Chương 15: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa vào bệnh viện, Phó Hàm lập tức buông Du Tử Ngữ ra. Anh hành động rất nhanh, nhìn qua giống như ném ra vậy. Tay hai người nắm lâu như vậy, đã sớm thích ứng với nhiệt độ cơ thể của nhau, thậm chí còn đổ mồ hôi vì ôm nhau sát như thế nên khi tách rời, gió thổi qua lạnh hết cả người.

Du Tử Ngữ sửng sốt, buồn bã nói, "Chồng ơi..."

Phó Hàm nhìn qua, hơi lo lắng. Tính tình của Nhóc Nói Nhiều có đôi phần trẻ con, ngày nào cũng nói thích anh, dù biết là diễn trò nhưng chẳng may tưởng thật thì sao? Hiện giờ, đôi mắt cậu ngập nước, giống như muốn khóc vậy.

Có cần phải giải thích một chút hay không? Phó Hàm do dự.

Đột nhiên, Du Tử Ngữ nhào tới, ôm chặt anh, "Anh thấy không thoải mái phải không? Em đỡ anh!"

Phó Hàm: "..."

Cái này mà kêu là đỡ ư? Đâu cần phải ôm chặt như thế.

Lạc Khải phản ứng nhanh nhạy, xách Du Tử Ngữ đến bên cạnh, "Làm gì đấy! Bây giờ không có phóng viên đâu, giữ khoảng cách đi!"

Du Tử Ngữ không đọ được sức lực của Lạc Khải, chỉ có thể lui sang một bên, "Tui quan tâm tới chồng tui đó giờ chứ bộ, cũng đâu phải làm cho phóng viên xem đâu. Bọn họ không ở đây, tui vẫn quan tâm ảnh như cũ..."

Lạc Khải không quan tâm, nói với Phó Hàm, "Sếp, chiêu này của anh ghê thật."

Phó Hàm nhíu mày, ngụ ý: Chiêu gì?

Lạc Khải cảm khái, "Anh xuất hiện chung với Du Tử Ngữ, bọn họ sẽ chú ý đến quan hệ giữa hai người chứ không nhìn kỹ động tác của anh... Cứ như vậy, họ sẽ không phát hiện được sơ hở, thấy anh đã hoàn toàn bình phục."

Phó Hàm xoa ấn đường, "Ừ."

Cách nói này nếu so với "Khó chịu khi thấy Nhóc Nói Nhiều và Phó Lệ Phàm dây dưa không rõ' có vẻ dễ nghe hơn.

Phó Hàm không biết mình có thích Du Tử Ngữ không, nhưng anh xác định việc Phó Lệ Phàm quan tâm cậu là một loại khiêu khích đối với anh. Anh muốn phản đòn nên mới cho Du Tử Ngữ lộ diện trước máy ảnh cho Phó Lệ Phàm xem.

Còn việc dời sự chú ý của truyền thông gì đó, xem như một mũi tên trúng hai đích đi.

Du Tử Ngữ tin Lạc Khải, "Thì ra là như vậy... Em có ích mà đúng không? Chồng ơi, nếu sau này anh muốn giúp đỡ gì thì cứ nói nha, chắc chắn em sẽ phối hợp."

"Cậu sẽ bị người khác bàn tán đấy, có sợ không?" Phó Hàm nhớ đến cảnh Nhóc Nói Nhiều bị người chỉ trỏ lúc còn ở trường.

Thế nhưng đôi mắt Du Tử Ngữ lại sáng lên, "Vậy thì càng có nhiều người biết chúng ta đang quen nhau!"

"..." Phó Hàm nhíu mày, "Chúng ta không quen nhau."

Du Tử Ngữ chớp mắt, "Em biết, nhưng anh bảo em diễn kịch mà. Bây giờ em diễn thì chúng ta sẽ có thời gian bồi dưỡng tình cảm, về sau, khả năng anh tiếp nhận em càng lớn."

Lạc Khải sợ ngây người: Da mặt Du Tử Ngữ thật sự rất dày.

Phó Hàm không nói gì, nhìn về phía trước - hộ lý nghe nói bọn họ đã trở lại nên đang đẩy xe lăn tới.

Không một ai lên tiếng, Du Tử Ngữ cũng không thấy gượng gạo, chủ động giúp đỡ, "Chồng ơi, em giúp anh lấy xe lăn nha, anh ngồi đi. Anh có mệt không? Em đẩy anh về phòng nha."

"Không cần." Phó Hàm ngồi trên xe lăn, "Cậu về đi, Lạc Khải sẽ đi với tôi."

Du Tử Ngữ biết hai người họ có chuyện riêng cần nói, không dám quấy rầy, nhưng vẫn không cam lòng hỏi, "Ừm... Vậy chờ đến buổi cơm tối nha? Chồng ơi?"

Phó Hàm không quay đầu lại, Lạc Khải ở phía sau đẩy xe lăn đi, làm động tác đuổi người.

Du Tử Ngữ không đi theo, ủ rũ cụp đuôi ở phía sau.

Thừa dịp quẹo hành lang, Phó Hàm thấy bóng dáng cô đơn của Du Tử Ngữ đứng ở đó, bèn phân phó, "Kêu cậu ấy ăn cơm trước."

Lạc Khải kêu vệ sĩ chuyển lời, sau đó đóng cửa lại vào việc chính, "Truyền thông vừa đưa tin, hội đồng quản trị sẽ biết. Ân Hiểu Húc không thể nào nói anh bệnh nặng được."

"Chú ý Phó Tuần. Hôm nay ông ta bị dọa như vậy, chắc chắn sẽ có hành động."

"Em hiểu." Lạc Khải tìm người quen làm truyền thông, lấy được tin tức, "Nội dung của bọn họ giống nhau, nói anh đã hồi phục, xuất hiện cùng bạn trai nhỏ..."

Phó Hàm nhíu này, "Tai tiếng của Tổng giám đốc Trần cũng giống vậy."

Lạc Khải không hiểu, "Anh thấy tục quá à?"

"Tổng giám đốc Trần 55 tuổi, bạn trai ông ta 33 tuổi."

"..." Lạc Khải càng không hiểu, "Anh lớn hơn Du Tử Ngữ mười tuổi, nói vậy cũng đúng mà?"

Phó Hàm biết chứ, nhưng vẫn có chút khó chịu. Anh cảm thấy mình giống như Tổng giám đốc Trần đầu hói bụng mỡ liên tục săn trai trẻ vậy. Du Tử Ngữ đâu trẻ như thế, anh cũng chẳng già đến mức đấy.

Lạc Khải quan sát sắc mặt của Phó Hàm, hiểu ra, "Vậy em kêu bọn họ xóa chữ 'nhỏ' đi."

Phó Hàm nghĩ đến điều khác, "Lần trước Du Tử Ngữ bảo muốn ăn sinh nhật."

Lạc Khải cũng nhớ Du Tử Ngữ ở trên xe cứu thương có nói qua 'Tháng sau 19 tuổi', tức giận, "Nó lừa anh đấy! Em tra rồi, tháng trước nó 19 tuổi rồi. Nó lừa anh để lấy quà đó!"

Trọng điểm của Phó Hàm lại chạy lệch, "Sao cậu lại tra sinh nhật của em ấy?"

"..." Lạc Khải bất đắc dĩ đáp, "Vì em muốn xác nhận cậu ta không có vấn đề chứ sao."

"Ừ." Phó Hàm lạnh nhạt nói.

Lạc Khải nói, "Sếp, anh đang ghen sao? Anh thật sự thích Du Tử Ngữ hả?"

Phó Hàm quả quyết phủ nhận, "Không, phiền quá."

Đôi lúc anh thấy Nhóc Nói Nhiều ngoan ngoãn, nhưng phần lớn thời gian, anh cảm thấy chỗ nào của cậu cũng có vấn đề, chúa tể của những loại phiền phức. Cảm giác thích một người không phải như thế nhỉ.

Lạc Khải thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt. Cậu ta lớn lên cũng đẹp đó nhưng cái gương mặt ấy không thể nào cứu vãn nổi đống khuyết điểm. Em nghe nói cậu ta tự ghi danh vào đại học X, nếu không phải người phỏng vấn nể mặt Phó Tuần mà chấm điểm cao thì cậu ta rớt đại học chắc luôn."

Phó Hàm đang suy nghĩ đến Nhóc Nói Nhiều phiền phức, thuận miệng nói tiếp, "Ừ, so ra thì kém...ai kia."

Phó Hàm muốn nói đến người cũ mình từng quen. Người này là đối tượng xem mắt, bằng cấp phải cao mới được giới thiệu cho anh. Nhưng anh không nhớ tên người này, thậm chí ngay cả mặt mũi ra sao anh cũng không nhớ.

Lạc Khải không định tiếp tục chủ đề này, nói qua chuyện khác, "Em nhờ hộ lý gỡ nẹp chân cho anh nha?"

"Ừ."

Gỡ nẹp xong, Phó Hàm đi rửa mặt rồi thay quần áo. Gạt bỏ đi bụi bặm bôn ba ở ngoài đường, tâm tình thoải mái, anh mới có tâm trạng đi xem Nhóc Nói Nhiều đang làm cái gì.

Không ngoài dự đoán, nhóc ấy đang lấy đồ ăn. Trên tay vẫn là cái chén to gấp đôi gương mặt.

Nhóc Nói Nhiều nhìn thấy anh, nhảy dựng lên, "Chồng ơi anh tới rồi à! Món cơm cuộn này ăn ngon lắm, nếu không thích đậm vị thì đổi sốt, bỏ dưa chua. Món cơm gà xối mỡ này ăn cũng ngon lắm..."

Phó Hàm không quan tâm, chỉ vào gương mặt của Du Tử Ngữ, "Bẩn rồi."

"Hả?" Du Tử Ngữ sờ, nhìn thấy trên tay dính hạt nhỏ màu đen thì cười, "Rong biển á. Mắt chồng tốt ghê."

Lạc Khải đứng nhìn đến ngu người.

Rong biển? Sao nhìn giống nốt ruồi dữ vậy. Khoan đã, Phó Hàm quan sát cẩn thận như vậy ư? Đến mức mặt Du Tử Ngữ có nốt ruồi hay không đều nhớ kỹ như vậy?

Lạc Khải nhìn một cái, phát hiện Phó Hàm đã ngồi xuống bên cạnh Du Tử Ngữ, nghe cậu giới thiệu, "Chồng ơi, anh muốn ăn thử cơm cuộn không?"

Phó Hàm ghét bỏ, "Không."

Du Tử Ngữ tủi thân, cảm thấy áp lực.

Lúc này, Phó Hàm mới nhớ ra mình không tới đây một mình, nhìn về phía Lạc Khải, "Ngồi đi. Muốn ăn gì không?"

"Không đói ạ." Lạc Khải bỗng nhiên thông suốt, "Em còn có việc."

Nói xong, anh ta chạy vụt đi, để lại Du Tử Ngữ và Phó Hàm trong căn tin, trải qua thế giới của hai người.

*****

Tin tức Phó Hàm đã bình phục vừa truyền qua, số người đến thăm bệnh tăng lên rất nhiều. Có đại cổ đông Hoa Ích, quản lý cấp cao của tập đoàn, có có mấy người không xưng tên là họ hàng của nhà họ Phó. Có người muốn mời Phó Hàm qua lại làm việc, có người muốn bàn chuyện hợp tác, cũng có người muốn nịnh bợ lấy lòng.

Trước khi đến trường, Du Tử Ngữ nhìn Lạc Khải đang chuẩn bị mở họp. Việc Hội đồng quản trị đến đây họp thể hiện bọn họ muốn thay thế Ân Hiểu Húc, để Phó Hàm tiếp tục làm việc như cũ.

Du Tử Ngữ hỏi Lạc Khải, "Chồng tôi phải về công ty hả?"

Bình thường Lạc Khải sẽ trợn mắt, nhưng bây giờ lại nghiêm túc đáp, "Ở bệnh viện làm cũng được."

"À... Sao hôm nay tâm trạng anh tốt thế? Bình thường hay la mắng tôi lắm mà."

Lạc Khải nhìn cậu bằng nửa con mắt, "Cậu trễ học rồi đấy."

"Đi trước đây! Bái bai."

Du Tử Ngữ vẫn đối xử tốt đẹp với Lạc Khải, vẫy tay.

Lạc Khải không đáp lại nhưng hối thúc vệ sĩ, "Mau đi với cậu ta đi."

Thời gian gấp gáp nên tài xế của Du Tử Ngữ phải xin phép bảo vệ để được chạy thẳng vào tòa nhà. Sau khi xuống xe, cậu lập tức đến thang máy, đi thêm vào bước nữa thì thấy trợ giảng.

Cô Phạm thấy cậu thở hồng hộc, cười, "Không cần phải gấp gáp như thế. Phó Hàm đã yêu cầu trường chúng ta tăng thêm bảo vệ rồi, không phóng viên nào được phép vào đâu."

"Hả?" Du Tử Ngữ ngơ ngác, "Em không sợ bị phóng viên chụp được, em sợ trễ nên mới chạy."

"Em quan tâm đến ánh mắt của người khác sao?"

"Còn tùy thuộc vào người nào nữa ạ."

Cô Phạm thở dài, "Ngày hôm qua em lên hot search thì bên diễn đàn trường mình cũng lên tin nóng của em... Có vài bạn học tương đối tò mò, sẽ nhìn em nhiều hơn nhưng không ai có ý xấu cả. Em không cần để trong lòng."

Du Tử Ngữ gật đầu, "Em hiểu ạ. Hôm nay em cần làm gì?"

Cô Phạm do dự một lát mới nhỏ giọng nói, "Chụp ảnh cho đại đội 2* được không?"

(*) Nguyên văn '二连'

Đại đội 2, Lớp tài chính 1, lớp của Du Tử Ngữ.

Du Tử Ngữ thoải mái đồng ý, "Được ạ."

Cô Phạm xác định cậu không miễn cưỡng rồi giải thích công việc. Đây là một công việc rất đơn giản, chỉ cần chụp mấy tấm ảnh huấn luyện rồi ghi chép thời gian nghỉ ngơi là được. Chụp ảnh thì đơn giản, nhưng ảnh hậu trường cần phải giao lưu với các bạn cùng lớp, có thể tình cảnh sẽ hơi ngượng ngùng.

Nhưng Du Tử Ngữ đâu phải là người dễ xấu hổ đâu.

Cậu đi đến sân thể dục, phát hiện mọi người chưa tập hợp thì lên tiếng, "Chào buổi sáng."

Vừa nói xong, mọi người đều bối rối.

"La lớn làm gì, không biết xấu hổ sao?"

"Lớp bên cạnh nhìn qua rồi kìa."

"Chắc muốn nổi đó. Hot search hôm qua chắc không phải cậu ta mua đâu ha?"

Du Tử Ngữ không nghe rõ tiếng thì thầm nhưng biết ai cũng đang nhìn mình. Cậu bình tĩnh lại, chợt phát hiện một đôi mắt chứa đầy hận thù.

Người ghét cậu như vậy, chắc là Quý Tề Quang nhỉ?

Du Tử Ngữ nhớ rõ diện mạo của hắn, đi đến chỗ huấn luyện viên báo cáo.

Huấn luyện viên biết mục đích của Du Tử Ngữ, thay cậu tuyên bố, "Bạn học này là người của nhóm báo tường phái tới, phụ trách chụp ảnh, Các em phải biểu hiện thật tốt trước ống kính, không cần giành giật nhau!"

Mọi người nhìn Du Tử Ngữ căn bản không phải vì muốn lên ảnh. Nhưng huấn luyện viên đã nói như vậy, họ cũng không dám nhìn nhiều nữa.

Du Tử Ngữ dựa theo phân phó của giảng viên, tập trung chụp ảnh, không quan tâm đến những ánh mắt khác thường kia.

Lúc nghỉ giữa giờ, sự yên bình bị phá vỡ.

Quý Tề Quang vọt đến trước mặt Du Tử Ngữ, nhét điện thoại vào tay cậu, "Anh ấy muốn gặp mày."

Du Tử Ngữ không cần hỏi cũng biết 'anh ấy' là Phó Lệ Phàm.

Đại đội 2 số hưởng, khu huấn luyện cũng là khu có bóng râm mát mẻ. Mọi người cơ bản lười vận động, chỉ cầm bình nước ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Quý Tề Quang và Du Tử Ngữ.

Giống như đang xem kịch vậy, hăng hái vô cùng.

Quý Tề Quang giống như xấu hổ, đưa điện thoại xong thì lập tức rời đi.

Du Tử Ngữ không hoảng hốt, gân cổ nói với theo, ai cũng nghe được.

"Ê nè, tui không có nhu cầu mua điện thoại đâu, cậu tìm người khác đi."

"..."

Quý Tề Quang như giẫm lên không trung, suýt chút thì trẹo chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro