Chương 16: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người quanh đó đều biết Quý Tề Quang là bạn của Du Tử Ngữ. Đây là người duy nhất được mời đến tiệc đính hôn, sau đó miêu tả sinh động tình cảnh thảm hại của Du Tử Ngữ khi bị đá. Ai ai nghe xong câu chuyện cũng thấy sảng khoái, nhưng âm thầm cảm thấy hành động của Quý Tề Quang không đúng. Hắn ta dựa vào cái danh 'bạn của Du Tử Ngữ' nên mới được mời đến tiệc đính hôn, thế mà vừa kết thúc liền đâm sau lưng bạn mình, bộ dạng vô tình vô nghĩa.

Thế nê, khi Quý Tề Quang tìm gặp Du Tử Ngữ, bọn họ đều mong chờ một màn kịch trở mặt thành thù.

Nhưng Du Tử Ngữ lại không đi theo lẽ thường, nói, "Tui không mua điện thoại."

Mọi người sửng sốt, không biết nên phản ứng như thế nào thì lại thấy Quý Tề Quang bị hụt chân, không chút nể mặt mà cười ra tiếng. Tuy hắn ta vẫn đứng vững vàng như cũ, nhưng lại cảm thấy còn nhục nhã hơn so với việc té ngã.

Quý Tề Quang tức giận, hét to trở lại, "Ai bán điện thoại! Tao không thiếu chút tiền đó!"

Hắn tức đến mức cả người run lên, mặt mũi đỏ ửng, biểu cảm hung tợn, hai tay nắm chặt đến mức lộ rõ gân xanh.

Vốn dĩ hắn kích động như thế đều là vì lớp vỏ bọc của mình. Cha mẹ hắn cực khổ làm lụng nhưng hắn lại lấy số tiền đó để đi mua đồ hiệu, giả làm người có gia cảnh không tệ. Hắn đã ngụy trang được một năm rồi, thành công lừa người giàu chân chính như Phó Lệ Phàm, cũng trở thành bạn của Du Tử Ngữ.

Hắn nỗ lực đến thế, sao có thể để mình OOC* được? Thế nên khi nghe Du Tử Ngữ nói 'mua điện thoại', hắn mới tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng như thế.

(*) OOC: Out of character, bị mất thiết lập/hình tượng nhân vật.

Du Tử Ngữ không để câu nói của Quý Tề Quang trong lòng, bình tĩnh nói, "À, thì ra là thế. Vậy cậu đưa điện thoại cho tôi làm gì? Muốn đi WC nên nhờ tôi cầm giúp hả? Vậy thì cũng nói một tiếng đi chứ, tự nhiên ném cho tôi xong chạy..."

Quý Tề Quang bị nói cho một tràng, ngẩn cả người, không biết nói gì, bèn lấy lại điện thoại.

Du Tử Ngữ cũng không ngăn cản, "Đi WC thật à? Gấp đến vậy luôn? Vậy thì cất điện thoại trước đi, đừng để rớt xuống bồn cầu!"

Quý Tề Quang hết nói nổi.

Đây là ai vậy? Không thấy mất mặt hả?

Hắn không muốn bị mất mặt giống Du Tử Ngữ, bèn cất điện thoại rồi rời khỏi tầm mắt của mọi người. Quý Tề Quang tìm một nơi yên tĩnh, thấy không có ai khác mới gọi điện thoại cho Phó Lệ Phàm.

Chuông reo một lát Phó Lệ Phàm mới bắt máy, nhỏ giọng nói, "Alo?"

"Là em."

"Biết. Cậu có gặp Tiểu Ngữ không?"

Quý Tề Quang nghĩ thầm, chia tay rồi còn bày đặt kêu người ta là 'Tiểu Ngữ', nhưng ngoài mặt vẫn đứng về phe Phó Lệ Phàm, "Gặp được rồi, nhưng cậu ấy không muốn gặp anh, còn làm khó dễ em trước mặt mọi người. Khi nãy..."

Quý Tề Quang muốn kể khổ nhưng người ở đầu dây bên kia căn bản không muốn nghe.

Phó Lệ Phàm thở dài, "Haiz, chắc em ấy vẫn đang bị khống chế."

"Hả?"

"Chú nhỏ của tôi là một người rất đáng sợ. Chú ấy giữ rịt Tiểu Ngữ ở bệnh viện, không cho ba tôi mang em ấy về, còn đẩy em ấy ra cho phóng viên chụp ảnh... Bây giờ ngay cả việc gọi điện thoại cũng bị quản, không cho nghe, thật là biến thái."

Quý Tề Quang vẫn luôn nghe Phó Lệ Phàm nói, lúc này không nhịn được mới hỏi, "Đàn anh, anh không nghĩ Du Tử Ngữ tự nguyện hả?"

Phó Lệ Phàm nóng nảy, "Sao cậu cũng bị truyền thông dắt mũi vậy!"

"Vậy anh nghĩ như thế nào?"

Phó Lệ Phàm bắt đầu nêu lên suy nghĩ của mình, "Sau khi tôi đi, Tiểu Ngữ vẫn theo lịch đi thăm chú, sau đó bị Ân Hiểu Húc bắt lại. Ông ta muốn trả thù nhà tôi nên cố ý nói Tiểu Ngữ thích Phó Hàm. Tiểu Ngữ vì sợ hãi nên chỉ có thể phối hợp."

Quý Tề Quang: "..."

Hắn nghe không hiểu, nhưng vẫn bị sốc nặng.

Phó Lệ Phàm nói tiếp, "Ba mẹ tôi bị lừa nhưng tôi thì không. Tôi rất hiểu Tiểu Ngữ, em ấy sao có thể thích một người thực vật chứ?"

Quý Tề Quang nhắc nhở, "Người thực vật đó đã tỉnh lại rồi."

Nếu hình ảnh trên tin tức không bị chỉnh sửa qua thì người đó còn rất đẹp trai nữa là.

Nhưng Phó Lệ Phàm càng kiên định hơn, "Chú ấy lúc tỉnh thì còn đáng sợ hơn, Tiểu Ngữ sẽ không thích chú ấy đâu."

Quý Tề Quang không đồng ý với lời này, nhưng không dám đắc tội Phó Lệ Phàm, "Vậy bây giờ anh tính sao?"

Phó Lệ Phàm rất khổ tâm, giọng nói lộ ra mấy phần uể oải, "Tôi cũng không biết... Cậu nghĩ cách liên lạc với Tiểu Ngữ đi, tôi không thể nhìn em ấy bị ức hiếp như thế được."

"Nếu không liên lạc được, liệu có làm chậm trễ việc ra nước ngoài của anh không?"

"Chắc có."

Quý Tề Quang thở dài, "Được, em giúp anh nghĩ cách."

"Ừ, cậu để ý đến Tiểu Ngữ nhiều một chút. Không nói nữa, Thần Thần sẽ nghi ngờ mất."

'Thần Thần' trong miệng Phó Lệ Phàm đương nhiên là Văn Vân Thần. Sau khi nhận lỗi với cha mẹ, Phó Lệ Phàm nhận được sự cảm thông và ủng hộ của hai người, hắn lại quay trở về sống với Văn Vân Thần. Trong lúc hẹn hò, Phó Lệ Phàm cũng không quên người cũ, bèn chạy vào nhà vệ sinh để gọi điện hỏi han.

Có vẻ hắn rất sợ bị phát hiện, vừa nói xong liền cúp điện thoại.

Quý Tề Quang nhìn màn hình tối đen, cảm thấy hụt hẫng. Hắn ta bị Du Tử Ngữ gây khó dễ đến mức khó chịu như thế mà Phó Lệ Phàm không thể bớt chút thời gian nghe hắn nói sao? Không phải hắn nói hai người là bạn bè à?

Nghĩ đến Du Tử Ngữ, Quý Tề Quang lại thấy ghê tởm. Hắn cực khổ thi thố để đến được đây, cực khổ đòi tiền cha mẹ, giả đồ secondhand thành đồ hiệu... Còn Du Tử Ngữ thì sao? Dựa vào gian lận tuyển sinh mà vào được đại học X, chi phí sinh hoạt đều do nhà họ Phó chi trả, muốn cái gì thì có cái đó.

Trừ bỏ gương mặt kia, Du Tử Ngữ có gì tốt hơn hắn chứ?

Dù Quý Tề Quang ghét đối phương nhưng hắn vẫn xem Du Tử Ngữ như bệ đỡ để tiến vào giới hào môn. Hắn cố ý tiếp cận Du Tử Ngữ, người vốn thích ở một mình nên muốn từ chối, nhưng Phó Lệ Phàm nghĩ có bạn cùng lớp cũng là chuyện tốt nên giúp hai người kết bạn với nhau.

Khi Phó Lệ Phàm không có mặt, Quý Tề Quang thường xuyên trợn mắt, nói Du Tử Ngữ chả được cái tích sự gì. Du Tử Ngữ vừa thấy không vui thì hắn lập tức nói chỉ là đùa vui với bạn bè, cứ thể mà qua đi.

Nguyên chủ cũng không muốn làm Phó Lệ Phàm lo lắng, lại tốt tính, chưa kể bản thân cậu cũng muốn có bạn.

Nhưng Quý Tề Quang lại không ngờ Du Tử Ngữ thay đổi, không dễ lừa gạt như lúc trước.

"Tập hợp." Âm thanh vang lên đột ngột, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

Du Tử Ngữ đứng cách đó không xa, tủm tỉm cười nhìn hắn.

Quý Tề Quang bị dọa, một lúc sau mới nói, "Cậu nghe lén?"

"Nghe lén cái gì?"

"Không có gì."

Quý Tề Quang không muốn nói, cất điện thoại rồi đi về phía địa điểm tập hợp.

Du Tử Ngữ chậm rì đi theo, "Vừa rồi cậu nhìn chằm chằm điện thoại làm gì? Hết pin hả? Hết pin thì nói tôi cho mượn cục sạc nè. Cục sạc của tôi có nhiều cổng lắm, jack cắm cũng nhiều loại, dù cậu xài điện thoại hàng nào đi chăng nữa thì cũng cắm được hết á..."

Quý Tề Quang thấy phiền, nhanh chân đi về phía trước.

Du Tử Ngữ vẫn còn lải nhải, "Cậu đứng lâu như thế mà còn chạy được à? Đừng vội vàng làm gì, còn hai phút nữa mới đến giờ tập hợp."

Quý Tề Quang thầm nghĩ, hai phút này cũng lâu ghê.

Khi hắn vừa đến nơi tập hợp thì thời gian nghỉ ngơi cũng kết thúc. Mọi người đều quay lại đội hình. Quý Tề Quang cũng vội vàng đến vị trí của mình, thực hiện động tác theo mệnh lệnh của huấn luyện viên.

Du Tử Ngữ cầm máy ảnh đi tới đi lui.

Lần nghỉ giữa giờ tiếp theo, Quý Tề Quang bình tĩnh tìm cách gặp Du Tử Ngữ. Dù thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng là người bạn duy nhất của cậu, chắc chắn sẽ không bị so đo tính toán mà đồng ý nói chuyện.

Quý Tề Quang chuẩn bị đi qua, chợt phát hiện có rất nhiều người nhanh hơn hắn một bước.

Du Tử Ngữ bị rất nhiều bạn học nhiệt tình vây quanh.

"Chụp chưa chụp chưa?"

"Vừa rồi tôi có nhìn ống kính đó, cậu có chụp kịp không?"

"Tấm ảnh vừa rồi có thể gửi cho tôi không? Tôi muốn lấy nó làm ảnh đại diện."

Quý Tề Quang trợn tròn mắt: Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lúc này, huấn luyện viên đi đến bên cạnh hắn, nhắc nhở, "Lên nhóm xem đi.'

Sinh viên năm hai có hội nhóm riêng, thường hay dùng để đăng thông báo hoặc tâm sự gì đó, lúc này lại tràn ngập album ảnh, mỗi một tấm đều có ánh sáng vừa phải, tràn đầy cảm giác thanh xuân rực rỡ.

Quý Tề Quang đơ người, phát hiện đều do Du Tử Ngữ đăng lên thì bối rối hẳn. Hắn cho rằng Du Tử Ngữ cầm máy ảnh chỉ để làm màu, không ngờ trình độ chụp ảnh lại cao đến như vậy.

Huấn luyện viên cũng cảm thán, "Chụp khá đẹp đấy, đúng không?"

"..." Quý Tề Quang khẽ cắn môi, nửa ngày sau mới nói, "Đúng vậy."

*****

Lúc Quý Tề Quang trốn đi gọi điện thoại, Du Tử Ngữ cũng không rảnh rỗi.

Bước một, tìm bạn học tính tình hiền lành hỗ trợ xem ảnh chụp.

Bước hai, lấy lý do phải đăng ảnh vào nhóm nên kêu họ thêm mình vào.

Bước ba, tiếp nhận yêu cầu cá nhân, đồng ý hỗ trợ chụp mấy tấm. Vì thông báo tin tức trong nhóm quá nhiều, mọi người đều sợ Du Tử Ngữ nhầm lẫn nên đồng ý kết bạn để nêu rõ yêu cầu.

Du Tử Ngữ thêm một đống bạn tốt, dựa vào thành tích game xuất sắc mà được phong làm 'Đại ca', đã hẹn mấy người có cùng sở thích chơi game chung.

Bạn bè nào có khó kết bạn như thế chứ, mặt dày một chút, gãi đúng chỗ ngứa là xong.

Không chỉ có thêm bạn, Du Tử Ngữ còn thăm dò thân phận của Quý Tề Quang - bạn của Du Tử Ngữ, người tuồn tin từ hôn ra bên ngoài.

Trong nguyên tác, người này chỉ là người qua đường Giáp, cũng chẳng phải là pháo hôi gì, rất đáng ghét, không muốn nhắc tới. Nếu không phải do hắn đăng ảnh tham gia tiệc đính hôn lên vòng bạn bè, Du Tử Ngữ cũng chẳng nhận ra người này.

Du Tử Ngữ cảm thấy Quý Tề Quang rất buồn cười, căn bản không muốn để ý. Nhưng huấn luyện viên kêu cậu đi tìm, cậu phải đi thôi.

Cậu quen tính nói nhiều, Quý Tề Quang mặt đen thui, tránh còn không kịp.

Giờ nghỉ giữa giờ thứ hai, Quý Tề Quang muốn đến gần Du Tử Ngữ cũng không dễ dàng gì.

Du Tử Ngữ đang nói chuyện, giả vờ vô tình liếc hắn một cái, bị biểu cảm nhăn nhó giống như ăn phân của Quý Tề Quang làm cho tức cười: Ngu không? Tôi sẽ không bị cậu dụ dỗ nữa đâu nhá.

Nhưng Quý Tề Quang rất ti tiện, thấy cậu không để ý đến mình thì rất hăng hái gửi mấy yêu cầu kết bạn. Du Tử Ngữ từ chối toàn bộ, thậm chí còn nhờ vệ sĩ báo cáo tài khoản của hắn.

Quý Tề Quang nhìn dòng cảnh báo kế tài khoản, không dám gửi yêu cầu kết bạn nữa. Thẳng đến khi buổi huấn luyện kết thúc, hắn đều dùng ánh mắt vừa tức giận vừa oán hận nhìn Du Tử Ngữ.

Nhìn bộ dạng khó chịu nhưng không làm gì được của Quý Tề Quang thật là vui mắt.

Du Tử Ngữ thoải mái, lúc về còn ngân nga mấy bài hát. Vừa đến cửa phòng bệnh của Phó Hàm đã cất giọng ngọt ngào "Chồng ơi ~", khiến cho Lạc Khải nhíu mày.

Phó Hàm không có phản ứng gì, hỏi, "Buổi tối không cần tập huấn?"

"Buổi tối hát không à, không cần chụp ảnh."

"Ừ." Phó Hàm tùy ý đáp, tiếp tục đọc sách.

Du Tử Ngữ mò lại gần, "Chồng ơi, chồng rảnh không?"

Phó Hàm không nói, liếc xéo một cái.

Lạc Khải phiên dịch, "Có gì thì nói, đừng vòng vo nhảm nhí."

Du Tử Ngữ biết đây là "Có rảnh.", bắt đầu lải nhải, "Là chuyện ngày hôm nay á. Hôm nay cái tên Quý Tề Quang lại đến tìm em, đưa điện thoại cho em, nói cái gì mà anh ấy tìm cậu. Em không hiểu gì, bèn nói thẳng..."

Lạc Khải không nghe nổi nữa, nhìn thoáng qua Phó Hàm.

Quả thật Phó Hàm đã bỏ sách xuống, lạnh mặt ngồi nghe.

Lạc Khải ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại kẻo âm thanh ồn ào ô nhiễm của Du Tử Ngữ bị truyền ra ngoài.

Du Tử Ngữ nói một lát, miệng khô ran khô rỉnh, "Khụ."

Phó Hàm thuận tay đưa cho cậu một ly nước.

Du Tử Ngữ uống xong mới phát hiện là ly của anh, "Ý? Chồng ơi, anh nguyện ý uống chung ly với em hả? Quan hệ của chúng ta càng ngày càng gần rồi."

"Uống xong thì vứt đi."

"..." Du Tử Ngữ bĩu môi, "Vậy thì phí quá, có thể cho em cái ly này được không?"

Phó Hàm không muốn rối rắm vì cái ly, "Ừ. Phó Lệ Phàm tìm cậu làm gì?"

"Không biết, em cũng không muốn biết. Trong lòng em chỉ có anh thôi, tuyệt đối sẽ không nhìn hắn ta một cái đâu..."

"Ngưng. Chuyện lần trước cậu nói muốn ăn sinh nhật là sao?"

Du Tử Ngữ nhớ lại một lát, mới nhớ tới lần ở trên xe cứu thương đó. Lần đó là cậu lanh mồm lanh miệng nói sinh nhật của chính bản thân mình. Nguyên chủ nhỏ hơn cậu gần hai tháng, đã sớm tròn 19 tuổi.

Lý do này chắc chắn không thể nói cho Phó Hàm biết.

Nghĩ vậy, cậu đáp, "Sinh nhật của em là thứ tư tuần sau, ngày trên chứng minh thư sai á."

"Ừm."

"Chồng ơi, anh muốn tổ chức sinh nhật cho em sao?"

Phó Hàm nghiêm túc nói, "Tôi nghi ngờ cậu nói dối, chẳng phân biệt già trẻ gì cả, đừng nói dối người khác nữa."

Du Tử Ngữ nghĩ đến việc mình làm giả vết thương để trốn kỳ quân sự, ngoan ngoãn nghe dạy dỗ.

Phó Hàm cũng không nói nhiều, "Đi ra ngoài."

"Dạ." Du Tử Ngữ cầm lấy cái ly Phó Hàm đưa, "Vậy bữa cơm tiếp theo?"

"Có việc, cậu ăn trước đi."

"Em không đói bụng, có thể chờ anh."

Phó Hàm buông quyển sách xuống, ánh mắt cao thâm dò xét người đối diện.

Du Tử Ngữ thấy mình như bị nhìn thấy hết tất cả, sửa lời, "Đói là đói nhưng ăn vặt ngang bụng rồi. Chúng ta đã không gặp nhau cả buổi sáng rồi, không cùng nhau ăn cơm được sao?"

"Sao cũng được."

"Được. Vậy em về phòng trước."

Phó Hàm lại cầm sách lên, đọc được hai trang thì tìm điện thoại xem lịch.

Nhóc Nói Nhiều bảo thứ tư tuần sau ăn sinh nhật...

Ngày mấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro