểu ngây thơ kia?” Lạc Hành lại nhích đến gần một chút, dường như treo cả lên người Vân Thanh Nhiên, giống dây hoa nhỏ cuốn quanh gốc đại thụ.

Vân Thanh Nhiên bị hắn ép đến không thở nổi, “Ngươi… Buông ra trước.”

Đột nhiên, Lạc Hành không chút phòng ngừa há mồm cắn vào khóe môi y, màu sắc diễm lệ vương trên môi hắn. Con ngươi lộ rõ vẻ âm trầm, hắn gẩy gẩy vạt áo Vân Thanh Nhiên, “Buông ra? Rồi sư huynh sẽ răn dạy ta lần nữa, đuổi ta đi?”

vukhucdauha.wordpress.com

Vân Thanh Nhiên trầm mặc, quả thật y từng làm vậy. Lúc đó y chỉ muốn Lạc Hành nghĩ kĩ, đến tột cùng mình muốn làm gì không sẽ hối hận cả đời.

Khi ấy y bị Lạc Hành dùng phương pháp cộng sinh lôi vè nhân thế, trông thấy trên người hắn tràn ngập ma khí và tội nghiệt nên lửa giận bùng cháy, cao ngất tận trời, “Lạc Hành, ta cực khổ dạy dỗ ngươi mười mấy năm trời, ngươi lại tự diệt tiên đồ của chính mình, không thể vào cửa luân hồi sao?”

Lạc Hành đã trả lời ra sao?

Hắn nâng đầu ngón tay Vân Thanh Nhiên lên, dịu dàng hôn xuống, “Sư huynh, ta cam tâm tình nguyện.”

Giỏi lắm, cam tâm tình nguyện cơ à?

Y không phải không biết Lạc Hành có ý nghĩ xằng bậy với mình nhưng hắn chưa phân biệt được đâu là yêu. Rồi một ngày hắn sẽ hối hận, hối hận vì một kẻ không đáng chặt đứt tiên đồ của chính mình, chặt đứt con đường luân hồi duy nhất.

Vân Thanh Nhiên cười lạnh một tiếng, “Ngươi cút đi, ta không muốn thấy mặt ngươi nữa. Tiểu hài tử ta cứu năm đó, sao lại biến thành cái dạng này?”

Lạc Hành nghe được thất vọng cùng cực trong giọng nói của y, ngơ ngác nhìn Vân Thanh Nhiên, “Sư huynh…”

Vân Thanh Nhiên quyết tuyệt đuổi Lạc Hành ra ngoài. Y nhìn bóng dáng rời đi của hắn, nghĩ thầm, mối quan hệ của chúng ta chấm dứt từ đây kể cũng tốt. Không ngờ vài năm sau, xiềng xích oán hận lại trói chặt hai người lại.

Y không chỉ tàn nhẫn với niệm tưởng của Lạc Hành mà còn vô cùng tàn nhẫn với bản thân mình.

Chung quy cuối cùng vẫn không thành. Lạc Hành nhốt y ở vực sâu vô tận, chưa từng buông tay còn y cũng mất trí nhớ, thiếu chút nữa động tâm.

Vân Thanh Nhiên nhớ lại chuyện cũ, âm thầm thở dài, số lần y thở dài gần đây ngày càng nhiều.

Chờ y lấy lại tinh thần, tay Lạc Hành đã trượt vào vạt áo của y, nhìn sâu vào mắt Vân Thanh Nhiên, “Bây giờ sư huynh còn dám thất thần? Không sợ ta xuống ta với ngươi sao?”

Vân Thanh Nhiên nhìn tay hắn, tinh tế xinh đẹp, khớp xương rõ ràng. Đây là một đôi tay hoàn mỹ, chỉ là hiện tại có chút run rẩy.

Y nhàn nhạt mở miệng, “Ngươi dám sao?”

Gương mặt trắng nõn của Lạc Hành đỏ bừng, đầu tai hồng hồng, thần sắc âm u bị bực bội thay thế, “Làm như ngươi dám á.”

vukhucdauha.wordpress.com

“Có thể.” Vân Thanh Nhiên đột nhiên ôm hắn, xoay người, Lạc Hành đã bị đè xuống dưới, tóc đen rối tung, đuôi mắt đỏ tươi, vạt áo hỗn độn, quả nhiên là mỹ nhân nén giận.

Thật đẹp.

Trong lòng Vân Thanh Nhiên khẽ thầm thì, là của ta.

Lạc Hành kinh ngạc, “Ngươi thoát được rồi.” Hắn ngước mắt, nhìn sâu vào con ngươi ôn nhuận ẩn tình của y, mặt càng thêm đỏ, lắp bắp, “Sư huynh… Ngươi, ngươi…”

Đầu ngón tay Vân Thanh Nhiên nhẹ nhàng chạm lên mối hắn, “Ừm… Hình như ta thích ngươi mất rồi. Không phải Lạc Hành đơn thuần ngây thơ được tạo nên từ ảo ảnh kia mà là ngươi, một Lạc Hành hoàn chỉnh.”

Khi nói ra những lời này, chính y cũng có chút hoảng hốt, này là thế nào?

Quả thật, y có thiện cảm với Lạc Hành đơn thuần ấy nhưng trong đầu lại luôn vấn vương bóng hình một Lạc Hành kiêu căng tự phụ, một Lạc Hành sát phạt dẹp sạch toàn quân, một Lạc Hành điên cuồng vì nợ máu,…

Là một Lạc Hành hoàn chỉnh, dù thiếu hụt đi bộ phận nào, cũng vĩnh viễn không phải hắn.

Y nhớ lại năm đó mình chết, cam tâm tình nguyện vì Lạc Hành mà chết. Để lại đường lui cho hắn, y muốn hắn tiếp tục sống sót, an ổn tu hành. Xét tư chất ấy, phi thăng cũng chẳng phải chuyện xa vời nhưng hắn vì mình vứt bỏ hết thảy, sao y có thể buông tay lần nữa?

Muôn vàn suy nghĩ lướt qua trong đầu Vân Thanh Nhiên, y mỉm cười, nhẹ nhàng đặt xuống giữa trán Lạc Hành một nụ hôn, “Ta thích ngươi.”

Ta yêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro