Chương 17: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Tử Ngữ chỉ cần một ngày là đã có thể hòa nhập với lớp.

Cậu giúp mọi người chụp ảnh, khi huấn luyện viên nói tập hợp sớm để "Tập hát", vì để mọi người thoải mái ngồi hát, cậu sẽ không trốn trong bóng râm chụp ảnh mà ra phơi nắng cùng các bạn, lúc ngồi nghỉ ngơi cũng có chủ đề chung để nói chuyện.

Thân thiết nhất vẫn là các bạn cùng chơi game. Trùng hợp làm sao, họ đều ở ký túc xá phòng 303, sau khi quen thân liền mời Du Tử Ngữ vào.

Trong phòng đều là người của mình, đóng cửa lại thì chuyện gì cũng nói được.

Miên Hàn - Trưởng phòng tạm thời, nói, "Du Tử Ngữ, chờ hội diễn kết thúc cậu có đi liên hoan không?"

Du Tử Ngữ nhớ rõ tin nhắn trong nhóm lớp, nhưng nhìn vẻ mặt của Miên Hàn thấy hơi lạ, bèn hỏi, "Hôm nào?"

"Thứ ba." Miên Hàn giải thích, "Chỉ có phòng chúng ta với thêm mấy bạn ở bên cạnh, thêm mấy người lớp Kinh tế, không giống liên hoan lớp đâu. Đi liên hoan lớp không được uống rượu, lúc nói chuyện còn phải dè chừng giáo viên, không vui."

Du Tử Ngữ gật đầu, "Được."

"Chốt đơn. Để tôi tạo nhóm rồi nói chuyện sau. Yên tâm đi, tụi tui không mời Quý Tề Quang đâu."

Đối phương đã nói thẳng như vậy thì Du Tử Ngữ cũng không khách sáo, "Cảm ơn nha."

Miêu Hàn cười, "Cảm ơn cái gì, vốn cũng không muốn rủ hắn ta. Hắn ta giả tạo lắm, ăn có xiên thịt nướng thôi mà cũng nói không có mùi vị tươi ngon của nhà hàng Michelin."

Nói rồi anh ta bắt chước biểu tình và giọng điệu nghiêm túc của Quý Tề Quang, trông sinh động như thật.

Người khác cũng bắt đầu chửi bới, "Đúng rồi á. Buồn cười ở chỗ hắn ngồi ở đó hết nửa ngày, lúc chuẩn bị trả tiền thì lập tức đi vệ sinh, xong lúc quay lại thì kêu muốn mời khách."

"Bây giờ hắn ta đang túng thiếu lắm, muốn rủ cũng không được đâu."

"Quý Tề Quang thiếu tiền? Không phải mới mua đôi giày hai ngày trước hả?"

"Mới trả lại hôm nay rồi, lén la lén lút giống như đi ăn trộm vậy, đến mức người giao hàng nghi ngờ nguồn gốc hàng hóa là biết rồi. Hầy, hắn cũng từ chối hết mấy phong trào của lớp rồi. Phải nghèo lắm mới nỡ từ chối cơ hội ra vẻ đó."

Du Tử Ngữ đăm chiêu.

Hèn gì ánh mắt Quý Tề Quang nhìn cậu càng ngày càng độc ác.

Cậu không cần điều tra cũng biết hắn trục lợi không ít từ chỗ Phó Lệ Phàm. Cái khác không nói, chỉ riêng hai vạn cậu trả về lúc trước có khả năng cao bị hắn đút túi riêng.

Du Tử Ngữ không để ý đến Phó Lệ Phàm, Phó Lệ Phàm cũng buông tha cậu, Quý Tề Quang đứng giữa không còn cơ hội để ăn bớt ăn xén đương nhiên sẽ nảy sinh lòng hận thù.

Hận thì hận đi, cũng chẳng gây nên được sóng gió gì.

Du Tử Ngữ không nghĩ nhiều, cùng bạn bè bàn bạc xem thứ ba nên đi chơi chỗ nào.

Chuyến vui chơi lần này cũng coi như mừng sinh nhật sớm. Phó Hàm không chúc mừng cậu, cậu cũng không tiện rời bệnh viện tìm người đi chơi chung, vậy thì dứt khoát dời tiệc sinh nhật qua thứ ba, thứ tư tùy tiện mua mì ăn là được.

Du Tử Ngữ không có hứng thú với bánh sinh nhật, chỉ thích ăn mì.

Mỗi năm, bà đều nấu cho ông một tô mì cà chua trứng, theo thời gian, nó dần trở thành một thói quen vào ngày sinh nhật. Sau khi bà qua đời, món mì này dần trở nên có ý nghĩa hơn.

Cậu nghĩ về bà của mình, chợt cảm thấy rất ghét việc bị xuyên sách như thế này.

Du Tử Ngữ là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu bị ba mẹ gửi về quê sống cùng ông bà, sớm đã thích nghi với cuộc sống không có ba mẹ bên cạnh, bây giờ lại vào sách thế này, không có cách nào có thể đi viếng mộ bà vào tiết Thanh Minh.

"Du Tử Ngữ?" Miêu Hàn quơ tay, "Cậu đang ngơ người cái gì đó?"

Du Tử Ngữ phát hiện mình đang làm biểu cảm khổ sở, bèn thuận thế giả vờ, "Tớ đang nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc, nên ăn lẩu hay ăn nướng?"

Miêu Hàn sảng khoái đáp, "Cả hai!"

Du Tử Ngữ trò chuyện với bạn xong thì trở về thông báo với Phó Hàm một chút, "Chồng ơi, tối thứ ba tuần sau em đi chơi với bạn nhé? Em đi quán BBQ tự phục vụ gần trường, nhân viên cũng không phức tạp mấy, vệ sĩ nói khu đó tương đối an toàn, không thành vấn đề."

Dù Phó Hàm không quan tâm đến cậu, nhưng cậu vẫn phải diễn cho tròn vai chứ.

Lần này, Phó Hàm lại đột nhiên hỏi thêm, "Không đi vào ban ngày được?"

"Tụi nó muốn ngủ nướng."

"Ừ, 9 giờ về."

Du Tử Ngữ nói, "Sớm thế á?"

Phó Hàm lạnh lùng đáp, "Từ trường về bệnh viện mất gần một tiếng đồng hồ, sau 10 giờ tối bệnh viện không cho phép ra vào nữa."

Du Tử Ngữ hoang mang, "Có quy định đó ạ?"

Phó Hàm không nói gì, chỉ liếc xéo cậu một cái.

Du Tử Ngữ lập tức biết điều, "Được rồi, 9 giờ em sẽ về, chắc chắn sẽ có mặt ở bệnh viện lúc 10 giờ. Lúc đó anh vẫn chưa ngủ đúng không? Em tới tìm anh nhé, muốn chúc anh ngủ ngon í."

Phó Hàm không để ý đến cậu nữa, trực tiếp lật tài liệu trên tay.

Du Tử Ngữ tự thấy mất mặt, bèn bĩu môi rời đi.

Thứ ba, Du Tử Ngữ lên đường vào lúc 5 giờ chiều, chẳng hiểu sao lại nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm.

[Bác sĩ: Đừng uống rượu, không tốt cho sức khỏe.]

[Đầu bếp: Nhất định phải đi ăn ngoài à? Tôi nấu cơm không ngon sao?]

[Chú gác cổng: Tôi đóng cửa đúng giờ đấy nhé, cậu về muộn thì nằm ngoài sân đi.]

Du Tử Ngữ buồn bực. Tôi đi ra ngoài ăn tự túc thôi mà sao cả bệnh viện đều biết vậy? Theo dõi tôi từ khi nào đấy?

Mặc kệ mọi thứ, Du Tử Ngữ vẫn đi chơi. Lúc lên xe, cậu nhìn thoáng lên lầu một cái.

Phòng của Phó Hàm kéo rèm kín cửa sổ, không nhìn thấy gì cả.

À, quả nhiên là không quan tâm đến mình.

*****

8 giờ 43 phút tối.

Phó Hàm đặt quyền sách chưa lật được mấy trang xuống, "9 giờ rồi."

Lạc Khải có xúc động muốn trợn mắt nhưng nhịn được, kiên nhẫn đáp, "10 phút trước anh cũng nói như vậy. Chúng ta gọi điện hối Du Tử Ngữ rồi, chắc bây giờ cũng xong rồi."

"Xong cái gì?"

"Ừ thì... Là ăn xong rồi đó. Anh yên tâm đi, cậu ta sẽ về đúng giờ thôi."

Phó Hàm hừ nhẹ, "Tùy."

Lần này Lạc Khải không nhịn nổi nữa, hai mắt trợn trắng lên: Vậy anh hỏi làm gì?

Phó Hàm lại đọc thêm hai trang rồi thả xuống, "Bánh kem đâu?"

"Đặt rồi ạ, giống như lần trước cậu ta đặt. Một cái bánh ngọt gồm bốn miếng: xoài, sầu riêng, sô cô la và dâu tây. À, vừa nãy cậu ta bảo ăn không no nên nhờ đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu để nấu mì cà chua trứng."

Phó Hàm nhíu mày, "Du Tử Ngữ nấu?"

"Em cũng thấy không đáng tin lắm. Nhưng mà anh yên tâm, đầu bếp chưa đi ngủ nên lúc nào gọi anh ta đến giúp cũng được."

Phó Hàm khôi phục lại bộ mặt lạnh lùng, "Tôi chỉ lo phòng bếp nổ."

Lạc Khải đã quen rồi, cười nói, "Đúng vậy ạ, vì phòng bếp."

Một tiếng sau, Du Tử Ngữ trở về. Vừa vào đến cửa đã ríu ra ríu rút, chia sẻ đồ ăn đêm cho chú gác cổng, bác sĩ và y tá, còn đưa cả thuốc lá cho đầu bếp, âm thanh ầm ĩ, "Cháu sợ chú vất vả nên mới đi ăn ngoài. Nhưng mấy món này chẳng ngon bằng đồ chú nấu, mọi người ăn xong sẽ càng thêm tôn trọng chú đó nha."

Đầu bếp cười vui vẻ, tiếng cười vang như tiếng chuông.

Trong phòng bệnh, Phó Hàm nghe được tất, hơi nhíu mày.

Du Tử Ngữ dỗ dành người khác xong thì mới chạy đến phòng anh, "Chồng ơi, em về rồi! Em muốn đến chỗ anh trước á mà mọi người ai cũng hỏi thăm em hết, em phải cảm ơn họ trước."

Phó Hàm không nói gì. Chính anh là người phân phó những người đó đi quan tâm Du Tử Ngữ, cuối cùng anh lại xếp sau họ.

Du Tử Ngữ tiếp tục lải nhải, "Em không có uống rượu đâu, lúc nào cũng ăn hết. Bạn em không ăn nổi, cuối cùng phải đến miệng em... Ngày mai là sinh nhật của em đó, em đang định nấu mì cà chua trứng, đợi đến đúng 12 giờ đêm rồi ăn."

"Cậu nấu?"

"Nấu mì không khó đâu anh ơi. Anh muốn nếm thử tay nghề của em không?"

Phó Hàm chẳng hy vọng gì, "Không."

Du Tử Ngữ cụp mắt xuống, ôm gối vào lòng, "À..."

Phó Hàm thấy đáng thương, bèn hỏi thêm, "Sao lại là mì cà chua trứng?"

"Truyền thống á! Vào ngày sinh nhật, thay vì ăn bánh kem, em sẽ ăn một tô mì cà chua trứng!"

"..."

Phó Hàm nghĩ đến cái bánh kem mình đặt, rơi vào trầm tư.

Du Tử Ngữ đã quen với sự im lặng của anh nên không quan tâm mấy, "Trên người em bị ám mùi thịt nướng nên em đi tắm đây. Nếu anh ngủ sớm, em sẽ chúc anh ngủ ngon trước, nhưng nếu đến 12 giờ mà anh còn chưa ngủ thì anh có thể đến nhà ăn với em không?"

Phó Hàm gật đầu, "Ừ, không buồn ngủ."

"Cảm ơn chồng!" Du Tử Ngữ vui vẻ nói rồi chạy đi mất.

Phó Hàm chờ một lát, sau đó nhắn tin cho Lạc Khải.

[Phó Hàm: Không cần bánh kem nữa, cậu ăn đi.]

[Lạc Lạc: Hả? Nhưng em có thích ăn bánh kem đâu?]

Phó Hàm không nhắn nữa, anh đến nhà ăn.

Đầu bếp đang hút thử thuốc lá Du Tử Ngữ tặng, nghe được tiếng xe lăn mới ngẩng đầu lên, thấy người đến là Phó Hàm, anh ta suýt chút nữa ngã xuống đất, "Ngài Phó, sao ngài lại đến đây?"

"Du Tử Ngữ nhờ anh chuẩn bị cái gì?"

"Trứng gà ta, cà chua cát, hành hoa, còn có cái bát men sứ này... Chắc là nguyên liệu về mặt tình cảm."

Phó Hàm nhìn cái chén sứ có hình hoa đỏ cổ điển, không cách nào hiểu được. Theo lý thuyết, Du Tử Ngữ vừa sinh ra đã theo mẹ làm bảo mẫu vào nhà Phó Tuần. Nhà họ Phó đặc biệt thích ra vẻ, sao có thể dùng đồ mộc mạc như thế này?

Dù Du Tử Ngữ có muốn ôn lại kỷ niệm xưa thì cũng không nên xài những thứ này mới phải.

Phó Hàm không hiểu, nhưng không nói gì.

11 giờ đêm, Du Tử Ngữ đến. Cậu dùng mười phần sức mạnh để buộc tạp dề, "Bắt đầu thôi!"

Nhưng tay nghề cũng bình thường, không có gì đặc biệt.

Thả trứng gà vào nồi khi nước chưa sôi hẳn, dùng đũa khuấy tan. Cà chua có vị rất ngon, nhất định phải thêm vào một muỗng đường lớn, hành hoa được cắt rất đẹp nhưng khi vừa được vớt ra, nó đã thành một màu khác.

"Tèn ten!" Du Tử Ngữ lồng tiếng, "Làm tốt lắm!"

Phó Hàm nhìn thoáng qua đầu bếp đứng bên cạnh, thấy anh ta thở dài, "Có cần tôi làm giúp không?"

Du Tử Ngữ lập tức nói, "Làm cho chồng cháu mà, cháu ăn chén sau cũng được!"

"Tôi không ăn." Phó Hàm lắc đầu, ra hiệu cho đầu bếp ra ngoài.

Sau khi anh ta đi, nhà ăn chỉ còn lại hai người.

Du Tử Ngữ ngồi xuống, vui vẻ khuấy mì, "Em muốn nấu như vầy nè, nấu ngon quá thì không giống."

"Giống ai?"

"Í..." Du Tử Ngữ do dự một chút mới nói, "Có một bà lão đối xử với em rất tốt, năm nào cũng nấu mì cho em."

Phó Hàm suy nghĩ một chút về thân thế của cậu. Không có ba, không có bà nội, vậy chắc là bảo mẫu Phó Tuần thuê.

Du Tử Ngữ không vội ăn, nhìn đồng hồ, "Còn 20 phút nữa mới đến 12 giờ."

Phó Hàm đang đánh giá chén mì kia. Nếu bảo mẫu nọ nấu mì kiểu này, tay nghề nấu ăn cũng thật tệ.

Du Tử Ngữ hiểu ý, ra sức biện hộ cho chén mì, "Nhìn thì không ngon nhưng ăn vào thì ấm áp lắm. Năm nào em cũng ăn mì bà làm, cảm thấy mì cà chua trứng nên có vị như thế này mới đúng."

Nói xong, cậu nhìn chằm chằm sợi mì, đôi mắt dần có ánh nước, đầu mũi cũng ửng đỏ lên, khóe môi mím lại, trông hết sức tủi thân.

Phó Hàm thấy vậy, nói, "Cậu muốn khóc à?"

Du Tử Ngữ lau mắt, "Không ạ, do hơi nóng bốc lên thôi."

Phó Hàm không nói nữa, cũng không nhìn Du Tử Ngữ. Anh cảm thấy cậu muốn khóc nhưng lại ngại bị nhìn thấy. Nếu đã vậy thì anh cũng không cần hỏi quá rõ ràng làm gì.

Du Tử Ngữ im lặng đợi.

Phó Hàm chợt nhớ tới Nhóc Nói Nhiều lúc bình thường rất hay lải nhải, ồn ào nhưng lại tràn đầy sức sống, từng tiếng kêu 'Chồng' vang lên, tay chân còn múa may đủ kiểu, rất náo nhiệt.

Hóa ra lúc Tiểu Ngữ im lặng lại đáng thương như thế.

Phó Hàm đợi một lát, phát hiện đầu Du Tử Ngữ càng lúc càng cúi xuống thì thấy không ổn. Anh do dự nhưng rồi cũng duỗi tay đặt lên vai cậu.

Du Tử Ngữ lập tức ngẩng đầu lên, bật cười, "Chồng ơi, anh không tặng quà cho em ạ?"

"Muốn quà gì?"

"Em không biết nữa."

"Muốn gì thì tự mua, cái thẻ kia không có giới hạn."

"Ồ..."

Du Tử Ngữ lại ngẩn người.

Phó Hàm biết mình không giỏi nói chuyện phiếm nên đành im lặng.

Đúng 12 giờ, đồng hồ vang lên.

Du Tử Ngữ vui vẻ trở lại, "Ăn mì thôi!"

Nhưng vì đã để tận 20 phút nên chén mì nở tanh bành. Phần nước dùng đã bị hút hết, dùng đũa chọc vào cũng không gắp được sợi mì nào, ngược lại còn làm điểm tựa để cạy phần mì hình cái chén lên.

Du Tử Ngữ có chút do dự, nhưng cũng cắn một cái.

Giống như ăn bánh vậy.

Sau khi được cắn hai miếng, cái 'bánh' rơi ra khỏi đôi đũa, va vào chén sứ, 'bạch' một tiếng.

Du Tử Ngữ ngơ ngác.

Phó Hàm không nhịn được, khẽ cười một tiếng.

Du Tử Ngữ cứng người, nghe được tiếng cười mới quay qua. Cậu nhìn thoáng qua nụ cười kia, chớp mắt mấy cái, đôi mắt như được ánh sáng chiếu rọi, khóe môi cũng cong cong.

"Chồng ơi, anh cười rồi. Đây là món quà sinh nhật tốt nhất của em, cảm ơn anh."

Phó Hàm sửng sốt, đối diện với nụ cười ngọt ngào của Du Tử Ngữ, đôi mắt anh như bị đóng đinh nơi cậu.

Nhóc Nói Nhiều đáng yêu quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro